Vi Quân Hiệp chưa hiểu ý câu nói của Triển Phi Ngọc, chàng thấy nàng không nói nữa, liền hỏi dồn :
– Cô nương bảo sao? Cô nương bảo sao?
Triển Phi Ngọc càng đỏ mặt hơn, bẽn lẽn đáp :
– Tại hạ không biết.
Vi Quân Hiệp chưng hửng, quay lại hỏi Viên Kiến Long :
– Sư thúc! Sau chuyện thành hôn rồi sao nữa?
Viên Kiến Long đáp :
– Về sau chẳng có chuyện đáng nói nữa. Hai người thành hôn rồi đi ngao du sơn thủy. Đến khi gặp lại ta thì ngươi bập bẹ học nói rồi.
Vi Quân Hiệp trố mắt nói :
– Ồ! Té ra là thế!
Vẻ mặt Vi Quân Hiệp rất đỗi bâng khuâng vì Viên Kiến Long tuy biết Cần Nhật Túy, nhưng điều lão biết lại không được tường tận, chỉ được nhìn thấy Cần Nhật Túy lúc sắp chết và xác nhận hung thủ là Vi Cự Phu. Về mẫu thân chàng, lão cũng chỉ biết là có một mối thâm tình với Cần Nhật Túy mà thôi.
Suy nghĩ một lúc, chàng ta kết luận :
– Vụ này có nhiều điều rắc rối và chỉ mẫu thân ta cùng Vi Cự Phu là biết rõ hết mà thôi. Nhưng hiện giờ không biết hai người ở đâu để đi tìm kiếm. Chàng còn lo lắng khi kiếm hai người, vị tất họ đã chịu nói rõ.
Vi Quân Hiệp còn đang ngơ ngẩn, bỗng nghe Triển Phi Ngọc nói :
– Cần công tử! Vụ này tại hạ xem ra, giật mình có khi biết rõ. Sao công tử không đi theo tại hạ để hỏi người xem.
Nàng vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Triển Phi Yên đứng gần đó, chứ không ngó ngay Vi Quân Hiệp.
Lúc Viên Kiến Long bắt đầu kể lại mối liên quan giữa hắn và Cần Nhật Túy, Triển Phi Yên muốn Vi Quân Hiệp đi theo nàng, nhưng chàng lại không chịu. Nàng cùng cô chị gây lộn mấy câu. Nàng tức mình bỏ đi, nhưng chẳng bao lâu lại quay trở lại.
Những lời Viên Kiến Long thuật chuyện, nàng đã nghe rõ đến quá nửa. Từ lúc nàng quay lại vẫn đứng yên một chỗ, nhưng đối với Vi Quân Hiệp dường như chẳng quan tâm gì.
Lúc này, Triển Phi Ngọc quay lại nhìn nàng. Rồi hững hờ hỏi :
– Còn ngươi, ngươi có về gặp mẫu thân không?
Triển Phi Yên hừ một tiếng rồi hỏi móc :
– Chị có muốn tôi cùng về, hay là không muốn tôi cùng về?
Triển Phi Ngọc chau mày đáp :
– Tam muội! Sao ngươi ăn nói nhùng nhằng thế? Phải chăng ngươi còn muốn lôi thôi với chúng ta?
Triển Phi Yên xị mặt ra đáp :
– Chả dám! Khi nào tiểu muội dám tranh hơi với thư thư. Có điều tiểu muội nghĩ rằng, thư thư cùng gã về gặp mẫu thân, dĩ nhiên là không muốn có tiểu muội đi chung.
Triển Phi Ngọc biến sắc hỏi :
– Tam muội! Ngươi nói thế là nghĩa làm sao?
Triển Phi Yên lạnh lùng đáp :
– Cái đó chắc trong thâm tâm thư thư đã hiểu rồi.
Triển Phi Ngọc không nói gì nữa, quay lại hỏi Vi Quân Hiệp :
– Cần công tử! Công tử có nghe thấy không? Thế là nghĩa làm sao?
Vi Quân Hiệp khẽ khuyên nàng :
– Triển cô nương! Cô nương đừng hỏi gì đến cô ta nữa. Tại hạ sợ cô ta quá rồi! Chỉ bực mình không làm sao xa được cô ta, cho dễ chịu một chút.
Vi Quân Hiệp nói mấy câu này rất khẽ. Triển Phi Yên không hiểu chàng nói gì. Giả tỷ nàng mà nghe rõ, thì nhất định nàng tức không biết đến thế nào mà nói.
Nhưng nàng thấy Vi Quân Hiệp che tay, thì thầm với Triển Phi Ngọc, hai người ra chiều thân thiết thì trong lòng cũng đã căm giận lắm rồi. Nàng lẩm bẩm :
– Hai người tất là không muốn đi với ta. Đã thế, ta càng theo sát hai người cho bõ ghét.
Triển Phi Yên quyết định rồi nói :
– Tôi biết rằng sự hiện diện của tôi làm cho người ta chán ghét. Nhưng người ta càng ghét, thì tôi càng sán bên cạnh. Nhị thư ơi! Chúng ta cùng đi với nhau về yết kiến mẫu thân nhé?
Triển Phi Ngọc lạnh lùng đáp :
– Dĩ nhiên là được! Chẳng có gì không hay cả.
Triển Phi Yên cười khẩy hỏi :
– Nhị thư! Phải chăng câu này xuất phát tự đáy lòng nhị thư nói ra?
Triển Phi Ngọc tuy trong lòng tức giận đến cực điểm, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên đáp :
– Chúng ta hãy đến thăm đại thư trước, đưa tin cho đại thư hay rằng, thư phu còn đuổi theo Phạm Thư Trai. Chúng ta hỏi đại thư lấy mấy con ngựa tốt để phóng về cho chóng đến nhà.
Vi Quân Hiệp thấy Triển Phi Ngọc muốn dẫn mình đến chỗ Tần Lĩnh tam tà trước, lòng chàng rất không ưng, nhưng chàng nóng lòng gặp Diệu Cô để hỏi cho biết rõ thân thế mình, nên đành miễn cưỡng nói :
– Tại hạ xin nói trước là về chỗ đại tỷ cô nương, tại hạ không thể chần chờ ở lâu được.
Triển Phi Ngọc nói :
– Được rồi! Chúng ta chỉ nói một câu rồi lập tức đi ngay.
Vi Quân Hiệp nhìn lại nơi mình sinh trưởng một lần nữa, trong lòng không khỏi bâng khuâng. Từ một ngọn cỏ, một gốc cây cho đến một viên gạch, hòn đá. Không cái gì là chàng không quen thuộc, hàng ngày nhìn thấy.
Thế mà lúc này, chàng tưởng chừng những cảnh vật này rất mới mẻ. Chính chàng cũng chẳng hiểu lòng mình đang có những biến chuyển gì. Chàng cúi đầu đi thật nhanh. Viên Kiến Long gọi chàng mấy tiếng mình chàng không nghe thấy.
Viên Kiến Long gọi Vi Quân Hiệp không thưa, lão thở dài một tiếng rồi bần thần đi về phía Vi gia trang.
Vi Quân Hiệp, Triển Phi Yên và Triển Phi Ngọc ba người đi nhanh như bay. Trong lòng mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng. Vi Quân Hiệp trong lòng bối rối về những diễn biến vừa xảy ra. Triển Phi Yên thì ghen tức với chị, còn Triển Phi Ngọc âm thầm nghĩ ngợi. Cả ba người chẳng ai nói câu gì, cứ lầm lủi chạy đi cho mau đến nơi.
Trời đã gần tối, ba người cũng không có ý dừng chân nghỉ lại.
Triển Phi Yên vốn tính mau lẹ, thấy trời mỗi lúc một tối thêm, liên lên tiếng hỏi trước :
– Sao? Chúng ta định đi suốt đêm chăng?
Vi Quân Hiệp toan đáp “Phải rồi”, nhưng chàng lại không nói nữa vì chàng rất sợ dây lời Triển Phi Yên, tất bị con người kỳ quái, mồm năm, miệng mười này làm cho mình khó chịu thêm.
Triển Phi Ngọc nói :
– Không còn xa mấy nữa. Ta chỉ đi độ vài ba chục dặm và trước nửa đêm là có thể đến nơi rồi, thì tội gì mà nghỉ lại.
Triển Phi Yên nói :
– Chà! Nhị thư tưởng tiểu muội sợ đêm ư?
Rồi nàng thi triển khinh công vượt hai người đi trước.
Triển Phi Ngọc cũng đề khí, chạy nhanh hơn cho kịp cô em gái.
Hai chị em đi lẹ như tên, Vi Quân Hiệp đuổi không kịp, vội cất tiếng gọi :
– Triển cô nương! Các cô chạy lẹ quá, tại hạ đuổi không kịp.
Triển Phi Ngọc nói :
– Tại hạ dắt công tử được không?
Vi Quân Hiệp vội đáp :
– Thế thì hay lắm.
Hai người nắm tay nhau cùng đi về phía trước.
Triển Phi Yên thấy tình cảnh này, mặt nàng càng trở nên lợt lạt. Nàng cắn chặt lấy môi, không nói gì, ngẩn người ra một lát rồi lại cất bước đuổi theo.
Đi một lúc nữa, ba người rẽ đường dốc lên núi. Xa xa đã nhìn thấy có bốn bó đuốc cao đến hơn trượng. Ánh sáng soi rõ, một phiến đá lớn nhô ra ngoài vách núi. Trên phiến đá này có khắc ba chữ “Tam Tiên Cốc”.
Tần Lĩnh tam tà là tên hiệu mà võ lâm đặt cho bọn này, còn chính họ thì tự xưng là Tần Lĩnh tam tiên. Chỗ họ ở gọi là Tam Tiên cốc. Phiến đá lớn này dựng ở trên sườn núi cao, nên còn cách xa đến hai, ba dặm đã trông rõ.
Dãy Tần Lĩnh tuy ở gần Vi gia trang, nhưng Vi Quân Hiệp chưa từng đến đó bao giờ. Lúc này trời tối, nhìn chung quanh chẳng nhìn rõ gì hết. Nhưng mới trông thấy tảng đá này, chàng đã biết ngay núi đây địa thế hùng vĩ, không phải tầm thường.
Triển Phi Ngọc vừa dắt Vi Quân Hiệp chạy về phía trước, vừa trỏ ba chữ trên phiến đá nói :
– Trong ba chữ, mỗi người bọn họ khắc một chữ. Thư phu tại hạ công lực tinh thâm hơn cả, nên khắc chữ “Tam” sâu xuống được hơn một tấc. Chữ thứ hai là chữ “Tiên” đã kém đi một phần, chữ sau rốt là chữ “Cốc” càng kém nữa.
Lúc này tuy ba người còn cách phiến đá đó đến hơn một dặm, nhưng ánh lửa soi sáng nên trông rất rõ, chữ “Cốc” quả nhiên nông hơn hai chữ kia nhiều.
Vi Quân Hiệp nhìn kỹ thì vách núi phẳng lỳ, chẳng có chỗ nào đáp chân được. Vậy việc khắc ba chữ vào phiến đá như thế, không phải là chuyện dễ dàng.
Triển Phi Ngọc đang nói thì thốt nhiên trên đỉnh nói núi có tiếng cười vọng xuống, làm vang động cả một vùng rừng núi.
Ba người đều giật mình, bất giác dừng bước lại, không hiểu phía trước đã xảy ra chuyện gì?
Giữa lúc ấy, Triển Phi Yên thét lên lanh lảnh :
– Các người trông kìa!
Triển Phi Ngọc cùng Vi Quân Hiệp nhìn về phía tay Triển Phi Yên trỏ, thì thấy trên chỗ vách núi này có một người đang trèo lên rất mau.
Tuy ba người còn cách chỗ sườn núi đó không xa mấy, lại dưới ánh lửa sáng rực mà cũng không nhìn được rõ. Chỉ biết rằng thân hình người đó cao lêu nghêu mà thôi. Hắn đã dùng thân pháp gì để trèo lên cũng không trông rõ.
Chỉ trong chớp mắt, người đó đã trèo lên phiến đá lớn khắc ba chữ “Tam Tiên Cốc”.
Người đó nhoài mình nằm ngay tựa hồ như dán chặt vào vách đá, rồi đưa tay xóa chữ “Tam”. Nét chữ dài đến bảy, tám thước. Dù tay hắn dài đến đâu, cũng không với tới hết nét chữ được, nên hắn phải vừa xóa, vừa nhích người đi.
Bây giờ, Triển Phi Ngọc, Triển Phi Yên và Vi Quân Hiệp nhìn rõ hắn dùng khinh công Bích Hổ Du Tường cực kỳ thuần thục, tinh diệu vô song, khiến ai nhìn cũng phải lắc đầu, lè lưỡi.
Sau khi người đó xóa hết nét giữa chữ “Tam”, thì nó biến thành chữ “Nhị” và Tam Tiên cốc biến thành Nhị Tiên cốc.
Hai cô họ Triển thấy tình trạng này không khỏi giật mình kinh hãi.
Triển Phi Yên la thất thanh :
– Nguy rồi! Đồng bạn với thư phu đang bị cường địch đến đánh!
Triển Phi Ngọc chưa kịp trả lời, thì một bóng người cũng dùng công phu Bích Hổ Du Tường bò thẳng lên đỉnh núi.
Bóng người này vừa xuất hiện, hai chị em họ Triển đã thất thanh la gọi :
– Đại thư!
Hai cô vừa gọi, vừa chạy như tên bắn về phía trước.
Vi Quân Hiệp thấy biến cố xảy ra, bản tâm chàng không muốn dính vào, nhưng vì nóng lòng gặp Diệu Cô nên chỉ ngần ngừ giây lát, rồi lại đuổi theo hai chị em họ Triển.
Chạy chừng được hơn nửa dặm, Vi Quân Hiệp thấy bóng người đến sau đầu tóc dài lòa tòa, rõ ràng là một cô gái. Cô này đã trèo lên đến chỗ phiến đá có khắc chữ. Phiến đá này lồi ra ngoài vách núi không đầy một thước. Cô gái cũng gã người cao lêu nghêu đặt chân vào phiến đá lồi ra đó. Thân hình hai người đu qua, đu lại, đang cùng nhau chiến đấu kịch liệt.
Có lúc rõ ràng hai người tung mình lên không, nhưng chỉ trong chớp mắt lại cùng hạ xuống, đáp chân vào phiến đá. Võ công hai người đều vào hạng kính thế hãi tục.
Vi Quân Hiệp chạy đến chân núi, thì thấy hai cô họ Triển đang đứng nói chuyện với một hán tử mặt dài mà thót cằm, một gã khác béo mập nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Gã này chết rồi, hình dạng thật là thê thảm. Một cánh tay bị gãy nát, trông không còn ra hình thù gì nữa.
Từ trên sườn núi có tiếng đàn bà lanh lảnh vọng xuống quát hỏi :
– Sao mi lại tự xưng là Vĩnh Bất Hoàn Thủ?
Một thanh âm quái gở đáp lại :
– Ta là Vĩnh Bất Hoàn Thủ, chẳng lẽ ngươi còn không biết hay sao?
Tiếng người đàn bà quát :
– Ngươi đã xưng là Vĩnh Bất Hoàn Thủ, sao không chịu đòn mà lại cứ né tránh?
Người kia cười đáp :
– Võ công của ngươi chuyên phá công lực nội gia, nếu để ngươi đánh một chưởng thì Tam Dương chân khí của ta phong có khác gì Tam Tiên cốc của các ngươi và biến thành Nhị Dương Chân Khí.
Vi Quân Hiệp nghe hai người đối thoại thì biết ngay là Triển đại tiểu thư với đảo chúa đảo Hắc Vân ở Nam Hải, tên gọi Vĩnh Bất Hoàn Thủ Quản Tam Dương.
Ngày Vi Quân Hiệp cùng Triển Phi Yên gặp Quản Tam Dương, Triển Phi Yên vừa thấy hắn đã kinh hoàng quá chừng, không dám thở mạnh. Thế mà nay Triển đại tiểu thư dám động thủ đánh nhau với Quản Tam Dương, thì đủ biết võ công của bà chị còn cao hơn hai cô em nhiều.
Vi Quân Hiệp chú ý nhìn lên, thấy Triển đại tiểu thư huy động hai tay, thấp thoáng có một tia sáng sắc vàng phóng ra. Công thế cực kỳ lợi hại và mau lẹ.
Quản Tam Dương chỉ lảng tránh trên không, quả nhiên không trả đòn lại đối phương.
Vi Quân Hiệp nghĩ thầm :
– Họ cứ đánh nhau thế này thì biết bao giờ cho xong?
Bỗng nghe Quản Tam Dương cười nói :
– Chỗ này chật hẹp quá chừng, chúng ta xuống dưới kia đi!
Hắn nói là thi hành ngay. Người hắn đột nhiên từ phiến đá cao tới bốn, năm chục trượng nhảy xuống. Nhảy kiểu này, ai trông thấy cũng phải hết hồn. Người hắn lao thẳng xuống, còn cách mặt đất chừng một trượng, mọi người đang lo sợ thay cho hắn, thì thấy hắn phất tay áo quạt xuống mặt đất một cái, lập tức gió nổi lên ầm ầm, rồi nghe đánh sầm một tiếng, cát, đá bắn tung lên. Trên mặt đất hiện ra một hố lớn.
Quản Tam Dương hạ mình xuống lúc nào, chẳng ai trông thấy. Chỉ nghe tiếng hắn cười ha hả từ trong đống cát bụi, đá bay, thủng thẳng đi ra.
Chị em họ Triển và gã mặt nhọn lập tức lùi lại phía sau. Bọn này thân pháp đã mau lẹ, nhưng Quản Tam Dương vừa lạng người đi một cái đã nắm được gã đại hán mặt nhọn.
Vi Quân Hiệp lấy làm kỳ hỏi :
– Ổ Quản đảo chúa. Đảo chúa đã tự xưng là Vĩnh Bất Hoàn Thủ, sao còn nắm lấy ông bạn này?
Quản Tam Dương quay lại nhìn Vi Quân Hiệp một cái, rồi đáp :
– Té ra là ngươi! Đúng thế! Ta đây ngoại hiệu là Vĩnh Bất Hoàn Thủ. Thằng cha này nếu ra tay đánh tay, thì vĩnh viễn ta kho bao giờ ta đánh lại. Nhưng vừa thấy ta, hắn đã bỏ chạy, vậy tạ phải ra tay bắt hắn. Ngươi đã hiểu chưa?
Vi Quân Hiệp đã biết Quản Tam Dương cũng giống như Triển Phi Yên ở chỗ ưa cãi chày, cãi cối. Dĩ nhiên chàng không tranh luận với hắn nữa.
Lúc này, Triển Phi Ngọc đã lẹ làng đến bên chàng, khẽ nói :
– Công tử lui ra mau! Để đại thư tại hạ đến đối phó với hắn.
Nàng chưa dứt lời thì một luồng kình phong ầm ập xô tới. Một người đàn bà đã đến trước mặt Quản Tam Dương.
Vi Quân Hiệp định thần nhìn lại, bất giác kinh ngạc đến muốn ngừng thở. Vì nàng thấy Triển Phi Yên, Triển Phi Ngọc hai người kiều diễm xinh đẹp lạ thường, chàng yên chí rằng người chị cả hai nàng chắc cũng phải tuyệt đẹp, nên Khổng Không Chấn vì quá yêu mà sinh sợ vợ đến cùng cực. Nhưng chàng vừa trông thấy mặt Triển đại thư, thì ra trái ngược hẳn điều chàng dự đoán. Cô này trán dô, mũi huếch, mặt như mặt ngựa, mày rậm, mắt nhỏ ti hí, xấu xa vô cùng, chẳng giống Triển Phi Ngọc và Triển Phi Ngọc một nét nào cả.
Trong hai tay Triển đại thư đều cầm một thứ binh khí kỳ lạ, nó giống như nửa quả bóng tròn, trên mặt đầy những kim nhỏ như lông trâu, đều dài hơn một tấc, sắc vàng. Chàng chưa hiểu là thứ võ khí gì mà trông quái lạ đến thế!
Triển đại thư dừng bước, thì Quản Tam Dương đã bật lên tiếng cười quái dị nói :
– Đón ta một chiêu!
Véo một tiếng! Hắn nhảy xổ vào trước ngực đối phương.
Triển đại thư đột nhiên ngã ngửa về phía sau, nằm thẳng cẳng dưới đất.
Thế cầm nã của Quản Tam Dương tuy lợi hại, nhưng trước tình hình này khó lòng nắm được đối phương.
Triển đại thư vụt vung chân lên, đá ra một cước.
Quản Tam Dương lùi lại phía sau, la lên bằng một giọng quái gở :
– Giỏi! Ta không đánh lại đâu!
Hắn nói câu này có vẻ gượng gạo. Nhưng đã là Vĩnh Bất Hoàn Thủ, dĩ nhiên hắn phải giữ lấy thanh danh, nên không thể nào ra tay đánh lại đối phương được.