“Hắt xì!”
Sau khi tan học, Ái Nhi và lớp trưởng cùng nhau tập luyện ở phòng âm nhạc của trường.
Trong góc là đủ loại nhạc cụ. Nào là trống, đàn guitar, organ,… Hai người ngồi trên những chiếc ghế nhựa ở chính giữa phòng để luyện hát.
Hải Nam quen tay vỗ bộp bộp xuống đùi, cậu nói:
– Nè! Giọng cậu đã khàn rồi còn hay hắt xì. Làm sao mà tập đây?
Cô gái nhỏ hít hít vài cái rồi mới trả lời:
– Thông cảm đi lớp trưởng! Hôm qua tớ dầm mưa mà!
– Hay thật! Mới buổi đầu tiên đã như thế nà…
“Hắt xì!”
Ái Nhi cắt ngang lời của cậu bạn. Đây không phải là lần đầu nên Hải Nam có hơi bực bội.
– Rồi giờ tập được chưa?
– Tiếp tục đi. Đừng để ý đến tớ!
Ái Nhi gật đầu lia lịa. Nhưng khi cậu bạn định nở miệng hát thì cô lại hắt xì thêm lần nữa.
Hải Nam gắt lên:
– Thôi mệt! Nghỉ đi! Khỏi thi thố gì hết!
– Ơ?
Tông giọng của lớp trưởng đột nhiên lên cao. Cậu nhăn nhó nói lớn:
– Ơ gì mà ơ? Bộ cậu không thấy cái lớp mình hả? Cái quần đùi gì cũng đùn đẩy nhau! Điểm thi đua toàn là do tớ gánh!
Ái Nhi nhún vai.
– Chịu thôi! Đâu phải ai cũng giỏi hát hò. Với lại mọi người còn ngại…
– Ờ! Thế thì dẹp hết cho khỏe! Khỏi tập tành gì hết!
Hải Nam đứng bật dậy, giận dữ đi ra hướng cửa. Đột nhiên, Trần Long Vũ lại bước vào. Hai người suýt nữa thì đâm nhau.
Nam giật mình trách móc, miệng còn thở hổn hển:
– Trời! Rồng anti-social! Cậu muốn trực tiếp đâm chết tớ à? Phù…
Long Vũ không để mắt đến lớp trưởng và chuyện vừa xảy ra. Cậu chỉ nhìn Ái Nhi, cất giọng nói trầm của mình:
– Cậu nghỉ đi. Tôi hát cho.
– …
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Hải Nam mắt chữ A miệng chữ O đứng đực mặt ra đó. Còn Ái Nhi ngây ngô vẫn chưa hiểu ý tốt của cậu bạn.
Long Vũ bước xuống cuối phòng nhấc chiếc guitar lên. Lúc này Hải Nam mới hoàn hồn hỏi lại:
– Thật á?
Long Vũ gật đầu nhưng cậu chưa tin lắm, phải xác nhận lần hai:
– Thật luôn?
Bộ não của Ái Nhi cuối cùng cũng được thông suốt. Cô gái nhỏ “ồ” lên một tiếng rồi hớn hở kéo Long Vũ lại ghế ngồi. Cô hỏi dồn:
– Sao cậu quyết định tham gia vậy? Cậu muốn bài gì? Vừa đánh đàn vừa hát hả?
Khóe môi chàng trai trẻ không tự chủ, muốn nhấc lên.
Long Vũ buộc phải tham gia, chẳng phải vì cô đang bị cảm hay sao?
Cậu thích nghệ thuật, thích những thứ bình dị, thích được lắng nghe. Nhưng lại chưa bao giờ bày tỏ.
Long Vũ để ý. Khi Ái Nhi cười, hai má của cô bé căng lên như hai chiếc bánh bao trắng nõn. Cậu không kiềm chế được mà đưa một ngón tay lên ấn vào.
– Giọng khàn rồi. Đừng nói nhiều.
Ái Nhi im bặt. Cô tròn xoe đôi mắt nhìn chàng trai đang ngồi ôm guitar trước mặt.
Người sốc nặng nhất là Hải Nam. Cậu cứ bị xách cổ lôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nam lắp bắp:
– H-hai người…
Lúc này Trần Long Vũ mới sực nhớ ra là có đứa bạn bên cạnh. Cậu rút tay lại, còn tưởng cả hai đang ở phòng riêng như mọi lần.
Để đánh trống lảng, Long Vũ liếc nhẹ qua Hải Nam rồi gằn giọng:
– Sao? Có tập không?
Cơ hội ngàn năm có một. Hải Nam vội ngồi xuống, cười hòa nhã:
– Có! có chứ! Cậu muốn hát bài gì?
– Gì cũng được.
Một ý tưởng lóe xoẹt lên trong đầu Ái Nhi. Cô búng tay kêu rõ to.
– À biết rồi! Hát bài cậu tự sáng tác đi!
Chuyện mà Long Vũ muốn giấu đã vô tình bị nói toẹt ra mất. Cậu chưa kịp phản ứng thì Hải Nam đã chen ngang:
– Ô được đấy! Quất đi!
Cậu định lắc đầu. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ, háo hức của Ái Nhi thì lại đổi ý mà muốn thử một lần.
Tuy bày ra thái độ miễn cưỡng, nhưng Vũ vẫn không giấu nổi khóe mi đang cong nhẹ, nuông chiều nhìn cô bé.
Đôi mắt long lanh tựa ngàn vì sao ấy, sao mà từ chối được?
Long Vũ đánh vang tiếng đàn rồi cất giọng.
Cả gian phòng như xoay chuyển, trở thành một không gian rộng mở khác. Nhắm mắt lại, ta có thể cảm nhận được những âm thanh đang tung tăng vui vẻ đùa giỡn trên một cánh đồng bạt ngàn hoa bung tỏa hương sắc. Ong bướm đủ màu bay dập dờn trong làn khói mờ ảo.
– H-hay quá…
Hải Nam không kiềm được mà để bật ra một câu khen ngợi.
Cậu đợi Vũ hát xong mới hỏi tiếp:
– Nè Rồng anti-social. Sao cậu ít nói thế? Giọng hay lắm luôn mà cứ giấu.
Chính Trần Long Vũ cũng không biết lí do. Cậu lắc đầu. Lớp trưởng Nam như đã hiểu ra được gì đó, gật gật nói:
– Ừm, ra vậy. Do cái mặt cậu cau có quá nên mới ít người chơi cùng. Cậu thử cười nhiều lên, có khi gái bu kín cửa.
Ái Nhi quay sang nhìn lớp trưởng, cô thắc mắc:
– Ủa? Tớ tưởng trước giờ Vũ có nhiều người theo đuổi lắm chứ?
– Đâu có. Tụi con gái lớp mình thích mấy ông biết chơi thể thao hơn cơ. Rồng anti-social còn trầm tính, khó gần nữa thì ai mà yêu?
Lăng kính nhìn đời của Ái Nhi như được rộng mở. Cứ nghĩ một người đẹp trai, hát hay thì sẽ được mến mộ lắm chứ?
Hải Nam đứng lên, vỗ nhẹ vào vai Long Vũ rồi nói:
– Thôi tuần sau chúng mình tập tiếp. Cậu nhớ về soạn lời bài hát cho tớ học thuộc nha.
Đợi đến khi chỉ còn lại hai người ở trong phòng nhạc, Ái Nhi mới hỏi:
– Tối nay có học tiếng Anh không? Tớ mang bánh qua cho.
Long Vũ nghe đến “bánh” thì chột dạ. Cậu vẫn chưa quên được hương vị “tuyệt hảo” mà cô mang lại lần trước.
– Thôi khỏi. Mai là cuối tuần nên nay nghỉ.
– Ô kê!
Ái Nhi vui vẻ đứng lên, cô đeo ba lô rồi nhí nhảnh bước ra cửa.
– Đi! Về chung nè!
Long Vũ gật đầu mà không nói gì. Cậu vừa đứng dậy vừa liếc nhìn xuống ngón tay của mình.
“Đúng là mềm thật”