Ông biết Hoa Nùng thực sự quan tâm đến người muội muội này, con bé thường lệnh cho tỳ nữ đi thăm, thậm chí hôm nay Hoa Nùng còn tự mình đi thăm muội muội, Tạ Triệu Dần cũng thấy an tâm hơn. Ông cảm thấy Hoa Nùng đi thăm, cũng giống như chính bản thân ông đi thăm vậy.
Ông ở thư phòng đọc sách, ngày thường ở thời điểm này ông không cho phép bất cứ ai quấy rầy, cho dù là trưởng tử Tạ An Ý tới, cũng cần phải truyền tin rồi mới được cho phép vào.
Nhưng nghe thấy Tạ Hoa Nùng ở bên ngoài, lòng nghi ngờ Tạ Lăng xảy ra chuyện, Tạ Triệu Dần lập tức buông quyển sách trên tay xuống.
Tạ Hoa Nùng không phải là người có tính nói lời vô nghĩa, nàng ấy vào thư phòng liền nói với Tạ Triệu Dần về tình trạng bệnh của Tạ Lăng, cũng nói ý muốn đổi viện của Tạ Lăng cho Tạ Triệu Dần biết.
Tạ Triệu Dần nghe vậy lại rất hụt hẫng.
Đổi viện?
Viện của ba nữ nhi, từ lúc sinh ra đã được sắp đặt tốt rồi, nếu như không xuất giá thì sẽ không cần đổi.
Hoa Lăng lại bỗng nhiên muốn đổi…… Hơn nữa đổi đến nơi xa như vậy.
Chẳng lẽ Hoa Lăng muốn, muốn tránh xa họ ư?
Trước mắt Tạ Triệu Dần như hiện lên dáng vẻ tiểu nữ nhi vác theo tay nải rời đi không quay đầu lại.
Tạ Hoa Nùng gọi ông vài tiếng, mới khiến ông hoàn hồn.
Tạ Triệu Dần xoa mặt, lắc đầu.
“Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hoa Lăng giờ còn đang sợ hãi và cảm xúc không ổn định, nếu thật sự để con bé đi đến biệt viện xa xôi và lạnh lẽo như vậy, chỉ sợ con bé sẽ tĩnh dưỡng vô ích. Ta sẽ tìm một vị lương y, đưa vào phủ để mỗi ngày bắt mạch kê thuốc cho Hoa Lăng, Hoa Nùng, con là tỷ tỷ, hãy dành nhiều thời gian mỗi ngày để ở bên con bé, hãy cố gắng để con bé vui hơn.”
Tạ Hoa Nùng đồng ý với ông.
“Đúng rồi, kêu An Ý vào đi!”
Tạ Triệu Dần giao cùng nhiệm vụ cho hai anh em Tạ An Ý và Tạ Hoa Nùng.
Tạ An Ý nghe xong, biểu cảm phức tạp.
Hắn và Tạ Hoa Nùng sóng vai đi ra ngoài thư phòng, nhìn thoáng qua Nhị muội ở bên cạnh.
Tạ An Ý vẫn luôn cảm thấy Nhị muội là muội muội hiểu chuyện nhất ở trong nhà, tính cách cũng dễ gần với hắn và phụ thân hơn.
Có rất nhiều chuyện, bọn họ dù không nói gì cũng hiểu, không có gì cản nổi sự ăn ý này.
Tạ An Ý suy tư mãi, cuối cùng cũng mở miệng: “Hoa Lăng bị dọa sợ nghiêm trọng như thế à? Hoa Nùng, muội khi nào…… thân với Hoa Lăng như vậy?”
Không thể không thừa nhận, khi hắn phát hiện Hoa Nùng và Hoa Lăng có quan hệ tốt với nhau, hắn có một cảm giác thất bại khi bị Nhị muội muội giành trước.
Đặc biệt là hai ngày Hoa Lăng mất tích kia, khi hắn ngồi trong phòng Hoa Lăng ngây ngốc, từng vô cùng hối hận vì không sớm phát hiện Hoa Lăng và Hoa Giác bất hòa, tại sao hắn lại không chăm sóc Hoa Lăng nhiều hơn một chút chứ.
Nếu khi Hoa Lăng bị cấm thực hắn cũng từng đưa thức ăn cho muội ấy giống như Hoa Nùng, thì lòng hắn sẽ dễ chịu hơn.
Rõ ràng khi còn nhỏ, Hoa Lăng thường dựa vào lưng hắn ngủ, mềm mại ngọt ngào gọi ca ca trong mơ.
Bên này Tạ An Ý có muôn vàn suy nghĩ, tâm tình phức tạp.
Bên kia Tạ Hoa Nùng liếc nhìn Tạ An Ý một cái, ánh mắt lạnh nhạt.
Nàng ấy trách Tạ An Ý vì đêm đó hắn có mang binh ra khỏi thành nhưng lại không kịp tìm muội muội về.
Ca ca ruột thịt nhà mình giữ chức vị quan trọng trong Binh Bộ nhưng lại để muội muội xảy ra chuyện như vậy, sao xứng làm Binh Bộ thị lang được chứ.
Nếu nàng ấy là Tạ An Ý, đã sớm đến trước mặt Hoa Lăng dập đầu nhận sai rồi.
Tạ An Ý vẫn đứng nghiêm nghị.
Tạ Hoa Nùng hoàn toàn không thích trả lời câu hỏi của Tạ An Ý.
Giọng điệu nàng ấy lạnh nhạt, dời ánh mắt đi, nhẹ nhàng nói.
“Hoa Lăng hiện giờ không thể rời khỏi người thân được, phụ thân tuy để đại ca và muội cùng nhau làm bạn với Hoa Lăng, nhưng tướng mạo của đại ca không tốt, lại có quá nhiều binh khí trên người, khí thế cũng lạnh lùng, muội nghĩ Hoa Lăng sẽ không vui khi gặp đại ca đâu. Đại ca, việc này cứ giao cho muội xử lý là được, chuyện hôm nay phụ thân phân phó, huynh cứ coi như không nghe thấy đi.”
Nói xong, Tạ Hoa Nùng lướt qua hắn, cái cằm tinh xảo khẽ nâng, sống lưng thẳng tắp đi về phía trước.
Tạ An Ý ngạc nhiên không nói lên lời.