[BHTT] Ân

Chương 37



Bên ngoài vừa nắng đẹp mà bây giờ đã trở nên một màu xám xịt đến buồn lòng.

“Tần tiểu thư, không biết con muốn ta giúp gì?” Sơ Anna đè nến cảm xúc của mình, cố gắng như bản thân là lần đầu tiên gặp nàng.

Tần Lam hít sâu một hơi. Đối diện với người phụ nữ đã sinh ra mình sau ba mươi tám năm sống trên đời vốn dĩ là chuyện gì đó rất khắc nghiệt đối với nàng. Nhưng thật may mắn, Cẩn Ngôn của nàng luôn ở bên cạnh động viên. Hoặc có lẽ, nàng bắt đầu đã phụ thuộc vào người này…

“Tiêu Hạo Niên đã chết rồi, bà có biết không?” Nàng không nhanh không chậm nói, ánh mắt vĩnh viễn cố gẵng xoáy sâu vào tâm can của người đối diện.

Sơ Anna lập tức phủ nhận: “Ta không quen người nào tên Tiêu Hạo Niên cả. Các cô tìm nhầm người rồi.”

Tần Lam thừa sức đoán được câu trả lời này nên trước khi đi nàng đã lấy từ chỗ Tần Khiêm một bức ảnh của bà ấy và Tiêu Hạo Niên. “Tôi vốn không muốn đôi co nhiều với sơ.”

“Lam…” Thấy nàng có vẻ đang không giữ được bình tĩnh, Cẩn Ngôn nhanh chóng nhắc nhẹ.

Nhưng làm sao được, đối diện với người đã nhẫn tâm bỏ rơi mình thì không đáng được tha thứ.

“Con trai của bà hiện tại đang quấy nhiễu đến cuộc sống hiện tại của tôi.” Nàng nhìn đi chỗ khác, thong thả nói. “Đã là người tu hành thì nhất định phải lương thiện. Tôi mong sơ hiểu.”

Căn phòng ảm đạm lại phủ lên một tầng buồn thoảng qua. Nơi này treo rất nhiều ảnh của nhà thờ cùng nhiều chuyến từ thiện của các mạnh thường quân ở nhiều nơi đổ về.

Sơ Anna cầm chặt chuỗi hạt trong tay mình. Nội tâm của bà hiện tại đã rối thành một đoàn. Con gái ruột đến tìm mình sau ba mươi bảy năm xa cách chỉ để tìm tung tích của em trai cô ấy mà truy tội.

Bà ấy phải làm sao?

Bà cắn môi mình một cái.

“Tiểu An là em trai song sinh của con. Ba mươi bảy năm trước khi lão Tiêu trốn sang nước ngoài thì ta đã chọn gửi con cho nhà họ Tần, Tiểu An đi theo bố của nó.”

“Sau đó ta liền xuất gia, không còn liên lạc gì nữa.”

Tần Lam lập tức nâng giọng: “Sơ nói dối.”

“Bởi vì tám năm sau khi bà vứt bỏ tôi, bà mới xuất gia.” Nàng khinh bỉ cười nhạt một cái.

Thời điểm phát ra hai tiếng “Vứt bỏ” trong lòng nàng đã run lên bần bật.

Không ngờ, cảm giác bị vứt bỏ lại đau đớn như thế.

Ngô Cẩn Ngôn hít thở một hơi thật sâu. Cuối cùng nửa tiếng căng thẳng cũng kết thúc. Tần Lam cũng thành công lấy được thông tin của đứa em trai song sinh của mình.

“Bác trai nói muốn chị về ăn cơm.” Cẩn Ngôn tinh tế mở cửa xe cho nàng, tâm trạng có chút cao hứng nói.

Tần Lam nhanh chóng yên vị bên ghế phụ, vì sự phấn khích của cô nên cũng đành đè nén vài dòng suy nghĩ vào trong.

Lúc này nàng mới chịu đáp lại lời đề nghị của cô.

“Để hôm khác đi. Hôm nay chúng ta vẫn phải trở về đội sớm.”

Ngô Cẩn Ngôn lập tức bĩu môi một cái, sờ sờ vào bụng của mình than vãn: “Nhưng mà người ta cũng đói bụng…”

Dáng vẻ này của cô liền khiến nàng bật cười một cái.

Nàng nhẹ nhàng nhéo mũi cô: “Chúng ta ra ngoài ăn được chứ?”

“Thôi.” Cô ngân dài một tiếng. “Sĩ quan Tần, em rất muốn ăn cơm gia đình.”

Đơn giản là vì Ngô Cẩn Ngôn muốn phần nào nó hàn gắn nàng và bố mẹ.

“Em chắc chứ?” Nàng cười cười.

“Chắc.”

Bên ngoài bắt đầu lất phất mưa. Nhiếp Viễn thuần thục giúp bà Tần dọn dẹp bàn ghế một lượt. Vì nghe nói Tần Lam sẽ trở về ăn cơm nên tâm trạng của anh ta có phần phấn khích. Chẳng trách vì sao nhà họ Tần yêu thích anh ta như thế, cứ mỗi tuần đều đặn xuất hiện bầu bạn cùng hai người già thay cho bạn gái cũ.

Ngô Cẩn Ngôn lui xe vào trong sân, đôi mắt vô tình lướt qua chiếc ô tô màu trắng có chút lạ. Cô đương nhiên phải nhanh chóng hỏi nàng: “Nhà chị có khách ư?”

Tần Lam nhún vai trêu chọc cô một cái rồi mở cửa xe đi xuống.

Bàn ăn nhà họ Tần lâu lắm không đông đủ như thế. Trên bàn đã bày biện rất nhiều món ăn, người làm trong nhà cũng xếp thành một hàng ở một bên.

Sắc mặt mọi người đều tươi tắn trừ Ngô Cẩn Ngôn.

Không ai hiểu, nguyên nhân là vì bà Tần cố tình sắp xếp cho Tần Lam của cô ngồi kế bên tên người yêu cũ Nhiếp Viễn.

Nhìn thấy Tần Lam cứ khoái chí mỉm cười, Tần Khiêm không nhịn được mà lên tiếng: “Con có chuyện gì vui sao?”

Nàng nhanh chóng thu lại biểu cảm, dù sao cũng đâu thể giải thích rằng trong bàn ăn có xuất hiện một thùng giấm chua được.

Ăn được một lúc thì Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu nổi hứng uống rượu. Cô xem mình giống như một thành viên trong gia đình, xung phong rót rượu cho Tần Khiêm trước. “Bác trai, bác gái lần đầu tiên Cẩn Ngôn đến làm phiền hai người. Ly này con kính hai bác.”

Nói rồi cô ực hết một ly đầy.

“Được.” Tần Khiêm thấy cô có lòng như thế liền đưa ngón tay cái lên tán thưởng. “Lâu lắm rồi chưa có ai uống rượu với ta.”

Chỉ là hiện tại có hai ánh mắt như dao như súng đang chĩa về phía hai người đang ngon lành uống rượu.

Nàng ra hiệu cho cô: “Uống ít thôi. Chúng ta phải về đội.”

Nhiếp Viễn cảm giác ánh nhìn của Ngô Cẩn Ngôn hướng về mình có chút sai sai. Nhưng lại không thể nghĩ được sai sai chỗ nào. Kiểu như đang thách thức anh ta nhưng từ lần đầu gặp ở bệnh viện đến giờ anh ta vốn đâu có gây thù chuốc oán gì với cô?

“Này Lam, em ăn tôm đi.” Nghĩ về cô rồi thôi, phải tranh thủ cơ hội lấy lòng Tần Lam. “Nay mẹ nấu món em thích.”

Nàng lập tức nhíu mày: “Mẹ?”

Tự dưng người yêu cũ gọi mẹ mình là mẹ, hình như không hợp lý lắm.

Bà Tần sợ con gái tức giận liền lên tiếng giải thích: “Tiểu Nhiếp nó tuần nào cũng tới lui. Nên hiện tại mẹ muốn cậu ấy gọi như thế.”

“Phải phải.” Tần Khiêm uống xong ly rượu liền bồi thêm giúp vợ.

Tần Lam cố gắng kiềm nén để nhẹ nhàng nhất có thể. Dù sao nguyên nhân về việc nàng ít trở về nhà thì phần lớn là do có sự xuất hiện của anh ta.

“Cẩn Ngôn, con nhìn xem, có phải Tiểu Lam và Nhiếp Viễn vô cùng xứng đôi không?” Bà Tần lại bắt cầu qua Ngô Cẩn Ngôn, hòng muốn nhanh chóng nối lại hai người.

“Mẹ!” Nàng cắt ngang, không quên kiên định nhìn Cẩn Ngôn. Mặc dù nàng có trêu chọc cô nhưng ít nhất vẫn để cho cô một chút an toàn khi ở bên mình.

“Con và bác sĩ Nhiếp đã kết thúc rồi.”

Ngô Cẩn Ngôn thì không có ác ý. Bố mẹ của nàng đang cao hứng nên cô cũng không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến hai người, đành thuận nước đẩy thuyền: “Nếu xét về một khía cạnh thì con thấy rất hợp ý ạ. Nhưng tình cảm đâu có cưỡng ép được đúng không ạ?”

Cô cười cười. “Vẫn nên là để chị ấy quyết định hạnh phúc của mình.”

Tần Khiêm và Lâm Mộc An nhìn nhau có chung một suy nghĩ. Chính là thầm khen ngợi Cẩn Ngôn ăn nói khéo léo. Khác xa với đứa con gái thẳng tính của hai người.

“Bác trai, bác gái. Chuyện không vui chúng ta bỏ qua đi. Hôm nay, xem như chúng ta ăn mừng sĩ quan Tần trở về có được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.