“Khả nghi?” Hoàn Sinh nhíu mày, nàng ấy lúc này mới phát hiện ra điều gì đó không ổn, nàng ấy đặt chậu nước trên giá gỗ, đi tới ngồi xổm bên cạnh Tạ Lăng, “Không có, viện của chúng ta có rất ít người tới, có tới thì cũng là những gương mặt quen thuộc như bọn Tiểu Lục Tử. Có chuyện gì vậy? Cô nương, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Không có người khả nghi?
Sắc mặt Tạ Lăng tái nhợt, nàng bỗng nhiên nghĩ đến việc tên biếи ŧɦái kia có thể ra vào tự nhiên lãnh địa của Lan quý phi, thậm chí còn có thể đổi trắng thay đen, không để người khác phát hiện ra, nếu thật sự bị hắn theo dõi, với cái tiểu viện không có chút chống đỡ này của nàng, chẳng phải việc hắn vào càng dễ như trở bàn tay sao?
Ánh mắt Tạ Lăng đông cứng lại, nàng có dự cảm chẳng lành, như thể nàng đã trở thành con mồi dưới móng vuốt của con diều hâu vậy.
Hơn nữa con diều hâu kia đang trốn ở nơi mà nàng không biết, không biết khi nào nó sẽ quay lại và sà xuống, cho nàng một đòn trí mạng.
Thấy biểu hiện của nàng không đúng, Hoàn Sinh càng thêm lo lắng, nàng ấy vươn tay phủ lên mu bàn tay của Tạ Lăng, định trấn an: “Cô nương, người có chuyện gì vậy, nói với Hoàn Sinh……”
Lời còn chưa dứt, tay Hoàn Sinh bỗng nhiên bị Tạ Lăng hất ra.
Trong tay Tạ Lăng vẫn còn phong thư bị vò nát kia, nàng sợ bị Hoàn Sinh phát hiện nên theo bản năng hất tay nàng ấy ra, nhưng hành động này lại khiến Hoàn Sinh nghĩ tới chuyện khác.
Hoàn Sinh cắn chặt môi, dịu dàng nói bên tai Tạ Lăng: “Cô nương đừng sợ, nô tỳ đi hỏi thăm người ở trong viện, kiểm tra nghiêm ngặt liền đây.”
Tạ Lăng vội vàng gật đầu, nàng nói với Hoàn Sinh: “Hỏi cẩn thận một chút.”
Hoàn Sinh hành lễ, đi ra ngoài, còn đóng cửa lại.
Tạ Lăng ngơ ngẩn ngồi một lúc lâu, vò phong thư kia cho đến khi không thể nhăn hơn được nữa, lại ngâm nó vào nước trà, khiến chữ viết trên đó bị mờ rồi mới xé nát, cho vào túi gấm của mình, nhét vào phía dưới giường.
Sau khi làm xong những chuyện này, Tạ Lăng mới thở dài một hơi, biểu cảm thất thần đi rửa mặt.
Cả ngày hôm nay, Tạ Lăng ăn không ngon, làm chuyện gì cũng đều nghi thần nghi quỷ, dù chỉ là ngồi yên một chỗ cũng sẽ lo lắng có biếи ŧɦái từ phía sau nhảy ra hù dọa nàng.
Tạ Lăng thật sự chịu không nổi nữa, nàng nắm lấy Hoàn Sinh ở bên cạnh không cho đi đâu hết, chỉ cần cách nàng ba bước là nàng liền hét lên, ánh mắt cũng dính chặt theo.
Tạ Lăng sợ tên biếи ŧɦái kia đang trốn ở đâu đó nhìn trộm nàng.
Lúc đầu hắn cho nàng hít thuốc mê rồi bắt đi, lại làm những chuyện như vậy với nàng, sau đó còn viết phong thư này nhét vào phòng nàng, có thể thấy tên biếи ŧɦái kia vẫn luôn theo dõi nàng.
Nàng không thể ở một mình được, nếu không tên biếи ŧɦái kia có cơ hội thừa nước đục thả câu mất.
Hoàn Sinh xót xa ở trong lòng không thôi.
Trong mắt nàng ấy, biểu hiện của Tam cô nương là vẫn chưa thoát khỏi bóng ma đêm hôm ấy.
Chuyện nguy hiểm như vậy, có mấy cô nương có thể chịu nổi chứ? Đêm qua lúc cô nương về, nhìn thì có vẻ ổn, nhưng đó chỉ là biểu hiện giả dối thôi, nhìn dáng vẻ như chim non không dám ở một mình của nàng hôm nay, đủ có thể thấy lòng nàng kinh hoàng đến cỡ nào.
Hoàn Sinh cố gắng hết khả năng của mình để ở bên Tam cô nương, nàng ấy thật sự sợ Tam cô nương cứ tiếp tục nghĩ luẩn quẩn như vậy sẽ bị rối loạn tâm thần mất.
Một cô nương như hoa như trăng, không thể vì vậy mà chặt đứt tiền đồ của mình được.
Bên ngoài viện có người kêu, là Ấu Trúc của Lâu Lan uyển đến đưa chút cháo đậu xanh giải nhiệt.
Tiểu Lục Tử ở ngoài cửa bẩm báo, Hoàn Sinh cúi đầu nhìn dáng vẻ thất thần của Tam cô nương, lớn giọng kêu Tiểu Lục Tử từ chối Ấu Trúc, rồi nói Tam cô nương đang nghỉ ngơi.
Lúc nãy Tạ Lăng còn đang ngẩn người, không nghe thấy tiếng bên ngoài, chợt nghe thấy Hoàn Sinh đuổi Ấu Trúc đi, nàng kỳ lạ ngẩng đầu nhìn Hoàn Sinh.