Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 15: Rước đèn



Mặt trăng tròn trịa, sáng bóng như một chiếc gương. Hào quang của nó làm rực rỡ cả bầu trời đêm.

Long Vũ còn chói lọi hơn trăng nhờ ánh đèn chiếu thẳng vào người. Cậu ngồi trên sân khấu trong một hội trường cỡ vừa. Tay dài linh hoạt lướt trên những dây đàn.

Dường như thứ âm thanh mà chiếc guitar đó phát ra còn được đính kèm thêm một đàn bướm ảo. Trời thu mà cảm tưởng mùa xuân đang hiện diện ngay trước mắt. Chất giọng ngọt lịm của Vũ tan vào không trung, hòa lẫn với những câu hát của Hải Nam.

Khán giả say sưa, đắm chìm trong tiếng ca êm tai.

Tối nay, hai chàng trai của lớp 12A trở thành bộ đôi nổi bật nhất trường. Sau buổi biểu diễn, các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn nữ, vây kín lấy Hải Nam và Long Vũ sau cánh gà.

Thấy nhiều người làm quen, Ái Nhi cũng muốn chen vào chúc mừng Vũ. Nhưng thân hình nhỏ bé của cô không làm được điều lớn lao như thế.

Ái Nhi chỉ bất lực đứng từ xa nhìn vào đám đông.

“Bộp”

Ngọc Ánh bất ngờ túm lấy cổ tay của cô.

– Kệ họ đi! Chúng ta về!

– Ơ?

Giọng nói của Ngọc Ánh pha với chút giận hờn. Ái Nhi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị kéo đi mất.

Về đến nhà, thái độ của Ngọc Ánh cộc cằn thấy rõ. Cô bạn bực bội trèo lên giường đắp chăn.

Ái Nhi trèo lên lay nhẹ vai cô hỏi:

– Cậu sao vậy? Không đi chơi Trung thu à? Mới có 7 giờ tối?

– Cậu đi đi! Tớ mệt rồi!

– Ơ? Cậu có thật sự ổn không?

Ngọc Ánh không trả lời. Ái Nhi cũng không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Chẳng hiểu cô bạn hôm nay ăn trúng cái gì nữa. Bình thường Ngọc Ánh rất vui vẻ và hiền hòa.

Trung thu là Tết thiếu nhi. Là dịp mà những đứa trẻ loắt choắt được cầm lồng đèn chạy nhảy khắp xóm. Tuy trên thành phố không vui như ở quê, nhưng không khí ngày rằm vẫn rất náo nhiệt.

Ái Nhi ngồi trong phòng với chú mèo của mình. Cô phân vân không biết có nên ra ngoài chơi khi Ngọc Ánh đang buồn bực hay không.

Tiếng cười nói của trẻ em ở căn hộ bên cạnh làm Ái Nhi nôn nao. Bọn nhỏ sắp được đi rước đèn, còn mình thì…

“Cộc cộc”

Có người gõ cửa. Ái Nhi vội chạy ra, nhưng chỉ mở hé.

– Ai đấy?

– Tớ nè! Hải Nam!

Cô mở cửa rộng ra, nhạc nhiên hỏi:

– Lớp trưởng? Ơ sao cậu biết chỗ này?

– Có người muốn gặp cậu kìa.

Hải Nam chỉ tay về phía Long Vũ dưới vỉa hè. Ái Nhi không nghĩ nhiều mà lon ton chạy xuống. Trên tay Long Vũ là một chiếc lồng đèn nhỏ. Cậu đưa cho cô rồi dịu dàng hỏi:

– Thích không?

Chiếc đèn tỏa ra tia sáng ấm cúng. Ái Nhi vui mừng ngắm nghía, miệng xuýt xoa:

– Trời ơi, đẹp quá à! Để tớ chạy lên gọi Ngọc Ánh xuống đi cùng!

– Khoan!

Long Vũ nắm lấy bắp tay cô gái nhỏ, đầu lắc nhẹ nói:

– Đừng làm… “bóng đèn”!

Câu nói ẩn ý của cậu làm Ái Nhi trở thành một con lừa ngốc. Cô đơ cứng nhìn cậu chằm chằm.

– Hả? Sao mà được? Tớ có dẫn điện đâu?

Long Vũ bật cười. Cậu không giải thích mà trực tiếp kéo áo cô đi. Được một đoạn, cậu mới buông tay rồi giảm tốc độ.

Ái Nhi hậm hực bước kế bên, khuôn mặt đáng yêu đã trở nên cau có. Tay nhỏ cầm chặt lồng đèn.

Long Vũ khẽ nhìn xuống. Cậu cũng biết cô khó chịu vì không có Ngọc Ánh đi chơi cùng, nên tìm chuyện để nói.

– Sao mặt nhăn nhó như mèo con khát sữa thế kia?

Ái Nhi giậm chân tức tối nói:

– Kệ tớ!

Câu hỏi thực chất chỉ để mồi cho món đồ cậu sắp đưa. Long Vũ đứng lại, lấy từ trong túi ra một hộp sữa dâu.

– Đây, mèo uống sữa đi.

Cặp mắt của Ái Nhi không giấu nổi sự thèm thuồng. Cô xòe năm ngón tay nhỏ ra.

– C-cảm ơn!

Long Vũ bật cười. Cậu cắm sẵn ống hút rồi đặt sữa vào tay cô bạn.

– Mèo con mà uống nhiều sữa thì thành gì biết không?

– Bò hả?

– Heo!

– N-nè? Ý gì đó đồ ba trợn?

Bắp tay của Long Vũ bị đánh cho vài cái. Cậu cười tủm tỉm bước lùi ra sau.

– Nào! Đau!

Ái Nhi “hứ” một tiếng rồi quay người. Chân nhỏ tung tăng đếm gạch trên vỉa hè.

Các em bé khác cũng được phụ huynh dẫn đi rước đèn. Khi đi ngang qua qua nhau, một vài đứa trẻ còn còn xì xào với bố mẹ.

“Mẹ ơi sao anh kia không cầm lồng đèn như con?”

“À, anh đó đang dẫn em gái đi chơi mà. Giống mẹ đang đi với con nè”

Ái Nhi mải miết uống sữa với ngắm đường phố mà không để cuộc trò chuyện lọt vào tai.

Trần Long Vũ thì khác, nghe rõ mồn một từng chữ. Cậu cho tay vào túi quần, vừa đi vừa nhịn cười. Lâu lâu đôi mắt lén lút nhìn cô “em gái” nhỏ.

Không ngoài dự đoán, nhan sắc của cậu thu hút ánh nhìn của hai cô gái trên đường. Họ phối đồ rất đẹp, chắc cũng chạc tuổi Long Vũ.

“Ê nhìn anh kia đi”

“Ui, gu tớ! Gu tớ”

“Lại xin số điện thoại không?”

“Tớ á? Thôi ngại lắm. Cậu đi đi”

Long Vũ xấu hổ, không muốn tự rước lấy phiền phức. Nhân lúc hai cô gái đó chưa bước đến, cậu choàng tay để lên vai Ái Nhi.

Cô giật mình ngước lên:

– Gì đấy? Hết hồn!

– Đông người. Tôi sợ cậu lạc.

– Đừng gây sự! Cậu bị lạc thì có ấy! Tớ lớn rồi chứ bộ!

Tuy tỏ thái độ nhưng Ái Nhi không từ chối cái khoác tay của Long Vũ. Cô lén liếc lên chàng trai cao ráo đang đi kế bên. Bỗng nhiên cảm thấy con tim nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực.

Sao vậy nhỉ?

“Ủa anh ấy có người yêu rồi kìa?”

“Đâu? Có nhầm không?”

“Cậu nhìn cái ánh mắt của ảnh đi. Người yêu là cái chắc!”

“Tiếc ghê. Cũng phải, trai đẹp dễ gì độc thân”

“Chắp tay lên lạy ông trời. Ước gì chồng chị cũng là chồng em”

“Há há! Hay!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.