Bẻ Kiếm Bên Trời

Chương 25: Quả Tam Dương hất ngã Phi Yên



Quản Tam Dương lùi lại phía sau.

Triển đại thư băng mình nhảy xổ lại, tiếp tục cuộc ác đấu.

Vi Quân Hiệp thấy thế, trong lòng xao xuyến, lên tiếng :

– Triển cô nương! Võ công đại thư cô nương còn cao hơn cả Quản Tam Dương…

– Không phải thế đâu! Chỉ vì đại thư tại hạ trong tay có chiếc Kim Vị sáo chuyên để phá công lực nội gia. Quản Tam Dương vì bị món binh khí đó mà chịu kém thế đấy thôi.

Vi Quân Hiệp nghe đến ba chữ “Kim Vị Sáo”, thì chợt nhớ ra có lần chàng đã nghe song thân đề cập đến món này. Nhưng hiện giờ, chàng không nghĩ ra được lai lịch chiếc Kim Vị sáo đó. Chàng nhìn kỹ thì chỉ thấy hai tay Triển đại tiểu thư lúc vung lên có ánh vàng lóe ra. Nàng cử động lẹ quá, chàng không thể trông rõ trên tay nàng cầm vật gì.

Hai bên động thủ mỗi lúc một thêm mau lẹ. Thân hình Quản Tam Dương lấp loáng, nhiều lúc chỉ còn cách tay Triển đại tiểu thư chừng sợi tóc. Nhưng những lúc cực kỳ nguy hiểm đó, thì hắn lại né tránh một cách vô cùng xảo diệu.

Vi Quân Hiệp theo dõi cuộc đấu một lúc, rồi quay lại ngập ngừng hỏi Triển Phi Ngọc :

– Triển cô nương! Xem chừng hai vị này đánh nhau cả ngày cũng khó phân thắng bại. Chẳng lẽ chúng ta…

Chàng chưa dứt lời, Triển Phi Yên đột nhiên la lên :

– Nhị thư! Chúng ta còn đứng thộn mặt ra làm gì đây?

Câu nói của Triển Phi Ngọc dường như thức tỉnh Triển Phi Ngọc. Nàng vội nói :

– Phải rồi! Chúng mình không địch nổi hắn, nhưng cũng có thể bức bách hắn sấn người gần vào bên đại thư, để đại thư hạ thủ dễ dàng hơn.

Rồi hai người chẳng ai bảo ai, đồng thời lướt về phía trước, xông vào vòng chiến.

Vi Quân Hiệp còn đang ngơ ngẩn, đã thấy ba chị em họ Triển vây quanh Quản Tam Dương. Cả bốn người cùng cử động mau lẹ đến nỗi chàng không nhìn ra bóng nào là Triển Phi Ngọc, bóng nào là Triển Phi Yên nữa. Trong lòng chàng vô cùng nóng nảy. Chàng toan một mình ra đi, nhưng lại sợ Triển Phi Ngọc không bằng lòng, rồi nàng không chịu dẫn mình đến ra mắt mẫu thân nàng nữa.

Vi Quân Hiệp còn đang ngần ngừ chưa quyết, bỗng nghe Quản Tam Dương la lên những tiếng quái gở.

– Triển môn nữ tướng thật là lợi hại!

Vi Quân Hiệp ngoảnh đầu ra thì thấy Quản Tam Dương tuy thân pháp linh diệu vô cùng, nhưng đã bị Triển Phi Yên, Triển Phi Ngọc hai cô bức bách lão dần dần lùi lại Triển đại tiểu thư và như vậy càng nguy hiểm cho hắn.

Vi Quân Hiệp đã biết bản lĩnh Quản Tam Dương rất cao cường. Tam Dương chân khí của hắn đã chạm vào vật gì, bất luận cứng rắn đến đâu cũng phải tan vỡ. Nếu hắn trả đòn thì nhất định ba chị em họ Triển không thể nào địch lại được.

Quản Tam Dương coi trọng cái ngoại hiệu Vĩnh Bất Hoàn Thủ của hắn vô cùng. Dù lâm vào tình trạng hiểm nghèo thế nào, mặc lòng hắn vẫn không phản kích.

Đối với cuộc tỷ đấu vô cùng khốc liệt của bốn người này, Vi Quân Hiệp không nhẫn nại được và chỉ mong cho chóng kết liễu. Nên chàng chú ý theo dõi, thấy Quản Tam Dương đã mấy lần nguy đến nơi, cơ hồ không thoát khỏi bàn tay Kim Vị sáo của Triển đại tiểu thư. Tuy nóng ruột, nhưng chàng biết bữa nay mình được xem một trường kịch chiến hi hữu trong võ lâm.

Rồi chàng liên tưởng đến võ công của mình, nếu đem so sánh với bốn người trước mặt này, thấy mình kém cỏi quá không vào đâu cả. Bất giác chàng nhủ thầm :

– Trong nhà mình phát sinh đại biến. Chắc chắn mình còn phải trôi nổi lênh đênh trong võ lâm nhiều, nhưng ít khi gặp được những trận chiến đấu ác liệt như bữa nay. Vậy mình chăm chú theo dõi cho mở rộng kiến thức, cũng không phải là chuyện vô ích.

Nghĩ như vậy, Vi Quân Hiệp để ý theo dõi cuộc chiến đấu và không tính đến chuyện bỏ đi nữa. Tuy võ công chàng không cao thâm cho lắm, nhưng chàng là người thông minh, chỉ nhìn một lúc cũng nhận ra Triển Phi Yên và Triển Phi Ngọc hai người chỉ đánh đòn gió, chứ tay không chạm vào Quản Tam Dương. Nói đúng ra là hai nàng mượn chưởng lực để ngăn trở Quản Tam Dương không thể lánh xa được, hoặc khó bề vận động công lực để kháng cự.

Triển Phi Yên cùng Triển Phi Ngọc dùng cách này cũng đủ khiến cho Quản Tam Dương bị kiềm chế mà Triển đại tiểu thư có thể ung dung đánh rát hơn.

Vi Quân Hiệp nghĩ bụng :

– Nếu cuộc chiến đấu này mà tiếp diễn thì Quản Tam Dương chẳng chóng, thì chày sẽ bị thất bại. Chàng ngó bốn người chạy tới, chạy lui, hoặc nhảy lên, nhún xuống mà chẳng hiểu rõ chiêu thức nào.

Vi Quân Hiệp tiếp tục theo dõi cuộc chiến mỗi lúc một chú ý hơn. Thốt nhiên chàng thấy Triển Phi Yên lạng người xéo ra phía cạnh sườn, rồi dùng hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa bên phải nhằm đâm lẹ vào đôi mắt Quản Tam Dương.

Quản Tam Dương người cao lêu nghêu, lúc Triển Phi Yên giơ ngón tay lên thì người hắn nhảy vọt lên cao ba thước để lạng ra ngoài. Vì hắn nhảy mạnh quá, lúc hạ mình người hắn thấp xuống đến ba, bốn tấc, thành ra hai ngón tay của Triển Phi Yên phóng trượt qua đỉnh đầu hắn, chứ không trúng vào đôi mắt.

Triển Phi Yên thấy đâm không trúng, ngón tay trượt qua đỉnh đầu đối phương. Nàng nghĩ rằng, cứ chụp thế này chụp xuống thì chắc chắn sẽ đâm trúng vào đầu đối phương.

Chẳng những Triển Phi Yên ở trong cuộc nghĩ vậy, mà Vi Quân Hiệp đứng bàng quan cũng la lên :

– Cô nương chém tay xuống đi!

Triển Phi Yên xòe năm ngón tay ra, đâm xuống nhanh như điện chớp.

Nhưng lúc này Triển đại tiểu thư cũng đang nhắm chụp vào trước ngực Quản Tam Dương, lại la lên :

– Tam muội mau mau rụt tay về, đừng có đánh xuống!

Vi Quân Hiệp đã tỉnh ngộ ngay. Chàng lẩm bẩm :

– Phải rồi! Ngoại hiệu Quản Tam Dương là Vĩnh Bất Hoàn Thủ. Trong người hắn đầy rẫy Tam Dương chân khí, tự nhiên có mãnh lực lật ngược lại. Dù hắn có bị đối phương đánh trúng, cũng không thể làm tổn thương hắn được.

Nghĩ vậy, chàng la lên :

– Tam cô nương! Cô nương đừng đánh xuống, không được đâu!

Chàng cùng Triển đại tiểu thư la câu này đã thức tỉnh Triển Phi Yên, nên nàng rụt tay về ngay. Nhưng Triển Phi Ngọc bỗng xông về phía trước, tự nhiên giơ tay áo lên, tựa hồ dùng thế để nhảy về phía trước một cách cấp bách. Tay áo nàng phất lên phành phạch.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, nàng đã vung tay áo vào khuỷu tay Triển Phi Yên, mà lại chạm đúng huyệt Xích Trạch cô em.

Triển Phi Yên đang rụt tay về thì huyệt Xích Trạch bị tay ao Triển Phi Ngọc phất trúng. Chân khí nàng bị trở ngại, dù chỉ trong một nháy mắt, cũng đủ khiến bàn tay Triển Phi Yên đập xuống đỉnh đầu Quản Tam Dương đánh chát một tiếng.

Quản Tam Dương vừa bật lên tiếng cười ha hả, vừa hất mạnh người lên. Diễn biến này cực kỳ mau lẹ.

Triển Phi Yên rút lên một tiếng hãi hùng, rồi người nàng như chiếc diều đứt dây bay tung đi.

Triển Phi Ngọc chí đầu ngón chân xuống, nhảy vọt theo Triển Phi Yên như hình với bóng.

Người Triển Phi Yên còn đang lơ lửng trên không, Triển Phi Ngọc đã nắm lại được, hỏi dồn :

– Tam muội! Ngươi làm sao thế? Ngươi làm sao thế?

Nàng hỏi luôn mấy câu, giọng nói hớt hải khiến cho Vi Quân Hiệp kinh hãi thộn mặt ra. Chàng nghĩ thầm :

– Nguyên Quản Tam Dương hạ thấp mình xuống, để đỉnh đầu sơ hở dưới bàn tay Triển Phi Yên. Sơ hở này chỉ là một cách bố trí cạm bẫy để lừa gạt đối phương.

Ta nên biết rằng, đỉnh đầu là chỗ yếu hại nhất của con người. Bất luận người nào đã hiểu võ công, thì một khi động thủ với đối phương, không bao giờ để sở hở yếu điểm ấy cho đối phương đánh trúng một cách dễ dàng.

Quản Tam Dương lợi dụng tâm lý này để đánh bẫy Triển Phi Yên.

Vi Quân Hiệp trong lòng kinh hãi, thất thanh la lên :

– Chẳng lẽ mắt mình đã trông lầm? Vừa rồi rõ ràng tay áo Triển Phi Ngọc vung ra, nên bàn tay tam muội nàng mới chụp trúng vào đỉnh đầu Quản Tam Dương. Phải chăng Triển Phi Ngọc vì hốt hoảng, vô tâm để xảy ra nguy hiểm cho Triển Phi Yên, nên bây giờ nàng mới cuống cuồng lên như thế?

Nghĩ vậy, chàng cũng tung người đuổi tới.

Triển Phi Yên sắc mặt lợt lạt. Cặp mắt nàng nửa nhắm, nửa mở, ai trông cũng biết ngay nàng bị nội thương rất nặng.

Triển Phi Ngọc giậm chân nói :

– Tam muội. Đại thư kêu ngươi đừng hạ thủ, sao ngươi con chụp xuống đánh Quản Tam Dương? Bây giờ ngươi bị luồng Tam Dương chân khí của hắn làm chấn động mạnh quá đến bị trọng thương, biết làm thế nào?

Vi Quân Hiệp nghe Triển Phi Ngọc nói như vậy thì không khỏi ngẩn người ra. Vì theo giọng nàng nói, thì dường như Triển Phi Yên bị thương, hoàn toàn không phải lỗi ở nàng phất tay áo trúng cô em.

Bỗng thấy Triển Phi Yên thều thào đáp :

– Nhị thư! Tiểu muội không hiểu, tại sao đang rụt tay về giữa chừng thì bị chận lại.

Triển Phi Ngọc lớn tiếng gọi :

– Đại thư! Tam muội bị thương rồi!

Vi Quân Hiệp lẩm bẩm :

– Té ra chính Triển Phi Yên chưa biết tại sao mình không rụt tay về kịp. Chắc hẳn vì lúc nàng lâm nguy hốt hoảng, nàng không chú ý đến tay mình bị vấp vào tay áo của Triển Phi Ngọc.

Bên kia, Triển đại tiểu thư không ngớt la rầm lên, đầu tóc nàng rối bời. Người nàng xông lướt như bay, nhảy xổ mạnh vào Quản Tam Dương.

Quản Tam Dương cười ha hả nói :

– Con ngựa sắt nhỏ đó trao lại cho ta đi thôi. Cô nương giữ làm chi?

Triển đại tiểu thư lớn tiếng quát mắng :

– Lão tặc! Ta giữ nó hữu dụng hay là vô dụng thì can chi đến ngươi? Ngươi hất em ta bị trọng thương, khi nào ta chịu bỏ qua.

Quản Tam Dương vẫn không ngớt tiếng cười, hắn đáp :

– Cô nương không chịu bỏ qua thì làm gì được ta?

Lúc này chỉ còn có một mình Triển đại tiểu thư tấn công, nên đối phương né tránh một cách dễ dàng.

Triển Phi Ngọc đứng đằng xa la lên :

– Đại thư đừng đánh nhau với hắn nữa! Mau lại coi tam muội… làm sao rồi ấy!

Nàng vừa kêu gọi, hai mắt đỏ sẫm muốn trào lệ ra, dường như trong lòng rất quan thiết đến tình nghĩa chị em cực kỳ thâm trọng.

Vi Quân Hiệp thấy thể không khỏi tự thẹn, vì vừa rồi chàng đứng bàng quan trông rất rõ ràng, tưởng chừng Triển Phi Ngọc cố ý làm hại cô em. Bây giờ chàng cảm thấy vẻ mặt Triển Phi Ngọc cực kỳ nóng nảy, bối rối, thì rõ ràng là diễn biến phát sinh một cách bất ngờ, chính Triển Phi Ngọc cũng không biết, nên nàng mới đau xót đến thế!

Triển đại tiểu thư nghe Triển Phi Ngọc gọi rối rít, nàng cũng xao xuyến vội đáp :

– Nhị muội! Tam muội bị Quản Tam Dương vận Tam Dương chân khí hất bị thương, ta cũng chẳng làm gì được. Ngươi hãy mau phong tỏa hai huyệt Linh Đài và Hoa Cái của y, rồi trong ba ngày phải đưa y về tới chỗ mẫu thân để người ra tay giải cứu. Bữa nay ta phải báo thù thằng giặc già này mới được.

Quản Tam Dương cười ha hả nói :

– Phải đó! Chỉ có lệnh đường mới cứu được y và nếu để quá ba ngày thì không còn cách nào cứu được nữa đâu! Cô nương mau đem y về đi.

Triển Phi Ngọc nghe lời chị, điểm vào hai huyệt Linh Đài, Hoa Cái Triển Phi Yên, rồi cõng cô ta lên. Nàng quay lại bảo Vi Quân Hiệp :

– Chúng ta chạy cho mau!

Vi Quân Hiệp chỉ muốn tránh xa Triển Phi Yên. Nhưng lúc này chàng thấy sắc mặt cô lợt lạt, mắt đờ ra, thì lại không nỡ. Chàng nóng nảy hỏi :

– Trong vòng ba ngày liệu có về được đến nhà không?

Triển Phi Ngọc lạng người vừa chạy về phía trước, vừa nói :

– Nếu mình chạy thật mau thì có thể về kịp được.

Nàng vừa chạy, vừa chúm môi hú lên lanh lảnh. Tiếng hú chưa dứt, đã thấy năm, sáu con tuấn mã lông trắng như tuyết tung vó chạy đến nơi.

Triển Phi Ngọc kêu lên :

– Cần công tử nhảy lên lưng ngựa cho mau!

Rồi nàng tự mình nhảy lên lưng một con.

Vi Quân Hiệp cũng vội vã nhảy vọt lên lưng ngựa.

Mấy con ngựa này vốn cùng một loại ngựa, mà Triển Phi Yên khi trước đã cùng chàng dùng đẻ đi đến Phạm gia trang. Thật là một thứ lương câu, nghìn con khó chọn được một. Thứ ngựa này Tần Lĩnh tam tà phải tốn nhiều tâm huyết mới chọn được giống mua về nuôi.

Vi Quân Hiệp vừa nhảy lên lưng, nó liền hí lên một tiếng dài rồi tung mình đi một cái đã xa bốn, năm trượng. Bên tai chàng tiếng gió vù vù, nhưng chàng vẫn nghe được thanh âm Quản Tam Dương vọng lại :

– Thẳng lỏi họ Cần kia! Năm trước lão đầu từ có chuyện xích mích với ta, mà đến nay ta vẫn chưa trả xong. Lâu nay ta không thấy mặt ngươi, đã tưởng ngươi làm con quỷ phong lưu rồi. Món nợ đó ngươi định bao giờ đến đòi ta, thì nói mau đi!

Khi hắn đang nói thì vó ngựa chạy nhanh như chớp đã xa hàng mấy dặm, thế mà Vi Quân Hiệp vẫn nghe rõ mồn một. Chàng động tâm biết người mà Quản Tam Dương kêu bằng “lão đầu tử” đúng là Cần Nhật Túy không sai. Như vậy thì thằng cha đó hiểu biết về Cần Nhật Túy rất nhiều. Nhưng bây giờ, trước tình hình này dĩ nhiên mình không thể quay trở lại để hỏi hắn được, đành phải bỏ qua chờ dịp khác vậy.

Vi Quân Hiệp còn đang ngơ ngẩn thì con ngựa chạy trước tự nhiên cũng đi thong thả lại, chàng liền ra roi đuổi cho kịp.

Triển Phi Ngọc hỏi :

– Công tử có nghe rõ Quản Tam Dương nói, phụ thân công tử có chuyện gì xích mích với hắn không?…

Vi Quân Hiệp bâng khuâng hỏi lại :

– Triển cô nương… Cô nương nhất định tại hạ là con Cần Nhật Túy ư?

Triển Phi Ngọc đáp :

– Công tử ngốc ơi! Ai nấy đều biết công tử là con ai rồi, chỉ có chính công tử chưa chịu nhận mà thôi.

Vi Quân Hiệp thở dài đáp :

– Triển cô nương! Không phải tại hạ không chịu nhìn nhận! Cô nương thử nghĩ mà coi, năm nay tại hạ đã hai mươi tuổi. Bây giờ đột nhiên mình coi người mình vẫn kêu là phụ thân là kẻ thù giết cha. Chính phụ thân mình chưa được thấy mặt và không bao giờ được thấy mặt nữa. Rồi đây tại hạ phải đi lần mò, dò hỏi từng người đã quen biết y. Như thế, cô nương thử đặt mình vào địa vị tại hạ xem có dám nhìn nhận một cách cẩu thả, người mà mình chưa quen biết làm phụ thân được không?

Triển Phi Ngọc nhăn nhó cười nói :

– Công tử không nhìn nhận thì tại hạ cũng chẳng biết nói sao được, chỉ còn một cách về hỏi lại mẫu thân tại hạ, nhất định người biết rất nhiều điều quan hệ đến Cần Nhật Túy. Hỡi ơi! Giả tỷ Quản Tam Dương không đến gây rắc rối với đại thư, thì công tử có thể hỏi đại thư tại hạ về chuyện Cần Nhật Túy mà biết được ít nhiều điều.

Vi Quân Hiệp hỏi :

– Quản Tam Dương vì lẽ gì lại đến quấy rối đại thư cô nương?

Triển Phi Ngọc đáp :

– Công tử không nghe hắn nói đó sao? Hắn chỉ muốn lấy con ngựa sắt nhỏ của đại thư. Không hiểu con ngựa sắt đó có chuyện gì bí mật ghê gớm đến thế, mà tiếng tăm đồn đại khắp giang hồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.