Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 83: Nghỉ dưỡng.



Edit: Ry

Mưa đạn im lặng vài giây, sau đó người xem cuối cùng cũng tỉnh lại.

[Tôi rùng mình rồi đấy nhé…]

[Trẻ con bây giờ đáng sợ thế à? Đừng nói với tôi cái này là kế hoạch của Túc Lê hết đấy?]

[Có gì mà đáng sợ, tiểu tiên sinh rõ ràng đáng yêu như thế.]

[Hay lắm, những người khác đánh tôi chết anh sống, cậu ta thì ngồi dưới gốc cây ăn sô cô la chơi Happy Elements?]

“Ý ngươi là gì?” Tôn lão tiên sinh nhìn về phía Thanh Điểu: “Cục công chứng?”

Thanh Điểu tỏ vẻ áy náy cúi đầu với Minh Chủ, giải thích: “Chúng tôi đã liên hệ với diễn đàn phát sóng của Dịch Đạo. Lúc ấy diễn đàn cũng có hai góc quay cố định ở chỗ Tạ Hòa Phong và Túc Lê, cho nên có thể xem lại tình huống của sân thí luyện.”

Cô nhìn sang Tôn lão tiên sinh: “Khi ngài bỏ thẻ bài thứ hai vào, ở chỗ sườn núi chỉ có khoảng 10 đội, chưa đạt tới điều kiện sắp đặt vị trí thẻ thí luyện. Là sau khi ngài ném thẻ vào, các đội khác mới chạy tới. Tôn lão tiên sinh, hành vi này của ngài khái quát bằng một câu ‘cố ý gây nhiễu loạn trận tự cuộc thi’ chắc cũng không đủ đâu nhỉ?”

Tôn lão tiên sinh: “Mi!”

Minh chủ gọi người tới, ra hiệu cho hắn xuống lầu nói chuyện với cục công chứng, nói với Thanh Điểu: “Hiện sân thí luyện vẫn còn đang tiến hành. Chuyện tự ý bỏ thẻ thí luyện vào sẽ do ban tổ chức và cục công chứng thương lượng, trước khi xác định Tôn lão tiên sinh có vi phạm hay không, bọn ta sẽ tạm ngừng quyền lợi thành viên của ông ấy.”

Tôn lão tiên sinh nghe vậy cả giận: “Minh Chủ, chỉ vì lời của một con yêu quái…”

“Yêu quái thì sao?” Yêu tu trong phòng nghe được cười bảo: “Tôn lão tiên sinh chớ quên, hội võ đạo lần này là tụ tập tất cả các chủng tộc của giới tu chân, lời lẽ tôn trọng nhau một chút.”

Minh Chủ nhìn về phía Tôn lão tiên sinh, mặt mày hiện rõ sự không vui, cảnh cáo lão: “Tôn lão tiên sinh.”

Nói đoạn hắn nhìn sang Thanh Điểu: “Chuyện này bọn ta sẽ phối hợp với ban tổ chức, để cục công chứng xác nhận, đến lúc đó sẽ cho các vị một câu trả lời xác đáng.”

Thanh Điểu khẽ cười: “Làm phiền Minh Chủ rồi, ta thay Kinh Hạc đại nhân nhà ta cảm ơn ngài. Hội võ đạo là bữa tiệc hội tụ tu sĩ trong thiên hạ, tất nhiên phải đề cao sự công bằng.”

Tranh luận qua đi, các tu sĩ đang quan sát bàn cát không khỏi nói: “Trận pháp này có vẻ như không chỉ là trận Càn Khôn Na Di bình thường, tiểu tiên sinh đã thay đổi nó.”

“Ngài giải thích thế nào?”

Bắt cóc trận pháp đúng là nghe rợn cả người, Nhân tộc tổ chức Hội Võ Đạo bao nhiêu năm cũng chưa từng gặp tu sĩ có thể bắt cóc trận pháp trong sân thí luyện. Huống hồ năm nay còn là đặc thù, trận pháp và luật chơi sân thí luyện đều được kiểm tra cân nhắc rất nhiều lần, muốn bắt cóc lại càng thêm khó. Theo như vị đại sư trận pháp kia nói, giây phút đặt chân vào sân thí luyện, Túc Lê không chỉ chính xác khống chế vị trí dịch chuyển, lấy được một thẻ thí luyện, mà còn tiện tay bắt cóc và đổi mới trận pháp ở khu vực đó.

Ba chuyện này giao cho tất cả người đang ngồi ở đây, để làm được hai chuyện đầu tiên đã rất khó, huống hồ tiền đề để làm được hai chuyện trước là phải bắt cóc được trận pháp, đúng thật là chưa từng có.

“Trận Na Di chỉ có thể thay đổi vị trí, đồng thời mỗi lần kích hoạt chỉ dịch chuyển được một người.” Đại sư trận pháp chỉ vào mấy chỗ trên bàn cát: “Ta mới phân tích lại, trận pháp mà tiểu tiên sinh bắt cóc có thể dịch chuyển hai người cùng lúc. Cậu ấy đưa cả Tạ Hòa Phong và Mộc Tiệm vào, đồng thời giải quyết mấy đội.”

Có tu sĩ thốt lên: “Chẳng lẽ vừa rồi Túc Lê để Lăng Đang đi khắp nơi như vậy là để bố trí thứ này?”

“Rất có thể.” Đại sư trận pháp nói tiếp: “Mà để dịch chuyển được chuẩn xác như vậy, cậu ấy là trận chủ mới của trận Na Di, tất nhiên phải điều khiển nó từng giây từng phút…” Nói đoạn ông ta nhìn về phía máy tính bảng trong tay Túc Lê, mở to hai mắt: “Không thể nào…”

Phòng phát sóng, người xem thấy tu sĩ ở sườn núi ngày càng ít, lại càng thêm tò mò với thủ đoạn công kích tài tình của đám Tạ Hòa Phong, không biết họ làm thế nào để lặng lẽ lẻn vào giữa địch rồi lặng lẽ rời khỏi.

[Cái này là trận pháp đúng không! Ôi trời ơi, rốt cuộc cậu ấy bố trí khi nào vậy.]

[Tôi hoa hết cả mắt rồi, truyền tống chỉ là nước cờ đầu thôi, chủ yếu là do ba người nhóm Tạ Hòa Phong có lực công kích quá mạnh, gần như là một chiêu giết địch!]

[Đúng rồi, tôi cũng đang muốn nói cái này. Tôi cảm thấy lực sát thương của đám Tạ Hòa Phong dường như cao hơn ban nãy một bậc. Cả hai người trong đội của Túc Lê nữa, trước đó tôi thấy họ rất yếu, giờ thấy siêu mạnh luôn ấy.]

[Tự dưng nói thế làm tôi có cảm giác Túc Lê là yếu nhất…]

[Ông nghĩ lại đi, nếu tất cả những chuyện này đều do Túc Lê bày ra, vậy thằng nhỏ này có đã toan tính tới cỡ nào chứ.]

[Má ơi, nó còn là trẻ con đó nha!!!]

Một bên khác, livestream mukbang của Túc Lê vẫn đang tiếp tục. Do máy quay cố định ở cậu quá lâu, Túc Lê còn nhiều lần nhìn lên ống kính. Đứa bé này có đôi mắt rất đẹp, nhìn kĩ còn thấy được màu của yêu đồng. Tóc có vài chỗ nhạt màu, thấp thoáng vài sợi màu trắng.

[Nghe nói huyết thống của cậu ấy rất ưu tú. Trước kia tôi không chú ý, giờ xem cận mặt như vậy mới thấy đúng là mặt của thiên sứ.]

[Thiên sứ ấy hả? Tôi nhìn thằng nhỏ chơi máy tính bảng cũng thấy rợn tóc gáy, đây là ác ma mang mặt nạ thiên sứ thì đúng hơn.]

[Xinh quá đi mất!!!!]

Máy quay đặc tả máy tính bảng của Túc Lê, giờ dân mạng mới thấy rõ “trò chơi” trên đó. Có thể nói nó không phải bất cứ trò chơi nào trên thị trường hiện giờ, mấy đường cong nối lại thành địa hình ngọn núi, ở trên đó hội tụ các chấm tròn nhạt màu, rất nhiều cái đã biến mất, ngoài ra còn có mấy chấm siêu sáng.

[Tôi mới phát hiện ra chi tiết này… Tôi đối chiếu cái hình vẽ trên máy tính bảng của Túc Lê với định vị của thí sinh do ban tổ chức cung cấp, một trong những điểm sáng đó tương ứng với vị trí hiện tại của Tạ Hòa Phong.]

[?]

[Eo, đừng dọa nhau, đang ban ngày đấy.]

[Không phải là Happy Elements đâu… Tôi thấy mấy người kia đột nhiên biến mất với đám Tạ Hòa Phong di chuyển được nhanh như vậy đều là nhờ cái máy tính bảng đó.]

[Nó mới có mấy tuổi thôi đó, má ơi, trẻ con bây giờ đáng sợ vậy sao?]

Do người xem kia khởi xướng, những người khác cũng tiến hành đối chiếu màn hình máy tính bảng của Túc Lê với bản đồ của ban tổ chức, phát hiện rất nhiều vị trí trùng khớp. Tức là trong cuộc chiến vừa rồi, đứa trẻ này vừa thỏa mãn nhâm nhi đồ ăn vặt, tay lại nắm quyền sinh sát của các đội dưới chân núi. Chỉ cần thằng bé vạch một cái là có thể dễ dàng dịch chuyển người ta đi nơi khác.

[Nãy ai bảo tôi nó chỉ là trẻ con thôi ấy nhỉ.]

[Đù má, tu đạo nhiều năm như thế rồi, lần đầu tiên tôi thấy trận pháp ngầu thật.]

[Tóm lại là làm như thế nào vậy?!]

[Mẹ tui hỏi sao lại quỳ xem livestream.]

Cũng không lâu lắm, hơn 30 đội ở sườn núi với chân núi gần như được dọn sạch. Ban tổ chứng lại đổi góc quay sang đám Tạ Hòa Phong, không một ai bị thương, thậm chí còn có vẻ đánh chưa đã.

[Ai vả em một cái cho tỉnh với, đây là hội võ đạo, nơi thiên tài tụ họp đúng không?]

[Tự dưng cảm thấy đây như kiểu mấy đấng hành gà ấy.]

Đám Tạ Hòa Phong trở lại phòng quan sát, Túc Lê vẫn đang ngồi dưới gốc cây chơi máy tính bảng, bên cạnh ba lô thoải mái đặt hai cái thẻ thí luyện mà người ta đang chạy theo như vịt. Tu sĩ đồng hành với Tạ Hòa Phong sau pha này hoàn toàn không dám xem thường Túc Lê nữa. Nếu ban nãy họ từ chối đứa nhỏ này, có khi cũng sẽ phải chịu số phận như những người kia.

“Ngoài mấy đội mà các anh giải quyết thì những người còn lại ta chuyển hết ra khỏi vùng này rồi.” Túc Lê nhặt một cái thẻ ném cho Tạ Hòa Phong, bổ sung: “Trong thời gian ngắn họ sẽ không trở lại đây đâu, người thông minh biết gần lợi tránh hại, không cần thiết vì hai cái thẻ thí luyện mà chôn vùi cơ hội.”

Tạ Hòa Phong cầm thẻ thí luyện, cảm giác vung kiếm ban nãy vẫn còn dư âm: “Cậu thêm vài thứ trong trận Na Di.”

Túc Lê ngạc nhiên ngẩng lên: “Anh nhận ra à?”

“Kiếm của ta như nào ta biết.” Lần đầu tiên Tạ Hòa Phong dùng trận Na Di đã phát hiện được sự khác biệt vi diệu, loại khác biệt này càng thêm rõ rệt vào khoảnh khắc anh ta vung kiếm. Kiếm của Tạ Hòa Phong có thêm kim linh, khiến uy lực của những nhát chém mạnh hơn rất nhiều.

“Đó là bùa chú của Lăng Đang.” Túc Lê không ngờ Tạ Hòa Phong sẽ phát hiện. Lăng Đang mang theo rất nhiều bùa cường hóa, mà những lá bùa này vừa hay có thể dùng để cường hóa phe mình. Trận Na Di dù sao cũng chỉ là một trận truyền tống, để loại trừ những người kia phải xem thực lực của đám Tạ Hòa Phong, có bùa cường hóa thì như hổ thêm cánh.

Nhưng Tạ Hòa Phong khiến cậu khá bất ngờ, chẳng trách lại được ca tụng là thiếu niên Kiếm Tiên. Mặc dù anh ta còn non trẻ, nhưng đã có phong thái của một đại sư. Chỉ vài năm nữa thôi, thành tựu của người này chắc chắn không tầm thường.

[Hóa ra là bùa của Lăng Đang, làm tôi sợ muốn chết.]

[… Thật ý. Ma quỷ mặt thiên sứ, đám người dưới núi chắc cũng không ngờ họ bị tính kế bởi một đứa trẻ.]

[Kịch bản giả heo ăn thịt hổ đây mà. Uhuhuhu không ngờ có một ngày tôi lại bị một đứa bé hấp dẫn.]

Tạ Hòa Phong nói: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo, không có mọi người cũng không thành công được như vậy.” Túc Lê khua tay: “Lại nói, thẻ bài này vốn là thù lao đã hứa với ba người. Đây chắc là giao dịch công bằng mà Nhân tộc các người hay nói nhỉ?”

Tạ Hòa Phong biết Túc Lê đang khiêm tốn, anh cất thẻ thí luyện đi: “Tiếp theo nhóm các cậu định làm gì?”

Túc Lê nghi hoặc nhìn anh: “Làm gì là làm gì? Đợi sân thí luyện kết thúc thôi chứ làm gì?”

Tạ Hòa Phong ngẩn ra.

“Nhiệm vụ của sân thí luyện là lấy thẻ bài rồi đợi nó kết thúc mà.” Túc Lê nhìn anh: “Có thẻ thí luyện rồi, có chỗ nghỉ ngơi rồi thì đợi cho đến hết giờ thôi chứ?”

[Không cãi được ạ…]

[Có thẻ thí luyện, không mất đồng đội nào, đúng là chỉ chờ hết giờ thôi.]

[Mà mới ngày đầu tiên thôi á?! Tôi còn đang chờ mong cậu ấy sẽ ra ngoài đại sát tứ phương chứ!]

[Hức tui cũng thế, chẳng lẽ Túc Lê định ở đây đợi cho hết 29 ngày thật hả?! Đừng mà!]

Tạ Hòa Phong cười: “Cũng phải.”

Túc Lê bỗng nhìn anh chằm chằm: “Nghe nói anh là tán tu?”

“Đúng.” Tạ Hòa Phong đáp: “Có chuyện gì à?”

Túc Lê đảo mắt: “Tiếp theo mấy người có kế hoạch gì không?”

Tạ Hòa Phong nhìn sang đồng đội, châm chước vài giây rồi mới nói: “Chắc là cũng tìm một chỗ nào đó an toàn để nghỉ ngơi.”

Nếu chỉ có một mình anh thì không sao, có thể nhân cơ hội này ra ngoài đấu với người ta kiếm kinh nghiệm. Nhưng giờ phải đảm bảo sự an toàn của đồng đội nữa nên kế hoạch này phải gác lại.

“Vậy…” Túc Lê giơ tay: “Ở đây thì sao? Nơi này an toàn còn có trận pháp, ta có thể cam đoan an toàn cho anh và đồng đội.”

Tạ Hòa Phong ngẩn ra, hai vị đồng đội lập tức hỏi: “Chúng tôi có thể ở lại đây à?”

“Được chứ.” Túc Lê không hề ngại: “Càng đông càng vui mà. Nhưng ta cung cấp che chở cho ba người, ba người cũng phải trả giá một chút thì mới tính là giao dịch công bằng đúng không?”

Hai tu sĩ khựng lại: “Khi có người tới, chúng tôi có thể giúp một tay…”

Nói rồi họ cũng ngại, vì ban nãy lúc đánh với mấy người kia trong trận pháp, thực tế họ cũng không tốn nhiều sức, dễ dàng hơn mọi ngày rất nhiều.

Tạ Hòa Phong nói: “Còn gì nữa không? Cậu giữ bọn ta lại không chỉ vì nguyên nhân này, đúng chứ?”

“Ta thích nói chuyện với người thông minh.” Túc Lê nhìn Tạ Hòa Phong, đôi mắt trong veo sáng ngời: “Ta nghe nói tán tu các anh coi bốn biển là nhà, vậy chắc hẳn các anh nấu ăn rất giỏi?”

Tạ Hòa Phong sững sờ: “Ta biết nấu một chút.”

“Vậy tốt quá.” Túc Lê cười bảo: “Vậy các anh nấu cơm cho ta đi, có biết làm đồ nướng không?”

Tạ Hòa Phong gật đầu: “Biết.”

Túc Lê vung tay lên, lấy ra từ túi càn khôn một đống thịt chưa qua xử lý: “Thế làm phiền anh nhé.”

[Hay lắm, tôi cho rằng đây mới là mục đích thực sự của bạn nhỏ.]

[Đây đều là thịt của người phàm đúng không? Ăn vào chỉ tổ tăng tạp chất.]

[Thỏa mãn ham muốn ăn uống, quá tuyệt.]

[Ư ư ư đáng yêu quá, quá quá quá đáng yêu, tui lọt hố rồi.]

Tạ Hòa Phong và hai tu sĩ khác đi xử lý nguyên liệu nấu ăn, Lăng Đang và Mộc Tiệm đứng đực tại chỗ. Sau đó Mộc Tiệm chủ động nói đi tìm củi nhóm lửa, Lăng Đang thì ở lại với Túc Lê.

Lăng Đang cũng rất muốn đi nhặt củi, giờ chỉ đành ngồi xuống cạnh Túc Lê. Sau một hồi im lặng, cô chủ động tìm đề tài: “Vừa rồi cậu dùng máy tính bảng điều khiển trận pháp à? Cậu làm kiểu gì vậy?”

“Cái này hả?” Túc Lê hào phóng giơ máy tính bảng lên cho nữ tu xem: “Cái này là máy tính bảng do sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật của tập đoàn Trần Thị nghiên cứu, rất thích hợp để nhập trận pháp, điều chỉnh và khống chế. Nó còn căn cứ theo tu vi của tu sĩ…”

Cậu giải thích công dụng của cái máy tính bảng này, khiến Lăng Đang càng nghe càng ngơ ngác.

[Cái gì? Trên thị trường có thứ này à?]

[Tôi mới đi tra thử, hình như tập đoàn Trần Thị có một sở nghiên cứu như vậy, nhưng tôi không thấy họ bán cái máy tính bảng giống của Túc Lê.]

[Vãi, đây là hàng đặt riêng à? Tiểu tiên sinh có thể nói cho tui biết là thứ này liệu có giúp một tên ngu trận pháp trở thành thiên tài không?]

[Muốn có.]

[Do tôi bế quan lâu quá rồi à? Khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ này rồi ư!?]

[@Tập đoàn Trần Thị, đây có tiền, hiểu không?]

Người xem nhìn máy tính bảng trong tay Túc Lê, không khỏi lục tung internet lên tìm kiếm thông tin, thậm chí có người còn đặt mua tất cả các loại máy tính bảng do tập đoàn Trần Thị sản xuất. Trần Kinh Hạc sắp xếp cho cục công chứng tới chỗ ban tổ chức rồi cùng Ly Huyền Thính về khách sạn nghỉ ngơi. Đang trên đường, Ly Huyền Thính nhìn thấy mưa đạn thảo luận về sản phẩm điện tử của tập đoàn, đành phải đưa máy tính bảng cho Trần Kinh Hạc: “Hay là anh xem thử đi?”

Trần Kinh Hạc cầm máy, đọc hết đầu đuôi thì: “…”

Sao có thể nói hươu nói vượn một cách đàng hoàng như thế nhỉ, mà mấu chốt là cái lũ này còn tin chứ! Sở nghiên cứu của họ đã bao giờ có sản phẩm này!

Máy tính bảng trong tay Túc Lê thật ra chỉ là một cái máy tính bảng bình thường. Lúc ấy nhà họ Túc mua điện thoại rồi máy tính bảng, các loại sản phẩm điện tử cho tụi nhỏ chơi, Túc Lê bắt đầu có hứng thú với chúng. Cái máy tính bảng trong tay cậu thật ra đã bị cậu cải tạo từ đầu tới đuôi. Mấy năm qua đam mê của Túc Lê với sản phẩm điện tử khá là cao, nắm rõ các loại linh kiện, nên nhanh chóng mô phỏng ra được hình thức để tạo và khống chế trận pháp.

Phần cứng của máy tính bảng bị cậu dùng linh lực cải tạo, thứ duy nhất không được cải tạo là các ứng dụng trên máy.

Trần Kinh Hạc biết cái ứng dụng Túc Lê đang dùng. Nó chính là cái ứng dụng bản đồ 3D mà năm ngoái sở nghiên cứu của tập đoàn đưa ra. Về sau Túc Lê còn tìm tới lập trình viên, đề nghị sửa đổi vài thuật toán mã code, giờ nó thành ra như thế này, vuốt một cái là khống chế được trận pháp.

Thực tế thì nguyên lí vẫn là điều khiển linh lộ.

Tóm gọn lại là Phượng Hoàng đại nhân nhà y cải tiến cái máy tính bảng đó thành bảo bối, thế gian này chỉ có một cái.

Bảo y bán ra ứng dụng nghe còn được, chứ bảo sản xuất cái này, thế thì phải mời người nào đó đang gặm BBQ trong sân thí luyện tới sở nghiên cứu ở một năm nửa năm.

Ly Huyền Thính hỏi: “Đây chẳng phải là cơ hội tốt để buôn bán sao?”

“Đúng là cơ hội tốt…” Trần Kinh Hạc nói: “Phượng Hoàng đại nhân quảng cáo rất chuẩn.”

Người xem livestream được chứng kiến thiếu niên Kiếm Tiên lẫy lừng một phương dùng thanh kiếm quý báu của mình xử lý nguyên liệu nấu ăn. Các vị tu sĩ thiên tài thì bận rộn chạy tới chạy lui, có người tìm nước, có người nhặt củi, người thì dựng kệ nướng đồ… Mà bạn nhỏ đương sự nào đó thì tiếp tục móc đồ từ túi càn khôn, đổ ra cả đống gia vị, thậm chí còn có cả bàn ghế lều vải.

[Trang bị đầy đủ, đúng là dân chuyên nghiệp.]

[…]

[Tui đói.]

[Tôi đang xem hội võ đạo mà nhỉ? Sao giờ thành mukbang rồi?]

[Thật ra Túc Lê vào sân thí luyện là để nghỉ dưỡng đúng không? Chứ ai để mấy thứ này trong túi càn khôn hả!!!]

Lăng Đang cũng ngơ ngác: “Sao cậu lại có mấy thứ này?”

“Nhà ta thường xuyên đi cắm trại, nên túi càn khôn luôn có sẵn.” Túc Lê còn chỉ vào gia vị trên đất: “Đây là gia vị cha ta làm, cha tự tay mài nhỏ các loại linh thực mà mình trồng đó, thơm lắm, ăn cũng ngon.”

Lăng Đang mở một lọ ra ngửi, choáng: “Đây là cỏ trầm hương đúng không?”

“Hình như thế.” Túc Lê nhìn một cái: “Đây là hoa kỳ lân, hạt thủy nguyệt…”

Lăng Đang nâng niu mấy lọ gia vị hơn hẳn.

[Nhà giàu.]

[Một lọ gia vị đó bán tôi đi cũng không mua nổi.]

[Mấy người không biết à? Cha thằng nhỏ là trưởng lão vinh dự 9 lần liên tiếp của Yêu tộc, là tư lệnh đương nhiệm của tộc Cửu Vĩ Thiên Miêu. Mẹ Túc Lê là minh tinh màn ảnh nổi tiếng ở xã hội Nhân tộc, là trưởng lão của tộc Thần Loan Điểu… Còn cả tập đoàn Trần Thị mà thằng nhỏ mới nhắc nữa, chủ tập đoàn là Trần Kinh Hạc, là một trong những đấng hàng đầu của Yêu tộc đó.]

[Lầu trên là Nhân tộc đúng không, anh trai bạn nhỏ này là Túc Úc, năm 12 tuổi đã vô địch tổ 100 năm của Yêu tộc đó. Chẳng qua là mấy năm nay im hơi lặng tiếng thôi, chứ giờ Yêu tộc vẫn có cả đống fan của cậu ấy.]

[Gen thiên tài là di truyền à?!]

Một bên khác, ba Túc ở nhà xem livestream thấy con lấy nhiều thứ ra như vậy không khỏi tấm tắc: “Bé bé giỏi quá, biết mang theo đồ ăn thức uống khi đi ra ngoài. Không được, lần sau phải chuản bị nhiều hơn, mấy cái gia vị này không ngon bằng đồ trong nhà… Phải ở trong đó một tháng lận, lỡ đói rồi gầy mất thì sao?”

Ba Túc nhìn năm con người bận rộn bên cạnh Túc Lê, trên mặt vẫn là vẻ buồn rầu: “Liệu bé bé có được ăn no không đây? Đáng lẽ phải để bé bé dẫn Huyền Thính theo, Huyền Thính nấu ngon, vào cùng còn có thể nấu cho bé bé ăn.” Nói rồi còn ghét bỏ nhìn Tạ Hòa Phong, nói với Phong Yêu: “Cái cậu tu sĩ Nhân tộc kia biết nấu thật không vậy? Đừng có để bé bé nhà mình bị đói.”

Phong Yêu nghe thế cũng suy nghĩ: “Hắn là tán tu, chắc cũng phải biết nấu.”

Ba Túc thở dài, đành phải mua thêm mấy món quà trong phòng stream, ghi lời nhắn.

—- Bé bé ăn nhiều vào nhé! Hết thì papa gửi thêm cho con!

Người xem thấy ánh vàng lấp lánh từ quà tặng thì không khỏi cảm thán.

[Không hổ là bé thiên tài, có cả fan papa luôn!]

[Suggar daddy trên mưa đạn ơi, anh đập tiền ít thôi, tiền này cũng không thể gửi đồ ăn vào cho cháu nó đâu!]

[Tự dưng thấy mình không xứng làm fan mama.]

[Má, tại sao tự dưng cả cái phòng stream này tràn ngập tình thương cha mẹ vậy?! Đây là hội võ đạo mà!]

Một lúc sau, sugar daddy lại tặng quà —

—- Buổi tối đi ngủ nhớ đắp chăn! Trên núi lạnh!

[Tác giả có lời muốn nói]

Ban đêm, Túc Úc nhận được chuyển khoản từ ba Túc.

Ba Túc: Còn biết chuẩn bị đồ ăn cho em nữa, làm tốt lắm.

Túc Úc: Hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.