BE Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại

Chương 27: Phong thư màu hồng



Editor: Cherry

Tin tức Tạ Lăng về nhà sớm đã truyền tới Kính Thủy uyển, Hoàn Sinh với sắc mặt tái nhợt chạy ra ngoài, khi nhìn thấy Tạ Lăng bình an thì rơi lệ.

Hai ngày nay, có rất nhiều tin truyền khắp kinh thành về các thiếu nữ bị chết thảm sau ngày lễ hoa đăng, ngày nào Hoàn Sinh cũng gặp ác mộng, giờ nhìn thấy Tạ Lăng khỏe mạnh, nàng ấy rất muốn quỳ xuống bái tạ thiên địa.

Tạ Lăng thấy Hoàn Sinh rơi lệ thì mím môi, thiếu chút nữa cũng không nhịn được khóc theo, nàng chạy đến nhào vào ngực Hoàn Sinh, lúc này nàng mới lộ ra dáng vẻ ấm ức.

Chủ tớ trò chuyện một lúc lâu, sau khi trấn an Hoàn Sinh xong, Tạ Lăng mới vào phòng tắm nước ấm, thay áo ngủ mềm mại, lau khô tóc ướt và lên giường nằm.

Nàng quay đầu nhìn chằm chằm vầng trăng tròn ngoài cửa sổ, cuối cùng mới bình tĩnh lại, Tạ Lăng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Hai ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ.

Trên đường về, để tránh việc nàng thấy cô đơn, vị quản sự kia đã nói hết mọi chuyện xảy ra trong kinh thành cho nàng nghe.

Dưới chân Thiên tử, Thái Tử phụ trách yến hội, thế nhưng lại có kẻ ngoại bang to gan làm bậy.

Tại sao những tên bắt cóc lại trà trộn vào được đây? Mục đích của họ là gì?

Tạ Lăng có nghe người đó nói người mua gì đấy, có vẻ là vì tiền.

Người như vậy, tại sao lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn để gϊếŧ người chứ?

Tạ Lăng tò mò, năm vị cô nương bị bắt đi đều là người trong phủ, nhưng vị quản sự lại không rõ về việc này lắm.

Mà cũng đúng, chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Càng nhà cao cửa rộng, họ sẽ càng che đậy thật kỹ chuyện này, không để người khác biết.

Thật là kỳ lạ.
Vậy người bắt cóc nàng lần thứ hai là ai?

Nghĩ tới người đó, ngón tay dường như lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy, Tạ Lăng siết chặt chăn, nàng kẹp lụa chăn mềm mại ở hai đầu ngón tay rồi dùng sức vuốt ve, chống lại ảo giác này.

Cảm xúc lo lắng như lửa đốt, Tạ Lăng cảm thấy nóng ran trong lòng, cổ họng cũng vì nôn nóng mà đau.

Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy người đó cả, nhưng thậm chí ngay cả thân phận của đối phương nàng cũng không biết!

Tạ Lăng tức giận xốc chăn che mặt mình lại, nàng dùng sức đá vài cái ở trong chăn, rồi tức giận nện xuống giường.

Tên biếи ŧɦái kia, nếu để nàng biết được là ai thì nhất định nàng sẽ báo thù!

Tạ Lăng lăn lộn trên giường một lúc rồi mới ngủ.

Trong mơ dường như cũng có một vầng trăng tròn sáng ngời, chiếu rọi khắp người nàng rõ như ban ngày, còn có một người vẫn luôn kêu tên nàng.
Ngày thứ hai khi mặt trời đã lên cao, Tạ Lăng mới thức dậy, ngủ một giấc dài khiến tinh thần của nàng sảng khoái.

Tạ Lăng kêu một tiếng, Hoàn Sinh ở bên ngoài lập tức đi chuẩn bị chậu rửa mặt, bữa sáng cho nàng, Tạ Lăng ngồi ở mép giường lơ mơ một lúc, bỗng nhiên thấy trên bàn có một phong thư màu hồng nhạt.

Ngày thường nếu nàng có tin, Hoàn Sinh đều sẽ đặt ở vị trí này cho nàng, Tạ Lăng cũng không nghĩ nhiều, vuốt tóc dài, xoa đôi mắt rồi đi đến mở nó ra.

Nét chữ trên giấy cứng cáp và ngoằn ngoèo, ban đầu Tạ Lăng khá kinh ngạc, nhưng sau khi xem nội dung đã viết trên phong thư, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên xanh mét.

【Nếu có thể trở lại xe ngựa kia, ta sẽ cùng nàng đan mười ngón tay vào nhau.】

Tạ Lăng ngay lập tức vò phong thư hồng nhạt kia thành một cục.

Đầu ngón tay của nàng phát run, cảm thấy bất an khó tả.
Đúng lúc này, cửa phịch một tiếng mở ra, Tạ Lăng sợ tới mức ngẩng đầu, hét lên một tiếng.

Hoàn Sinh đang bưng nước ở cửa cũng bị hoảng sợ, sửng sốt một lúc rồi hỏi Tạ Lăng: “Cô nương không sao chứ?”

Thấy rõ là Hoàn Sinh, Tạ Lăng vỗ ngực, ngã xuống ghế gỗ ở kế bên.

Nàng nuốt nước miếng, nhìn về phía Hoàn Sinh nói: “Từ đêm hôm qua đến sáng nay, trong viện từng có người khả nghi nào vào không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.