Trước tết thanh minh, Trưởng Công chúa dẫn theo Chu Thành Bích trở lại kinh thành. Vẫn hàng ngũ hoành tráng như lúc tới, Quách Nhã Tâm lại thêm rất nhiều sản vật của phủ Ứng Thiên, tăng thêm mấy gánh hàng. Trưởng Công chúa đứng ở trước cửa phủ, áo khoác dài đối khâm[*] màu nâu thêu hoa mẫu đơn, trên vạt áo có hoa văn lá vàng sáng lóa mắt ở dưới ánh mặt trời.
[*] Đối khâm: Là dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau, thường để buông thõng.
Bà nói chuyện riêng với Chu Minh Ngọc, Quách Nhã Tâm thì dẫn Khởi La tạm biệt Chu Thành Bích.
Chu Thành Bích không thích Khởi La, Khởi La cũng không thích nàng ta, chỉ tùy tiện nói hai câu.
Chu Thành Bích rất vui vẻ. Cuối cùng cũng rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, nơi này phủ đệ nhỏ, phố xá cũng chẳng đông vui bằng kinh thành, cái ăn cái mặc đều không xứng với thân phận đích tiểu thư phủ Quốc công cao quý của nàng ta.
Làm cho nàng ta không chịu nổi nhất là Lục Vân Chiêu thi vào thư viện Ứng Thiên được hạng ba thượng xá sinh. Hai năm trước đại ca nàng ta thi Quốc Tử Học xếp hạng hai mươi, lúc ấy cả nhà vui mừng tới mức hận không thể ra cửa treo bảng thông báo với thiên hạ. Mọi người đều nói đại ca tài năng hơn người. Bàn thực lực, Quốc Tử Học và thư viện Ứng Thiên thật ra có thể nói là ngang sức ngang tài. Chẳng lẽ tên Lục Vân Chiêu kia thật sự có số mệnh bất phàm ư?
Trưởng Công chúa dặn dò Chu Minh Ngọc: “Mặc dù con và đại ca con đã chia nhà nhưng dẫu sao cũng là huynh đệ ruột, có rảnh vẫn phải về thăm.”
Chu Minh Ngọc vâng dạ, Trương ma ma sợ trời tối nên thúc giục lên đường, lúc này Trưởng Công chúa mới ngồi lên kiệu, bảo hàng ngũ khởi hành.
Gió xuân hoa cỏ thơm, chim nhạn giẫm tuyết đạp bùn. Hạ qua đông đến, bất giác đã mấy xuân thu.
Trong hai năm đầu, Khởi La còn thường xuyên sinh bệnh, vài năm trở lại đây sức khỏe tốt hơn, bởi vì ăn rất nhiều nên cân nặng cũng tăng lên. Phu thê Chu Minh Ngọc và Quách Nhã Tâm quả thực yêu chiều nàng, chưa từng hỏi tới việc học, cũng không yêu cầu với tài nghệ nữ tử bắt buộc phải có, còn nuôi nàng như nuôi heo con, ở tất cả những nơi có thể nhìn thấy để toàn bánh ngọt tươi ngon và quà vặt.
Khởi La tiếc mạng, ngày nào cũng uống bát thuốc dưỡng sinh, chẳng hề yêu cái đẹp giống cô nương khác nên miệng cũng không tiết chế.
Tết Thượng Tị vừa trôi qua, Khởi La và Quách Nhã Tâm ở trong phòng thêu thùa. Nhờ có kiếp trước nên Khởi La có chút thiên phú ở phương diện này, thêu thùa rất đẹp. Quách Nhã Tâm nhìn thử khung thêu của nàng, phát hiện ra nàng thêu một con hạc trong mây, rõ ràng là hoa văn nam nhân dùng nên bà tò mò hỏi: “Con thêu cho cha con à?”
Tay Khởi La ngừng lại, sau đó cười nói: “Cha có mẹ, đâu còn cần con…”
“Nói chuyện không đàng hoàng.” Quách Nhã Tâm dí trán của nàng một cái, Ninh Khê và Từ ma ma bên cạnh cũng không khỏi bật cười.
Ngọc Trâm vào trong phòng hành lễ: “Phu nhân, biểu công tử tới.”
Khởi La nghe vậy, vội bỏ khung thêu trong tay xuống, xỏ giày thêu chạy ra ngoài.
Quách Nhã Tâm không kịp bảo nàng chú ý dáng vẻ, khẽ lắc đầu, sửa sang quần áo rồi mới để Ngọc Trâm đỡ dậy. Nhưng bà chỉ ở trong phòng, cách cánh cửa, không hề ra ngoài.
Thiếu niên chắp tay đứng thẳng người bên chiếc bình có hoa văn hoa sen cao nửa người ở gian ngoài. Hắn mặc trường bào cổ chéo màu lam, chân đi giày vân, nho nhã như ngọn liễu giữa vầng trăng sáng. Bây giờ tiếng tăm của hắn đã vang dội khắp nơi, trong số những thượng xá sinh nhập học cùng khóa với hắn, có vài người cuối năm bị tụt thành tích xuống làm nội xá sinh, có vài người đi thi công danh từ rất sớm, chỉ có hắn bị Hồng giáo thụ che giấu, năm nay cuối cùng hắn cũng chuẩn bị thi Phát Giải.
“Biểu ca!” Khởi La vừa nhấc chân kéo giày thêu vừa gọi hắn. Lục Vân Chiêu quay đầu, mắt như sao băng, da như tuyết bay, vẻ ngoài trưởng thành có thể khiến cho vô số thiếu nữ hâm mộ.
Khởi La đi giày đến trước mặt hắn, phàn nàn: “Lâu lắm rồi huynh không tới thăm muội!”
Lục Vân Chiêu cười nói: “Ba tháng thôi mà, có lâu lắm đâu?”
Khởi La kéo hắn ngồi xuống rất tự nhiên, bất mãn nói: “Huynh theo Hồng giáo thụ đi du học, trên đường có núi xanh nước biếc cảnh đẹp, tất nhiên chẳng cảm thấy lâu. Nhưng muội xòe ngón tay tính ngày tháng đó. Hứa tiên sinh nói vì năm nay phải thi Giải Phát nên rất nhiều người đã bỏ học. Muội nghĩ lại cũng đúng, khắp từ thành đông sang thành tây còn có người có thể hơn huynh sao?”
Lục Vân Chiêu chỉ mỉm cười, kéo tay Khởi La rồi đặt một túi vải xanh vào trong lòng bàn tay nàng: “Lần này du học Tào Châu với lão sư, vừa hay gặp hội Mẫu Đơn. Ta mua cho muội món đồ chơi nhỏ.”
Khởi La mở ra túi vải xanh ra, bên trong là đôi khuyên tai bằng bạc hình mẫu đơn vô cùng tinh xảo, từng cánh hoa đều được điêu khắc rất sắc nét, nhị hoa gắn viên ngọc nhỏ. Nàng vội tháo khuyên trên tai xuống thay đôi mới này rồi quay đầu hỏi Ninh Khê: “Đẹp không?”
Ninh Khê cười nói: “Đồ biểu công tử chọn thì tiểu thư chắc chắn thích.”
Khởi La nghĩ lại cũng đúng, trình độ chọn đồ của Lục Vân Chiêu thật sự quá giỏi. Nàng quay đầu nói với Lục Vân Chiêu: “Tạ ơn biểu ca.”
Mấy năm này nàng cũng thay đổi không ít, thân cao hơn, tuy mập mạp, hai má phúng phính nhưng đôi mắt xinh đẹp biết nói biết cười di truyền từ Quách gia. Lúc này Quách Nhã Tâm mới đi ra, Lục Vân Chiêu vội vàng đứng lên hành lễ: “Di mẫu.”
“Mau ngồi đi.” Quách Nhã Tâm chỉ vào Khởi La nói: “Mỗi ngày Giảo Giảo nhớ nhung con ở trước mặt ta. Con mà không trở về là con bé nóng ruột tới nỗi cào tường đó.”
Lục Vân Chiêu nhìn Khởi La, ánh mắt ôn hòa như nước, còn có chút bất đắc dĩ. Khởi La bị nhìn đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống: “Đâu có! Rõ ràng là Hứa tiên sinh cứ nhắc về thơ biểu ca làm lúc lên lớp, con lại không làm được. Mỗi ngày ông ấy nhắc tới biểu ca mười lần ở trước mặt con, con nghe tới nỗi tai sắp mọc kén rồi.”
Quách Nhã Tâm “à” một tiếng, như có điều suy nghĩ hỏi: “Hứa tiên sinh không nhắc tới thì con không nhớ biểu ca à? Vậy hoa văn vừa rồi thêu cho ai thế?”
“Mẹ!” Khởi La sốt ruột, muốn che miệng Quách Nhã Tâm lại. Quách Nhã Tâm giữ chặt tay của nàng, không khỏi cúi đầu cười.
Lục Vân Chiêu nói: “Di mẫu, nếu Khởi La không làm ra thơ thì vừa hay mấy hôm nay Duyệt Lai Lâu tổ chức hội thơ, không bằng con dẫn muội ấy đi xem nhé? Người yên tâm, con sẽ bảo vệ muội ấy chu toàn, không để muội ấy xảy ra việc gì.”
Quách Nhã Tâm vẫn còn hơi do dự, Khởi La lại chắp tay giơ cao hơn đỉnh đầu: “Mẹ, con còn nhỏ thay nam trang thì không ai nhận ra đâu. Mẹ để con đi đi nhé? Không làm ra thơ, Hứa tiên sinh sẽ không vui đâu.”
Từ ma ma cũng cười phụ họa: “Phu nhân, nghe nói hội thơ ở Duyệt Lai Lâu rất đông vui, có không ít tiểu thư quan gia tới đó. Bây giờ bên cạnh biểu công tử có rất nhiều người tài ba, phu nhân không cần lo lắng đâu.”
Lúc này Quách Nhã Tâm mới gật đầu đồng ý, Khởi La vui mừng đi thay nam trang.
Duyệt Lai Lâu là sản nghiệp của thân sĩ Lư Quảng Trọng nổi danh phủ Ứng Thiên. Người này cực thích học đòi văn vẻ, trong bụng cũng có chút học vấn, mùa xuân năm nào cũng tổ chức hội thơ cho phần tử trí thức ở phủ Ứng Thiên. Dù sao phủ Ứng Thiên còn có một thư viện tiếng tăm lẫy lừng, rất chuộng học hành nên cũng xem như một việc trọng đại.
Giờ phút này, trong Duyệt Lai Lâu tiếng người ầm ĩ. Nam tử trẻ tuổi mặc áo suông đứng khắp nơi, có vài người mặc luôn đồng phục thư viện đến.
Lục Vân Chiêu dẫn Khởi La đi vào Duyệt Lai Lâu, lập tức có không ít đồng môn vây quanh, chắp tay hành lễ: “Vân Chiêu, huynh tới rồi, lát nữa nhất định phải bộc lộ tài năng nhé.”
“Hôm nay ta chủ yếu tới quan sát, chờ mong biểu hiện của chư vị.” Lục Vân Chiêu đưa tay đáp lễ.
Có người tinh mắt nhìn thấy Khởi La sau lưng Lục Vân Chiêu, không nhịn được hỏi: “Vị này là…?”
Khởi La hắng giọng một cái, làm giọng nói ồm ồm: “Khụ khụ, ta là biểu đệ của huynh ấy.”
“Vân Chiêu huynh lại còn có một biểu đệ ở phủ Ứng Thiên?” Lúc này có người vươn tay tới muốn véo má Khởi La. Lục Vân Chiêu ung dung che chắn cho Khởi La: “Đệ ấy sợ người lạ, di mẫu di phụ ta làm hư, các người đừng dọa đệ ấy.”
Khởi La túm vạt áo sau lưng của hắn, nhỏ giọng nói: “Này! Sao lại thành muội bị làm hư hả?”
Lục Vân Chiêu không nhịn được bật cười, vốn muốn dắt tay nàng, lại đổi thành khoác vai của nàng lên tầng.
Trên lầu thanh niên tài tuấn quen biết hay không quen biết đều chào hỏi Lục Vân Chiêu, còn có ý nịnh bợ. Lúc này Khởi La mới biết rốt cuộc bây giờ Lục Vân Chiêu có tiếng tăm lớn cỡ nào, không còn giống kẻ đáng thương lúc trước bị Chu Cảnh Vũ quật ngã trên mặt đất. Tuổi còn nhỏ đã ghê gớm nhường này, ngày sau tương lai chắc chắn không thể lường được… Khởi La quyết định phải bám vào cây to Lục Vân Chiêu này thật chắc.
Sau khi bọn họ đi vào nhã gian, bên ngoài mới có người nhỏ giọng bàn tán: “Thấy không, người đó là Lục Vân Chiêu, đệ tử cuối cùng của Hồng giáo thụ đó. Bởi vì mùa thu hắn sẽ thi Phát Giải nên rất nhiều người không thi đấy.”
“Chào hỏi hắn mà trông hắn có vẻ rất lạnh nhạt.”
“Người ta có cái để kiêu ngạo. Năm ngoái thơ hắn làm vừa mới bán ở hai thành đông, tây thì đã bị người ta tranh giành mua sạch trong chốc lát. Còn có rất nhiều tiểu thư xuất thân cao quý bằng lòng bỏ ra trăm lượng mua tập thơ của hắn cũng không mua được đó!”
“Thơ tính là cái gì chứ! Ngươi có biết vì sao hắn có tiếng tăm như thế không? Năm trước lúc tân Hoàng lên ngôi, chiêu mộ các danh sĩ trong thiên hạ bàn về đường lối cải cách. Hồng giáo thụ đưa văn chương của hắn tới Lễ bộ, ngay cả Chính Sự đường và Tây phủ đều kinh động. Mấy người chủ trì còn không tin đây là một thiếu niên mười mấy tuổi viết, cố ý phái người tới thư viện Ứng Thiên tra hỏi đấy.”
“Nhưng ta nghe nói hắn xuất thân không tốt. Tuy ông ngoại của hắn là Quách Tham chính nhưng mẹ của hắn lại bỏ trốn với người khác rồi sinh ra hắn. Lúc trước Quách Tham chính gây áp lực, không có một thư viện nào trong kinh thành chịu nhận hắn.”
“Ôi, bây giờ không giống ngày xưa! Mọi thứ đều thấp kém, chỉ có học hành là cao! Chỉ cần năm sau hắn đỗ cao, ai còn quan tâm những chuyện này?”
Lục Vân Chiêu đóng cửa lại, tất cả những lời bàn tán bị chặn ở bên ngoài. Trong phòng riêng đã bày xong tiệc rượu, món ngon quý hiếm. Khởi La ngồi xuống, cầm đũa ăn đồ ăn: “Không phải nói tới tham gia hội thơ à? Sao như là tới uống rượu ăn cơm vậy?”
“Hội thơ còn chưa bắt đầu, ăn vài thứ trước đã. Canh cá này rất ngon, muội có muốn nếm thử không?” Lục Vân Chiêu cầm bát sứ múc cho nàng thêm một bát canh cá trắng sữa rồi đưa tới. Khởi La ngửi ngửi tay của hắn rồi mới nhận lấy và uống ừng ực.
Uống xong, nàng lau miệng: “Muội bị mọi người vỗ béo thành một người mập, về sau không ai muốn thì bắt đền huynh.”
Lục Vân Chiêu nghe vậy sững sờ, bàn tay lấy khăn tay dừng lại. Khởi La cũng giật mình vì mình lỡ lời, vội vàng giả bộ như ăn gì đó. Trong phòng yên tĩnh một lúc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
“Khởi La, huynh…” Lục Vân Chiêu mở miệng phá tan sự im lặng, lại đúng lúc có người gõ cửa.
Một thiếu niên mặc áo dài trông có vẻ mười bảy mười tám tuổi đứng ở ngoài cửa, môi hồng răng trắng, trông có chút nữ tính.
Lục Vân Chiêu để hắn đi vào, giới thiệu với Khởi La: “Đây là bạn học của huynh, Chu Hoài Viễn. Thi vào thư viện Ứng Thiên cùng một năm với huynh, năm đó đứng đầu đấy.”
Khởi La nghe thấy cái tên này, bỗng nhiên bị nghẹn thức ăn, cúi người bên bàn ho khan. Lục Vân Chiêu vội đi qua vỗ lưng của nàng: “Sao bất cẩn như vậy hả?”
Khởi La nhớ tới kiếp trước trên phố có lời đồn rằng Lục Tể tướng có sở thích kín là thích nam sắc, thường cùng một quan viên họ Chu chung chăn chung gối, bị một gián quan liều mạng vạch tr4n. Chu Hoài Viễn này… và quan viên họ Chu kia, chẳng lẽ cùng một người?
Tiếng nói của Chu Hoài Viễn như gió mát dễ chịu: “Đệ đừng trêu chọc ta. Người đứng đầu là ta đây bây giờ chẳng ai hay biết, nhưng tiếng tăm của đệ đã lan xa. Đúng rồi Vân Chiêu, hôm qua có người tới khiêu khích đệ. Bày một ván cờ, yêu cầu không nhìn, mỗi một nước cờ phải ngâm một câu thơ. Đệ vắng mặt, ta và mấy bạn học đều thử một chút, nhưng không người nào có thể thắng hắn.”
Lục Vân Chiêu hỏi: “Đối phương là ai?”
Chu Hoài Viễn lắc đầu: “Không biết. Chỉ sợ lai lịch không đơn giản.”
Lúc này, bên ngoài có tiếng ồn ào, Chu Hoài Viễn tập trung lắng nghe rồi nói: “Người kia quả nhiên lại tới rồi.”
Lục Vân Chiêu đi theo Chu Hoài Viễn mở cửa ra ngoài, thấy nhã gian phía đối diện có mười hộ vệ xếp hàng trước cửa, tuy mặc thường phục nhưng trong tay cầm kiếm, trên người có sát khí. Một nam tử trung niên mặc trường sam chậm rãi đi đến trước lan can, phe phẩy quạt xếp trong tay: “Hôm nay giống hôm qua, nếu có người có thể thắng công tử nhà ta thì chúng ta bao hết tất cả rượu thịt trong Duyệt Lai Lâu. Thư viện Ứng Thiên vang danh khắp nơi, tài tuấn nhiều vô kể. Chẳng lẽ không lấy một người có thể thắng công tử nhà ta ư?”
Mấy thư sinh hôm qua khinh địch bại trận đi đến bên cạnh Lục Vân Chiêu, không cam lòng nói: “Vân Chiêu, người này khá giỏi, hay là ngươi so tài với hắn thử xem đi!”
Lục Vân Chiêu im lặng, cũng không đồng ý. Nam tử trung niên ở đối diện thấy cảnh này thì quay đầu nhỏ giọng nói với người trong nhã gian: “Công tử, Lục Vân Chiêu không nhận thách thức. Tiếp theo phải làm sao?”
Trong nhã gian truyền ra một tiếng nói trầm thấp, mang theo khí thế mạnh mẽ: “Không cần miễn cu0ng.”
“Vâng.” Nam tử trung niên đang muốn lui ra, lại nghe thấy một tiếng nói rõ ràng ở phía đối diện: “Lục Vân Chiêu của thư viện Ứng Thiên đến quyết đấu với công tử!”