Không lâu sau, tên nam nhân nói được một chút tiếng Hán đi tới, dùng dây thừng trói Tạ Lăng lại, buộc chặt nàng dưới gốc cây.
Hắn ta ngồi xổm xuống nhìn Tạ Lăng, lắp bắp nói: “Chúng ta chỉ dùng ngươi để đổi lấy tiền, đây là thứ cần thiết cho sự sinh tồn của chúng ta. Ngươi, thật ra, có sự phù hộ của thần, ngươi sẽ không chết đâu.”
Tạ Lăng mở to đôi mắt, dùng sức gật đầu, nỗ lực làm ra vẻ ngây thơ, thể hiện rằng mình sẽ thành thật.
Thật ra với Tạ Lăng, dù có thật sự chết ở nơi này, cũng không phải là vấn đề lớn gì.
Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, nếu Tô Yểu Kính không cẩn thận chết giữa đường, hệ thống sẽ tự động tái chế áo choàng của nàng, sau đó khởi động lại thế giới này.
Ở thế giới thứ nhất, khi nàng vẫn còn là A Kính, nàng đã trải qua một lần khởi động lại.
Nhưng trò chơi này hình như không thể lưu lại, nếu nàng rời khỏi giữa đường, thì quá trình phía trước sẽ được bắt đầu lại một lần nữa.
Cho nên, nếu có thể thì tốt nhất là nàng không nên chết!
Huống chi Tạ Lăng cũng không muốn chọc giận bọn họ, mắc công sẽ phải chịu một ít đau đớn khác ngoài cái chết nữa.
Không biết nơi hoang vu dã ngoại này cách kinh thành bao xa, mấy người kia sau khi cột nàng dưới gốc cây liền mặc kệ nàng, chỉ thay phiên nhau trông coi nàng, không để nàng chạy trốn.
Bọn họ hình như đang đợi “người mua” tới, nôn nóng đi qua đi lại, cho đến khi có tiếng vó ngựa vang lên, những tên mặc hắc y kia đột nhiên cảnh giác, dựng lỗ tai lên nghe trong chốc lát, mắng một câu gì đó, rồi lại túm Tạ Lăng lên ngựa chạy như bay.
Hiện giờ trời vừa hửng sáng, trên đường có lẽ sẽ có muối thương hoặc du khách đi ngang qua, tóm lại là có thể cứu mạng của Tạ Lăng!
Tạ Lăng nào chịu rời đi, nàng dùng sức giãy giụa, khi người trói nàng lộ ra vẻ dữ tợn, nàng nhanh chóng nói với người biết một chút tiếng Hán kia: “Không phải ngươi nói ta là “hàng” sao? Các người định làm gì vậy, sao lại mang theo “hàng” chạy trốn được chứ? Mau đưa ta lại đi, người muốn mua ta sẽ không tìm thấy ta mất.”
Lời này thực sự khiến tên mặc hắc y kia ngây ngốc, hắn ta chưa từng gặp “hàng” nào vừa chủ động vừa có nguyên tắc như vậy?
Hắn ta váng đầu hoa mắt một lúc, vừa sốt ruột vừa vụng về giải thích: “Người mua, bội ước, hắn không tới! Chúng ta muốn đổi nơi khác!”
“Không đổi! Không đổi!” Tạ Lăng cãi nhau với hắn ta, “Các ngươi như thế sao buôn bán được, hắn không chịu mua thì ngươi phải đi thuyết phục hắn chứ? Có thể giảm giá hoặc cho hắn một chút ưu đãi ấy……”
Tạ Lăng lải nhải, lúc đầu mấy tên hắc y này còn nghiêm túc nghe, nhưng sau đó họ phát hiện nàng nói toàn những điều vô nghĩa, bọn họ còn không cẩn thận bị cuốn theo, thế là họ tức giận định đánh Tạ Lăng.
Tạ Lăng thấy thế rụt cổ lại, đôi mắt ngập nước, lập tức chịu thua nói: “Được rồi, đổi, đổi.”
Cứ như vậy chạy thêm mấy dặm, Tạ Lăng đang rối rắm không biết làm sao để tự cứu mình, thì nghe hai tiếng “phập phập”, hai viên đá bay qua không khí đập trúng gáy hai tên hắc y ở đằng trước Tạ Lăng, Tạ Lăng trơ mắt nhìn hai lỗ máu chảy ra ở sau gáy họ, trong nháy mắt, máu tươi ào ạt chảy ra, hai người kia cũng ngã xuống đất, không còn tiếng động.
Còn lại hai tên mặc hắc y, một người đang bắt Tạ Lăng cưỡi trên một con ngựa, một người khác là người vạm vỡ nhất, có vẻ là thủ lĩnh của nhóm người này.
Bọn họ thấy có điều gì đó không ổn, ghìm ngựa xoay người, rút đao ra chuẩn bị chém gϊếŧ, lại đụng phải một đám sương mù dày đặc, đao trong tay họ loảng xoảng rơi xuống đất, mắt mở to rồi té xỉu trên mặt đất.
Tạ Lăng cũng bị hít vào khói mê, không kịp giãy giụa liền mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, đôi mắt của Tạ Lăng dù thế nào cũng không mở ra được, cả người không thể động đậy, chỉ có ý thức còn hơi chút nhạy bén, có thể cảm nhận được sự xóc nảy không ngừng dưới thân, hình như nàng đang trong một chiếc xe ngựa.
Chẳng lẽ là đổi bọn bắt cóc khác?
Hàng làm bằng sắt, nước chảy đạo tặc*?
*Ý là hàng được cố định, còn đạo tặc sẽ thay đổi, không phải là người này thì cũng là người kia tới bắt cóc như nước chảy.
Tạ Lăng nhớ tới cái chết của những tên hắc y trước khi nàng ngất xỉu, nàng không khỏi run bần bật.
Đúng lúc này, tay phải nàng bị thứ to lớn và ấm nóng bao vây lấy, ngay lập tức Tạ Lăng run rẩy hơn, sau một lúc lâu mới biết đây là tay của một người khác.
Giọng nam trầm thấp vang ở bên tai nàng, tựa như đùa cợt: “Sợ à?”
Nào tới đây, đổi với ta thử xem nào, đổi thành ngươi bị ngất xỉu không nhúc nhích được, còn không biết là người khác phái nào sờ tay mình, ngươi có sợ không?
Tạ Lăng vừa tức vừa sợ, nhưng chỉ dám nói vài câu trong lòng. Nàng không khống chế được cơ bắp của mình, thậm chí không thể mở miệng, đầu lưỡi cũng không thể cử động.
Bàn tay kia sờ tới sờ lui mu bàn tay nàng, càng lúc càng hăng say, thậm chí còn không biết đủ nắm trọn lấy bàn tay của nàng, di chuyển theo đường lòng bàn tay, mỗi khe hở ngón tay của nàng đều được sờ soạng qua.
Cảm giác này khiến Tạ Lăng nhớ tới lúc nàng vẫn là một sinh viên ngây thơ, khi bắt được bé mèo con sạch sẽ và xinh xắn, nàng cũng đùa giỡn với nó như thế.
Đôi mắt Tạ Lăng run rẩy bất an, nàng cố gắng mở mí mắt một cách tuyệt vọng, nhưng thế nào cũng không mở ra được.
Bị chạm vào thế này, cảm xúc kỳ lạ khiến Tạ Lăng dùng sức nuốt nước miếng.
Có vẻ động tác nuốt nước miếng của nàng khiến cho đối phương chú ý, cái tay kia dời khỏi lòng bàn tay nàng, đến gần cằm nàng, ấn lên da thịt đầy đặn, theo đường cong khung xương của nàng mà thong thả vuốt ve, lướt xuống phía dưới cằm, dừng lại ở nơi đó trong chốc lát.