Edit: Ry
Ly Huyền Thính đến khách sạn, tắm một cái rồi mới biến về hình dạng trẻ con. Trần Kinh Hạc nói chuyện điện thoại xong nhìn thấy nhắc nhở quà tặng trên màn hình. Tài khoản của diễn đàn phát sóng với tài khoản ở khu giao dịch của Dịch Đạo là một, nên khi y thấy ID quen thuộc nào đó thì không khỏi nói: “Thanh Phong không biết là tiền quà trong livestream sẽ được bỏ vào công quỹ, coi như kinh phí cho hội võ đạo tiếp theo à?”
“Vậy sao?” Ly Huyền Thính khựng lại cái tay đang định tặng quà, nghi hoặc: “Không phải quà tặng trên livestream sẽ chuyển cho người được quay à?”
Trần Kinh Hạc liếc Ly Huyền Thính, đã hiểu vấn đề: “Đây là máy quay của ban tổ chức, chỉ là do có nhiều người yêu cầu nên mới cố định ở chỗ Phượng Hoàng đại nhân. Thực tế tài khoản nhận quà là tài khoản của Dịch Đạo, số tiền này không tới được tay đại nhân đâu.”
Lại nói, tiền mà tới được chỗ Phượng Hoàng đại nhân thì cũng có để làm gì đâu.
“Ta có vài việc phải xử lý, cậu ở lại đây đợi Phượng Hoàng đại nhân đi. Hội võ đạo có mấy lão già kia tới, nếu bị họ nhận ra long uy trên người cậu thì không tốt lắm đâu.” Trần Kinh Hạc mở bản đồ mà hai người họ mang về: “Ta còn phải đi điều tra chuyện bí cảnh nữa, vừa hay hội võ đạo tề tựu rất nhiều tu sĩ của các tộc, có thể chúng ta đã bỏ lỡ thông tin nào đó.”
Y nói thế xong đi ra ngoài.
Đợi Trần Kinh Hạc đi rồi, Ly Huyền Thính bắt đầu thu dọn hành lý, sau đó vùi người trên ghế mây tiếp tục xem livestream.
Mưa đạn vướng víu che mất màn hình, hắn chỉ đọc một lúc rồi tắt nó đi, sau đó nhìn chằm chằm vào Túc Lê. Nhóm người trong khung hình đang nướng đồ, màn đêm đã buông xuống, một đốm lửa có vẻ hết sức chói mắt. Bạn nhỏ ngồi giữa cả đám người lớn, mắt sáng lấp lánh nhìn thịt xiên đang được lật, đầy vẻ hài lòng.
Ngón tay Ly Huyền Thính không khỏi chạm vào đôi mắt kia, nhớ tới tháng ngày đi theo cậu, ánh mắt cậu nhìn về những binh khí khác cũng là như vậy.
Hứng thú, muốn có, như thể dồn tất cả cảm xúc vào trong mắt, nhìn một cái thôi là thấy được hết.
Ly Huyền Thính xòe tay ra, một vệt linh lực hiện lên trên lòng bàn tay hắn, uốn lượn như rồng, mờ mờ ảo ảo như sẽ bị gió thổi tan. Không biết qua bao lâu, một âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu, Ly Huyền Thính ngẩn ra, hắn nghe được rất rõ giọng của Túc Lê.
“Huyền Thính, đang làm gì thế?” Giọng cậu vang lên từ biển ý thức.
Ly Huyền Thính ngạc nhiên: “A Ly?”
“Ừ.” Tiếng Túc Lê lanh lảnh rõ rệt: “Trước đó ta đã muốn thử xem có thể liên hệ với ngươi qua trận pháp không, xem ra cái trận pháp này cũng không ra hồn, không cắt được liên hệ với kiếm bản mệnh.”
Ly Huyền Thính hơi ngẩn ra, hắn quên mất việc này.
Bạn nhỏ trong ống kính đã được ăn thịt xiên nướng, khuôn mặt ngây thơ tràn đầy sự thỏa mãn, nhưng âm thanh trong biển ý thức lại hờ hững bình thản, khiến hắn có cảm giác tách biệt rất lạ.
Túc Lê cắn một miếng thịt, bởi vì nóng quá nên không khỏi rụt lại hà hơi.
Mộc Tiệm ngồi cạnh thấy vậy vội vàng đưa cho cậu chén nước: “Ăn từ từ thôi, còn nóng lắm.”
“Ừm.” Túc Lê thổi mấy cái rồi mới lại kề miệng vào cắn.
Mà trái ngược với hình ảnh này là âm thanh trong đầu Ly Huyền Thính.
Túc Lê đang hỏi: “Ngươi vừa làm gì thế? Ảnh kiếm trong biển ý thức của ta có biến động, ta tưởng là ngươi gặp chuyện.”
“Vừa mới vận chuyển linh khí, có thể là xương rồng gây ảnh hưởng.” Ly Huyền Thính giải thích: “Không có gì đâu, đừng lo.”
Trước kia Túc Lê chuyển nửa thần hồn Ly Huyền Thính trong ngọc Phượng Hoàng sang xương rồng, nhưng mảnh vỡ trong cơ thể cậu lại nối liền với thần hồn của hắn, nên cậu có thể cảm nhận được tình huống của hắn mọi lúc mọi nơi.
Ly Huyền Thính thấy bé con ăn luôn miệng, không khỏi hỏi: “Ngon không?”
“Bình thường.” Túc Lê lại cắn miếng nữa: “Nhưng cũng không tệ, ăn tạm.”
Ly Huyền Thính suy tư rồi hỏi: “Có muốn ăn gì không? Đợi ra khỏi sân thí luyện rồi ta dẫn ngươi đi ăn.”
“Ta muốn ăn đồ ngươi nấu.” Túc Lê đáp: “Tạ Hòa Phong nấu không ngon bằng ngươi. Ta còn tưởng tán tu sẽ nấu ngon lắm, hồi ở Thần Sơn đám tiểu yêu cứ khen hết lời tài nấu nướng của tu sĩ Nhân tộc…”
Có thể là cậu có chờ mong quá cao với đám Tạ Hòa Phong, thịt vào miệng rồi mới thấy không như tưởng tượng, không bằng papa nấu ở nhà, cũng không ngon bằng Ly Huyền Thính làm.
Ly Huyền Thính nghe vậy dỗ: “Vậy để ta mua nguyên liệu nấu ăn, khách sạn có phòng bếp, đến lúc đó ta nấu cho ngươi.”
Túc Lê cười hỏi: “Được, ta có thể chọn món không?”
–
Hai người nói chuyện một hồi, Túc Lê có việc nên buộc phải ngừng trò chuyện với Ly Huyền Thính, nguyên nhân là có người tranh thủ trời tối leo lên núi. Trận Na Di vốn là một trận nhỏ sinh ra từ đại trận pháp, Túc Lê tiếp quản rồi mới tách ra biến đổi, thực tế là nó có thể bị phá giải.
Hội võ đạo là bữa tiệc của thiên tài, nếu bảo không ai có thể bò lên đây thì giới tu đạo bây giờ đúng là quá xuống dốc.
Nên thấy có người đi lên, Túc Lê cũng không mấy bất ngờ, dùng biển ý thức kiểm tra thì phát hiện người này khá quen.
Ủa? Gặp ở đâu rồi nhỉ.
Túc Lê không nghĩ ra.
[Chuyện gì vậy? Bạn nhỏ tự dưng ngừng ăn rồi?]
[Tôi mới đổi sang mấy máy kia, hình như có người đang leo lên.]
[Vãi, đánh lén ban đêm luôn, ai siêu vậy?]
[Tôn Hách Vũ, tên đó còn dẫn theo hai trận tu!]
[Hẳn hai trận tu? Bảo sao có thể trèo lên, hai trận tu này cũng bản lĩnh phết.]
“Sao vậy?” Tạ Hòa Phong nhận thấy nét mặt Túc Lê thay đổi: “Không ngon à?”
Anh Tích Cốc nên lâu rồi cũng không nấu, chẳng lẽ là nêm nếm không chuẩn?
“Cũng được.” Túc Lê lấy máy tính bảng ra khỏi ba lô: “Không có gì, chỉ là có một người trông khá quen đang leo lên đây.”
[Đây mà gọi là không có gì à? Người ta dẫn theo hai trận tu đó em ơi.]
[Đừng ăn nữa! Đánh nhau đi!]
[Tên Tôn Hách Vũ này không tới sớm cũng không tới trễ, cứ phải chọn đúng lúc bé bé nhà tôi đang ăn để tới.]
[Đã sửa miệng gọi bé bé rồi cơ à?]
[Ê nói thật là tôi mới phủi bụi cái bếp lò nhà tôi, coi mà đói theo luôn á.]
[Tôi cũng thế, mới đặt đồ ăn.]
Rõ ràng là livestream hội võ đạo, các máy khác đều quay cảnh anh đuổi tôi chạy, mà góc quay lớn nhất lại đang chiếu cảnh cắm trại ngoài trời, mấu chốt là xem còn thấy đói. Rõ ràng là tới xem thiên tài để học hỏi đạo pháp, cuối cùng còn lỗ mất một khoản tiền đặt đồ ăn.
Mà trong sân thí luyện, Túc Lê nói có người vào trận pháp, mấy tu sĩ kia sửng sốt, lập tức cảnh giác đợi Túc Lê chỉ huy.
Túc Lê thì khoan thai mở ra phần mềm, ngẩng lên thấy ai nấy đều sẵn sàng đón địch thì không khỏi thắc mắc: “Mọi người làm gì thế?”
“Cậu nói có người đi lên mà đúng không?” Lăng Đang bắt đầu vẽ bùa chú, nói: “Cần bọn tôi làm những gì?”
Hai tu sĩ bên Tạ Hòa Phong cũng nói: “Bọn tôi sẵn sàng rồi.”
[Sắp đánh nhau rồi!]
[Chuẩn bị vào việc rồi à?]
[Chờ mong!]
[Đây là livestream chấn động nhất tui từng xem đó.]
“Thật ra cũng không cần lo quá như vậy.” Túc Lê nhìn đống thịt còn chưa nướng: “Nướng thêm thịt đi, có vẻ không đủ đâu.”
[Bé ơi mình có thể căng thẳng lên được không?!]
[Thật ra tôi hết căng thẳng rồi.]
[Ừ ý không hiểu sao tự dưng Phật hẳn.]
Tạ Hòa Phong sửng sốt, nhưng Túc Lê lấy máy tính bảng ra cũng chẳng làm gì khác, vừa cầm xiên thịt vừa gẩy gẩy, hết sức thoải mái. Các tu sĩ khác thấy vậy đành ngồi xuống, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại lia tới chỗ Túc Lê, chưa yên tâm lắm. Người xem có góc nhìn Thượng Đế nên có thể thông qua góc quay khác thấy tình hình trên sườn núi, bốn máy quay có một cái ngẫu nhiên tới đây, đám Tôn Hách Vũ vừa leo lên đã bị dịch chuyển về lại chân núi.
[Tự dưng tôi thấy thật ra cũng đâu có gì?]
[Vèo cái biến mất rồi?!]
[Vô nghĩa thật, còn không bằng xem mukbang.]
Đêm đã buông xuống, sân thí luyện càng thêm nguy hiểm.
Tôn Hách Vũ gặp tình huống này lập tức châm chọc trận tu cùng đội: “Sao bảo chỉ là một trận Na Di thôi mà? Sao chúng ta lại trở về chân núi rồi?”
Trận tu quan sát tình huống xung quanh rồi thảo luận với nhau, cuối cùng một người nói với gã: “Trận pháp này đã bị người cải tạo, xem ra không phải là trận pháp của sân thí luyện, rất có thể chúng ta đã gặp tiểu tiên sinh.”
Trận tu còn lại cũng nói: “Buổi chiều gặp mấy đội kia tôi cũng thấy lạ, mà biến động của trận pháp này rất khác so với dự đoán ban đầu. Nếu chủ trận là tiểu tiên sinh thì chúng ta tốt nhất là tránh đi.”
Tôn Hách Vũ bất mãn: “Bọn mi không nghe tụi nó nói là trên núi này có hai thẻ thí luyện à!? Chúng ta đã tìm khắp quanh đây rồi cũng không thấy thẻ thí luyện, đây chỉ là ai đó dùng trận Na Di để đánh lạc hướng thôi.”
Hai trận tu muốn rút lui, Tôn Hách Vũ lại khăng khăng tiến lên, cân nhắc chuyện 3 người là một đội, họ đành phải theo gã.
[Tên Tôn Hách Vũ này bị cái gì vậy?!]
[Tôi cũng thấy dở hơi, rõ ràng bình thường thế mà tự tin quá nhỉ.]
[Có ai phổ cập giùm tên này là ai được không? Sao chưa nghe tên bao giờ?]
[Con cháu nhà họ Tôn chứ ai. Nhà họ Tôn cũng chả có gì ghê gớm, ngoài Tôn lão tiên sinh ra thì những người khác đều rất bình thường.]
[Nghe nói cậu Tôn Hách Vũ này là thiên tài xuất sắc nhất trong mấy trăm năm qua của nhà họ Tôn, tôi cũng không rõ cậu ta với Tạ Hòa Phong thì ai mạnh hơn.]
Dân mạng thấy có người giới thiệu về Tôn Hách Vũ, xốc lại tinh thần xem tiếp. Kết quả hứng thú mới lên được vài phút đã thấy đám Tôn Hách Vũ lại bị đá về dưới chân núi. Mấy lần như vậy gã bắt đầu thẹn quá hoá giận, trốn tránh trách nhiệm, đổ hết tội lên đầu hai trận tu. Hai trận tu nhìn Tôn Hách Vũ, không tỏ vẻ gì. Họ coi Tôn Hách Vũ như đồng đội mới cùng gã nhiều lần xông vào phá trận pháp, gã chẳng biết điều thì thôi còn đổ hết lỗi cho họ.
[Ờmmmmm thằng cha này hãm vãi!]
[Hóa ra không phải thiên tài nào cũng tốt tính.]
[Ọe, bãi rác nào đây, hai trận tu cố gắng thế rồi còn muốn gì.]
Lần này hai trận tu không chịu đi nữa, Tôn Hách Vũ tức tới nỗi thở phì phò. Gã nhìn sườn núi, cuối cùng lấy ra bảo bối định cứng rắn phá trận. Tôn Hách Vũ là tu sĩ Kim Đan, nếu là bình thường thì một đòn của gã có thể san bằng một ngọn núi. Nhưng nơi này là sân thí luyện, khó khăn chồng chất khó khăn, còn ẩn giấu đủ loại nguy hiểm. Một khi phá hoại cảnh vật thì sẽ mang lại tai họa còn lớn hơn.
[Vãi vãi vãi, Tôn Hách Vũ điên rồi hả!?]
[Trận pháp liệu có chịu nổi không!?]
[Bé bé đừng ăn nữa, có người bắn nhà mình kìa!]
Bên phòng quan sát, cái tay nghịch máy tính bảng của Túc Lê dừng lại: “Ồ?”
Các tu sĩ luôn chú ý động tĩnh của cậu tức khắc lo lắng nhìn sang, bọn họ cũng cảm nhận được linh khí đang nhảy nhót, dường như có chuyện sắp xảy ra: “Gì vậy!?”
“Không có gì, có người tới hiến mạng thôi.” Túc Lê thành thạo vạch hai đường trên máy tính bảng, xiên thịt trong tay cậu chỉ còn que trúc, bèn ngẩng lên nhìn mọi người: “Thịt nướng xong chưa?”
Tạ Hòa Phong đặt nguyên cả mâm thịt nướng xuống trước mặt cậu: “Đây.”
Túc Lê cầm một xiên lên: “Cảm ơn.”
Hai trận tu có muốn cản cũng không kịp, Tôn Hách Vũ đã tụ linh đánh vào sườn núi. Linh lực kinh thiên động địa sắp va chạm với sườn núi bỗng bị một cái lỗ đen xuất hiện trên không trung nuốt vào, sau đó cái lỗ mở ra sau lưng Tôn Hách Vũ, trả lại hết cho gã. Bùa chết thay lóe sáng, trời đêm còn nở rộ vệt sáng như là pháo hoa.
Các tu sĩ vốn quanh quẩn gần đó theo dõi tình hình thấy thế vội vàng chạy ra xa mấy chục dặm, lau mồ hôi: “May mà chúng ta không thử, từ bỏ nơi này đi, không cần thiết phải mạo hiểm.”
Mà hai trận tu ở gần nhất thì hoa cả mắt. Tôn Hách Vũ bị chính linh lực của mình làm trọng thương, bị trục xuất khỏi sân thí luyện. Đội của họ chỉ còn hai người, thấy tình huống này cũng chỉ có thể rút lui.
Pháo hoa chiếu sáng xung quanh, Túc Lê đang gặm thịt nướng ngẩng lên: “Hay nhỉ, còn có pháo hoa nữa.”
Linh khí hỗn loạn dần khôi phục lại như thường, ngọn núi trở về với sự tĩnh lặng yên bình.
[Vãi chưởng?! Cứ thế xong rồi?]
[Siêu thật, trận pháp còn có thể chơi như vậy à?]
[Hóa ra đây mới là đấng, ngón tay vung lên cái người đã theo hương hoa.]
[Giờ tôi học trận pháp có kịp không?!]
[Thật đáng sợ, chọc ai chứ đừng chọc trẻ con.]
Phòng ban tổ chức, Tôn lão tiên sinh không nhịn được đứng dậy, lạnh mặt nhìn bàn cát.
Yêu tộc xem kịch vui thấy thế nói: “Tôn lão đầu, đây là thiên tài ông khoe đấy hả?”
Tôn lão tiên sinh: “Mi!”
Minh Chủ lên tiếng: “Yên lặng, đây là Hội Võ Đạo.”
Tôn lão tiên sinh nắm chặt tay, cuối cùng chỉ có thể giận dữ rời khỏi phòng.
“Minh Chủ, chuyện này…”
“Không sao, ta sẽ cho người xử lý.” Minh Chủ nhìn về phía đại sư trận pháp: “Tình huống là như thế nào?”
“Tiểu tiên sinh đã cải tiến trận pháp, đòn vừa rồi của Tôn Hách Vũ bị cậu ấy đổi hướng.” Đại sư trận pháp ngập ngừng: “Ngoài ra thì…”
Minh Chủ: “Cứ nói đi.”
“Đòn của Tôn Hách Vũ chứa đầy linh lực, tiểu tiên sinh bắn ngược công kích về cho hắn còn tiện thể tích trữ một phần lớn.” Đại sư trận pháp cười khổ: “Những linh lực đó đủ để vận chuyển trận pháp. Trước đó tiểu tiên sinh sử dụng trận Na Di đã tiêu hao rất nhiều linh lực, chiêu này của Tôn Hách Vũ coi như là tặng linh lực cho cậu ấy. Mức độ nguy hiểm của nơi này hiện giờ có thể nói là cao nhất trong cả sân thí luyện.”
Minh Chủ suy tư: “Yêu tộc phản tổ thật sự lợi hại đến vậy sao?”
“Lợi hại không chỉ là phản tổ, mà trước giờ chưa yêu nào phản tổ lại được truyền thừa trận pháp. Ngài xem các yêu quái phản tổ của Yêu tộc, có ai không phải tu sĩ đứng trên đỉnh.” Đại sư trận pháp nói: “Nhưng cái mạnh của tiểu tiên sinh không chỉ là truyền thừa phản tổ, mà là cậu ấy có thể linh hoạt vận dụng nó. Minh Chủ, bây giờ cậu ấy mới chỉ có mấy tuổi, e là trận pháp của giới tu đạo chúng ta thật sự sẽ phục hưng.”
[Tôi thấy pháo hoa mà như thấy ảo giác vậy.]
[Tôi cũng thế, giờ thấy Túc Lê là tôi sợ.]
[Thằng bé ngây thơ mà cũng đủ tàn nhẫn.]
[Cái này thì tàn nhẫn gì?! Em ấy không phản kích thì người gặp nạn là ẻm chứ ai.]
[Tôi vẫn không hiểu tại sao Tôn Hách Vũ phải mạo hiểm như vậy, hắn không thấy những người khác đều chạy à? Lại còn cố chấp chạy lên chịu chết.]
Cùng một nghi vấn thoát ra từ miệng Lăng Đang. Pháo hoa đã tắt, cả đám người vẫn không bình tĩnh nổi, là Túc Lê nói thịt nguội rồi họ mới tỉnh một chút, đờ đẫn ăn thịt.
Lăng Đang không khỏi hỏi: “Tại sao họ phải mạo hiểm như vậy? Sau trận chiến hồi chiều thì họ hẳn phải biết bên chúng ta có 6 người chứ, còn có trận pháp nữa… Đâu cần phải liều như thế?”
“Vì sốt ruột.” Túc Lê ăn nốt miếng thịt cuối cùng: “Chị còn nhớ những gì ta nói hồi chiều không? Ta hỏi là, mọi người có biết trong sân thí luyện có tổng cộng bao nhiêu thẻ không?”
Lăng Đang hồi tưởng: “Hình như cậu có hỏi cái này, nhưng lúc đó cậu cũng không đưa ra đáp án.”
“Vì khi ấy ta chưa chắc, nhưng giờ ta có thể xác định.” Tay Túc Lê hất một cái, màn hình máy tính bảng hiện lên bản đồ núi Tùng Lâm, trên đó đánh dấu 60 chấm đỏ: “Mọi người xem đi.”
[Vãi? Đừng bảo đây là vị trí của các thẻ thí luyện nhé?]
[Sao thằng nhỏ biết?!]
[? Siêu quá vậy?]
[60 cái, 200 đội chỉ có 60 đội vào được vòng trong à? Tuy hơi ít nhưng cũng đâu tới nỗi nào?]
Mộc Tiệm hỏi: “Tất cả ở đây ư?”
“Không phải.” Tay Túc Lê tiếp tục gõ gõ trên màn hình. Trước đó cậu cũng không chắc, sân thí luyện quá rộng, cậu cùng lắm là có thể nắm được biến động của khu vực xung quanh khi thẻ bài xuất hiện, lại từ đó xác định quy luật đổi mới và chu kì vận chuyển của đại trận, miễn cưỡng tính ra được 60 tọa độ này. Túc Lê nói tiếp: “60 điểm này là kết quả tính ban đầu. Khi những người kia đặt chân vào trận pháp, ta cảm nhận được một lượng lớn thủy linh. Trong sân thí luyện, nơi có thủy linh phong phú nhất chính là con hồ lớn ở phía Đông, tức là họ đi từ hồ tới đây.”
“Trong đội của họ có hai trận tu, vì công pháp của trận tu không hợp để chiến đấu nên gặp trường hợp này thường sẽ rất cẩn thận. Nhưng bị ngăn cản mà họ vẫn nhất quyết lên núi, chứng tỏ họ rất cần thẻ thí luyện của chúng ta.” Túc Lê vẽ một đường: “Từ hồ tới đây chỉ có một con đường này, nhưng dọc đường họ đều không thấy thẻ thí luyện, chứng tỏ hiện thực có sai lệch với tính toán. Lại căn cứ vào tình huống ở hồ, tiếp tục phỏng đoán —“
“Chỉ có ngần này thẻ thí luyện.”
Màn hình mất một nửa chấm đỏ, chỉ còn lại vỏn vẹn 30 chấm.
“Thế nên họ mới sốt ruột.” Túc Lê tổng kết: “Bởi vì hai trăm đội, chỉ có 30 thẻ thí luyện.”
[Sao không ai bình luận gì hết vậy!?]
[Vì tôi cảm thấy cậu ấy nói đúng.]
[Ban nãy tôi kiểm tra mấy góc nhìn khác, cậu ấy nói đúng đó, có mấy chấm còn tương ứng với vị trí của thẻ thí luyện, đúng là rất ít.]
[Tưởng đây chỉ là dự đoán?]
[Dự đoán thì tôi vẫn tin. Thật đáng sợ, 200 chỉ lấy 30, mà 2 cái trong tay Túc Lê rồi.]
[Năm nay số lượng tu sĩ vào vòng thứ hai… Quá ít.]
Từ lúc Túc Lê nói ra số lượng thẻ thí luyện là người xem bắt đầu im re. Ban tổ chức chưa công bố số lượng thẻ thí luyện, nhưng từ các góc quay thì có thể thấy đúng là chúng rất ít. Góc máy chính, bạn nhỏ ăn uống no nê đã chui vào lều vải, mấy người bên ngoài thì tiếp tục thảo luận. Rất nhiều tu sĩ xem livestream bị Túc Lê dọa, bắt đầu tìm kiếm tư liệu về cậu.
Giới đạo tu có hệ thống bách khoa đặc biệt, có thể xem hồ sơ của tu sĩ đã đăng kí trên đó.
Các tu sĩ tìm một hồi, ngoài những thông tin đã biết ra thì chỉ còn một chương trình giải trí với một bộ phim.
Các tu sĩ: Gì đây?
Một bên khác, Túc Dư Đường vào núi quay phim vừa kết thúc một ngày làm việc, trở lại khách sạn lập tức cày livestream của con trai. Trợ lý Tiểu Lâm mang giấy tờ tới, vừa đi vào vừa nói: “Chị Đường, chiều nay không biết có chuyện gì mà rất nhiều bên gọi điện hỏi về Lê Lê, có mấy công ty lớn còn muốn hợp tác.”
“Từ chối hết.” Mẹ Túc đang đắp mặt nạ nói chuyện điện thoại: “Đúng, nhà họ Tôn, dạy cho một bài học là được.”
Sau đó cúp máy.
Trợ lý Tiểu Lâm nói tiếp: “Chị Đường, đồ chị đặt chuyển phát nhanh chất đầy dưới lễ tân rồi, họ mới hỏi em xử lý thế nào… Chị Đường? Chị Đường?”
Mẹ Túc mải nhìn bé con trong màn hình, nhíu mày.
Quần áo của bé bé là chị mua, mỗi món đều được chọn lựa tỉ mỉ, thậm chí còn soạn sẵn cách phối, mỗi bộ gấp gọn trong một túi riêng.
Bạn nhỏ trên màn hình mặc đồ thể thao trẻ em màu trắng đen, đội mũ lưỡi trai màu đen, càng nhìn càng đáng yêu. Nhưng tại sao lại đeo một cái ba lô màu đỏ hả!?
Mà trên cái ba lô đó còn treo lủng lẳng một con khủng long màu xanh nữa chứ??
[Tác giả có lời muốn nói]
Mẹ Túc: Chẳng lẽ mình đã sai khi mua cho bé bé ba lô màu đỏ?
Một bên khác, Túc Úc ở căn hộ của mình kéo Bạch Quân xem stream chung, chỉ vào khủng long nhỏ trên màn hình: Ông thấy không, cái này tôi mua đấy, ngầu ha.