“Long Vũ có thích tớ không?”
Câu hỏi làm hai vành tai của cậu ta ửng đỏ. Đôi mắt sắc bén, liếc nhẹ đi hướng khác. Tuy vậy, cậu vẫn điềm tĩnh nói:
– Hỏi vớ vẩn.
Ái Nhi không nghĩ nhiều như thế. Cô thẳng thắn kể:
– Hôm qua có người nói cậu thích tớ. Vậy là cậu thích theo kiểu “bạn bè” hay kiểu “hẹn hò”?
Lần này Long Vũ quay hẳn cả gương mặt đi. Cậu bối rối che giấu đôi gò má ngại ngùng của mình. Giọng vẫn trầm hay như trước.
– Tôi không thích ai hết.
Ái Nhi không thắc mắc nữa. Cô sợ hỏi nhiều sẽ chọc giận vị đại gia này. Long Vũ trả lời như vậy cũng đủ để hiểu.
“Vậy là theo kiểu bạn bè nhỉ?”
…—————-…
Thông tin Long Vũ sẽ tham gia cuộc thi âm nhạc đêm Trung thu làm mọi người xáo xào. Các học sinh bắt đầu kéo đi coi cậu tập luyện cùng lớp trưởng sau giờ học.
Lúc đầu thì vài ba bạn nữ, sau đó dần dần nhiều hơn. Có cả các học sinh lớp khác, đứng đông đúc trước cửa phòng âm nhạc.
“Nghe nói gần đây cậu ta chịu mở mồm nói chuyện nhiều hơn rồi. Giọng hay thật”
“Nè nè, bài đó là tự sáng tác á? Còn chơi đàn nữa! Đỉnh ghê!”
“Cậu có thấy Rồng anti-social đẹp trai không? Giờ tớ mới để ý đó”
Ái Nhi đứng sau đám đông. Hai chân ngắn nhảy nhảy để nhìn vào trong. Nhưng họ đã bu kín cửa, xì xầm bàn tán.
Tiếc là cửa phòng âm nhạc của trường đã bị khóa từ bên trong. Nếu không, sợ rằng các “fangirl” của Long Vũ sẽ tràn vào đến ngộp thở.
Đã mấy ngày trôi qua. Trần Long Vũ dần trở thành tâm điểm chú ý của trường. Ngoài những buổi tối lén lút trèo sang nhà, Ái Nhi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu.
Vẫn như mọi khi, cô gái nhỏ ôm sách vở chui qua cửa sổ. Lần này Long Vũ đứng đợi sẵn ở bên kia bức tường làm cô giật mình.
– Á! Suýt thì hù chết tớ! Đừng có lù lù như ông kẹ vậy!
Cậu bé nhẹ nhàng rút cuốn sách dày cộm ra khỏi tay cô. Khóe mắt cong lên. Tông giọng cậu ngày càng dịu dàng:
– Đưa đây. Tôi không muốn cái này đè bẹp học sinh cấp 1 như cậu.
Ái Nhi bị trêu thì giãy nảy:
– Đồ khùng! Thích gây sự không?
Long Vũ cười mỉm rồi đi vào phòng. Cậu chỉnh ghế thấp xuống rồi nói:
– Ngồi đi. Hôm nay tôi dạy bài dễ thôi.
Chiều mai là Trung thu, Long Vũ còn phải biểu diễn bài hát của chính mình. Cậu muốn tối nay học thật nhẹ nhàng, thư giãn.
Ái Nhi ngồi ngay ngắn lên ghế. Tiếng nói trầm ấm cùng hương hoa nhài thoang thoảng giúp cô gái nhỏ thấy dễ chịu hơn.
Một lúc sau, Long Vũ gấp cuốn vở nhỏ lại sau khi kiểm tra đáp án.
– Ừm, đúng hết. Cậu tiến bộ nhiều rồi.
Được khen nhưng không hiểu sao Ái Nhi chẳng vui nổi. Cô im lặng, đung đưa nhẹ hai chân của mình, đôi mi cong nhẹ chớp chớp.
Với sự nhạy bén của mình, Long Vũ thấy cô bạn của mình trầm tính hơn mọi ngày. Cậu nhỏ giọng hỏi:
– Có chuyện gì à?
Ái Nhi ngẩng đầu lên, hàng mi chớp nhẹ. Cô bé ngây thơ nói:
– Tụi mình sắp chia tay hở?
Câu hỏi làm Long Vũ giật mình. Hai má cậu đỏ chót như trái cà chua. Nhưng giọng điệu và hành động không mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có.
Cậu ngồi xuống thấp hơn tầm nhìn của Ái Nhi. Hai tay bám lấy hai bên ghế, xoay cô về hướng của mình.
– Sao cậu hỏi vậy?.
||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||
– Thì giờ cậu nổi tiếng rồi, có nhiều bạn bè. Chắc không thèm chơi với tớ nữa í. Sau ngày mai là nhiều người biết đến cậu hơn cơ.
Thì ra cô lo nghĩ chuyện này. Long Vũ cười dịu dàng nhìn lên cô gái nhỏ.
– Nhờ cậu cả mà.
– Hả?
– Cậu giúp tôi có thêm tự tin và dũng khí để kết bạn mới. Tôi rất thích c…
Đang nói thì đột nhiên Long Vũ ngừng lại. Cậu hắng giọng:
– E hèm… Tôi rất thích các bạn trong trường. Bây giờ ai cũng cổ vũ cho tôi.
Ái Nhi quay mặt đi hướng khác, phồng hai má lên.
– Bởi vậy mới nói là cậu không muốn chơi với tớ nữa!
Long Vũ nghe đến đây thì khẽ lắc đầu. Cậu đứng dậy rồi đặt tay lên hai má tròn trĩnh của Ái Nhi, xoay mặt cô lên phía mình.
Hai bên gò má của cô cảm nhận được hơi ấm và mùi thơm từ bàn tay to của cậu bạn. Khuôn mặt hồng lên tựa áng mây chiều.
Long Vũ cất giọng, chậm rãi nhả từng chữ:
– Tôi thích chơi với các bạn. Nhưng cậu là đặc biệt nhất trong số đó. Chơi với cậu rất vui.
– Đặc biệt á?
– Ừ.
Đôi mắt sâu thẳm của Ái Nhi đẹp như một thiên hà trong vũ trụ bao la. Cậu buông tay ra rồi nói tiếp:
– Thôi trễ rồi, cậu về đi.
Ái Nhi giật mình nhìn đồng hồ trên tường. Giờ này Ngọc Ánh cũng sắp tới nhà. Không thể về sau cô bạn được, sẽ bị phát hiện mất.
Ái Nhi vội vàng soạn lại sách vở rồi chạy ra ban công, không quên chào cậu bạn:
– Mai gặp ha! Thầy giáo Vũ ngủ ngon!
– Khoan đã!
Long Vũ vội lấy chiếc áo phông hôm nọ ra.
– Cậu cầm theo cái này đi. Tôi không thích mặc đồ đã qua sử dụng.
– Ơ… bữa tớ mượn của cậu mà?
– Cầm!
Tự nhiên bị nhét đồ vào tay, Ái Nhi không hiểu gì sất. Nhưng vì đã trễ nên cô không nghĩ nhiều mà lập tức trèo về phòng.
Đợi đến khi không gian yên tĩnh trở lại, Long Vũ mới ngồi bịch xuống giường. Suýt chút nữa thì không giấu nổi khuôn mặt lúng túng này. Ái Nhi mà nhận ra thì cậu ta chết mất.
Bàn tay cậu xoa xoa ngực trái, miệng lẩm bẩm.
“Hít thở sâu, hít thở sâu”