Sợ hắn sẽ nói thêm “quý trọng” linh tinh gì đó, Tạ Lăng không gấp hạc giấy và thuyền giấy cho hắn nữa, nàng cầm bút viết “Đừng tùy tiện mơ giấc mơ kỳ lạ nữa, rốt cuộc ngươi là ai”, gấp lại thành một ngôi sao năm cánh, ném lên bệ cửa sổ.
Khi sao năm cánh này được đưa đến bàn người nam nhân, người nam nhân có hơi sửng sốt.
Cái nhăn mày vì phiền nhiễu chuyện sưu cao thuế nặng giãn ra, không biết hắn nghĩ đến điều gì mà lại không nhịn được cười to ra tiếng.
Hắn vươn bàn tay to, lăn ngôi sao nhỏ kia ở trong tay qua lại, tò mò quan sát một lúc lâu mới tìm được bí quyết để mở nó ra.
Hắn nhìn không chớp mắt, luyến tiếc phải mở vật nhỏ thú vị này ra, nhưng cảm xúc muốn biết nội dung bên trong đánh trống reo hò mãnh liệt, khớp xương của ngón tay cẩn thận kéo một đầu tờ giấy ra, ngôi sao nhỏ liền mất một góc, lộ ra chữ viết bên trong.
Người nam nhân chạm vào từng chữ bằng đầu ngón tay của mình và nhìn một lúc lâu.
Sau đó hắn suy nghĩ một lúc, dựa theo nếp gấp cũ khôi phục lại ngôi sao, hắn lấy ra một cái hộp làm bằng ngọc bích ở vị trí kín đáo nhất dưới gầm bàn, bỏ ngôi sao làm bằng giấy vào trong.
Trong hộp ngoại trừ một cái ngôi sao phồng to, còn có hai con hạc giấy và một cái thuyền nhỏ dựa vào nhau, chúng được phủ lên một màu sáng rất đẹp bởi lớp men gốm phỉ thúy.
Sáng sớm, thời tiết rất đẹp, tuy là ngày hè nhưng gió rất mát, Tạ Lăng lấy ghế dựa ngồi ở hành lang hóng gió.
Tạ Lăng nhớ tới lời mà Hoàn Sinh đã nói lúc trước, chuyện thiên tử mời con cái của các gia tộc đến núi Lộc Hà ngắm cảnh.
Tạ Lăng thầm nghĩ, đây hẳn là cơ hội tốt để phát triển tình tiết với Tam hoàng tử Sầm Minh Ế, nàng cần phải chuẩn bị thật tốt mới được.
Tạ Lăng gọi hai tiếng ở trong đầu, kêu hệ thống đã biến mất nhiều ngày nay ra.
Tạ Lăng chống cằm, nói với hệ thống ở trong não: “Hệ thống, tuần này ta vẫn chưa đổi đạo cụ miễn phí, giờ ta muốn đổi một món.”
“Xác nhận thân phận của ký chủ: Nàng tiên cá nhỏ, Tô Yểu Kính. Được, xin hỏi ký chủ cần gì?”
Một tấm bảng được mở ra trước mặt Tô Yểu Kính, Tô Yểu Kính thuần thục chọn lựa, tìm được một lọ thuốc.
Phía dưới bình thuốc này có đánh tên —— rối gỗ.
Đồng thời có một hàng chữ nhỏ giải thích tác dụng và cách dùng: khi ký chủ cần sử dụng thế thân thì phải “uống” linh dược này trong đầu để có hiệu lực. Phạm vi hiệu lực dựa trên sự kiện, vật phẩm tiêu hao. *Lưu ý, khi sử dụng ký chủ phải ở kế bên.
Ý là sau khi Tô Yểu Kính uống bình thuốc này, sẽ xuất hiện một rối gỗ thế thân.
Thế thân này có thể thay thế sự tồn tại của Tô Yểu Kính trong hiện thực, mà bản thân Tô Yểu Kính sẽ ngẫu nhiên biến thành bất cứ một vật thể nào đó ở đây.
Trong thời gian có hiệu lực, dù trong tình tiết xảy ra bất cứ chuyện gì đều sẽ ảnh hưởng lên rối gỗ thế thân, không xảy ra ở trên người Tô Yểu Kính.
Như là, nếu có một tình tiết cần Tô Yểu Kính đuối nước đến sắp chết, Tô Yểu Kính có thể uống bình thuốc rối gỗ, lúc này rối gỗ thế thân sẽ biến thành dáng vẻ của Tô Yểu Kính, thậm chí sẽ dựa theo thói quen của Tô Yểu Kính mà giãy giụa kêu cứu, còn Tô Yểu Kính thì có thể biến thành một cục đá trên bờ, hoặc một chiếc lá liễu, tóm lại là bản thân không cần phải chịu khổ.
Đợi nhân vật thoát khỏi tình tiết chết đuối, sau khi chuyển nguy thành an, tình tiết này liền kết thúc, rối gỗ thế thân tự động biến mất, Tô Yểu Kính sẽ tự động trở về ban đầu, tiếp tục sắm vai nhân vật trong sách, sẽ không bị người khác nhìn ra sơ hở gì.
Nhưng thế thân này không thể tách khỏi Tô Yểu Kính được, nói cách khác, dù sử dụng rối gỗ thế thân, Tô Yểu Kính cũng cần phải ở đó, tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra, điều khác biệt có lẽ là Tô Yểu Kính sẽ không cảm nhận được sự đau đớn và cảm giác đó trên người.
Mấy thế giới trước, Tô Yểu Kính đã dùng rối gỗ rất nhiều lần, bởi vậy sử dụng rất thành thạo.
Đáng tiếc nó là vật phẩm tiêu hao, một lọ chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên phải sử dụng thật cẩn thận.
Tô Yểu Kính đã hạ quyết tâm, nàng muốn thừa dịp lúc này đẩy nhanh tiến độ với Sầm Minh Ế, nói không chừng có thể dùng tới rối gỗ, bởi vậy nàng đổi trước tiên để đề phòng.
Đồ vật hệ thống đưa cũng rất dễ cất, nó đều nằm trong ý thức, khi muốn dùng chỉ cần nghĩ đến là có thể sử dụng.
Tô Yểu Kính vừa mới đổi xong, đã nghe thấy một giọng nói chào hỏi thanh thúy và suиɠ sướиɠ.
“Cô nương! Người đang làm gì vậy?”
Hoàn Sinh nở nụ cười, đôi tay cầm một cái giỏ lớn.
Chiếc giỏ này quá lớn khiến nàng ấy thiếu chút nữa không cầm được, nàng ấy vừa chống thân thể vừa khó khăn đi về phía trước.
Tạ Lăng hoàn hồn, vội đi qua, mở to hai mắt nhìn: “Quả khế!”
Trong giỏ chứa đầy quả khế vàng óng ánh, vừa nhiều vừa căng mọng, nhìn có vẻ tươi ngon và mọng nước, như mới hái từ trên cây xuống vậy.
Hoàn Sinh mỉm cười hạnh phúc, vẻ mặt đắc ý: “Hôm nay đúng là một ngày tốt lành, mới nãy nô tỳ định đi ra ngoài dạo một vòng để tìm mấy chỗ bán con diều cho cô nương chơi đùa, kết quả mới ra bên hông cửa đã thấy một người bán rong mang theo cái giỏ, ở ven đường không đi, xin nô tỳ mua cả giỏ này về với giá rất thấp.”
Hoàn Sinh vươn tay nghịch cái giỏ, lấy một quả khế lên cho Tạ Lăng nhìn: “Cô nương người xem, trái nhìn ngon chưa nè, thời tiết này không ra nhiều trái đâu, người muốn mua cũng khó mà mua được, cô nương muốn ăn không?”