Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 78: Trưởng thành



Edit: Ry

Trên mạng có kêu gọi cỡ nào thì nhà họ Túc vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sinh hoạt thường ngày. Thời gian nhanh chóng trôi, tốc độ học tập của Túc Lê quá nhanh, học xong kiến thức cấp 2 là bắt đầu theo chuyên ngành Vật Lý. Kiến thức cơ bản đã không thỏa mãn được cậu, thế là ba Túc bèn mời một vị giáo sư đại học tới dạy. Ly Huyền Thính thì có vẻ gần gũi với Trần Kinh Hạc hơn, ngoài chương trình học bình thường, hắn bắt đầu theo Trần Kinh Hạc học những thứ khác.

Chủ yếu là học về tài chính, Trần Kinh Hạc nhiều lần xúi Ly Huyền Thính đi khuyên Túc Lê, nhưng Túc Lê vẫn bền lòng vững dạ, đọc hết kiến thức cơ bản xong lại quay đi xem sách Vật Lý của mình. Kết quả là sách tài chính chỉ đọc sương sương vài quyển cơ bản, sách Vật Lý thì đọc hết mấy chồng. Túc Lê còn nghiên cứu ra rất nhiều trận pháp mới, khiến núi Tức Linh đầy rẫy tác phẩm của cậu, sắp bị cậu nối chuỗi thành một trận đồ mới. Đến cả Phong Yêu còn có lần suýt lạc trong đó.

Túc Úc năm học lớp 11 được mọi người khuyên bảo vào học lớp năng khiếu, từ đó trở thành học sinh thể dục. Cậu chàng chống đối lắm, lúc lên lớp 11 thi chia ban còn cố tình đăng kí ban khoa học tự nhiên, khiến một đống người sốc óc, suýt thì chọc cho gia sư Bạch Quân của mình tức chết. Nhưng mà kết quả thi cũng không lí tưởng, xếp hạng tụt không phanh, cuối cùng ấm ức vào ban thể dục.

Nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề là ba Túc bị mời lên trường uống trà.

Chuyện này kể ra cũng phức tạp, nguyên nhân chính là thiên phú của Túc Úc ở mảng thể dục thể thao vượt xa người bình thường. Giáo viên thể dục phụ trách lớp quan sát mấy ngày, nhận ra đã tìm được nhân tài ưu tú cho đội tuyển quốc gia, cố ý đặt tiêu chuẩn cao nhất cho Túc Úc. Trong một lần chạy 100 mét, cậu chàng suýt thì chạy ra kỉ lục thế giới, khiến giáo viên thể dục choáng, báo thành tích này lên trên, cũng bắt đầu làm công tác tư tưởng cho đồng chí Túc Úc.

Nhưng đây vẫn không phải là vấn đề. Vấn đề là hôm sau Túc Úc lên mạng tra tìm kỉ lục thế giới, từ đó khống chế thành tích ở đúng vạch tiêu chuẩn, không hơn không kém một giây. Khiến giáo viên thể dục sốt ruột tới độ mặt nổi đầy mụn, liên tục trải lòng với ba Túc.

Mời phụ huynh quá nhiều lần, cả trường đều biết.

Hai vợ chồng đành phải họp gia đình, trao đổi với Túc Úc về quy hoạch con đường tương lai.

Ba Túc kiên nhẫn giải thích cho con trai cả: “Thành tích thể dục tốt phết còn gì? Về sau anh có thể tiếp tục phát triển ở phương diện này, đi tham gia các cuộc thi. Thầy giáo cũng bảo…”

“Là sao?” Túc Úc sốc: “Ba, con là yêu quái đó, ba bảo con thi chạy khác nào ức hiếp người ta không? Với cả con muốn thi đại học chứ không phải phát triển sở trường đặc biệt. Con có lòng tự trọng của một Yêu tộc cao thượng, không bao giờ có chuyện con ức hiếp người ta.”

Ba Túc tạm dừng: “Ừ thì anh nói thế cũng có lí. Nhưng anh đã vào ban thể dục, chương trình học cũng không thể qua loa được. Anh xem thầy giáo mời tôi qua trường bao nhiêu lần rồi.”

“Thắng Nhân tộc ở thể chất thì có gì hay để kiêu ngạo?” Túc Úc lộ vẻ khinh thường, càng nói càng kích động: “Con phải thắng được Nhân tộc về trí lực thì mới thể hiện được sự ưu tú của mình. Ba đừng khuyên nữa.”

Túc Lê ngồi dự thính nghe phát ngôn hào hùng của anh trai, lập tức lộ vẻ kính nể.

Túc Úc càng nói càng cảm thấy mình cao lớn vô cùng, tiện thể dạy bảo Túc Lê: “Bé Lê nghe chưa. Về sau lên tiểu học phải là số 1 của lớp, chứ thể dục thắng Nhân tộc là hành vi đáng xấu hổ. Em phải thắng bọn họ ở trí, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Phải biết lấy anh làm gương, hiểu chưa?”

Nói xong cậu chàng còn cảm thấy hình tượng của mình trong lòng lũ em cao lớn hơn rất nhiều.

Túc Lê gật đầu: “Hiểu rồi ạ.”

Ba Túc: “…”

Họp gia đình cũng không khiến Túc Úc từ bỏ lý tưởng, mỗi ngày chàng trai học thể dục xong lại ngâm mình trong thư viện, thời gian dành cho chuyên ngành chính không bao giờ quá 1 tiếng, tiêu vào văn hóa lại đủ 15 tiếng. Học sinh trong trường thường xuyên thấy chủ nhiệm lớp thể dục đuổi theo Túc Úc tới thư viện, khốn khổ khuyên học trò ra ngoài thể thao, cuối cùng còn đạt thành hiệp nghị với cô thủ thư, thấy Túc Úc là phải gọi cho thầy.

Ngày qua ngày, thầy giáo đấu tranh với Túc Úc suốt một năm cũng không thể khiến lãng tử quay đầu, nhiều lần thấy Túc Úc ngồi học thuộc trong tiết thể dục. Cuối cùng nước mắt thầy đã cạn khô, chỉ có thể mặc kệ.

Thời gian thấm thoắtt trôi, đến ngày Túc Úc thi tốt nghiệp, cũng là lúc Túc Lê và Túc Minh phải rời khỏi trường mẫu giáo, đi học tiểu học. Ngày thi đại học lại là một ngày cả nhà tổng động viên, nhất là ba Túc biết thằng ranh Túc Úc giấu mình đăng kí vào trường top, phải nói là hồn vía bay hết, cùng với Túc Lê vẽ bùa cả đêm, mất ngủ mấy ngày, thậm chí bắt đầu nghĩ xem lỡ mà thi trượt thì cần làm những gì.

Trong nhà lần đầu có học sinh thi đại học, chiến trận còn long trọng hơn hồi Túc Úc thi cấp 3. Thi đại học là thi từng môn, kì thi kéo dài bao lâu, biển hiệu động viên thí sinh thi đại học nhà họ Túc sáng lấp lánh bấy lâu, lên cả báo đài địa phương, thậm chí còn lên cả hot search.

Trường mẫu giáo trên trấn cũng phát triển không ngừng trong mấy năm qua, có thể nói là trường mẫu giáo tốt nhất cả thị trấn. Các bạn nhỏ học ở đây đến từ các thôn làng khác nhau, lên tiểu học buộc phải tách ra về trường thôn mình. Biết tin sắp phải đi học tiểu học, buồn nhất là Túc Minh, bởi cậu nhóc phải chia tay với bạn cùng lớp. Nhóc con chưa từng trải nghiệm cảm giác chia ly, hôm cuối học ở trường còn ôm rịt chân papa, sống chết không chịu về.

Túc Minh: “Con muốn học chung tiểu học với các bạn cơ.”

Ba Túc giải thích: “Nhạc Nhạc phải học trường của thôn bạn ấy, Tiểu Bàn học ở trường trên trấn, con muốn thế nào, con chỉ có thể chọn một thôi.”

Túc Minh xoắn xuýt.

Ba Túc bổ sung: “Anh hai muốn học tiểu học ở thôn mình, con học ở trường khác là không được học chung với anh đâu.”

Cuối cùng dưới sự khuyên bảo khéo léo của papa, Túc Minh miễn cưỡng về nhà.

Ba tu sĩ làm giáo viên ở trường mẫu giáo vẫn chưa hết hạn hợp đồng, trước khi đi Túc Lê còn nhận được ba lá thư cảm ơn rất dài.

“Tiểu tiên sinh ngài yên tâm, đợi xong hợp đồng tôi lại thi biên chế tới thôn của ngài.” Tu sĩ trịnh trọng nói: “Bà con xa của tôi đang dạy ở trường thôn ngài, nếu ngài có vấn đề gì có thể tìm hắn. Đây là hình của hắn, sơ yếu lí lịch với số điện thoại…”

Túc Lê mang những thứ đó về nhà, đưa cho papa. Ba Túc lại nói: “À mấy cái này à, hôm bữa Kinh Hạc tiên sinh đưa cho papa rồi. Bé bé không biết thôi, lúc con đi học mẫu giáo là đám trận tu kia đã chuẩn bị rồi. Nhưng mà cái này phải thi biên chế của bộ giáo dục, mỗi năm chỉ có một giáo viên được phân tới thôn mình…”

Từ lúc Túc Lê bắt đầu học mẫu giáo, đám tu sĩ thuộc Liên Minh Trận Tu đã bắt đầu chuẩn bị. Đây phải gọi là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Vì mấy cơ hội tới thôn Tức Linh, cuộc thi biên chế của thành phố S năm nay hết sức đẫm máu. Nhất là khi một đống giáo viên xuất sắc từ các tỉnh thành vượt qua kì thi viết, lúc phỏng vấn nguyện vọng chọn trường, không ai muốn trường trọng điểm, toàn ghi tiểu học Tức Linh, khiến lãnh đạo trên bộ giáo dục bắt đầu tính tới chuyện phát triển kiến thiết lại cái trường nhỏ này.

“Làm Nhân tộc tưởng thôn chúng ta có gì quý hiếm. Hồi trước papa phải tăng ca cũng là do chuyện này, lãnh đạo đích thân tới trường thôn mình chỉ đạo.” Ba Túc bỗng nhớ tới một chuyện: “Hồi trước papa còn có mấy người quen cứ tới nghe ngóng, hỏi con tương lai muốn học trường cấp 2 nào cấp 3 nào, nguyện vọng đại học là gì. Papa phải nói là chuyện này còn quá sớm chưa biết được, họ lại cứ gọi điện hỏi mãi.”

Túc Lê: “?”

Ly Huyền Thính bắt đầu nhảy lớp. Nhảy lớp không bị hạn chế tuổi tác như Túc Lê, sau khi lên tiểu học là có thể nhảy. Ly Huyền Thính nhảy tới lớp 4 rồi tạm nghỉ học, tham dự một trại hè khép kín. Túc Lê vốn muốn đi chung, nhưng nhỏ quá không được, chỉ đành đợi Ly Huyền Thính về kể cho nghe học những gì.

Túc Lê cứ tưởng Ly Huyền Thính sẽ tiếp tục nhảy lớp, ai ngờ hắn từ trại hè về lại không tới trường nữa, mỗi ngày cùng cậu đi học mẫu giáo. Cho đến khi Túc Lê tốt nghiệp mẫu giáo hắn mới quay lại tiểu học. Ngày Túc Úc có kết quả thi đại học, Túc Lê từ sáng sớm đã dậy làm trận cầu phúc trong sân với papa. Web tra điểm vừa mở, họ còn chưa tra được thành tích, điện thoại đã bị bạn bè thân thích tra tấn, gọi liên tục.

Cuối cùng là Bạch Quân tra hộ, thành tích văn hóa vượt xa bình thường, cộng với thành tích thể dục, nếu năm nay không cạnh tranh gắt, Túc Úc đúng là có hi vọng vào nguyện vọng 1. Bạch Quân thì càng không cần phải nói, lần này trường cấp 3 trên trấn nhận đủ vinh dự, nguyên nhân là trường của họ có trạng nguyên toàn thành phố. Bạch Quân dùng sức mình kéo thành tích của Túc Úc và Quý Minh lên, còn là trạng nguyên thành phố, thành tích môn khoa học tự nhiên đứng top 5 toàn tỉnh.

Từng chuyện từng chuyện kéo đến khiến mùa hè năm đó hết sức bận rộn.

Ba Túc bận bịu xử lý chuyện nhảy lớp cho con. Túc Lê sẽ phải thi từng môn, rồi mượn quan hệ lên bộ giáo dục thì đơn nhảy lớp mới được duyệt. Mà còn không được nhảy liên tục, 3 tháng phải kiểm tra chất lượng một lần, phải thi xong kiến thức của từng lớp, đồng thời còn phải qua được bài kiểm tra của các thầy cô bộ môn…

Tóm lại quy trình hết sức phức tạp. Bởi đây là lần đầu tiên thành phố S xuất hiện trường hợp một học sinh chưa vào tiểu học đã xin nhảy tới lớp 5 lớp 6, học sinh cần phải đủ xuất sắc thì mới có thể phê chuẩn.

Trong tháng ngày bận rộn đó, một chuyện lớn khác lẳng lặng tới gần. Hội võ đạo do hai tộc hợp tác tổ chức cuối cùng cũng được chính thức công bố, thời gian là tháng 9 năm sau, kéo dài liên tục trong 3 tháng. Quy mô của hội võ đạo lần này lớn chưa từng có, dù là đội hình ban tổ chức hay là phần thưởng thì đều khiến vô số tu sĩ chạy theo như vịt.

Trong biệt viện Tùng Lâm ở thủ đô, các tu sĩ Nhân tộc đang họp, trên bàn bày đầy tư liệu, nhân viên điều khiển bút tốc ký ghi lại nội dung trao đổi. Cuộc họp ngày hôm nay chính là vì hội võ đạo 10 ngày nữa sẽ tổ chức ở núi Tùng Lâm. Hội võ đạo tụ tập tất cả tu sĩ tài ba khắp thiên hạ, trải qua 3 năm thương lượng giữa hai tộc, quy chế thi mới được đặt ra.

Hội võ đạo năm nay khác hẳn với hội võ đạo bình thường của Nhân tộc, tiêu chuẩn tham gia bị đề cao, tất cả tu sĩ của các tộc có tu vi từ 500 năm trở xuống có thể đăng kí. Hội Võ đạo chia ra làm 3 tổ, theo thứ tự là tổ 100 năm, tổ 300 năm và tổ 500 năm; tu sĩ đạt đủ điều kiện có thể báo danh vào tổ phù hợp với mình. Ai có giấy đề cử thì không cần phải thi tuyển chọn mà được vào thẳng vòng tranh tài, ai không có sẽ phải vượt qua bài tuyển chọn kéo dài 1 tháng.

Lần này vòng tuyển chọn của hội võ đạo bắt đầu từ tháng 8, vừa tuyển ra được 1000 người, tính cả tu sĩ có giấy đề cử thì lần này hội võ đạo có cả thảy 1200 tu sĩ tham dự. Thi đấu kéo dài 3 tháng, tháng thứ nhất là vòng loại, thử thách tài năng nhiều mặt, tháng thứ hai là tuyển chọn hạng mục riêng, tháng thứ ba mới là đấu lôi đài.

Bởi vì quy mô của hội võ đạo lần này là lớn chưa từng có, mỗi giai đoạn đều sẽ mời tu sĩ cao cấp nhất của các tộc tới làm ban giám khảo.

“Hầu hết tu sĩ đã có mặt ở khách sạn, khách sạn gần núi Tùng Lâm gần như kín rồi, còn một khách sạn chưa mở.”

“Bao nhiêu người tới rồi? Xác định hết tư liệu chưa?”

“Đây là mùa đầu tiên, không được để xảy ra sự cố.”

….

Người này nối người kia phát biểu, tay nhân viên chưa từng ngừng lại.

Một ông lão ngồi ở ghế trên, đeo kính lão nhìn điện thoại, mày nhíu chặt, tay không ngừng lướt lướt.

Một ông lão khác ngồi cạnh thấy thế bảo: “Hoàng lão, lão xem điện thoại nửa tiếng rồi đấy.”

Hoàng lão híp mắt: “Sân bay thủ đô có xa chỗ này không?”

Tu sĩ đáp: “Lái xe tầm 1 tiếng ạ.”

Hoàng lão ừ, tiếp tục lướt điện thoại.

Các tu sĩ nhìn nhau. Hoàng lão thuộc ban tổ chức lần này, cũng là đại sư được mời tới để tu sửa trận pháp ở núi Tùng Lâm. Trước kia họ luôn nghe danh lão là người nghiêm khắc, khó gần, không ngờ hôm nay họp, đám thanh niên thấp thỏm ngược xuôi, ông lão này lại ngồi nghịch điện thoại.

Một lúc sau, một bài nhạc quảng trường tẩy não siêu cổ vang lên trong phòng họp. Các tu sĩ đang thảo luận im bặt, nhìn về phía các đấng đang ngồi trên đài cao. Hoàng lão ung dung nhấn nút kết nối, cả phòng hội nghị im re.

“Chuyến bay hạ cánh rồi à?”

“Đón được chưa?”

“Không tìm được người? Biết chuyến bay nào rồi mà đúng không?”

“Cái gì? Đón minh tinh?”

Hoàng lão nói chuyện điện thoại mấy phút, cúp máy rồi mặt mày trở nên nghiêm nghị. Đám thanh niên không dám hó hé, cuối cùng vẫn là ông lão bên cạnh lên tiếng: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”

“Không.” Hoàng lão cau mày nhìn điện thoại, lẩm bẩm: “Đón minh tinh là sao? Một người lù lù ra đó lại không tìm được là thế nào?”

Lão đã bàn giao với đám đệ tử trong môn phái, cũng cố ý nghe ngóng lịch trình của vị kia, vất vả lắm mới tranh thủ tới đón trước mấy nhà còn lại, thế mà lại để lạc mất người.

“Không được, ta phải gọi cuộc nữa.”

Mùa hè năm nay ở thủ đô hết sức cháy bỏng, mặt trời treo trên cao, sân bay vốn đông đúc do có fan tới đón thần tượng nên càng thêm hỗn loạn. Bảo vệ cố gắng duy trì trật tự, một nam sinh cao lớn kéo theo một cái vali mini, tay còn lại bế một cậu bé chen ra khỏi đám người, vừa đi vừa nói: “Làm ơn nhường đường.”

Xung quanh rộn ràng tiếng người, nam sinh cao to đeo kính râm, chen ra khỏi biển người rồi mới đặt bạn nhỏ kia xuống, còn tiện tay đỡ nữ sinh bị đám đông xô ngã.

Nữ sinh hốt hoảng kiểm tra thiết bị, miệng không quên nói: “Cảm ơn ạ.”

Thiết bị trong tay cô suýt rơi mất, kiểm tra thấy không làm sao mới ngẩng lên, nhìn thấy một anh đẹp trai thì lập tức đỏ mặt.

Nam sinh nói: “Đề nghị mọi người trước khi tới đón thần tượng thì nên kiểm tra quy định của sân bay, quá nhiều người tụ tập không chỉ mang lại phiền phức cho các hành khách khác mà còn gây ảnh hưởng trật tự. Nhất là như bạn vừa rồi, sơ sẩy một cái là sẽ xảy ra sự cố giẫm đạp, lần sau sẽ không may mắn vậy đâu.”

Nữ sinh bị nói, mặt càng đỏ: “Xin lỗi ạ.”

Nam sinh lại thản nhiên như không, quay sang nói chuyện với đứa nhỏ bên cạnh.

Lúc này nữ sinh mới để ý cậu bé kia.

Cậu bé này ước chừng 7-8 tuổi, mặc một cái áo hình gấu nhỏ siêu đáng yêu phối với quần cộc, đeo một cái ba lô thể thao cho trẻ em, đầu đội mũ màu đen. Nữ sinh đu idol nên những năm qua cũng tìm hiểu về các nhãn hiệu cao cấp, cô nhìn ra được quần áo của nam sinh lẫn của cậu bé kia là từ bộ sưu tập của một hãng cao cấp, mỗi thứ giá tối thiểu là 5 chữ số.

Là minh tinh à? Chàng trai kia còn rất đẹp nữa.

Nhưng mà lại dẫn theo một em nhỏ, hay là đang quay chương trình?

Cô nhìn quanh, không thấy nhân viên cầm máy quay.

Bạn nhỏ chỉnh lại quần áo, sau đó giơ tay với nam sinh: “Đưa vali cho em.”

Nam sinh nói: “Cái hộp bé tí này thì được bao nhiêu cân, ba mà biết anh không chăm sóc em là lại lải nhải.”

Nữ sinh không nhịn được nhìn chằm chằm nam sinh, lát sau mới chú ý cậu bé kia đang nhìn mình, bị xấu hổ: “Xin lỗi ạ, về sau em sẽ chú ý.”

Nam sinh liếc nhìn đám đông: “Mấy người cũng nên về nhà sớm đi.”

Nói rồi ấn đầu bạn nhỏ, kéo cái vali đi về phía trước.

Nữ sinh nhận ra chàng trai kia đeo một cái túi thể thao quai chéo, trên túi có gắn huy hiệu của một trường đại học danh tiếng, nổi bần bật. Cô ngây người, hóa ra là sinh viên của đại học Thủ Đô?

Ra khỏi sân bay, thời tiết nóng nực ập tới.

Túc Úc lập tức làm chú giảm nhiệt, tiện tay vẫy một cái xe taxi rồi dẫn em trai lên xe: “Hành lý của anh vẫn còn ở trạm chuyển phát, lát nữa qua đó lấy hành lý trước rồi anh dẫn em tới trường anh chơi.”

Túc Lê rút điện thoại ra, nhắn tin báo bình an cho ba Túc: “Em báo với papa là chúng ta đến rồi.”

Túc Úc nghe thế nhíu mày: “Anh dẫn đi ba còn lo cái gì?”

Nhắc tới chuyện này, Túc Úc hết sức phiền muộn. Suy cho cùng đây vẫn là lần đầu Túc Lê xa nhà, mấy vị phụ huynh đều muốn đi theo, cuối cùng là Túc Lê chủ động từ chối, các vị mới đành để tâm tư lo lắng ngủ yên.

Tháng 9 này cả nhà đều bận, mẹ Túc có phim mới phải vào núi quay, ba Túc lại vướng khai giảng rồi chăm sóc Túc Minh, Phong Yêu gặp bình cảnh độ kiếp, Trần Kinh Hạc thì đang dẫn Ly Huyền Thính đi công tác. Vừa hay trường Túc Úc khai giảng sớm, Túc Thanh Phong mới đành để cậu chàng đưa em tới thủ đô trước, về sau người của Trần Kinh Hạc sẽ tới đón Túc Lê đi làm thủ tục khách sạn.

“Dạ, nhưng vẫn phải báo chứ.” Túc Lê nhắn tin xong, bên kia lập tức yêu cầu gọi video. Ba Túc như ông cha già lo quá độ, dặn đi dặn lại các vấn đề bé bé cần chú ý, rồi yêu cầu mỗi ngày phải gọi điện báo bình an, đợi papa xong việc ở bên này sẽ chạy tới ngay.

Đang nói dở, Túc Úc đã giơ tay cúp máy: “Được rồi, ra ngoài còn lằng nhà lằng nhà. Hồi trước anh một mình đi tham gia cuộc thi của Yêu tộc ba cũng lải nhải như thế, kệ ổng đi.”

Túc Lê gật đầu, mở xem văn bản Trần Kinh Hạc gửi.

“Qua chỗ anh ở hai ngày rồi đợi cái người kia tới dẫn đi khách sạn.” Túc Úc đang xem quanh đây có gì ăn: “Em báo với cô giáo chuyện kì sau thi chưa?”

“Rồi ạ.” Túc Lê lướt lên xem tiếp: “Cô bảo là 3 tháng thi một lần là được, những chuyện khác không cần lo.” Tháng 12 kết thúc hội võ đạo, lúc đó về thi là vừa, không sợ lỡ kì thi.

Túc Úc thấy một nhà hàng ở gần trường, bèn nói: “Khi nào thì Huyền Thính tới?”

Túc Lê: “Anh ấy* bảo xong việc bên chỗ Kinh Hạc sẽ qua, chắc là sẽ tới lúc hội võ đạo bắt đầu.”

*Ở bên ngoài thì Túc Lê và Ly Huyền Thính là anh em (mấy chương sau ẻm sẽ tự giới thiệu với nhân vật khác Ly Huyền Thính là anh mình). Thêm nữa nhà họ Túc rất là “nhân tính hóa” nên chắc chắn cũng sẽ dạy con xưng hô lễ phép các thứ. Nói chung khoản xưng hô của bộ này khó vl huhu, tạm thời thì tui cứ biến hóa theo ý thích, Túc Lê xưng hô với người nhà sẽ theo đúng vai vế, với Ly Huyền Thính là em – anh, với Kinh Hạc và Phong Yêu là ta – anh. Với các nhân vật thuộc giới tu đạo ẻm cũng sẽ luôn xưng ta. Chỉ có gặp người thường mới xưng em/cháu thôi.

Hai anh em mỗi người một câu, chẳng mấy chốc đã tới trạm nhận chuyển phát gần trường đại học. Vali nhỏ chuyển từ tay Túc Úc sang Túc Lê, cậu chàng vào trong tìm hành lí của mình, sau đó dẫn em tới căn hộ ở gần trường. Túc Úc mua một căn hộ ở đây, Bạch Quân tới sống cùng, thỉnh thoảng mới ở kí túc xá. Đợt nghỉ hè Bạch Quân đi thực tập nên giờ vẫn chưa về, hai anh em bước vào thấy căn hộ vẫn sạch bong. Túc Úc mang hành lý đi cất rồi dẫn em trai ra ngoài ăn.

Hàng quán gần trường luôn rất đông, Túc Úc nhìn một vòng, cuối cùng đành dẫn Túc Lê vào KFC. Hai anh em tìm một bàn gần cửa sổ, Túc Úc gọi hai phần ăn rồi bắt đầu bấm điện thoại, vừa bấm vừa nói: “Kể ra hội võ đạo lần này cũng náo nhiệt thật, trong tộc cũng có mấy đứa nhóc khác tới chơi.”

Túc Lê đọc xong tài liệu Trần Kinh Hạc đưa, ngẩng lên nhìn anh trai: “Ba bảo là anh từ chối.”

“Khai giảng anh có nhiều việc lắm, còn có mấy bài kiểm tra nữa.” Túc Úc lướt vòng bạn bè: “Về sau kiểu gì chẳng tổ chức lần nữa, giờ mục tiêu hàng đầu của anh là học tập. À có đồ ăn rồi, để anh lấy.” Nói rồi đứng dậy đi ra quầy.

Túc Lê nhìn về phía quầy, đông nghịt người, cậu bèn mở ứng dụng làm đề nghịch một lát.

Ba Túc mua điện thoại cho Túc Lê, Bạch Quân biết bèn đề cử cho cậu rất nhiều ứng dụng học tập, nói là Túc Lê tính nhẩm tốt thì tải vài cái ứng dụng làm đề về giết thời gian cũng tiện. Đằng nào cũng xem hết tài liệu rồi, cậu bèn mở ứng dụng chơi trong lúc đợi anh trai lấy đồ ăn.

Trong KFC rất đông, chỗ ngồi của Túc Lê bên cạnh cửa sổ, cũng ngay cạnh lối đi.

Mấy sinh viên đi vào thấy chỗ gần cửa sổ còn một bàn bốn người, nhân viên đang thu dọn, họ bèn vừa nói chuyện vừa đứng chờ, giữa chừng chú ý tới bàn bên có đứa bé ngồi một mình.

Cậu bé đội mũ ngược, trông rất xinh xắn đáng yêu.

Bọn họ cũng chỉ nhìn một cái, nhưng đúng lúc này màn hình điện thoại của cậu nhóc hiện một bài toán Vật Lý, họ chưa kịp nhìn rõ đề đã thấy Túc Lê nhấn chọn “c” rồi sang câu kế tiếp.

“Ê tụi mày có thấy không, hình như thằng nhỏ đang làm đề Vật Lý cấp 3 đấy?”

“Không phải đâu, chắc là cầm điện thoại của anh chị rồi nghịch thôi.”

“Tao mới thấy xong, bài tính lực ép, chắc chắn là đề Lý cấp 3, mà có vẻ còn khó ấy.”

“Tụi mày giỡn hả, thằng bé đó mấy tuổi?”

Bọn họ thì thầm bàn luận, khó tránh khỏi hơi rướn tới xem cho kĩ. Đúng là đề Lý cấp 3 thật, ứng dụng này họ cũng từng dùng rồi. Bọn họ thấy cậu nhóc chỉ mất cùng lắm một phút đọc đề, không nghĩ nhiều đã chọn đáp án rồi sang câu tiếp theo, thậm chí nhiều bài họ còn chưa đọc hết đề cậu nhóc đã chọn xong rồi.

“Chắc là chọn bừa thôi, ai làm bài nhanh thế được?”

“Tao còn chưa đọc hết đề nữa.”

Nhân viên lau bàn, mấy sinh viên mồm kêu thằng bé này chọn bừa, lại vẫn tò mò tỉ lệ đúng của Túc Lê. Cuối cùng cũng tới câu cuối, sau đó nhảy sang giao diện tính điểm, 10 bài đều có tích xanh, khiến họ sốc nặng.

Đúng hết!?

“Làm ơn nhường đường chút.”

Các sinh viên nghe thế vội tránh ra, thấy một nam sinh rất điển trai bưng khay đồ ăn, nhưng sắc mặt có vẻ u ám.

Túc Úc thò tay rút mất điện thoại của Túc Lê, nhét trả một cái hamburger: “Suốt ngày nghịch điện thoại, ăn đi.”

Sinh viên xung quanh: “…”

Đây mà gọi là nghịch điện thoại à!

[Tác giả có lời muốn nói]

Chi tiết tưởng tượng vô thưởng vô phạt ~~~

Về sau chuyện ở quán KFC lên diễn đàn trường Thủ Đô, các sinh viên phát hiện cái người tịch thu điện thoại của bạn nhỏ là vị hot boy kiêm chức đại ca của một học viện, thành tích năm nhất thường xuyên lót đế, tất cả là nhờ người bạn siêu giỏi của mình liều mạng kéo cho mới tránh khỏi kiếp rớt tín chỉ. Thuộc dạng nhân vật chuyên gây sóng gió trong trường, các thầy cô vừa yêu vừa hận.

Chủ topic: Tôi nghi ngờ hành vi của cái ông kia đang ảnh hưởng nặng nề tới rường cột tương lai của nước nhà, hạn chế quá nhiều sẽ gây trở ngại cho thiên tài trưởng thành.

Túc Úc: Nói lại đi xem nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.