Sáng sớm hôm sau, tin đồn Ái Nhi và Long Vũ đi chung với nhau lan ra khắp trường. Ai nấy đều tò mò. Có một số người còn cố tình đến trước cửa lớp để nhìn xem Vương Ái Nhi trông như thế nào.
Riêng lớp 12A thì chia ra làm hai phe.
“Tụi này nói rồi! Rồng anti-social với nhỏ đẹp đôi hơn”.
“Không! Chênh lệch chiều cao nhiều quá! Phải là Hiệp mới xứng!”
“Đợt đi bảo tàng hai người đó chả ôm nhau thắm thiết còn gì?”
“Nhi với Hiệp cũng ra sau trường hẹn hò rồi chứ bộ!”
Tiếng cãi nhau của các học sinh không khác gì thời buổi loạn lạc trong chiến tranh. Thương trường là phải đổ máu mà. Tình nghĩa anh em đành tạm gác qua một bên.
Cũng vì chuyện lùm xùm này mà Minh Nguyệt tìm đến tận cửa lớp.
– Rồng anti-social! Cho em gặp anh một chút!
Cả lớp ồ lên. Lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Cứ tưởng tình tay ba, hóa ra là tay bốn, tay năm,… nguyên cái bùng binh to đùng!
Long Vũ không muốn nhưng lại bị cả lớp kéo tay kéo chân ra, mặc kệ nét mặt khó chịu của cậu.
Hai người đứng ngoài hành lang, xa xa là các bạn cùng lớp, thập thò ngay cửa đón chờ kịch hay.
Muốn kết thúc nhanh chuỗi sự việc phiền toái chỉ còn cách giải quyết cho xong. Tay đeo đồng hồ của Long Vũ bỏ vào túi quần, biểu hiện không thoải mái.
– Nói nhanh. Tôi không rảnh.
Minh Nguyệt thấy thái độ lạnh nhạt thì có một chút tức tối.
– Vậy ra bà chị nhỏ xíu hôm qua là người anh thích hả? Hình như bả đâu có chú ý đến anh? Anh ưu tú vậy tại sao lại chọn chị ta?
Cậu đảo mắt một vòng ra vẻ bất lực rồi quay lưng bỏ đi, không muốn nói nhiều với kẻ không hiểu chuyện.
Minh Nguyệt cố chấp bước lên một bước:
– Hai người không hợp nhau! Về lẫn ngoại hình và tính cách!
– …
– Nhìn thôi cũng thấy không thể đi chung trên một con đường!
Câu nói này làm đôi chân của Long Vũ dừng lại. Các học sinh lấp ló ở cửa mỗi người một đôi mắt chờ đợi bước tiếp theo, giống như đang coi phim trong rạp. Chỉ thiếu mỗi bỏng ngô với nước ngọt.
Long Vũ chầm chậm nhả từng chữ. Giọng cậu nhỏ xuống nhưng vẫn mang trong mình vẻ trầm tính, êm tai:
– Thì sao? Tôi tình nguyện thay đổi lộ trình…
Câu trả lời khiến ai nấy đều há hốc mồm.
Riêng Minh Nguyệt đứng lặng im. Đây rõ ràng là ngấm ngầm thừa nhận cậu thích Ái Nhi.
Bầu không khí căng thẳng bị đập vỡ bởi âm thanh nhí nhảnh quen thuộc.
– Đi đâu á?
Thiếu nữ trên tay cầm cây xúc xích cắn dở, miệng còn đang nhai nhai. Ái Nhi vừa từ dưới canteen trường tung tăng đi lên. Từ xa đã nghe tiếng nói chuyện nên bước lại góp vui.
Thấy Long Vũ đỏ mặt đứng mím môi, sau lưng còn có Minh Nguyệt khối dưới.
Ái Nhi mới kéo áo chàng trai hỏi lại:
– Trả lời cái coi! Đi đâu mà phải đổi lộ trình?
Minh Nguyệt khoanh tay thở dài:
– Haizz, ảnh không nói theo đúng nghĩa đen đâu. Chị đúng là não nhỏ!
Long Vũ bắt đầu thấy bực bội trong lòng. Nhưng vì không muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa nên chọn cách rút lui. Tay cậu đặt ra sau lưng Ái Nhi, giọng nói dịu dàng. Thái độ khác một trời một vực.
– Tụi mình vào lớp thôi, sắp hết giờ ra chơi rồi.
Cô gái nhỏ vừa nhai vừa thắc mắc, bên má phồng lên vì miếng xúc xích:
– Có phải hai người đang nói về cái câu gì mà…?
– Hửm?
– Muốn đi riêng thì đi một mình. Muốn đi chung thì đi cùng nhau?
Long Vũ nghe xong thì bật cười:
– Ha ha, học đâu ra đấy?
– Ủa nó là câu nói nổi tiếng mà?
– Nhưng mà phiên bản này tớ không đỡ nổi! Cậu ăn nhiều quá nên lú hả?
– C-Cậu mà trêu nữa là tớ đấm đó!
Hai người nói chuyện rôm rả bước vào lớp làm các bạn khác bất ngờ đến hóa đá.
Chỉ có Minh Nguyệt đứng nghiến răng nghiến lợi. Cô không hiểu tại sao bà chị khóa trên đó lại được chú ý.
Tại sao lại là chị ta?
…—————-…
Sóng cũ chưa qua, sóng mới đã tới.
Giờ ra về, Trần Long Vũ lại bị kéo đến phòng để dụng cụ thể dục của trường. Lần này là Hiệp. Tuy cậu ta nhỏ con nhưng khí thế rất hùng hồn.
– Những chuyện xảy ra và tin đồn từ sáng đến giờ… cậu nói rõ đi!
Vướng vào tình yêu đúng là nhức đầu. Long Vũ đứng tựa vào tường, chán nản khoanh tay lại.
– Nói gì?
– Cậu với Ái Nhi… đang hẹn hò hả?
– Không.
Nghe đến đây, Hiệp thở phào nhẹ nhõm. Trước giờ cậu không để ý đến mấy chuyện yêu đương. Nhưng bị các bạn ghép đôi nhiều quá, dần dà cũng biết rung động.
Ái Nhi tuy hơi ngây ngô, nhưng lại rất tốt bụng. Tâm hồn đơn thuần nghĩ cho lợi ích của người khác.
Được giúp một lần thôi mà trong đầu Hiệp đã chứa đựng toàn hình bóng của cô bé.
– Xong chưa? Tôi về đây.
Long Vũ mất kiên nhẫn bỏ đi. Hiệp nhìn theo bóng lưng mà mừng thầm, cậu ta vô thức tự nói với chính mình:
– Hay quá! Vậy là mình có cơ hội theo đuổi Ái Nhi rồi!
Chiếc cửa phòng thể dục vừa mở hé ra đã phải dừng lại. Long Vũ đứng im, buông tay khỏi cửa. Yết hầu cậu khẽ chuyển động.
“Không…”
Hiệp không nghe rõ những điều thiếu niên trước mặt vừa lẩm bẩm. Cậu bước tới vỗ nhẹ vào lưng Long Vũ:
– Hả? Cậu mới nói gì?
Đôi mắt sắc của chàng trai trẻ liếc sang bên, cậu gằn giọng:
– Tôi nói là không được!