Buổi chiều hôm nay mây trắng phủ kín đầu. Trời râm mát, không nắng cũng không mưa.
Ái Nhi và Long Vũ cùng nhau đi học về.
Một bài hát thiếu nhi được cô gái nhỏ ngân nga trên vỉa hè. Chàng trai sơ mi cùng chiếc cặp đeo chéo điềm đạm đi song song với cô.
Một bước chân của Long Vũ cũng gần bằng hai sải chân của Ái Nhi. Mãi đến lúc gần tới nhà cô mới phàn nàn:
– Cậu đi nhanh quá!
– Do chân tôi dài.
Chẳng biết từ lúc nào mà Vũ luôn có cảm giác muốn trêu chọc cô gái nhỏ này.
Ái Nhi nhảy cẫng lên mắng:
– Vô duyên! Cứ xoáy vào nỗi đau của người ta là sao? Chân ngắn thì chết ai?
Long Vũ đưa nắm tay che nụ cười mềm mại của mình. Cậu “ừ” một tiếng rồi nói tiếp:
– Chân ngắn đáng yêu mà. Nhỉ?
Nghe được khen thì Ái Nhi dịu lại, cô đỏ mặt đáp:
– Xì, tất nhiên!
– Rồng Nhỏ cũng dễ thương.
– Đúng đúng!
Hai người vui vẻ nói chuyện đến khi tới căn biệt thự của Long Vũ. Cậu mở cửa, định bước vào nhà thì Ái Nhi cản lại:
– Ê từ từ! Cậu đợi tớ một phút! Tớ đưa cái này!
Cô gái nhỏ vác chân lên cổ chạy về nhà. Long Vũ đứng đợi ngay cửa, nghĩ hoài vẫn không ra “món đồ” đó là gì. Hay là cô ấy có quà muốn tặng?
Bác quản gia thấy cậu chủ đứng ngay bậc thềm mãi không chịu bước vào, liền đi ra hỏi:
– Cậu về rồi. Đang đợi ai hay sao?
– À…
Long Vũ chưa kịp nói gì thì Ái Nhi đã hét lớn từ xa:
– Vũ ơi! Tớ trả cái áo đêm qua nè!
Cậu bé giật mình. Cô gái nhỏ không biết mình vừa nói một câu động trời động đất như thế nào.
Ái Nhi đã mặc tạm áo của cậu bạn trong cái ngày bị mắc mưa. Hôm nay cô muốn mang trả. Nhưng lại nói bậy bạ rồi để bác quản gia hiểu lầm.
Bác nhìn cậu chủ của mình bằng ánh mắt ái ngại. Nỗi oan này Long Vũ có giải thích như thế nào thì nhất định cũng không được rửa sạch.
Cậu đỏ mặt, ho vài tiếng rồi đáp lại Ái Nhi:
– Khụ khụ, được rồi! Cậu về đi.
Nàng ta vui vẻ đi về mà không có một gợn lấn cấn trong đầu.
Cánh cửa của căn nhà được đóng lại. Cũng là lúc hai con người sống chung này phải đối mặt với nhau. Bầu không khí bị ám bằng sự ngượng nghịu.
Bác quản gia mở lời:
– E hèm, coi như tôi bị điếc cũng được.
Long Vũ đưa tay lên trán, lắc đầu bất lực.
– Bác thực sự nghĩ tôi trụy lạc vậy sao?
– Cậu chủ. Là cậu nghĩ! Tôi còn chưa nói ra nữa. Khai thật đi, cậu thích cô bé đó à?
– Không.
– Vậy tại sao người ta mượn được đồ của cậu? Đây là đồ cá nhân đấy!
Long Vũ không thèm tranh cãi nữa, trực tiếp đưa áo lại cho bác quản gia đi cất. Bác thấy cậu chủ nhất quyết không nhận bèn nghĩ ra một kế sách tâm cơ.
– Ơ? Vậy là hai người sắp hết duyên rồi ư?
Long Vũ đang đi lên cầu thang thì khựng lại. Cậu quay xuống nhìn.
– Hả?
Bác quản gia bày ra một gương mặt tiếc nuối, lắc nhẹ đầu.
– Phong tục nữ trả lại áo cho nam được cho là biểu hiện của sự hết duyên số. Thời xa xưa, người vợ phải trả lại trang phục cho người chồng khi quyết định ly hôn.
Câu chuyện vừa được bịa ra lấy được sự chú ý của cậu chủ. Nhưng cậu chỉ mới nửa tin nửa ngờ.
Bác quản gia đôn thêm lời trước khi Long Vũ kịp nghĩ tiếp:
– Thế cậu chủ chưa nghe câu “Từ nay hết duyên em trả áo. Xem như hết tình mình đã trao” à?
– Bác đừng nói nữa, tôi không tin.
Long Vũ suy nghĩ một chút rồi bước tới, lấy lại chiếc áo phông trên tay bác quản gia. Cậu nắm chặt rồi lên cầu thang để về phòng.
Bác nheo mắt nhìn theo, nghi ngờ đủ điều.
…—————-…
Vì là cuối tuần nên Ngọc Ánh không cần phải đi học thêm. Nhưng nào phải ở nhà ngồi chơi như “ai kia”, Ngọc Ánh chăm chỉ ôn tập các môn mình còn yếu.
Ái Nhi ăn tối, tắm rửa xong là lên giường ôm cuốn truyện tranh. Cô bé mặc chiếc đầm ngủ thùng thình. Hai chân gác lên đầu giường.
Hai người hoàn toàn trái ngược.
Cứ thế cho đến hơn 9 giờ. Ngọc Ánh vươn vai khi đã hoàn thành mục tiêu bản thân đề ra. Cô gấp gọn sách vở rồi tiện miệng hỏi:
– Nhi, cậu với Rồng anti-social thân thiết từ khi nào vậy?
Nhỏ đọc truyện không rời mắt, đáp:
– Ai biết đâu.
Đây là chuyện mà Ngọc Ánh đã thắc mắc từ lâu. Hôm nay cô bạn mới quyết định làm rõ.
– Hai người tiến triển tới đoạn nào rồi?
Đáp lại cô là một khoảng không im ắng. Ái Nhi mải mê nằm đọc truyện nên không để ý.
Ngọc Ánh bước lại giường ngồi, dịu dàng rút quyển sách đang dính vào mặt cô gái nhỏ kia ra.
– Cậu trả lời tớ xem nào. Rốt cuộc đã nắm tay chưa?
– Hở?
Ái Nhi lồm cồm bò dậy. Cô ngơ ngác, cảm giác giống như đang trả bài trong tiết học Tiếng Anh. Nhi gãi đầu:
– Nắm tay ai?
– Rồng anti-social chứ ai! Tớ thấy cậu ta đối xử đặc biệt, hình như thích cậu.
– Hể? Thích?
– Ừ, kiểu nam nữ hẹn hò á.
Ái Nhi nhìn lên trần nhà ngẫm ngợi rồi lắc đầu:
– Không không! Không có chuyện đó đâu. Long Vũ chắc thích tớ kiểu bạn bè cơ!
– Thế còn cậu? Có thấy rung động không?
– Rung động á?
– Đúng rồi! Có nghĩa là cậu cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng khi nhìn vào mắt người ta. Rồi muốn nắm tay, ôm người ta nữa.
Cái này hơi sến súa. Ái Nhi rùng mình đáp:
– Không không, tất nhiên là không! Cậu ấy sẽ giết tớ nếu tớ dám làm thế.
Ngọc Ánh phì cười. Cô xoa đầu nhỏ bạn rồi giải thích.
– Cậu không cần phải sợ như vậy. Nếu thật sự cảm nắng rồi thì phải tỏ tình chứ.
– Mà tớ đang không rung động với ai hết.
– Thì đợi đến khi đó, tớ sẽ hướng dẫn, được không?
– Được được! Ngọc Ánh nhà ta là số một!