“Tôi nói là không được!”
Cơ mặt của Hiệp căng ra. Cậu khá bất ngờ với phản ứng của Long Vũ.
Hiệp bối rối hỏi lại:
– C-Cậu kích động như vậy làm gì? Hai người chỉ là bạn mà! Sao tôi lại không được theo đuổi Ái Nhi?
– …
Đúng quá nên Long Vũ không trả lời được. Cả hai đâu là gì của nhau mà bày đặt cấm đoán người thứ ba.
Tự dưng lại thấy bức bối trong lòng. Rõ ràng lúc đầu không có ai để ý đến con mèo nhỏ của cậu ta. Thế mà bây giờ đẻ đâu ra một thằng trời đánh.
Tức thật, lời tỏ tình này sắp không nhịn nổi nữa rồi…
…—————-…
Chàng trai trẻ vừa về đến nơi, ngay lập tức đưa cặp cho bác quản gia. Cẩn thận căn dặn tối nay mời Ái Nhi sang nhà ăn một bữa thịnh soạn.
Trên người Long Vũ còn mặc nguyên bộ đồng phục. Cậu vô thức nắn tới nắn lui chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đó là dấu hiệu cho thấy cậu đang căng thẳng tột bậc.
Bác còn hoang mang chưa biết Vũ định làm gì thì cậu đã hỏi:
– Bác! Có cách nào nói chuyện với con gái mà không bị nhạt nhẽo không?
Ban đầu bác trai còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng sau khi để ý ánh mắt và nhịp thở, ông mới nhận ra ý định của cậu chủ.
Trông người đàn ông trung niên còn hoảng loạn hơn cả Long Vũ.
– C-Cậu chủ? C-Cậu m-muốn tỏ t…?
– Tôi đang hỏi bác đó! Bác có cao kiến gì không?
– Ơ… ừm… hay là mở đầu câu chuyện bằng “cậu ăn cơm chưa”?
– …
Thấy Long Vũ đứng chống hông, dáng vẻ bất lực, quản gia gãi đầu rồi búng tay một phát.
– Àaaa! Ta có thể đổi thành…
– ?
– “Cậu đã thực hiện dung nạp thực phẩm vào hệ tiêu hóa, để bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể chưa”?
Long Vũ nghe xong mà cạn ngôn, tay đưa lên bóp trán. Một người con trai độc thân lại đi hỏi người đàn ông không có kinh nghiệm tán gái. Nghe chừng vô vọng quá.
Được một lúc, quản gia mới bình tĩnh lại.
– Mà sao tự dưng tấn công mạnh thế? Trên trường có thằng ất ơ nào tăm tia cô chủ nhỏ à?
– Cái gì mà “cô chủ nhỏ”? Bác bỏ ngay cái cách gọi đó đi!
Bác đưa tay lên che miệng rồi cười khúc khích:
– Cậu khoái đỏ mặt rồi kìa!
– Đâu ra! Có thôi đi không!?
…—————-…
Vương Ái Nhi nhận được hẳn thiệp mời ăn tối. Cách rủ rê phô trương này khiến Ngọc Ánh có một trận cười đau bụng, suýt nữa thì nội thương.
Đúng là người của giới thượng lưu, làm gì cũng chuyên nghiệp.
Cô gái tinh ý như Ngọc Ánh chắc chắn hiểu ra ý định của Rồng anti-social. Cậu ta lộ liễu thế này chỉ có “tỉnh tò” mà thôi.
Hiếm lắm mới có dịp, cô bạn thân quyết định ra tay để hắn phải chết mê chết mệt với Vương Ái Nhi nhà chúng ta.
– Được rồi, bộ này hợp đó! Bây giờ để tớ trang điểm với búi tóc cho.
Ái Nhi được Ngọc Ánh phối cho chiếc đầm thắt eo. Dáng người nhỏ nhắn vừa đáng yêu, vừa quyến rũ.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, đến chính Ngọc Ánh còn không ngờ được. Cô bé nhí nhố suốt ngày ăn với ngủ, lại có thể xinh đẹp đến nhường này.
– Trời ơi Nhi ơi! Cậu nhìn như thiên thần luôn!
Hai má tròn trịa, búi tóc cao kèm theo chiếc kẹp be bé trên đỉnh đầu, thân hình nhỏ nhắn hết sức dễ thương. Kể cả người có trái tim sắt đá nhìn vào cũng muốn ôm thật chặt.
Ngọc Ánh suýt xoa:
– Chà! Rồng anti-social chuẩn bị chết ngất đến nơi rồi!
– Hể? Sao lại ngất? Vậy thì phải đi bệnh viện đó.
Cô bạn thở dài rồi gõ nhẹ vào đầu Ái Nhi.
– Vẻ ngoài thì xinh nhưng mà trí thông minh thì không khác mấy!
…—————-…
Đúng 7 giờ, Ái Nhi bấm chuông cửa, còn tranh thủ chỉnh lại tóc tai.
Nghĩ lại lần đầu lên thành phố, cô không nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ được thưởng thức một bữa ăn trong căn biệt thự trắng muốt này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tuy cả hai đã khá thân thiết, nhưng câu chuyện về gia đình của vị thiếu gia kia vẫn chưa được hé lộ. Tại sao cậu lại sống một mình? Bệnh tình ra sao?
“Cạch”
Long Vũ mở cửa làm cô gái nhỏ giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Thiếu niên không mặc đồ quá lộng lẫy, chỉ khoác lên mình chiếc áo sơ mi chỉnh tề, lịch sự.
Ái Nhi tươi cười. Khóe mắt ánh lên sự trong trẻo, thơ mộng của một thiếu nữ.
– A! Chào cậu! Hi hi.
Chẳng hiểu sao Long Vũ lại đứng yên như bức tượng, giống như thời gian vừa ngừng trôi. Cô gái nhỏ phải vẫy nhẹ tay để gây sự chú ý.
– A lô! Sao thế?
Thiếu niên giật mình. Cậu đỏ mặt, cố tình quay người vào trong:
– Khụ khụ… vào đi…
Chân nhỏ của cô bé lon ton chạy theo sau, hào hứng không tả được. Chỉ một chút nữa thôi, cô có thể được ăn tất cả các món của hoàng gia.
Tưởng tượng các sơn hào hải vị, nem công chả phượng đang chờ đón mình, cô muốn nhảy lên sung sướng nhưng không dám. Cần phải giữ lại chút liêm sỉ.
Long Vũ vừa bước vừa lén nhìn ra sau. Bình thường cậu vô cảm lắm, mà hôm nay tự dưng cảm thấy lo lắng, còn hơi run nữa. Cả người sắp chảy ra tới nơi.
Cậu không kiềm được mà hỏi:
– Ừm… Ngọc Ánh… “lên đồ” cho cậu hả?
– Đúng đúng! Xinh không?
Câu hỏi làm hai má Long Vũ hồng hồng, nóng lên như những hòn than đang cháy. Cậu lấy hết dũng khí mới nói được một từ:
– Xinh.
Vẻ mặt thỏa mãn của Ái Nhi khác hoàn toàn so với tình trạng căng thẳng của Long Vũ.
Bước đến phòng bếp thơm nức mũi. Ánh mắt của cô lập tức hướng về bàn ăn. Nhưng không có tôm hùm, cua hoàng đế hay mì ý, pizza…
Ủa?
Rau? Cá?