Vi Quân Hiệp không thể không tin lời Phạm Thư Trai là đúng sự thật.
Thế rồi Triển Phi Ngọc thuật lại cho chàng nghe những lời tranh luận giữa hai vợ chồng Vi Cự Phu. Cả hai đề cập đến một người tên là Cần Nhật Túy.
Chàng ngẩn người ra ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói :
– Chuyện Cần Nhật Túy vậy là có thật, nhưng y không liên quan gì đến tại hạ.
Triển Phi Ngọc sửng sốt hỏi :
– Công tử bảo sao?
Vi Quân Hiệp đáp một cách rõ ràng hơn :
– Tại hạ không phải là con Cần Nhật Túy.
Triển Phi Ngọc lại ngẩn người ra nhưng rồi vẻ mặt mặt nàng ra chiều khác lạ, nàng hỏi :
– Ai bảo công tử là con y?
Vi Quân Hiệp đáp :
– Phạm Thư Trai bảo thế…
Chàng chưa dứt lời, lại lắc đầu nói tiếp :
– Thôi không nói chuyện này nữa. Chắc Phạm Thư Trai nói sai rồi.
Triển Phi Ngọc đăm đăm nhìn Vi Quân Hiệp mà không nói gì.
Vi Quân Hiệp hỏi nàng :
– Triển cô nương! Cô nương nghĩ gì vậy?
Triển Phi Ngọc thủng thẳng đáp :
– Tại hạ nghĩ lại lời mẫu thân đã xưng hô với công tử.
Vi Quân Hiệp run bắn lên. Chàng bâng khuâng hỏi :
– Tại hạ… đúng là con Cần Nhật Túy ư?
Triển Phi Ngọc đáp :
– Công tử quay về hỏi lại song thân xem.
Vi Quân Hiệp lòng dạ rối bời, nói :
– Chắc bây giờ phụ thân và mẫu thân không ở nhà. Vả lại dù tại hạ có gặp người, e rằng người không chịu nói thật.
Triển Phi Ngọc dường như đã đoán trước ý nghĩ của Vi Quân Hiệp. Nàng đáp ngay :
– Vụ này chẳng khó gì. Tại hạ chắc là mẫu thân tại hạ biết rõ việc này.
Vi Quân Hiệp bất giác động tâm. Chàng thấy Triển Phi Ngọc nói có lý. Triển phu nhân chắc chắn biết rõ Cần Nhật Túy, mà Vĩnh Bất Hoàn Thủ Quản Tam Dương có lẽ cũng là người quen Cần Nhật Túy.
Mới đây, Vi Quân Hiệp chưa nghe thấy ai nói đến Cần Nhật Túy, nhưng hiện nay ba chữ “Cần Nhật Túy” lại ám ảnh tâm hồn chàng như đinh đóng vào óc. Chàng nhất định phải điều tra cho ra để xem mình có mối liên quan gì với y không?
Chàng mỉm cười rồi hỏi :
– Triển cô nương! Cô nương còn có chủ ý gì nữa phải không?
Triển Phi Ngọc quay lại đáp :
– Nếu công tử muốn biết chuyện này thì hãy thân hành đến hỏi lại mẫu thân tiểu muội sẽ rõ.
Lúc này tuy Vi Quân Hiệp ruột rối như mớ bòng bong, nhưng chàng cũng nghe rõ giọng nói của Triển Phi Ngọc ra chiều bẽn lẽn. Chàng ngẩn người ra thở dài, không biết quyết định thế nào bây giờ.
Giữa lúc ấy, đột nhiên từ đằng xa có tiếng nhạc ngựa vọng lại. Tiếng nhạc ngựa mỗi lúc một rõ hơn, lúc nhanh, lúc chậm văng vẳng truyền vào tai.
Triển Phi Ngọc chau mày nói :
– Cần công tử! Bữa nay trong nhà công tử có nhiều chuyện rắc rối, không những chỉ một vụ này mà thôi đâu.
Vi Quân Hiệp nhăn nhó cười hỏi :
– Còn chuyện gì nữa?
Triển Phi Ngọc đáp :
– Lang quân bà chị tại hạ cũng đến đó.
Vi Quân Hiệp sửng sốt, không không nghĩ ra người chồng chị Triển Phi Ngọc là ai, toan hỏi lại thì Triển Phi Ngọc nói tiếp :
– Chính là Thiên Băng Địa Liệt Khổng Không Chấn…
Nàng vừa dứt lời, tiếng nhạc ngựa gần hơn. Đồng thời có tiếng chim hót rất êm tai pha lẫn với tiếng nhạc ngựa.
Triển Phi Ngọc ồ lên một tiếng rồi nói :
– Đại thư tại hạ cũng đến đó.
Rồi nàng ngơ ngác nói tiếp :
– Ô hay! Dường như không phải đại thư.
Vi Quân Hiệp vội hỏi :
– Hay là lệnh đường đó chăng?
Triển Phi Ngọc lắc đầu đáp :
– Công lực người này so với mẫu thân tại hạ có phần cao hơn.
Vi Quân Hiệp lại càng hoang mang, mồ hôi trán thoát ra đầm đìa, nói :
– Hay là… tam muội cô nương?
Triển Phi Ngọc đáp :
– Đúng hắn rồi!
Vi Quân Hiệp chân tay luống cuống không biết làm thế nào.
Giữa lúc ấy, bỗng thấy một đại hán thân hình rất cao lớn, tay lắc một chiếc chuông vàng lấp loáng, người gã cao ngất ngưởng mà mau lẹ như nước chảy mây trôi, đang lẹ làng tiến về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, gã đã đến trước mặt Triển Phi Ngọc. Đại hán thộn mặt ra la lên :
– Ồ! Nhị muội! Sao nhị muội cũng ở đây? Hay là Phạm lão tặc?
Gã chưa dứt lời thì ngó thấy Vi Quân Hiệp. Đột nhiên gã biến sắc quát hỏi :
– Thằng giặc này, mi vẫn chưa xuống chầu Diêm Vương ư?
Gã giơ bàn tay hộ pháp lên phóng chưởng đánh xuống đầu Vi Quân Hiệp.
Vi Quân Hiệp thấy đại hán này vào trạc bốn mươi, ăn mặc dị dạng chẳng ra nhà sư, cũng chẳng ra đạo sĩ. Mặt gã thớ thịt lằn lên, lưỡng quyền nhô ra. Chàng lại thấy gã gọi Triển Phi Ngọc là nhị muội thì biết ngay là gã đứng đầu Tần Lĩnh tam tà tên gọi Thiên Băng Địa Liệt Khổng Không Chấn.
Vi Quân Hiệp còn đang để ý ngó Khổng Không Chấn thì gã đã vung chưởng đánh xuống đầu mình gần tới nơi rồi.
Khổng Không Chấn ra tay lẹ quá khiến Vi Quân Hiệp không biết đường nào mà tránh. Chàng đứng ngẩn người ra. Một luồng đại lực chụp xuống đầu chàng, bên tai chàng bỗng nghe tiếng hai chị em Triển Phi Ngọc và Triển Phi Yên thét lên lanh lảnh :
– Thư phu điên rồi ư? Sao không dừng tay?
Khổng Không Chấn ra tay đã mau lẹ, thu về càng mau lẹ hơn. Gã đang phóng chưởng nửa vời, bàn tay ở trên không đột nhiên dừng lại, thu chưởng về ngay được.
Vi Quân Hiệp ngẩng đầu lên thấy Khổng Không Chấn đã thu chưởng về, lúc bàn tay gã chỉ cách đầu mình một thước. Chàng nhìn rõ bàn tay gã đang đỏ biến ra đen không nhất định, chàng biết ngay là độc chưởng của gã lợi hại vô cùng. Diễn biến mau lẹ quá khiến chàng không đủ thời giờ mà phát sợ nữa. Người chàng toát mồ hôi lạnh ngắt và đột nhiên cảm thấy hai bàn tay mình đã bị người nắm giữ rồi một sức mạnh kéo chàng lùi lại phía sau.
Khổng Không Chấn buông tay xuống hỏi :
– Nhị muội, tam muội! Tại sao hai người lại kéo y ra?
Vi Quân Hiệp bây giờ mới nhìn sang hai bên, thì mé tả có Triển Phi Ngọc, mé hữu có Triển Phi Yên, mỗi người nắm một cánh tay hắn.
Chàng vội giằng tay phải ra, khoa chân bước sang bên trái nửa bước.
Triển Phi Yên ngẩn người ra, sắc mặt biến đổi. Nàng chưa nói gì thì Triển Phi Ngọc lên tiếng :
– Thư phu! Dù thư phu cùng Vi Cự Phu có điều xích mích với nhau, nhưng cũng liên quan gì đến y, tại sao thư phu vừa thấy y đã hạ thủ ngay.
Khổng Không Chấn la lên :
– Thế này thì buồn cười thật! Sao không liên quan đến hắn? Chà chà! Ngày nọ suýt nữa ta mất mạng về tay hắn, mối cựu thù đó mà không trả được thì thề chẳng làm người. Dù ta có phải bị đại thư các người trách mắng, ta cũng đành chịu vậy. Thế nào ta cũng phải giết hắn để rửa hận. Thôi hãy cố tránh ra, kẻo ta lỡ đánh phải thì đại thư các cô tất không tha cho ta đâu.
Thanh âm Khổng Không Chấn như tiếng chuông đồng đập choang choảng vào màng tai người nghe, y nói nhồm nhoàm nên nghe câu được, câu chăng. Vi Quân Hiệp nghe ồm ồm chẳng hiểu gì cả.
Khổng Không Chấn nói oang oang hồi lâu, Vi Quân Hiệp mới nhận ra, được một điểm là thằng cha này sợ vợ. Chàng dở khóc, dở cười lên tiếng hỏi :
– Khổng bằng hữu! Ông bạn nhận lầm rồi. Tại hạ chưa quen biết ông bạn bao giờ mà ông bạn nói gì rắc rối thế?
Khổng Không Chấn cười hả hả hỏi :
– Mi bảo chưa gặp ta bao giờ ư? Thế sao mi biết ta họ Khổng?
Vi Quân Hiệp vốn tưởng Khổng Không Chấn là một tay tà đạo ghê gớm trong võ lâm, nhưng bây giờ chàng nhận ra gã là người chất phác, hồn hậu.
Chàng nhăn nhó cười hỏi :
– Xin hỏi Khổng bằng hữu, ông bạn tưởng tại hạ là ai?
Khổng Không Chấn lại cười ha hả bắt chước thanh âm của Vi Quân Hiệp nhắc lại :
– Xin hỏi Khổng bằng hữu, ông bạn tưởng tại hạ là ai? Hừ! Cần Nhật Túy! Mi là quân chó đẻ, dù có đốt thành than, ta cũng không nhận lầm mi được.
Vi Quân Hiệp kinh ngạc hỏi như người đau phát rên :
– Ông bạn… ông bạn có biết Cần Nhật Túy ư?
Triển Phi Yên giậm chân nói :
– Thư phu! Thư phu nhận lầm rồi, còn rắc rối gì lắm thế? Y là Vi Quân Hiệp chứ có phải là Cần Nhật Túy đâu.
Khổng Không Chấn lắc đầu quầy quậy, nói :
– Vậy thì nhất định gã thay đổi tên rồi. Các cô phải cẩn thận đấy. Thằng cha này khéo đem lời đường mật dụ dỗ đàn bà, con gái, lừa gạt không biết bao nhiêu rồi đấy! Cả mẫu thân các cô…
Khổng Không Chấn nói đến đây lại toét miệng ra cười hềnh hệch, dường như không tiện nói thêm nữa.
Triển Phi Yên nghe vậy hỏi luôn :
– Mẫu thân tiểu muội làm sao? Thư phu hay ăn nói càn rỡ lắm đấy. Liệu mà từ từ lỗ miệng. Đại thư không tha đâu.
Khổng Không Chấn lộ vẻ sợ hãi, vội nói như để phân bua :
– Tam muội! Ta có nói gì đâu? Nhị muội! Ta nói gì có nghe rõ cả đấy nhé! Ta không có điều chi càn rỡ, đại thư các cô trách ta thế nào được?
Vi Quân Hiệp thấy Khổng Không Chấn sợ vợ đến độ không thể tưởng tượng được, nên chàng không nhịn được phải bật lên tiếng cười.
Khủng khiếp nói xong, trợn mắt nhìn Vi Quân Hiệp hỏi :
– Mi thấy ta nói rõ họ tên mi ra, mi lấy làm khoái lắm phải không?
Vi Quân Hiệp nói :
– Tại hạ đúng là họ Vi. Ông bạn nói người nào đó chẳng lẽ tuổi trẻ như tại hạ ư?
Khổng Không Chấn nhăn tít cặp lông mày rậm, rồi gãi đầu, gãi tai nói :
– Ai biết đâu được mi lại không là hạng yêu tà. Mi dùng thuật trụ nhan gì đó làm cho nét mặt không già đi thì sao?
Triển Phi Ngọc buông một tiếng thở dài nói :
– Thư phu! Tiểu muội dám nói quyết y không phải là người mà thư phu đang tìm kiếm đâu. Người ấy chết rồi.
Khổng Không Chấn trợn mắt lên hỏi lại :
– Cô bảo sao?
Triển Phi Ngọc đáp :
– Chính Phạm Thư Trai đã bảo y bị Vi Cự Phu giết chết rồi.
Khổng Không Chấn đột nhiên nhảy lên hỏi :
– Phạm Thư Trai ư? Phạm Thư Trai ư? Ta cùng tam muội đến đây để kiếm thằng giặc già đó. Lão già hèn mạt kia đã giam cầm tam muội ở Phạm gia trang, thằng cha đó thực là khả ố.
Rồi y lớn tiếng gọi :
– Phạm lão tặc! Phạm lão tặc! Sao ngươi còn chưa ló mặt ra?
Triển Phi Ngọc nhíu cặp lông mày xinh đẹp nói :
– Thư phu! Thư phu làm gì mà ầm ĩ lên thế? Thư phu tưởng làm thế là lão ra để gặp thư phu hay sao?
Khổng Không Chấn sửng sốt nói :
– Thì ra hắn sợ không dám gặp ta hử?
Triển Phi Ngọc đáp :
– Thư phu đừng rắc rối với lão nữa. Thư phu có điều gì xích mích với Cần Nhật Túy hãy nói cho tiểu muội nghe đi!
Khổng Không Chấn ra chiều bẽn lẽn đáp :
– Vụ đó… thôi không nói nữa…
Triển Phi Ngọc lại giục :
– tiểu muội cần biết rõ về thân thế và về hành vi của Cần Nhật Túy. Thư phu cứ nói cho tiểu muội nghe đi!
Khổng Không Chấn chẳng những sơ vợ, gã còn úy kỵ luôn cả mấy cô em vợ nữa. Vẻ mặt hắn có ý đăm chiêu không muốn nói ra mà vẫn phải kể :
– Được rồi! Để ta nói cho cô nghe. Việc này xảy ra đã lâu ngày lắm rồi…
Triển Phi Yên không chờ cho Khổng Không Chấn nói hết, kéo tuột Vi Quân Hiệp ra chỗ khác nói :
– Ra ngoài này! Chúng ta không cần nghe chuyện Cần Nhật Túy làm chi. Ta có việc muốn hỏi công tử.
Triển Phi Ngọc nói :
– Tam muội! Ngươi làm gì mà lôi kéo thế, coi sao cho tiện?
Triển Phi Yên nguýt cô chi rồi đáp :
– Tôi thích thế nào là làm thế, đến mẫu thân còn chẳng ngăn được, nhị thư còn nói làm chi?
Triển Phi Ngọc nói :
– Ngươi đừng lôi kéo ý nữa. Y đang muốn nghe chuyện Cần Nhật Túy.
Triển Phi Yên bĩu môi nói :
– Y muốn nghe chuyện ai, sao chị lại biết?
Triển Phi Ngọc đỏ mặt bèn nói :
– Ngươi cứ hỏi y sẽ biết.
Triển Phi Yên dè bỉu rồi hỏi Vi Quân Hiệp :
– Ngươi nói đi! Ngươi đi với ta hay là ở lại nghe chuyện vu vơ?
Đừng nói Cần Nhật Túy có liên quan đến Vi Quân Hiệp. Dù chẳng có liên quan gì, thì chàng cũng không muốn đi với Triển Phi Yên. Chàng vội đáp :
– Tại hạ cần nghe Khổng bằng hữu nói chuyện Cần Nhật Túy.
Triển Phi Yên ngẩn người ra hỏi :
– Ngươi… ngươi có ý muốn tránh ta phải không?
Vi Quân Hiệp lui lại hai bước. Chàng xa được Triển Phi Yên thì lại đến gần bên Triển Phi Ngọc.
Triển Phi Yên thấy vậy tái mặt, đột nhiên cười khẩy nói :
– Tôi biết rồi! Nhị thư giỏi thật!
Triển Phi Ngọc nói :
– Ngươi biết sao? Ta không hiểu.
Triển Phi Yên cười lạt, nói móc :
– Có gì mà chị không hiểu, việc gì chị cũng hiểu rõ hơn hết.
Triển Phi Ngọc hỏi :
– Tam muội! Ngươi nói thế là nghĩa làm sao?
Triển Phi Yên không trả lời, chỉ xoay mình chạy xa ra chừng một trượng rồi đứng lại.
Cả ba người cùng thấy vai nàng rung lên, dường như bị xúc động mạnh.
Khổng Không Chấn lớn tiếng gọi :
– Tam muội! Tam muội đi đâu đó?
Triển Phi Yên thét lên :
– Thư phu bất tất nghĩ đến tôi!
Tiếng nói nàng nức lên như khóc.
Triển Phi Ngọc nói :
– Ngươi đừng chạy đi đâu cả.
Triển Phi Yên bản tính ngang bướng cứ chạy đi. Nàng vừa chạy, vừa réo lên :
– Tôi cứ muốn chạy loạn lên chơi.
Nàng chạy như bay, chớp mắt không thấy đâu nữa.
Vi Quân Hiệp thấy Triển Phi Yên bỏ đi rồi, chàng thở phào một cái nhẹ nhõm.
Khổng Không Chấn trong lòng nóng nảy nói :
– Nhị muội! Ta nhờ nhị muội đi tìm tam muội giùm cho. Đại thư cô biết ta cùng đi với y, bây giờ y chạy mất rồi thì một mình ta đâu dám về gặp đại thư cô?
Triển Phi Ngọc nói :
– Y chẳng đi xa đâu mà ngại. Thư phu chứ đem chuyện Cần Nhật Túy kể lại cho tiểu muội nghe. Tại sao thư phu lại gây với y?
Khổng Không Chấn loanh quanh một lúc rồi ngồi xuống nói :
– Ta mắng gã, thì việc gì đến cô? Ta với gã vốn không có thù oán gì mà lại quen biết nhau nữa. Nhưng có một lần, ba người chúng ta đang vậy Phạm Thư Trai cùng Vi Cự Phu và xem chừng sắp giết được hai lão đến nơi…
Nguyên bọn Tần Lĩnh tam tà kết nghĩa cùng nhau đã lâu ngày và nổi tiếng ác ôn. Phạm Thư Trai cùng Vi Cự Phu bị bọn này vây hãm. Ba gã nổi lên những tiếng cười quái dị không ngớt. Phạm Thư Trai cùng Vi Cự Phu hai người đứng tựa lưng vào nhau. Hai thanh trường kiếm vung lên vừa thủ, vừa công. Tuy kém thế nhưng Phạm Thư Trai cùng Vi Cự Phu cũng không đến nỗi thua ngay.
Khổng Không Chấn trong tay cầm chiếc thoi đâm. Thứ thoi này được sử dụng tuyệt diệu như con rắn độc, không ngớt co về rồi lại phóng ra. Còn hai gã kia làm cho rối loạn tâm thần hai người. Trên vai Vi Cự Phu bị trúng ba thoi, máu chảy đầm đìa.
Khổng Không Chấn lạng người đi hai bước rồi đột nhiên tung mình lên cao. Ba chiếc thoi cầm trong tay từ trên đâm xuống mau lẹ vô cùng. Hắn la lên :
– Hai thằng giặc này còn chưa quỳ xuống xin tha mạng.
Phạm Thư Trai cùng Vi Cự Phu đang bận đối phó với hai gã kia nên không thể đề phòng được. Khổng Không Chấn ra chiêu từ trên đánh xuống.
Ánh mặt trời chiếu vào ba ngọn thoi sáng đến lóa mắt. Vi Cự Phu thấy thế thì chẳng còn hồn vía nào nữa. Giữa lúc ấy, bỗng nghe tiếng quát ở ngay bên tai, rồi một thanh trường kiếm tung xéo lên, gạt đánh choang một tiếng, trúng vào ba mũi thoi.
Khổng Không Chấn cả kinh, run tay không tự chủ được, người lạng về phía sau, hạ xuống cách xa chừng một trượng.
Gã vừa đáp chân xuống đất thì một bóng người đột nhiên xẹt tới. Bóng người còn đang ở trên không đã vung cây trường kiếm ra để chống xuống đất. Người này là một trang thiếu niên anh tuấn.
Phạm Thư Trai cùng Vi Cự Phu nhận ra chính là người mà mấy hôm trước đã gặp ở bên sông, tên gọi Cần Nhật Túy.
Bỗng nghe Khổng Không Chấn lớn tiếng gọi :
– Cần bằng hữu! Anh bạn đến vừa đúng lúc. Hai gã chuyên sinh sự với bọn ta. Bây giờ chúng ta chia nhau hai người chọi một, hạ xong chúng rồi sẽ nói chuyện.
Cần Nhật Túy cầm kiếm để ngang trước ngực thủ thế, trên môi gã thoáng lộ nụ cười, chứ không trả lời.