Bé Mèo Nghịch Ngợm Của Chủ Tịch

Chương 9: Đi ăn



Mộng đình cầm trên tay là một cốc sữa bò nóng vừa mua về. Cô chậm rãi bước vào thang máy bấm lên tầng 86, thang máy nhanh chóng đóng cửa rồi chạy lên tầng cao nhất.

Bên này Tề Mộc đang hưởng thụ dịch vụ tốt nhất chỉ cậu mới có đó là ngồi trong lòng Cung Thẩm xem phim hoạt hình, lâu lâu hắn có dừng lại việc gõ máy cuối đầu xoa nhẹ bộ lông mềm mại của cậu như thư giãn.

Tề Mộc rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng của hắn xem phim, lúc gần hết bộ phim bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa nhè nhẹ:

– Vào.

Thư ký đẩy cửa bước vào trong:

– Sữa đây ạ.

Mộng Đình đặt cốc sữa nóng xuống khẽ nói, Cung Thẩm vươn tay cầm lấy thổi cho bớt nóng rồi mới đưa tới trước miệng của Tề Mộc:

– Uống một chút.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhìn ly sữa trước mặt mình. Chiếc lưỡi nhỏ màu hồng nhạt của cậu khẽ liếm một vài giọt sữa trong ly nhưng chỉ uống được vài hớp nhỏ thì dừng lại:

– Không ngon sao?

Cung Thẩm thấy Tề Mộc không muốn uống nữa hắn cũng không ép mà để ly nhựa lên bàn. Đứng dậy chỉnh sửa lại áo vest bên ngoài xong xuôi hắn mới ôm Tề Mộc đang nằm ườn trên sofa lên đi ra ngoài:

– Meo?

Chủ nhân đang đưa cậu đi đâu vậy nhỉ:

– Một lát phải giữ im lặng nghe chưa.

Cung Thẩm vừa nói vừa vuốt ve cậu: ‘Tề Mộc hiểu rồi ạ.’

Đi đến phòng hợp, Thư ký nhanh chóng tiến tới mở cửa nhường đường cho hắn đi vào, trong phòng lúc này đã có vài người đang ngồi đợi hắn. Họ đều là đối tác nước ngoài khá quan trọng đi.

Nhìn Cung Thẩm bước vào trên tay còn ôm một con mèo Anh lông dài, mọi người không khỏi tò mò nhưng họ vẫn rất biết điều đứng dậy chào xã giao vài câu.

Người đàn ông có mái tóc vàng trên khuôn mặt có vài tàn nhan tên là Harry, ông là chủ tịch của công ty T.T.M bên nước ngoài, ông không ngại lặn lội đường xá xa xôi để tới gặp vị chủ tịch nào đó:

– Bắt đầu hợp.

Cung Thẩm lưu loát nói ra vài câu tiếng Anh, mặc dù cậu không hiểu nhưng nghe rất là cuốn hút a.

Cung Thẩm đi lại cái ghế phía trên rồi ngồi xuống, đây là một bàn hợp hình tròn nên vị trí trung tâm phía trên chắc chắn là của hắn.

Suốt cả buổi hợp nhóm người kì lạ kia cứ nói những câu khiến cậu không hiểu được với Cung Thẩm, nhưng lâu lâu hắn cũng có góp vào vài câu.

Thư ký đứng kế bên luôn giúp hắn một tay về việc ghi chép, hợp khoảng 30 phút là xong:

– Mong lần này hợp tác bền lâu, cảm ơn.

Dứt lời liền bế Tề Mộc lên đi về phía cửa, Thư ký đằng sau cũng nhanh chóng đi theo hắn:

– 3 tiếng nữa sẽ có thêm cuộc hợp với nhà đầu tư, hiện tại vẫn còn chút thời gian ngài có cần căn dặn gì không ạ.

Cung Thẩm im lặng chân vẫn tiến bước đi vào thang máy bấm nút xuống sảnh, Tề Mộc ngoan ngoãn nãy giờ nằm trong cánh tay của hắn bây giờ mới ngồi dậy nhìn quanh:

– Đặt một nhà hàng đi.

– Vâng ạ.

Thư ký lấy điện thoại từ túi quần điện một cuộc. Tiếng chuông vang lên hồi lâu đầu dây bên kia mới bắt máy:

– Alo, nhà hàng Resto xin chào quý khách.

– Tôi là thư ký của tập đoàn Jade ring. Tôi muốn đặt một bàn cho chủ tịch ngay bây giờ liệu có được không?

Đầu dây bên kia vừa nghe là tập đoàn Jade ring liền im lặng giây lát, không bao lâu giọng nói có chút vui vẻ bên kia vang lên:

– Được tôi sẽ cho ngài ấy một chỗ vip nhất, chúng tôi rất vinh dự vì ngài Cung đến.

– Được rồi cảm ơn rất nhiều, vậy 20 phút nữa chúng tôi sẽ đến.

Nói xong cô cũng cúp máy bỏ vào túi, liếc nhìn Cung Thẩm thấy hắn đang lạnh mặt vuốt ve Tề Mộc

Không bao lâu thang máy đã dừng lại rồi mở cửa. Nhân viên lại xếp một hàng dài cuối đầu, Cung Thẩm không quan tâm đi tới trước cửa lớn đã được vệ sĩ mở sẵn bước ra.

Hắn ôm Tề Mộc lên xe rồi ngồi vào ghế sau đã được mở cửa sẵn của chiếc *Mercedes S-Class*. Thư ký bước lên xe nói với tài xế nơi cần đến rồi đóng cửa lại.

Xe nhanh chóng khởi động rồi chạy thẳng đến địa chỉ mà Mộng Đình nói, Tề Mộc ngồi trên đùi Cung Thẩm có chút chán nên cậu nhướn người nhìn qua khung cửa xe thật dày.

Cung Thẩm thấy cậu nhìn cảnh vật xung quanh cũng không nói gì mà mở điện lên bấm bấm gì đó, cảnh vật liên tục thay đổi, những toà nhà đầy đủ màu sắc hiện lên khung cửa khiến cậu thích thú không ngừng.

Xe chạy được 20 phút thì dừng lại trước một nhà hàng Resto, quản lý và giám đốc của nhà hàng đích thân đứng đợi trước cửa vì vị nào đó.

Cửa xe được mở Cung Thẩm ung dung mang Tề Mộc tiến vào, đây là nhà hàng kiểu châu âu. Cách bài trí bên trong rất hoa lệ, đèn trần hình bông hoa ngàn cánh màu vàng rất bắt mắt, vì biết bài trí nên nhà hàng này rất được ưa thích. Cũng có thể gọi là một nhà hàng lớn đi:

– Ngài Cung không biết ngọn gió nào đã đưa ngài đến, bởi vì thời gian gấp rút nên chúng tôi không thể chuẩn bị mọi thứ quá hoàn hảo được mong ngài thông cảm.

Tên giám đốc có cái đầu hói xoa xoa tay mỉm cười nhìn Cung Thẩm, thật sự được tiếp một vị khách lớn là điềm vinh quang cho nhà hàng ông ta, tai tiếng của Cung Thẩm không hề nhỏ chắc chắn không lâu sau đám phóng viên và khách sẽ kéo tới nườm nượp cho coi. Đây là thời cơ kiếm tiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.