Editor: Cherry
Tạ Lăng nhìn xung quanh.
Khi màn đêm buông xuống, hàng ngàn ngọn đèn dầu màu cam được thắp trên khắp nẻo đường, nhìn từ xa như một biển đèn mênh mông.
Sau khi rẽ ở khúc cua, một bà lão mặc như Vu sư dị tộc đột nhiên chỉ vào nàng, hét to một tiếng: “Lễ thả đèn trời!”
Tạ Lăng thò đầu ra nhìn Vu sư kia một hồi lâu.
Hoàn Sinh khẩn trương kéo ống tay áo của nàng, muốn nàng đừng nán lại nhìn người xa lạ nữa.
Nhưng Tạ Lăng vẫn đi đến, ngồi xổm trước mặt bà lão kia, ngập ngừng vén mũ có rèm lên.
Bà lão liếc nhìn nàng một cái, cúi xuống đưa một chiếc đèn cho Tạ Lăng, sau đó lại giang hai cánh tay ra như muốn ôm lấy toàn bộ khu chợ, ngửa đầu nhìn lên trời nói: “Lễ thả đèn trời.”
Tạ Lăng nghe không hiểu, mờ mịt chớp mắt, cúi đầu cầm đèn kia lên, nàng nhìn qua nhìn lại như con mèo chơi đùa với quả cầu len.
Vu sư nở nụ cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng nhăn theo.
Vu sư dùng ngón tay cái ấn lên miếng dán màu đỏ, sau đó giữ lấy khuôn Tạ Lăng, vẽ vài ấn ký gì đó lên trán và má của nàng, như một loại đồ đằng* nào đó vậy.
*Đồ đằng: là vật tổ (totem), được các bộ lạc nguyên thủy thờ cúng như thần bảo hộ hay nguồn gốc của mình.
Tạ Lăng nhìn vào thùng nước kế bên phản chiếu khuôn mặt của mình, lại nhìn vị Vu sư kia, chỉ thấy đối phương mỉm cười nhìn nàng như một bà lão hiền lành bình thường.
Tạ Lăng nghĩ thầm, ngay cả người xa lạ còn đối xử với nàng tốt hơn những người trong nhà nữa.
Tạ Lăng hành lễ với vị Vu sư kia, đứng dậy rồi đi khỏi đó, nàng mua đèn và ước nguyện, ngắm nhìn ánh nến trôi xa dần theo dòng sông.
Đám đông nhiều hơn, Hoàn Sinh sợ bị lạc đường và lạc mất nàng nên đi theo sát nàng.
Nàng ấy kéo chặt cánh tay của Tạ Lăng, lớn tiếng nói: “Cô nương, chúng ta về đi! Xe ngựa đang ở bên kia kìa.”
Tạ Lăng gật đầu.
Vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông, Hoàn Sinh để Tạ Lăng lên xe ngựa ngồi trước, nàng ấy thì đi trả tiền cho phu xe.
Sau khi thỏa thuận xong, Hoàn Sinh xốc mành xe ngựa lên, đang định gọi tam cô nương, thì âm thanh lại mắc kẹt trong cổ họng.
Bên trong xe ngựa không có một bóng người, chỉ có một cây trâm nhuốm máu ở chỗ Tạ Lăng từng ngồi.
Tạ Lăng ngồi trên xe ngựa một lúc, thì có người từ phía sau bịt kín miệng và mũi nàng, nàng suýt nữa không thể thở được, chứ đừng nói là hét to kêu cứu.
Nàng mơ hồ nhìn thấy người che mình mặc hắc y, rõ ràng đây là một tên cướp, vì vậy nàng liền dùng sức vừa giãy giụa vừa đấm đá, muốn Hoàn Sinh ở bên ngoài xe ngựa phát hiện có chuyện không thích hợp.
Chỉ là ngày lễ hoa đăng rất náo nhiệt, khắp nơi đều ồn ào tiếng người, Hoàn Sinh lại đang đứng ở xa, sao Hoàn Sinh có thể phát hiện ra động tĩnh của nàng được chứ?
Tạ Lăng dùng hết sức lực mới rút được cây trâm ở bên hông ra, đâm mạnh tới tấp trên lưng của tên hắc y kia, hắn đánh mạnh vào cổ tay nàng, cây trâm cũng bị rơi trên mặt đất.
Tạ Lăng dù gì cũng chỉ là nữ tử khuê các, nàng còn chưa kịp phản kháng lại đã bị khiêng lên vai như bao tải, người nọ cưỡi một con ngựa khác, chạy như điên khỏi nơi đám đông phía sau.
Đây là bắt cóc!
Tạ Lăng rất sợ hãi và khó chịu.
Bọn cướp này khiêng nàng như bao gạo, dạ dày nàng căng cứng như sắp ói ra.
Trong màn đêm u tối, không biết bọn họ định đưa nàng đi đâu nữa?
Tạ Lăng nhanh chóng tính toán, nàng ra cửa không có mang theo người hầu của Tạ phủ, chỉ mướn xe ngựa, không lộ thân phận của nàng.
Đám người này nếu chỉ là bọn bắt cóc bình thường, tất nhiên sẽ không biết thân phận thật sự của nàng, mà họ sẽ nghĩ nàng là tiểu thư nhà quyền quý bình thường, thấy bên cạnh nàng chỉ có một nữ tử là Hoàn Sinh, không có người bảo hộ, liền nhân cơ hội bắt nàng đi.
Bọn bắt cóc cướp người, không phải vì tiền thì cũng là vì sắc, Tạ Lăng cắn má, chịu đựng đau đớn ở bụng do xóc nảy, lớn tiếng kêu: “Ta là nữ nhi của Quân cơ đại thần, muội muội của Binh Bộ thị lang, giờ ngươi nhân lúc còn sớm hãy thả ta ra, tiền bạc cũng dễ thương lượng hơn, nếu để trì hoãn quá lâu, các ngươi sẽ không có trái ngon để ăn đâu!”
Nàng cho rằng lời uy hϊếp này sẽ có chút tác dụng đe dọa nào đó, nhưng không ngờ lời nàng nói ra vẫn như trâu đất xuống biển, không có một chút phản ứng nào.
Tạ Lăng hét to mấy lần, tên hắc y lại muốn lấy mảnh vải che miệng nàng lại, Tạ Lăng dưới tình thế cấp bách cắn mạnh lên bả vai của tên hắc y.
Tên bắt cóc gầm lên đau đớn rồi ném nàng xuống lưng ngựa, cả người nàng lăn hai vòng trên mặt đất, lồng ngực và ngũ tạng lục phủ như muốn lệch khỏi vị trí.
Tạ Lăng ho khan vài tiếng mới lấy lại được hơi thở, còn chưa kịp lấy sức chạy trốn thì đã bị người chặn lại.
Nàng cuối cùng cũng nghe thấy mấy tên hắc y kia mở miệng nói chuyện, nghe tiếng thì không phải ngôn ngữ của triều đại nhà Kim, mà là ngôn ngữ dị tộc.
Dưới lớp mặt nạ của những tên hắc y kia, chỉ lộ ra đôi mắt hung thần ác sát, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Lăng kia dần trở nên dâʍ tà, vừa tới gần nàng vừa nói gì đó mà nàng không hiểu.
Chỉ có một người trong đó, có vẻ nói không được trôi chảy cho lắm, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng Hán không chuẩn, Tạ Lăng nghe cũng hiểu được vài chữ.
“…… Không được chạm vào nàng ấy! Nhìn hoa văn trên mặt nàng ấy xem, nàng ấy là thiên thần được ông trời chúc phúc, nếu làm tổn thương nàng ấy, kiếp sau sẽ bị báo ứng!”
Tạ Lăng theo bản năng mà sờ ấn ký màu đỏ trên mặt.
Những lời này đã thuyết phục thành công những người khác, bọn họ không tới gần nữa, mà đá chân vào nhau, luyên thuyên nói chuyện rồi đi sang một bên.