Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 79: Khách sạn.



Edit: Ry

Ngày mười ba tháng chín, trời trong.

Thị trấn nhỏ dưới chân núi Tùng Lâm có rất nhiều du khách ghé thăm, người nào người nấy kéo theo vali như thể muốn chạy vào núi dự tiệc. Người qua đường thấy đông du khách như vậy cũng bất ngờ. Họ không nghe nói khu du lịch bên này tổ chức hoạt động gì, gần đây cũng không có ngày lễ, sao tự dưng lại có nhiều người như vậy.

“Chắc anh không biết rồi, nghe nói là hợp tác tổ chức hội thảo nghiên cứu gì đó.”

“Gì cơ? Hội thảo nghiên cứu mà cứ như thế vận hội Olympic vậy? Đông thế.”

Cùng lúc đó, khách sạn gần lối vào núi Tùng Lâm kín mít người, hết phòng. Khách sạn chính thức cho hội võ đạo năm nay là do tu sĩ mở, nằm ở chân núi Tùng Lâm, được trận pháp bao quanh để phân chia với khách sạn bình thường. Ở cổng trận pháp còn có một tu sĩ mặc đồng phục đứng xác nhận danh sách người thuê phòng. Ngày mai là mở màn rồi, nhưng giờ vẫn chưa đủ người.

“Xin chào, bên này là khách sạn chuyên dụng cho tu sĩ tham dự hội võ đạo, không có giấy báo danh không thể thuê phòng.”

Nhân viên chặn mấy tu sĩ lạ, một người lấy ra giấy chứng nhận tuyển thủ, nhưng ba người còn lại không có. Tu sĩ cầm đầu là Nhân tộc, mặc một thân hàng hiệu, thấy thế cau mày: “Ta hỏi rồi, ở đây vẫn còn phòng, khách sạn xung quanh kín chỗ rồi, cho bạn ta thuê mấy phòng có làm sao.”

“Thưa ngài, xin hãy tuân thủ quy định của hội võ đạo.” Nhân viên nói.

“Khách sạn cho hội võ đạo là nhà họ Vương thầu hết chứ ai?” Gã kia cười khẩy: “Một là nhường đường cho tụi này, hai là ta để cậu Vương gọi điện cho quản lý của các người?”

Hai bên cãi cọ khiến các tu sĩ đi ngang qua chú ý. Họ nhận ra người kia là một trong tuyển thủ hạt giống của hội võ đạo, cũng là cậu út nhà họ Tôn – một gia tộc tu đạo lẫy lừng.

“Cậu út nhà họ Tôn à…”

“Tránh xa ra, nghe nói hội võ đạo này có hai nhà Vương Tôn đầu tư đó, chọc giận họ thì chưa biết hậu quả thế nào đâu.”

“Nhưng mà cũng không được, khách sạn này là…”

Các tu sĩ vây xem đang thảo luận dở, từ cổng lại một người nữa đi vào. Đó là một cậu bé, chỉ chừng 7-8 tuổi, cầm điện thoại nhìn màn hình rồi nhìn biển hiệu, có vẻ như xác nhận tới đúng nơi rồi mới kéo vali vào trong, đi thẳng tới quầy lễ tân.

Cái quầy hơi cao so với cậu nhóc, bạn nhỏ này có vẻ như đã quen, lấy từ ba lô ra giấy tờ rồi nhón chân lên đưa cho tiếp tân: “Chào chị, em tới làm thủ tục nhận phòng.”

Lễ tân vội vàng cầm giấy tờ, cẩn thận thẩm tra đối chiếu giấy chứng nhận và thư mời của hội võ đạo, tra tên của tu sĩ, sau đó giật mình nhận ra đây là khách VIP cấp bậc cao nhất của họ. Chị lập tức lên tinh thần, nhanh chóng hoàn thành thủ tục, vươn người ra khỏi quầy: “Chào ngài, mời đi bên này ạ.”

Bạn nhỏ đóng ba lô lại, kéo vali đi theo nhân viên tới thang máy. Người ở sảnh tập thể nhìn về phía cậu, ánh mắt có sự khác nhau, nhưng chủ yếu là ngạc nhiên và nghi hoặc. Lúc này, từ đầu khác có một người đàn ông mặc âu phục vội vàng chạy ra, đi tới chỗ quầy hỏi: “Tôi mới nhận tin, tiểu tiên sinh đến rồi hả?”

“Chuyện quái gì thế hả?” Cậu Tôn thấy thế cười khẩy: “Không cho người ngoài vào ở? Một thằng nhóc cũng có thể thuê phòng ở khách sạn này?”

Nhân viên nghe thế lộ vẻ khó xử, mà người đàn ông đang trao đổi với tiếp tân nhìn sang bên này, cất bước đi tới, thấy cậu Tôn cao quý cũng chỉ gật đầu chào: “Cậu Tôn, đây là khách sạn chuyên dụng cho hội võ đạo, chỉ tiếp đón tu sĩ tham dự, xin cậu đừng làm khó nhân viên của chúng tôi.”

Tôn Hách Vũ nghe thế tức thì đen mặt. Gã đã cam đoan với hai đứa bạn là sẽ có phòng, không ngờ nhân viên của khách sạn này không nể mặt như vậy. Gã nhìn huy hiệu trên ngực áo người đàn ông, bắt đầu uy hiếp: “Anh là quản lý ở đây đúng không, được làm việc ở Hội võ đạo là cơ hội hiếm có đấy, ta mà gọi cú này thì công việc anh đừng hòng giữ được.”

Quản lý của khách sạn lại lễ độ mỉm cười: “Hội võ đạo đặt điều lệ lên hàng đầu, huống hồ khách sạn của chúng tôi trực thuộc tập đoàn Trần Thị, không liên quan tới nhà họ Vương. Ngài cứ việc gọi cho cấp trên của tôi, còn giờ mời ngài tuân thủ quy định của khách sạn.”

Tập đoàn Trần Thị?!

Tôn Hách Vũ giật mình, trước đó đã nói khách sạn dùng cho hội võ đạo đều là của nhà họ Vương mà? Nhà họ Vương kinh doanh khách sạn ở xã hội loài người đã hơn trăm năm, dù có nói gì thì với địa vị của họ, hẳn là…

“Hách Vũ, hay là thôi đi?” Một người kéo tay áo Tôn Hách Vũ: “Bên ngoài vẫn còn khách sạn mà, bọn tôi qua đó đặt phòng là được.”

“Từ từ.” Tôn Hách Vũ cười khẩy: “Đặt điều lệ lên hàng đầu? Thế thằng nhóc vừa rồi là sao? Khách sạn Trần Thị chỉ có vậy thôi à?”

Quản lý không hề luống cuống, nhìn đồng hồ đeo tay, giọng điệu vẫn thản nhiên: “Vị tiểu tiên sinh vừa rồi cũng là tu sĩ dự thi hội võ đạo lần này, người có thể thuê phòng ở khách sạn chúng tôi đều có giấy chứng nhận tuyển thủ. Nếu ngài không tin thì có thể nộp đơn khiếu nại lên ban tổ chức, nhưng chúng tôi từ chối tiết lộ thông tin của khách hàng.”

Nói xong hắn không hề khách khí gọi bảo vệ tới, rất thẳng thừng: “Giờ mời ngài và bạn ngài rời khỏi đây, ngài đang làm ảnh hưởng tới trật tự của khách sạn chúng tôi.”

Tu sĩ xung quanh được chứng kiến quản lý khách sạn gọi bảo vệ tới đuổi đám Tôn Hách Vũ đi, không khỏi cảm thán tập đoàn Trần Thị quả nhiên khác biệt, với cậu út nhà họ Tôn mà cũng dám không khách sáo như vậy.

Bỗng có một vị tu sĩ nghi hoặc: “Từ từ? Cái người quản lý kia vừa nói gì cơ? Đứa bé đó cũng là tuyển thủ dự thi?”

Người kia giải thích: “Có gì lạ đâu, những năm trước cũng có tu sĩ nhỏ tuổi tham gia mà, huống hồ năm nay còn có tu sĩ từ các tộc khác nữa, có gì mà bất ngờ.”

“Nhưng… Nhưng mà.” Tu sĩ đưa ra nghi vấn chỉ lên biển hiệu trước cổng: “Đây là khách sạn của tổ 500 năm…”

Những tu sĩ khác sững sờ, giờ mới nhận ra.

Đúng rồi! Khách sạn này là cho tổ 500 năm, tụ tập ở đây đều là những tu sĩ trẻ có thực lực hàng đầu giới tu đạo, đứa bé kia không tới tổ 100 năm, chạy tới tổ 500 năm của họ làm gì!?

Tầng 10 của khách sạn, người dẫn đường đã đổi thành một vị quản lý khác. Y mới nhận được tin từ cấp trên, hớt hải chạy tới đón tiếp khách quý, mà khách quý này là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi.

Từ khi khách sạn được chọn để sử dụng cho hội võ đạo, nội bộ đã lan truyền tin tức Thái Tử của tập đoàn rất có thể sẽ tới tham gia, nhưng cụ thể là ở khách sạn nào thì chưa biết. Cho đến khi vòng tuyển chọn bắt đầu, mấy ngày sau cấp trên đưa lệnh xuống để trống tầng thứ 10 cho khách quý.

Bọn họ đã nghe danh vị Thái Tử này lâu rồi, nhưng vì cậu tham gia hội võ đạo nên họ đoán ít nhất cũng phải là thiếu niên. Một đứa bé như vậy đúng là khiến tất cả chấn động, hơn nữa người ta còn tham gia tổ tu vi 500 năm.

Đây là quy tắc đặc biệt của hội võ đạo năm nay. Tu sĩ Nhân tộc có các bậc như Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh,… Nhưng Yêu tộc chỉ có ba bậc là hình thái ban đầu của yêu đan, ngưng tụ yêu đan, thành yêu tướng… Cảnh giới khác biệt tu vi cũng khác biệt. Ban tổ chức suy đi tính lại, thống kê tu vi của các tộc rồi mới quyết định tạo ra ba nhóm này. Tu sĩ được quyền khiêu chiến vượt cấp, nhưng không thể khiêu chiến cấp yếu hơn.

Nên tính ra thì tổ 500 năm sẽ là nơi có nhiều thiên tài nhất.

Quản lý không khỏi suy tư, Thái Tử của họ còn nhỏ như vậy đã khiêu chiến tổ 500 năm, vậy chẳng phải sẽ đấu với đám thiên tài kia sao?

Một lúc sau đã tới căn phòng chính giữa tầng 10.

Quản lý cũng không nhiều lời, dẫn Túc Lê tới phòng sang trọng nhất của khách sạn rồi mới nói: “Túc đại nhân, tầng 10 của khách sạn là tầng đặc biệt, sẽ không có ai tới quấy rầy ngài. Nếu ngài có gì sai bảo có thể dùng điện thoại nội bộ gọi cho lễ tân.”

Túc Lê vào phòng, bắt đầu mở vali, tiện thể gọi cho người nhà báo bình an. Đợt này ai cũng bận, cậu lại từ chối để Trần Kinh Hạc phái người đi theo, mấy hôm cùng Túc Úc chạy chơi khắp thủ đô, suýt thì quên mất vụ báo danh.

“Anh ơi!” Túc Minh xuất hiện trên màn hình, giơ vở bài tập lên hỏi: “Em không biết làm bài này.”

Gọi video nên hình ảnh hơi nhòe, Túc Lê chăm chú nhìn một hồi mới thấy rõ, giảng cho cậu nhóc cách làm. Tốc độ học tập của Túc Minh cũng nhanh, mới lên lớp 2 đã bắt đầu đọc sách giáo khoa của lớp 3.

Năm ngoái Túc Lê vào học lớp 1, nhưng vì ba Túc đi quy trình nhảy lớp, cậu gần như không tới trường, mỗi 3 tháng tới kiểm tra chất lượng một lần. Năm nay cậu đã vào lớp 4, hội võ đạo kết thúc còn phải chạy về thi, thi tốt thì sẽ được nhảy lên lớp 5. Nếu bên trường không có vấn đề gì thì hẳn là cậu có thể cùng Ly Huyền Thính thi vào cấp 2.

Ly Huyền Thính tới lớp 5 lại tạm nghỉ học. Năm nay hắn vào lớp 6, nhưng cũng chỉ là nộp học bạ bảo lưu, tiếp tục chạy khắp nơi với Trần Kinh Hạc.

Mấy năm qua Túc Lê lại nghiên cứu ra một trận pháp mới. Trận pháp này dùng thần hồn của Ly Huyền Thính làm trung tâm, mở rộng quanh hắn, giúp hắn cảm nhận mảnh vỡ dễ hơn. Nhưng thế giới rộng lớn, trận pháp tất nhiên không thể bao trùm cả thế giới, nên Huyền Thính mới hay theo Kinh Hạc ra ngoài như vậy. Trần Kinh Hạc thường xuyên phải đi công tác, vừa hay dẫn Huyền Thính đi khắp thế giới.

Túc Lê cũng đi cùng, nhưng cậu còn có nhiệm vụ học tập, còn phải thi nhảy lớp nữa, nên chỉ đi vài lần rồi thôi.

Ba Túc: “Minh Minh nhớ anh hai lắm đó, đợi tới Quốc Khánh papa sẽ dẫn em đi thăm con, lúc đó chắc con cũng bắt đầu thi vòng 2 rồi nhỉ?”

Túc Lê gật đầu: “Để con xem ngày cụ thể.”

Cậu giảng bài cho Túc Minh xong, Túc Minh viết đáp án vào vở, lại lạch bạch chạy đi chỗ khác.

Ba Túc giơ điện thoại quay Túc Minh đã chạy xa tít, lớn giọng hỏi: “Minh Minh đi đâu thế?”

Trong màn hình, Túc Minh cắm đầu vào thùng đồ chơi lục lọi một lúc lâu, sau đó lôi ra một quyển sổ vẽ, hết sức phấn khởi chạy tới: “Anh hai nhìn này, em vẽ đấy!”

Sổ vẽ này là mẹ Túc mua, mỗi bé con một quyển. Túc Lê hay dùng nó để vẽ trận pháp, nhưng Túc Minh thì chưa dùng bao giờ. Lúc này quyển sổ không còn trắng tinh mà vẽ đầy phù chú, khá là giống với bùa may mắn dạo trước cậu vẽ cho Túc Úc.

Ba Túc thấy thế khoe: “Mấy hôm bé bé đi vắng, Minh Minh mỗi lần tan học lại hỏi bao giờ anh hai về nhà, nghe là con đi thi đấu thì cặm cụi vẽ ra bùa này đấy.” Hắn còn rất tự hào chỉ vào phù văn trên trang giấy: “Cái này papa không dạy, chắc là Minh Minh ghi nhớ từ lần trước con vẽ. Bé bé thấy không, vẽ cũng chuẩn đấy chứ.”

Túc Lê ngẩn ra: “Anh cảm ơn Minh Minh nhé.”

Túc Minh ưỡn ngực: “Không cần cảm ơn!”

Nói chuyện với ba Túc một hồi, Trần Kinh Hạc gọi tới. Túc Lê lưu luyến cúp máy với papa, sau đó tiếng Trần Kinh Hạc vang lên: “Phượng Hoàng đại nhân, tôi nghe Thanh Điểu nói ngài đã đến khách sạn? Người của tôi bảo không tìm được ngài ở bên căn hộ.”

Túc Lê đáp: “Ta đi tàu điện ngầm tới.”

Đi tàu điện ngầm là sáng kiến của Túc Úc, nói là muốn để em trai trải nghiệm tất cả phương tiện giao thông ở thủ đô. Mấy ngày qua cậu không chỉ ngồi tàu điện ngầm mà còn chen chúc trên xe buýt. Trạm tàu cách núi Tùng Lâm gần nhất mất hơn nửa tiếng đi bộ, anh cậu còn quét mã thuê xe đạp nói muốn chở cậu đi, bị Túc Lê thẳng thừng từ chối mới nuối tiếc gọi taxi.

Trần Kinh Hạc không nhịn được lải nhải: “Tàu điện ngầm ở thủ đô rất chen chúc, núi Tùng Lâm còn ở vùng hoang vắng…”

“Hai người sắp về chưa?” Túc Lê mở vali lấy đồ ra, cắm sạc cho máy tính bảng.

“Sắp rồi, chúng tôi đang trên đường.” Bên phía Trần Kinh Hạc rất yên tĩnh, một lát sau y mới nói: “Tin tức mới nhất tôi nhận được hôm qua, suy đoán của chúng ta có vẻ là thật, lần này phần thưởng cho người thắng ở hội võ đạo là Chuông Thiên Thu. Xem ra Liên Minh Đạo Tu cũng dốc hết vốn liếng.”

Túc Lê bất ngờ: “Thế có chắc chắn là mảnh vỡ nằm trong Chuông Thiên Thu không?”

“Chắc chắn.” Trần Kinh Hạc nói: “Lần này tập đoàn Trần Thị cũng giành được một ghế tài trợ cho hội võ đạo. Chuyện này Liên Minh Đạo Tu đã giấu giếm rất lâu, hôm trước chúng tôi mới chắc chắn, người của tôi đã đi qua nơi Liên Minh Đạo Tu cất giữ Chuông Thiên Thu, trận pháp ngài đưa có phản ứng.”

Túc Lê nói: “Vậy bắt buộc phải thắng rồi.”

Quyết định tham gia Hội võ đạo là mới gần đây. Mấy năm trước Túc Lê nhận được thư mời đặc biệt của trận tu Nhân tộc, nhưng cậu khi đó không mấy quan tâm, thậm chí lá thư còn bị vứt vào trong góc nhà kho, mấy bữa trước mới tìm ra. Tộc Huyền Hạc những năm qua vẫn tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ, trong lúc tưởng như vô vọng lại phát hiện một manh mối, nói là rất có thể mảnh vỡ đã bị người ta nhặt đi làm vật liệu rèn đúc, chế tạo thành bảo bối mới.

Kiếm Huyền Thính là thần kiếm được rèn từ Phượng Hoàng Thần Hỏa và xương rồng. Lúc rèn Túc Lê còn cho thêm rất nhiều thiên tài địa bảo, nếu có người nhận ra mảnh vỡ có chứa Huyền Thiết cực kì quý hiếm thì đúng là khả năng cao sẽ bị mang đi làm vật liệu. Có điều kiếm Huyền Thính không dễ bị đúc lại như vậy, thế gian cũng không có ngọn lửa nào nóng hơn Phượng Hoàng Thần Hỏa, kiếm Huyền Thính được rèn ra từ đó lại càng không phải thứ mà thuật rèn tầm thường có thể nung chảy. Thế nên rất có thể nó bị dùng như một món phụ tùng cho linh vật khác.

Là phụ tùng nên nó sẽ còn giữ hình thái gốc, nhưng sẽ chịu linh vật thúc đẩy, miễn cưỡng coi như một bộ phận của linh vật.

Linh vật có thể dùng mảnh vỡ làm phụ tùng thì không thể là vật vô danh, Huyền Hạc theo hướng này điều tra, đúng lúc hội võ đạo chuẩn bị tổ chức. Kết quả bất ngờ là họ tra ra trong Liên Minh Đạo Tu có một món linh vật từng xuất hiện long uy, linh vật này chính là Chuông Thiên Thu – bảo bối đã được kế thừa hơn ngàn năm, là một trong những phần thưởng cho người chiến thắng của hội võ đạo năm nay.

Bởi vì là hội võ đạo nên Trần Kinh Hạc điều tra cũng khá dễ. Chuông Thiên Thu được chế tạo sau thời kỳ Thượng Cổ, một bộ phận của nó rất giống với mảnh vỡ của kiếm Huyền Thính. Có điều Chuông Thiên Thu đã được ban tổ chức công bố là phần thưởng của hội võ đạo, Trần Kinh Hạc có muốn dùng quan hệ giao dịch với Liên Minh Đạo Tu cũng không được. Biết tin Chuông Thiên Thu là phần thưởng cho tổ 500 năm, y còn phái rất nhiều yêu tu tinh nhuệ của tộc Huyền Hạc tham dự tuyển chọn.

Nhưng không thể coi thường hội võ đạo năm nay, thế là sau khi Túc Lê nghe chuyện, để tránh Chuông Thiên Thu rơi vào tay người khác, cậu quyết định tham gia.

“Ngài mở video đi.”

Túc Lê nhấn đồng ý, khung cảnh trên màn hình trở thành một căn phòng khách sạn. Trần Kinh Hạc mở ra một tấm bản đồ: “Lần này không phải không có thu hoạch, tôi và Huyền Thính ở nước ngoài tìm được một tấm bản đồ. Nhưng địa điểm được vẽ trên đây là ở trong nước, có vẻ như là đánh dấu bí cảnh. Bí cảnh này rất đặc biệt, không phải là bí cảnh xuất hiện ở thời kì sau Thượng Cổ. Tôi và Huyền Thính đoán rất có thể nó xuất hiện ở vạn năm trước, thời kì tu đạo giới hỗn loạn.”

Túc Lê: “Ý anh là?”

“Chúng ta tìm lâu như vậy cũng không tìm được những mảnh khác, ngoài một mảnh bị dùng làm phụ tùng thì tôi đoán mảnh còn lại rất có thể rơi trong bí cảnh. Nhưng chuyện này còn cần bàn bạc thêm, đợi về rồi nói tiếp.” Trần Kinh Hạc đang nói dở, sau lưng y xuất hiện một người đàn ông.

Người kia có vẻ mới từ phòng tắm ra, trùm một cái khăn tắm lau mái tóc dài, nửa người trên trần trụi với cơ bắp săn chắc, cánh tay gầy lại đầy sức mạnh.

Túc Lê sững sờ, đối diện với ánh mắt hắn: “Huyền Thính?”

“À, trước đó chúng tôi gặp vài chuyện, Huyền Thính bèn biến trở về bộ dáng cũ đi theo tôi.” Trần Kinh Hạc giải thích: “Chúng tôi mới xuống núi, nơi này không tiện dùng yêu thuật lắm nên tôi mới bảo hắn tắm rửa thay quần khác.”

Ly Huyền Thính hỏi: “A Ly, bên đó không có chuyện gì chứ?”

“Bên này không có vấn đề gì, hai người hãy chú ý an toàn.” Túc Lê thường chỉ thấy dáng vẻ mặc áo bào của Huyền Thính, tự dưng hắn cởi trần lại không quen lắm. Hơn nữa bộ dạng này của hắn khiến cậu không khỏi nhớ đến người đàn ông cao lớn không rõ mặt trong giấc mộng, theo bản năng lảng tránh ánh mắt hắn: “Còn chuyện gì nữa không? Không có thì ta cúp đây.”

“Khoan!” Trần Kinh Hạc sực nhớ ra: “Suýt thì quên mất chuyện này. Lần này hội võ đạo sẽ livestream trên trang mạng dành riêng cho tu sĩ, mẹ ngài nhờ ta giao ít đồ tới, hẳn là tới khách sạn rồi.”

Túc Lê ngẩn ra, nhờ mang đồ?

Trần Kinh Hạc chưa nói hết, cửa phòng có tiếng chuông. Túc Lê vừa nghe điện thoại vừa đi ra mở cửa, vị quản lý ban nãy đưa cậu lên phòng đang đẩy một cái xe nhỏ, trên xe đặt mấy thùng chuyển phát nhanh.

Túc Lê giơ ngón tay rạch giấy niêm phong trên thùng, mở ra thấy cả đống mũ.

Trần Kinh Hạc tiếp tục lải nhải: “Mẹ ngài bảo hình tượng rất quan trọng, nhất là còn livestream cho toàn giới tu đạo xem. Cô ấy gửi cho ngài mấy thùng đồ, có mũ, áo khoác, giày, phụ kiện…” Nói xong y còn bổ sung: “Còn dặn ngài nhất định phải mặc, cô ấy sẽ xem stream.”

Túc Lê cạn lời: “Mẹ ta ở trong núi có tín hiệu không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.