Hiện tại là 12 giờ trưa, Cung Thẩm đang ngồi trên ghế sofa. Tiếng lạch cạch của bàn phím cứ vang lên. Hắn nhíu mày nhìn vào màn hình Macbook. Tề Mộc nằm trong lòng của hắn cũng bị âm thanh lạch cạch đánh thức.
Cậu ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn quanh dáo dác rồi lại đưa mắt nhìn Cung Thẩm đang làm việc. Khẽ ngáp một cái rồi phóng lên bàn làm việc.
Bàn chân nhỏ nhắn đi tới chiếc gần Macbook màu đen sau đó cậu khẽ kêu vài tiếng. Chân trước khều khều tay hắn: ‘Chủ nhân Tề Mộc đói.’
Thấy cậu kêu liên tục hắn cũng dừng lại việc gõ máy liếc mắt nhìn cậu:
– Đói rồi?
Tề Mộc ngoan ngoãn gật đầu rồi mè nheo lăn lộn trên bàn làm việc khiến hắn có giận cũng giận không được nghĩ cũng có chút đáng yêu đi.
Đóng Macbook lại rồi bế Tề Mộc lên đi ra khỏi văn phòng. Thư ký lúc này cũng đúng lúc đi ra từ thang máy. Cô cuối gập người khẽ chào hắn:
– Hôm nay tăng ca.
Mộng Đình đang cuối đầu bỗng trợn tròn mắt ngước nhìn hắn:
– Dạ!?
Cung Thẩm không nói hai lời liền đi vào thang máy bấm nút xuống sảnh, Mộng Đình ở ngoài tức đến không có chỗ phát tiết chỉ có thể bậm môi dẫm vàu cái xuống sàn để chút cơn tức giận của mình:
– Đúng là xui xẻo, cũng tại cái cô Diễm Tinh gì đó cả mệt thật.
Nói thì nói nhưng cô cũng ủ rũ mở điện thoại nhắn vào nhóm công ty ngày hôm nay tất cả đều tăng ca khiến người trong nhóm xáo động không ít:
– Ting.
Thang máy mở ra Cung Thẩm vẻ mặt lãnh đạm bước ra ngoài, nhân viên thấy hắn bèn nghĩ về việc lúc sáng cũng còn sợ hãi không dám nói gì mà cuối đầu chào.
Tề Mộc nhìn xung quanh không biết vì sao ánh mắt của cậu lại lia tới trước chiếc bánh ngọt vị dâu tây được đặt trong hộp trên bàn lễ tân. Đôi mắt lấp lánh nhìn nó chầm chầm nước miếng cũng không tự chủ được muốn rớt ra ngoài:
– Meo meo meo~.
Cung Thẩm cuối đầu liền thấy Tề Mộc đang cố gắng thoát khỏi cánh tay của mình. Hắn nhíu mày khó chịu khiến nhân viên ở đó điều sợ đến sắp ngất rồi:
– Tiểu Mộc… Mày làm sao vậy?
– Meo meo.
Tề Mộc muốn thoát khỏi cánh tay đang giam giữ mình nhưng bất thành chỉ có thể ngước đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. Như bị đôi mắt ấy thôi miên hắn liền thả cậu xuống nhẹ nhàng.
Tề Mộc ngược lại, vừa được thả xuống cậu liền phóng tới bàn lễ tân nhưng có vẻ nó cao quá cậu phóng không tới liền ngước đôi mắt oán giận nhìn cái bàn chầm chầm.
Cô nhân viên đeo kính cận màu đen tóc ngắn cùng màu với chiếc kính đứng gần đó như hiểu được việc gì bèn liều lĩnh đi tới lấy chiếc bánh trên cao xuống đặt trước mặt Tề Mộc. Thấy chiếc bánh mình thích Tề Mộc liền ngao một tiếng vui vẻ liếm nhẹ lên tay cô rồi cắn lấy phần mép hộp lôi sền sệt tới chỗ Cung Thẩm:
– Meo meo.
Nhân viên ở đó kinh ngạc nhìn nhau nhưng cũng rất nhanh sau đó liền thu liễm lại chút ít. Cung Thẩm cuối xuống ôm cậu và hộp bánh kia lên, nhìn Tề Mộc vui vẻ tâm tình hắn cũng vui theo. Thì ra em ấy thích ăn bánh này.
Hắn liếc mắt nhìn cô nhân viên đã giúp cậu lấy hộp bánh, trên mặt cũng hòa hoãn chút khí lạnh lại:
– Hôm nay cô không cần tăng ca, lương vẫn tính tăng.
Mấy nhân viên đứng ở đó hàm sắp chạm sàn tới nơi rồi. Sau lúc nãy mình không thông minh lên một chút nhỉ.
Trúc Manh đứng ở đó nghe hắn nói vậy liền mỉm cười cuối đầu cảm hơn hắn, ánh mắt mang theo sủng nịnh nhìn về Tề Mộc. Chỉ cần làm bé mèo đó vui cô liền được ưu đãi đặc biệt!
Cung Thẩm ôm Tề Mộc lên chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen lúc sáng mình chạy tới. Hắn bước vào ghế lái rồi đặt Tề Mộc lên đùi mình sau đó thắt dây an toàn lại.
Nhìn Tề Mộc như không muốn rời xa chiếc bánh dâu tây kia hắn cảm thấy có chút buồn cười khẽ nói với cậu:
– Ngoan, một lát về ăn cơm xong sẽ cho mày nhé.
Tề Mộc nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn gật đầu. Thấy cậu đã ngồi im hắn mới khởi động xe. Chiếc xe nhanh chóng lao vút trên đường lớn.
– ———–
Về tới nhà đã là 12 giờ 35 phút, áo vest được Cung Thẩm cởi ra đưa cho quản gia còn mình thì tự tay ôm Tề Mộc đang ngậm hộp bánh vào nhà:
– Ông chủ, cơm dọn xong hết rồi. Ngài rửa tay rồi vào ăn ạ.
Ông Lý khẽ nói rồi nhìn hắn đưa Tề Mộc cho mình:
– Đứa nhỏ này thích ăn màn thầu, sữa bò lúc sáng đã mang về rồi thì hâm nóng rót một chút ra bát cho nó uống đi.
Quản gia gật đầu rồi nhanh chóng ôm cậu đi vào bếp làm theo những lời hắn dặn. Tề Mộc được đặt xuống ghế, phía dưới ghế còn lót một miếng nệm hình miếng dưa hấu mềm mại vô cùng. Đặc quyền này chỉ có Tề Mộc có thôi đó.
Cậu vui vẻ ngao một tiếng rồi dơ cái móng ngắn cũn vừa bị cắt hôm qua lên cào nhẹ vào miếng nệm. Tiếng xột xoạt vang lên khiến những người đang đứng ở đó cũng quay lại nhìn.
Tề Mộc cậu chính là đặc biệt nhất haha. BởI vì trong trong mấy cái ghế khác chỉ có cái của cậu là được lót nệm ngồi khiến cậu hết sức mãn nguyện lăn lăn trên đó.
Bác Lý đặt bát sữa vừa hâm nóng lên bàn nhìn cậu vui vẻ lăn lăn lại cảm thấy rất đáng yêu, phải mua thêm nhiều hình thù khác cho con mèo nhỏ này chơi mới được