Nàng ấy không khỏi đi đến gần Tạ Lăng, cẩn thận đánh giá, Tạ Lăng lại sợ Tạ Hoa Nùng phát hiện ra túi gấm chứa vụn giấy của nàng, bối rối nắm tay lại, nàng nghiêng người sang một bên.
Ánh mắt Tạ Hoa Nùng phức tạp nhìn bóng dáng trốn tránh của Tam muội.
Mặc dù nhìn thấy nàng ấy, nàng vẫn muốn trốn đi.
Nghĩ đến hôm qua Ấu Trúc trở về bẩm báo nói, Tam cô nương ở Kính Thủy uyển tựa hồ rất hoảng loạn, cố ý sai thủ vệ canh suốt một đêm, vây kín lại như thùng sắt vậy.
Trong viện cũng rất vắng vẻ, không nghe thấy giọng của Tam cô nương, hình như đang trốn ở trong phòng, Hoàn Sinh thì luôn bên cạnh, không thể biết được tình hình bên trong.
Hôm nay nàng ấy tự mình đến đây thì thấy Hoa Lăng như nai con sợ hãi, lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên và chạy trốn.
Hơn nữa hành sự cũng hơi hỗn loạn, rõ ràng nói với tỳ nữ là muốn thay quần áo, nhưng lại vẫn mặc đồ cũ đứng ở mép giường.
Tạ Hoa Nùng nhịn không được siết chặt ống tay áo.
Hoa Lăng rõ ràng bị dọa sợ rồi.
Tạ Hoa Nùng từng đọc trong sách về một loại di chứng tách rời linh hồn, sau khi chịu tác động mạnh, sẽ ngày đêm bực bội bất an, sợ gặp người khác, thậm chí lúc tỉnh táo cũng sẽ gặp bóng đè, sẽ nghe được một ít âm thanh không tồn tại.
Trong sách nói loại chứng bệnh này, nhẹ thì tĩnh dưỡng một thời gian sẽ tốt, nhưng cần phải có người thân chăm sóc cẩn thận, để người bệnh có cảm giác an toàn và ổn định, giống như ngọn đèn sáng xua tan bóng tối.
Nếu nghiêm trọng…… thì có lẽ sẽ bị điên khùng ngu dại, thuốc và kim châm cũng vô y cứu chữa.
Tạ Hoa Nùng nhìn sườn mặt xinh đẹp của muội muội, nếu Tam muội thật sự lâm vào hoàn cảnh như vậy…… Tạ Hoa Nùng cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, nàng ấy không kiềm chế được nữa, nói: “Tỷ sẽ bẩm báo với phụ thân.”
Nói đoạn, Tạ Hoa Nùng liền xoay người đi.
Bẩm báo với phụ thân?
Tạ Lăng nghe câu này, đột nhiên linh cảm chợt lóe.
Nhị tỷ tỷ rất được lòng phụ thân, ít nhất là hơn nàng nhiều.
Tạ Lăng trong lúc vội vàng đã nắm lấy cổ tay của Tạ Hoa Nùng kéo nàng ấy lại.
Đôi mắt như nai con của nàng như có nước, nhìn nhị tỷ mềm mại nói: “Nhị tỷ nếu đi tìm phụ thân, có thể, có thể giúp muội thỉnh cầu một chuyện được không?”
Tạ Hoa Nùng bị giữ chặt, đối với ánh mắt của Tạ Lăng, cổ họng nàng ấy như bị bóp nghẹn, như có người đặt một con thỏ lông xù mềm mại ở trong miệng nàng ấy, ngứa ngáy đến nỗi không nhổ ra nuốt vào được.
Giọng nói nàng ấy rầu rĩ: “Có chuyện gì.”
Tạ Lăng nhớ lại lần trước vị nhị tỷ này hất tay mình ra, không vui khi tiếp xúc với nàng thì liền buông tay ra, nhỏ giọng nói: “Muội muốn đổi viện khác. Buổi tối muội ngủ không ngon, có lẽ đổi viện khác sẽ tốt hơn chút.”
Thế mà đã nặng tới nỗi buổi tối không ngủ được?
Sắc mặt Tạ Hoa Nùng nặng nề, cúi đầu nhìn cổ tay trống rỗng của mình, nàng ấy mím môi, tiến lên một bước, chủ động nắm lấy tay Tạ Lăng.
“Hoa Lăng, muội nghe thật kỹ, trong viện này không tiếng vang kỳ lạ nào cả, muội không cần phải sợ hãi, sau khi uống thuốc, ngủ ngon một giấc, sẽ cảm thấy thư thái hơn thôi. Nếu muội muốn đổi viện, cũng không phải không được, chỉ là đây không phải việc nhỏ, muội muốn chuyển đi đâu?”
Tạ Lăng nhìn ánh mắt của vị nhị tỷ này viết rõ mấy chữ to “Cố lên, kiên cường, muột sẽ tốt hơn”, thì không khỏi có hơi chột dạ.
Nàng hắng giọng nói, mắt nhìn về phía đông.
“Gần khu rừng trúc phía đông có một cái viện nhỏ, muội thấy nó không tệ.”
Cái viện kia rất nhỏ, là một gian phòng cũ được Tạ phủ xây từ trăm năm trước, giờ để đó không dùng, vừa cũ vừa tối, không có ai thích ở nơi đó cả.
Nhưng đối với Tạ Lăng mà nói, cái viện kia sân rất nhỏ, lại bị tường đá ngăn chặn, buổi tối tên biếи ŧɦái đó khó mà trà trộn vào hay trốn ở mái hiên rình trộm được, tóm lại, nếu đổi một cái viện nhỏ, hẳn sẽ an toàn hơn một chút.
Tạ Hoa Nùng nghe vậy thì do dự.
“Đó không phải là một nơi tốt…… Chỉ là nếu muội đã muốn như vậy, tỷ sẽ đi gặp phụ thân và thử xem sao.”
Tạ Hoa Nùng không có lừa nàng, sau khi tạm biệt Tạ Lăng, nàng ấy liền đi tìm Tạ Triệu Dần.
Hoàng Thượng thông cảm cho Tạ phủ vì cũng có biến cố trong ngày lễ hoa đăng, nhiều ngày qua ông ta tìm lý do để cho Tạ Triệu Dần và Tạ An Ý nghỉ phép, để họ có thể ở nhà trấn an nữ quyến.
Nhưng từ đêm Tạ Lăng trở về né tránh Tạ Triệu Dần, không biết tại sao, ông lại có chút không dám đến viện của tiểu nữ nhi.