Tạ Lăng đi dến góc vắng vẻ, mở cái túi vàng, lấy thứ bên trong ra.
Một con hạc giấy màu hồng nhạt.
Nàng hít sâu một hơi, mở hạc giấy ra.
Buổi sáng, con hạc giấy nàng đặt ngoài cửa sổ bị lấy đi, nàng giấu hai câu hỏi ở hai bên cánh trái và phải.
Một câu là, “Ngươi là ai?”
Một câu khác là, “Tại sao lại đe dọa ta?”
Giờ nàng nhận được con hạc giấy này, bên trái viết 【 Bây giờ ta chưa thể nói cho nàng biết được 】, bên phải viết, 【 Nàng sợ à? Thực xin lỗi, ta không muốn như vậy đâu. 】
Tạ Lăng thở phào nhẹ nhõm.
Người này hẳn còn có chút lương tâm, ít nhất cũng biết không nên tùy tiện dọa người.
Nhưng đến khi nàng hoàn toàn mở hết hạc giấy ra, mới phát hiện chỗ bụng còn giấu một câu.
【 Nhưng dáng vẻ nàng bị dọa sợ nhất định là rất đáng yêu. 】
Tạ Lăng thiếu chút nữa đã cắn đầu lưỡi.
Biếи ŧɦái đúng là biếи ŧɦái!
Đôi mắt của Tạ Lăng ngập nước như con nai nhỏ, nàng kiềm nén cơn giận, tỉ mỉ nhìn lại mấy câu nói kia.
Vẫn không phát hiện ra manh mối gì về thân phận của hắn.
Nhưng hắn hình như rất tò mò về suy nghĩ và phản ứng của nàng.
Như đang thận trọng nghiên cứu gì đó, dù là việc nhỏ không đáng kể cũng phải hiểu rõ.
Tạ Lăng có ảo giác.
Như thể nàng là một con mồi đang vùi đầu chạy trốn, còn đối phương là thợ săn đứng trên cao nở nụ cười, chơi đùa nàng hết lần này đến lần khác.
Hắn dung túng con mồi, tuy khống chế nàng trong phạm vi kiểm soát của hắn, nhưng lại không vươn nanh vuốt, không có ý định đả thương nàng trong lúc này.
Hắn có nói là, hắn đã nói là làm.
Tạ Lăng cả gan viết thêm một tờ giấy.
Nàng viết trên giấy dòng chữ nhỏ xinh: Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta?
Sau đó nàng gấp nó thành hạt giấy và che đi dòng chữ bên trong, lại đặt ở cửa sổ.
Chiều hôm buông xuống, chung quanh không có dấu vết khả nghi.
Tạ Lăng cố tình mở cửa sổ, ngồi ở một nơi mà từ ngoài cửa sổ không nhìn thấy được, nhưng lại có thể nhìn ra cửa sổ từ bên trong, nàng vừa nôn nóng vừa lật sách, chú ý động tĩnh ngoài cửa sổ.
Thỉnh thoảng gió thổi qua cửa sổ, Tạ Lăng sẽ ngẩng đầu nhìn.
Nhưng cũng giống với tối hôm qua, không bắt được dấu vết nào.
Nàng hồi hộp chờ đợi.
Thậm chí nàng có hơi hối hận, chẳng lẽ nàng bị choáng váng rồi, sao lại rảnh rỗi diễn trò với người đó chứ.
Tạ Lăng ném sách xuống đứng dậy, muốn lấy hạc giấy trắng về để tiêu hủy.
Nàng lấy nó xuống từ bậu cửa sổ, cầm trong tay lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tạ Lăng ngừng một chút, mở hạc giấy ra, bên trong rỗng tuếch, không có chữ viết.
Nhìn từ nếp gấp thì không phải là thủ pháp quen thuộc của nàng.
Hạc giấy bị đổi.
Ở ngay trước mặt nàng.
Việc nàng khổ tâm chuẩn bị lại biến thành giỏ tre múc nước!
Tạ Lăng oán hận, nàng cảm thấy mình như con thỏ bị nhốt ở trong lồng mà không biết, tự cho là thông minh, nhưng thật ra lại bị người có kỹ thuật cao hơn xoay quanh.
Bởi vì biết thủ đoạn của người nọ, nên Tạ Lăng không có kêu hạ nhân thức đêm canh gác trong viện nữa, mà đến giờ liền rửa mặt đi ngủ như thường lệ.
Tạ Lăng xưa nay sợ nóng, chiếu trúc ở trên giường bị dính một lớp khí lạnh, nàng lại mặc một chiếc áσ ɭóŧ, da thịt dính sát vào giường, như một con mèo tham ngọt ghé vào bên suối ngủ.
Ban đêm gió mát, Tạ Lăng ở trong mộng chịu lạnh vài lần, nàng cảm thấy rất ấm ức, rồi lại ngủ say không tỉnh lại được, nàng chỉ mơ màng cuộn thành một cục.
Không biết từ khi nào mà cơ thể lại ấm áp hơn, độ ấm bọc nàng lại, cơn lạnh trong mơ ngay lập tức bị xua tan.
Tạ Lăng vui sướng ngủ được một lúc thì đột nhiên tỉnh dậy không biết lý do.
Trong không khí lạnh đêm khuya tựa như ngập tràn hơi lạnh của giọt sương, có mùi hương thấm lạnh vào ruột gan.
Đầu nàng bỗng nhiên tỉnh táo.
Thử sờ thảm mỏng trên người trước, phát hiện được bọc kín mít, không giống như nàng làm.
Sau đó nàng cảm thấy trên mặt có thứ gì đó đong đưa, vươn tay lấy xuống thì thấy một tờ giấy viết thư.
Thì ra trong lúc nàng ngủ, nàng lăn qua lăn lại đè lên mảnh giấy, đè một lúc lâu thì giấy dính lên trên mặt.
Tạ Lăng run rẩy cầm tờ giấy viết thư.
Nàng không khỏi ngừng thở, chung quanh im ắng, ngoại trừ nàng thì không có dấu vết của sinh vật sống nào cả.
Tạ Lăng nuốt nước miếng, cẩn thận kéo rèm giường, kéo ra một khe hở, trợn mắt nhìn trái nhìn phải.
Thấy không có gì, nàng lại nhanh chóng vươn tay lấy cây đèn ở trên bàn như tên trộm, lén lút thắp sáng trong mành.
Nương theo ánh sáng của cây đèn, nàng di chuyển tờ giấy viết thư dưới ánh nến.
Giấy viết thư màu hồng nhạt bị ánh nến chiếu rọi thành màu cam ấm áp.
Chữ viết phía trên vẫn không thay đổi.
Hắn viết trước một câu, 【 Chuyện ta muốn làm, nàng sẽ không đồng ý. 】
【 Tiếp tục hồi âm với ta nhé? Nàng có thể nói bất cứ điều gì mà nàng muốn. Hôm nay nhận được hồi âm của nàng là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời ta, đây là lần đầu tiên ta tin về việc được ông trời phù hộ. 】
Tạ Lăng vươn tay lấy tấm lưới, đặt cây đèn lên rồi để trên giường, tránh cho rèm giường bị đốt cháy.
Nàng hoang mang nhíu mày.
Rốt cuộc là có chuyện gì? Cái gì mà nói nàng sẽ không đồng ý.
Tại sao trong giọng điệu của hắn, nàng không giống như một con chuột đang bị còn mèo vờn bắt, mà lại giống như một sự tồn tại to lớn nào đó vậy?
Điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời……
Nghiêm trọng đến vậy à?
Tạ Lăng cắn môi, xé nát tờ giấy rồi cho vào túi gấm.
Tạ Lăng suy nghĩ nửa ngày vẫn ngủ không được, nàng xoay người bò dậy, viết thêm một tờ giấy.
— “Ta chưa bao giờ tự mình gặp nam nhân ở bên ngoài cả, ta và ngươi hẳn là không quen biết nhau, ta chọc ngươi ở đâu à? Ta sẽ sửa lại, ngươi đừng dây dưa với ta nữa.”
Sau khi viết xong, nàng xếp tờ giấy thành chiếc thuyền nhỏ, treo trên cửa sổ, rồi vươn tay kéo cửa sổ lên.
Sáng sớm ngay hôm sau, tại vị trí đó treo một chiếc thuyền nhỏ màu hồng nhạt.
Nó lắc lư trong gió, nhìn rất đáng yêu.
Nhưng Tạ Lăng lại không thích nổi.
Nàng thừa dịp không có ai lấy chiếc thuyền nhỏ xuống, bên trong là chữ viết quen thuộc.
【 Không phải do nàng, là ta quấy rầy nàng. 】
Tạ Lăng cắn môi.
【 Ta chỉ viết thư cho nàng, sẽ không quấy rầy cuộc sống của nàng. 】
【 Nàng không vui thì có thể không đọc. Nhưng nếu nàng có thể gấp cho ta cái thuyền nhỏ, hoặc con hạc nhỏ, ta sẽ quý trọng nó. Giống như trong mơ ta quý trọng nàng vậy. 】
…… Mơ cái gì cơ?!