Bệnh Phú Quý

Chương 7



Việc lớn vào đầu xuân của phủ Ứng Thiên là kỳ thi đầu vào thư viện Ứng Thiên. Tuy quy mô kỳ thi không bằng thi cử chính thức, nhưng nội dung thi cũng vô cùng phong phú: Thơ, phú, luận mỗi loại một bài, một luận điểm sách, trích ba câu “Luận ngữ”. Thi xong, người có thành tích ưu tú là thượng xá sinh, kém hơn là nội xá sinh, cả hai đều chính thức trúng tuyển. Những xá sinh chưa thi đỗ là ngoại xá sinh, cũng có thể tham gia tiết học của thư viện nhưng không có trong danh sách lớp, sang năm có thể thi lại.

Ngày thư viện bắt đầu thi cũng là ngày Khởi La chính thức gặp tiên sinh.

Chu Minh Ngọc mời cho nàng Hứa tiên sinh rất có danh tiếng ở phủ Ứng Thiên. Hứa tiên sinh thi khoa cử tám lần không đỗ, về sau Hoàng đế biết, đặc biệt khai ân, thưởng cho ông xuất thân giống như tiến sĩ. Ông ở trong quan trường chẳng có thành tích gì, trung niên trở lại thư viện Ứng Thiên dạy học, bồi dưỡng ra không ít nhân tài. Gần đây lớn tuổi rồi, ở trong nhà dưỡng già, thỉnh thoảng nhận chút việc bên ngoài.

Hứa tiên sinh chịu dạy một bé gái như Khởi La là vì từng nợ Chu Minh Ngọc một ân tình.

Khởi La ngồi trong phòng sách, chống cằm nhìn bức chân dung Khổng lão phu tử treo trên bức tường đối diện. Hứa tiên sinh râu tóc hoa râm, bước đi run rẩy nhưng không cần người đỡ, tinh thần khỏe mạnh. Ông bước ra sau bàn, ngồi xếp bằng xuống, nhìn Khởi La rồi nói rõ từng chữ một: “Mấy ngày trước ta yêu cầu tiểu thư chuẩn bị “Thiên Tự Văn”, tiểu thư chuẩn bị xong chưa? Xin hỏi tiểu thư biết tổng cộng bao nhiêu chữ cái?”

Khởi La cười híp mắt nói: “Con biết vài chữ. Nhưng mà tiên sinh, con muốn học Đại Kinh ạ.”

“Tiểu thư nói cái gì cơ?” Hứa tiên sinh cho rằng mình nghe nhầm: “Tiểu thư biết Đại Kinh là gì chứ?”

Nàng nói: “Thơ, Lễ ký, Chu lễ, Tả thị Xuân Thu là Đại Kinh; Sách, Dịch, Công Dương, Cốc Lương, Nghi Lễ là trung kinh, học xong kinh nghĩa, con còn muốn học thêm lịch sử.”

Hứa tiên sinh yên lặng nhìn Khởi La, nhà bình thường đừng nói tới bé gái nhỏ thế này, cho dù là bé trai cùng tuổi cũng chưa chắc đã biết những thứ này. Chẳng lẽ là thần đồng? Ninh Khê cúi đầu che miệng cười, mới đầu nàng cũng vô cùng kinh ngạc với sự thông minh từ sớm của tiểu thư, những ngày này đã quen rồi. Nàng là một nô tỳ, chỉ cần hết lòng trung thành, huống hồ tiểu thư rất tốt với nàng.

“Một bé gái như tiểu thư, học cái này làm gì?”

Khởi La đáp: “Làm người lấy học hành làm đầu, học hành lấy đọc sách làm gốc.” Đây là người kia từng nói với nàng. Thật ra, nàng cũng chẳng cầu gì, chỉ là kiếp trước hắn quá tài giỏi, thỉnh thoảng hắn nói chuyện với phụ thân dùng tới cả điển tích điển cố, nàng nghe chẳng hiểu gì. Giữa nàng với hắn, không chỉ là thân phận, tuổi tác chênh lệch lớn, ngay cả trình độ văn hóa cũng chênh lệch quá nhiều. Cho nên hắn mới chưa từng nhìn thẳng vào nàng?

Tuy chưa chắc có thể gặp lại, nàng cũng không còn là nha đầu ngốc kiếp trước, nhưng nàng quyết định khiến bản thân tốt hơn.

Khởi La đã bảo Ninh Khê nghe ngóng, Hứa tiên sinh cũng không phải là cổ giả [*] cố chấp ngoan cố, mấy đứa con gái nhà ông đều được dạy dỗ rất tài hoa, ông sẽ không có thành kiến gì với nam nữ.

[*] Đàn ông 65 tuổi trở lên có tri thức phong phú.

Quả nhiên, Hứa tiên sinh vuốt râu mép nói: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Khởi La và Ninh Khê mỗi người cầm một phần lễ nhập học tới: “Đây là hai phần lễ nhập học. Nhà chúng ta chỉ có một mình con, con muốn cho nha hoàn của con dự thính cùng. Tiên sinh không cần nhọc lòng dạy nàng, chỉ cần để nàng biết chút chữ thôi.”

Sau một buổi học, tâm trạng của Hứa tiên sinh hoàn toàn khác lúc tới. Trước khi tới, ông chỉ cho rằng Khởi La là một thiên kim tiểu thư kiêu căng, gia thế hiển hách, cha mẹ nuông chiều. Bé gái như vậy ông gặp nhiều rồi, có thể nghe hết tiết học đầu tiên đã xem như hiếm có. Không ngờ tiểu cô nương này còn nhỏ tuổi mà sức tập trung lại rất tốt, lúc học rất nghiêm túc. Lão tiên sinh rất hài lòng nên tới chỗ Chu Minh Ngọc khen Khởi La hết lời.

Chu Minh Ngọc biết con gái thông minh lễ phép, tất nhiên cũng vui vẻ, kể lại lời của tiên sinh với Quách Nhã Tâm. Sau khi Quách Nhã Tâm nghe xong, mừng mừng tủi tủi: “Nếu là lúc trước, thiếp chắc chắn sẽ lo lắng Giảo Giảo khóc lóc. Nhưng bây giờ Giảo Giảo như một người khác, thiếp cũng chẳng cần quan tâm.”

“Đây là chuyện tốt, nàng đừng quá lo lắng.” Chu Minh Ngọc cầm tay của bà, nhìn về phía cửa: “Không biết Vân Chiêu và Cảnh Vũ thi thế nào rồi?”

Buổi chiều, Chu Cảnh Vũ vừa về tới nhà đã xị mặt, mọi người vây quanh hắn ta hỏi han, cuối cùng hắn ta tức giận, vung tay bỏ chạy. Chu Thành Bích chép miệng: “Tứ ca ngu ngốc chắc chắn là thi không tốt, bọn họ nói năm nay người tham gia thi nhiều lắm đó.”

Chu Cảnh Vũ nhốt mình trong phòng, ai khuyên cũng không nghe. Về sau Trưởng Công chúa tự mình tới chỗ của hắn ta trách mắng một trận thì hắn ta mới đỏ mắt đi ăn cơm. Trong bữa tiệc, Chu Thành Bích liên tục nói chuyện với hắn ta, hắn ta đều hờn dỗi không đoái hoài, Khởi La tất nhiên sẽ không đi chuốc nhục nhã.

Hai ngày sau Lục Vân Chiêu đến phủ thăm hỏi, Chu Minh Ngọc hỏi hắn thi thế nào, hắn chần chờ nói: “Đề thi năm nay rất khó. Vừa ra khỏi cổng thư viện, mấy sĩ tử nhà xa đã đi thẳng về chẳng chờ yết bảng.”

“Không sao, thi không đỗ thì sang năm thi lại lần nữa, thi đỗ ngoại xá sinh cũng tốt rồi.” Chu Minh Ngọc an ủi hắn.

“Vân Chiêu đã biết. Di phụ, Khởi La… có ở đây không?” Lục Vân Chiêu rụt rè hỏi.

Chu Minh Ngọc cười nói: “Nàng đang chơi ở vườn hoa phía sau, ta gọi người dẫn con đi.”

Lục Vân Chiêu theo hạ nhân đến vườn hoa phía sau Chu phủ, thấy đá vụn lát đất trống, các nha hoàn bao vây xung quanh. Khởi La mặc váy màu xanh biếc, chải búi tóc hai bên đang chơi bịt mắt bắt dê với Chu Thành Bích. Ánh n4ng vừa phải, hoa thơm cỏ lạ trong vườn đua nhau khoe sắc, bươm bướm bay lượn khắp nơi, đúng là một cảnh đẹp.

Khởi La quay đầu trông thấy Lục Vân Chiêu, vội vàng chạy đến sau lưng hắn ẩn núp, còn vươn tay làm động tác im lặng. Lục Vân Chiêu còn chưa kịp phản ứng, Chu Thành Bích đã s0 soạng tới và ôm hắn, sau đó vội lấy vải bịt mắt xuống. Nàng ta nhìn rõ người trước mắt thì tức giận kêu lên: “Lục Vân Chiêu, vì sao ngươi không tránh ra? Đồ thấp hèn!”

Cơ thể Lục Vân Chiêu cứng đờ, Khởi La đã đi tới từ sau lưng hắn, quát lên bảo vệ hắn: “Tỷ lặp lại lần nữa!”

“Ta nói hắn là đồ thấp hèn, sai à?” Chu Thành Bích ghét bỏ nói: “Muội và đồ thấp hèn này tránh xa ta ra!” Nàng ta tức giận ném vải bịt mắt xuống bên chân Lục Vân Chiêu rồi hét lên với nha hoàn bên cạnh: “Mau lên, ta muốn tắm, vứt hết bộ quần áo này của ta đi!”

Khởi La muốn đuổi theo nói rõ lí lẽ, Lục Vân Chiêu lại đè vai nàng, nhỏ giọng nói: “Được rồi Khởi La, ta chỉ là tới thăm muội một chút thôi.”

Khuôn mặt hắn rất tuấn tú, trên người có sự kiên cường. Khởi La khó chịu trong lòng, cắn chặt môi. Lục Vân Chiêu hiểu tấm lòng của nàng, sờ đầu của nàng: “Không sao, ta quen rồi.”

“Bọn họ cứ chờ xem!” Khởi La tức giận bất bình nói: “Có một ngày huynh trở thành Tể tướng ở trên ngàn vạn người, tất cả những người đã từng sỉ nhục huynh đều phải hối hận!”

Lục Vân Chiêu bật cười, gương mặt như nhuộm cảnh xuân: “Sao muội biết ta sẽ trở thành Tể tướng?”

“Ta biết huynh chắc chắn sẽ làm Tế tưởng!” Giọng điệu của Khởi La kiên định. Thật ra trong lòng nàng, Lục Vân Chiêu có phải vị Lục Tể tướng ngày sau kia không đã chẳng quan trọng. Quan trọng là hắn liều mình cứu nàng, nàng nhất định phải che chở hắn.

Chu Thành Bích đứng dưới hiên “Xì” một tiếng: “Chu Khởi La thật sự ngu ngốc, lại ở cùng thứ thấp hèn kia, cũng chẳng sợ hạ thấp thân phận của mình.”

Oánh Nhi nhỏ giọng nói: “Dù sao Lục công tử cũng là biểu ca của lục tiểu thư, hơn nữa nhận Tào Thông phán làm nghĩa phụ…”

“Vậy thì sao? Hừ, làm Tể tướng? Nếu Lục Vân Chiêu có bản lĩnh này, tên của Chu Thành Bích ta sẽ viết ngược lại nhé! Oánh Nhi, ta cảnh cáo ngươi, đừng có tâm tư xiên xẹo gì, nếu không ta không tha cho ngươi đâu!”

Ngày đó kết thúc bữa tiệc, chuyện Oánh Nhi tự tung tự tác quyến rũ Lục Vân Chiêu bị Chu Thành Bích biết. Nàng ta bị bà tử bên cạnh Chu Thành Bích dạy dỗ một trận rất nặng, lúc này trên thân còn nhớ đau đớn ấy, cơ thể không khỏi run lên. Chu Thành Bích hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Trước mấy ngày thư viện yết bảng, Chu Minh Ngọc tới thư viện hỗ trợ, lúc này thư viện phong tỏa, người bên trong không liên lạc ra ngoài được. Đến ngày yết bảng, Trưởng Công chúa cũng phái Trương ma ma tới đại sảnh chờ tin tức. Người hầu đi tìm hiểu trở về rất nhanh, chưa vào cửa đã vui mừng hô to: “Tam công tử thi đỗ rồi, đỗ rồi! Là nội xá sinh!”

Chu Cảnh Vũ ngẩn người còn có chút không tin, câu trả lời của hắn ta cho sách luận rất lung tung mà! Quách Nhã Tâm cười nói: “Có thể thấy lần này đề thi thật sự rất khó, Cảnh Vũ vẫn rất giỏi.”

Trương ma ma vội vàng trở về báo tin vui cho Trưởng Công chúa. Chu Cảnh Vũ cũng rất kích động, dẫu sao hắn ta còn nhỏ đã có thể thi được nội xá sinh của thư viện Ứng Thiên, về kinh thành thì cũng có thể khoe khoang khắp nơi.

Khởi La lén kéo người hầu báo tin tới bên cạnh: “Có thấy tên của biểu công tử không?”

Người hầu gãi đầu một cái: “Tiểu thư căn dặn rồi nên tiểu nhân cũng để ý. Lúc ấy nhìn từ cuối lên, mãi tới khi xem hết nội xá sinh cũng không thấy tên biểu công tử. Sợ trong nhà chờ sốt ruột nên về trước báo tin.”

Đúng là thi rớt sao? Khởi La cảm thấy không đúng.

Ban đêm Chu Minh Ngọc đã khuya mới trở về, ông vào chỗ ở của Quách Nhã Tâm, c0i áo choàng đưa cho Ngọc Trâm.

“Quan nhân trở về rồi, đã ăn gì chưa?” Quách Nhã Tâm vội vàng đứng lên đón.

Chu Minh Ngọc kéo nàng ngồi xuống, vẻ mặt còn có chút kinh ngạc: “Ăn rồi. Hôm nay mở cửa thư viện, Hồng giáo thụ mời ta và Tào Thông phán uống rượu.”

“Đây thật là chuyện lạ.” Quách Nhã Tâm nhận khăn ấm Ngọc Trâm đưa cho Chu Minh Ngọc: “Hồng giáo thụ nổi danh yêu tiền như mạng đó.”

“Ông ấy không phải hướng về ta và Tử Sâm huynh, hoàn toàn là nể mặt Vân Chiêu. Nàng đoán xem lần này thi Vân Chiêu đứng thứ mấy?”

Quách Nhã Tâm kinh ngạc lắc đầu, chẳng lẽ là thi được thượng xá sinh?

“Hạng ba thượng xá sinh!” Chu Minh Ngọc nói ra bản thân cũng chẳng tin lắm: “Thằng bé mới mười hai tuổi, Hồng giáo thụ quả thật khen nó không hết lời, ta rất ít khi nghe ông ấy khen người ta như vậy. Có Hồng giáo thụ bảo đảm, nhạc phụ đại nhân cũng không làm gì được Vân Chiêu.”

Quách Nhã Tâm kinh ngạc che miệng. Bà biết kỳ thi đầu vào của thư viện Ứng Thiên tuy không chính quy như khoa cử sơ cấp thi Phát Giải [*], nhưng về số người thi, độ khó của đề gần như tương đồng. Được hạng ba trong kỳ thi này, có nghĩa là nếu Lục Vân Chiêu tham gia thi Phát Giải mùa thu, e rằng cũng sẽ thông qua.

[*] Kỳ thi thuộc triều Tống, người thi đỗ kỳ thi này mới có thể tham gia thi tỉnh thậm chí thi đình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.