Vi Quân Hiệp tan gan, nát ruột, ấp úng hỏi :
– Vi Cự Phu… không phải là… phụ thân vãn bối ư?
Phạm Thư Trai gật đầu. Trong đầu óc Vi Quân Hiệp chợt thấy lóe sáng một điểm, chàng hỏi :
– Vãn bối hiểu rồi! Phải chăng phụ thân vãn bối họ Cần?
Phạm Thư Trai nói :
– Phải rồi! Y là Cần Nhật Túy.
Vi Quân Hiệp nhẩm đi, nhẩm lại mấy lượt ba chữ “Cần Nhật Túy”. Đột nhiên chàng xẵng giọng :
– Không phải! Tiền bối nói hồ đồ, toàn lời bịa đặt!
Phạm Thư Trai vẻ mặt xám ngắt, nói bằng một giọng rất đau khổ :
– Nếu ngươi không tin thì hỏi mẫu thân ngươi coi!
Vi Quân Hiệp vừa quay lại, vừa hỏi :
– Má má! Có đúng thế…
Chàng chưa dứt lời thì dừng lại, vì chàng quay đầu nhìn lại chẳng thấy mẫu thân đâu nữa và không biết bà bỏ đi từ lúc nào.
Vi Quân Hiệp ngẩn người ra một lúc. Rồi chàng vừa chạy, vừa gọi vào trong nhà, loanh quanh một lúc mà chẳng thấy mẫu thân đâu. Chàng gọi thét lên cũng không thấy tiếng người đáp lại.
Vi Quân Hiệp lại chạy ra, thì vẫn thấy Phạm Thư Trai đứng thộn mặt ra đó.
Chàng xồng xộc xông đến trước mặt Phạm Thư Trai, không biết dũng khí ở đâu kéo đến thúc đẩy, chàng nắm lấy vạt áo trước ngực lão.
Võ công Phạm Thư Trai cao thâm hơn Vi Quân Hiệp không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng lúc này lão không né tránh, để mặc Vi Quân Hiệp nắm chặt áo mình.
Vi Quân Hiệp xẵng giọng nói :
– Tiền bối nói nhăng! Tại sao tiền bối lại đến đây sinh sự, xin cho vãn bối hay?
Chàng vừa la, vừa thở hồng hộc. Mồ hôi trán nhỏ giọt, mắt chàng đỏ trông gớm khiếp.
Phạm Thư Trai lặng lẽ nhìn Vi Quân Hiệp hồi lâu, rồi chậm rãi đáp :
– Ngươi lầm rồi! Những điều ta nói đều là thực cả, chứ không phải đặt điều nói nhăng đâu.
Vi Quân Hiệp hỏi dồn bằng một giọng quái dị :
– Tiền bối nói càn! Có bằng chứng gì không? Cần Nhật Túy! Ha ha! Có ai nói đến tên đó bao giờ đâu? Tại sao tiền bối lại bảo y là phụ thân vãn bối? Tại sao tự nhiên tiền bối lại bảo vãn bối không phải là con của Vi Cự Phu.
Vi Quân Hiệp càng nói, càng xúc động, luồng kình lực ở tay chàng mỗi lúc một gia tăng. Đột nhiên, nghe đánh soạt một tiếng. Vạt áo Phạm Thư Trai bị xé rách một mảnh lớn.
Phạm Thư Trai ngẩng mặt lên ra chiều giận dữ, nhưng lão vẫn thủng thẳng đáp :
– Dĩ nhiên là tên Cần Nhật Túy hiện giờ, không ai nhắc nhở đến nữa. Nhưng… hai mươi năm trước đây, tên tuổi y còn cao xa hơn Vi Cự Phu và Phạm Thư Trai này nhiều.
Vi Quân Hiệp giận dữ xé mảnh mảnh áo cầm trong tay ra thành nhiều mảnh. Chàng hỏi :
– Vụ này ai biết thế nào được.
Phạm Thư Trai không để ý gì đến thái độ của Vi Quân Hiệp, lão bâng khuâng lẩm bẩm một mình :
– Y… y…
Rồi lão cúi đầu xuống, quay lại nhìn Vi Quân Hiệp chầm chặp bằng ánh mắt khác thường.
Vi Quân Hiệp run lên, vội lùi lại một bước.
Phạm Thư Trai lại nói tiếp :
– Ngày ấy, y cũng là một trang thiếu niên anh tuấn như người. Có điều y còn vui tươi, hấp dẫn hơn ngươi, chứ không rụt rè, e lệ như ngươi. Y tới chỗ nào là lập tức chỗ đó trở nên vui vẻ, đậm đà… Y là Cần Nhật Túy và là cha ngươi đó!
Vi Quân Hiệp trong lòng cực kỳ rối loạn. Chàng cố tưởng tượng ra hình dung cha ruột mình, một trang thiếu niên anh tuấn, một tay hiệp sĩ vui tươi. Nhưng rút lại, chàng vẫn không tin được, vì từ ngày chàng hiểu biết việc đời đến giờ, hai chữ phụ thân ở trong tai, mắt chàng là cả một cái gì hiện thân cho sự nghiêm trang khắc khổ. Những ấn tượng này dĩ nhiên là hình ảnh Vi Cự Phu chứ không phải là Cần Nhật Túy nào hết.
Vi Quân Hiệp giương mắt lên hỏi :
– Tiền bối bảo người đó… bây giờ ở đâu?
Phạm Thư Trai rầu rầu nét mặt. Mắt lão bâng khuâng nhìn ra phương trời xa thẳm, những sự vật trước mắt dường như lão chẳng nhìn thấy gì.
Vi Quân Hiệp lớn tiếng hỏi :
– Tiền bối làm chi vậy?
Phạm Thư Trai ngập ngừng đáp :
– Ta… Ta đang nghĩ.
Vi Quân Hiệp xúc động tâm thần, không tài nào đè xuống được. Chàng kêu lên :
– Tiền bối nghĩ gì? Nói đi!
Hai tay chàng bất giác nắm lấy vai Phạm Thư Trai lắc thật mạnh.
Nguyên Vi Quân Hiệp không phải là người nóng nảy, cục cằn như vậy, nhưng lúc này, chàng xúc động quá không kiềm chế tâm tình mình được nữa.
Phạm Thư Trai thủng thẳng đáp :
– Ta nghĩ lại những sự việc đã trải qua, từ lúc giao kết với phụ thân mi.
Vi Quân Hiệp vội kêu lên :
– Tiền bối cũng không nhớ rõ chuyện xưa ư? Thế thì làm gì có ai là Cần Nhật Túy?
Phạm Thư Trai đáp :
– Phải rồi! Buổi tương ngộ nhằm vào một đêm trời tối gió lạnh.
* * * * *
Hai mươi năm trước đây, một đêm không trăng sao, Phạm Thư Trai cùng Vi Cự Phu đang chạy dọc theo nam ngạn sông Trường Giang, nhằm về phía đông mà phóng như bay. Hai người trong tay đều cầm trường kiếm.
Hai người chạy một mạch hơn hai mươi dặm mà vẫn không dừng bước.
Bỗng một ngọn đèn trong con thuyền đánh cá ở bên sông ngẫu nhiên chiếu sáng vào thanh trường kiếm của hai người, lóe lên những ánh hào quang ghê rợn.
Đột nhiên, bên mình vang lên một tràng cười ha hả, hai người vội dừng bước nghe ngóng.
Vi Cự Phu lập tức lên tiếng gọi :
– Đại ca! Y ở đâu rồi?
Tiếng cười vang lên có vẻ ung dung, sảng khoái, tiếp theo có tiếng đáp :
– Phải rồi! Ta ở đây! Hai vị quả nhiên là người thủ tín. Ta đây rất bội phục.
Vừa dứt lời, từ trong bóng tối, một người từ từ bước ra, tay cầm một binh khí sáng loáng, nhìn kỹ là một cái vòng kim cương. Người này che mặt bằng tấm khăn đen, chỉ để lộ hai con mắt sáng ngời.
Vi Cự Phu và Phạm Thư Trai bất giác cầm thanh trường kiếm giơ lên. Vi Cự Phu quát hỏi :
– Kẻ đã giết bảy người ở tiêu sư ở Phi Hùng tiêu cục phải chăng là ngươi?
Người kia cười đáp :
– Thưa hai vị! Tại hạ biết hai vị đứng chủ vụ này, liền sai người đưa thơ ước hẹn các vị đến đây gặp mặt. Vi đại hiệp hà tất còn phải hỏi nữa?
Vi Cự Phu rung tay lên, thanh trường kiếm ra rất nhanh đánh véo một cái. Người kia nghiêng người về phía sau tránh khỏi rất vừa, mũi kiếm của Vi Cự Phu tuy mau lẹ và chính xác, mà chỉ đâm tới vẹt áo trước ngực người ấy. Vi Cự Phu phóng kiếm không trúng, trong lòng rất bội phục, vì đối phương tránh đòn một cách tài tình. Cử động của y tựa hồ chẳng khó khăn gì, nhưng thực ra đường kiếm này Vi Cự Phu đã tính rất đúng, tránh được đâu phải chuyện dễ dàng.
Người kia lùi lại rồi, vẫn giữ thái độ rất thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Y nói :
– Khoan đã!
Vi Cự Phu quát hỏi :
– Nợ máu tất phải trả bằng máu. Ngươi còn nói gì được nữa?
Người kia đột nhiên bật lên một tràng cười rộ. Tiếng cười đượm vẻ bi tráng.
Vi Cự Phu toan động thủ thì Phạm Thư Trai đưa tay cản lại hỏi :
– Tại sao ngươi lại cười?
Người kia đáp :
– Tại hạ cười vì Vi đại hiệp nói rất đúng “Nợ máu phải trả bằng máu”. Không hiểu các vị có biết trước kia Chử Phi Hồng đã thiếu tại hạ một món nợ máu không?
Nguyên Chử Phi Hồng là Tổng tiêu đầu của Phi Hùng tiêu cục. Phi Hùng tiêu cục rất nổi tiếng trong võ lâm.
Chử Phi Hồng bị chết trong đám bảo tiêu sư. Vụ này đã làm chấn động giang hồ. Vi Cự Phu vốn chơi thân với Chử Phi Hồng, nên ước hẹn cùng Phạm Thư Trai hợp sức truy tầm hung thủ.
Lúc này, Vi Cự Phu đối diện với hung thủ. Ông nghe y nói vậy, thì không khỏi ngẩn người ra, hất hàm hỏi :
– Chử Phi Hồng xuất thân từ một chính phái có tiếng tăm. Y không hà hiếp ai bao giờ, sao lại thiếu nợ máu ngươi được?
Người kia vẫn cười hỏi lại :
– Song thân tại hạ đều chết về tay hắn. Như vậy có kể là nợ máu không?
Phạm Thư Trai quát hỏi :
– Thế còn sáu vị tiêu sư kia thì có tội gì?
Người kia đưa ngón tay lên bật vào cái vòng Kim cương rồi đáp :
– Vì khí giới không có mắt, nên có khi giết lầm người vô tội.
Vi Cự Phu hỏi :
– Lệnh tôn là ai?
Người kia đáp :
– Tiên phụ chỉ là người vô danh, chẳng có tiếng tăm chi trong chốn giang hồ, hà tất đề cập đến tên tuổi làm gì.
Vi Cự Phu cười lạt hỏi :
– Dù sao y cũng phải có tên họ chứ? Sao ngươi không dám nói rõ ra?
Người kia liền giơ tay lên kéo tấm khăn che mặt xuống.
Phạm Thư Trai cùng Vi Cự Phu nhìn kỹ lại người này dưới ánh trăng tỏ, thì thấy y lông mày như thanh kiếm nằm ngang, mũi thẳng như dọc dừa. Thật là một trang thiếu niên anh tuấn, nét mặt y đầy vẻ hiên ngang.
Hai người vừa nhìn qua, trong lòng đã nảy ra ý nghĩ mến tài.
Người kia vung chiếc Kim Cương khuyên lên thì một lằn hào quang như cầu vồng sáng rực lên. Y dõng dạc nói :
– Nếu hai vị cho là mối thù giết cha mẹ cũng không nên báo thù, xin cứ việc động thủ đi!
Phạm Thư Trai cùng Vi Cự Phu cùng ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, chúi mũi kiếm xuống đất. Cả hai ông lấy làm khó nghĩ, khó ra tay nổi.
Người kia chờ một lúc, rồi chắp tay nói :
– Tiếng hào hiệp của hai vị lừng lẫy xa gần. Bây giờ, hai vị đã không muốn động thủ thì tại hạ xin cáo từ!
Dứt lời, y trở gót rút lui.
Phạm Thư Trai kêu lên :
– Khoan đã!
Lão vừa nói, vừa chống kiếm nhảy xổ tới.
Người kia tuy đã bước đi nhưng vẫn giữ thế thủ, liền xoay người lại dùng Kim Cương khuyên đánh về phía trước.
Phạm Thư Trai giơ thanh kiếm chêch chếch lên để đón đỡ.
Bỗng nghe đánh choang một tiếng. Hai thứ binh khí đụng nhau. Hai người đều lui lại một bước.
Hồi ấy, Vi Cự Phu chưa đến ba mươi mà Phạm Thư Trai đã ngoài ba mươi, nên công lực lão thâm hậu hơn Vi Cự Phu. Trong lúc tay kiếm của lão đụng vào Kim Cương khuyên của đối phương, lão biết rằng công lực người này chẳng kém gì mình, mà tuổi gã còn kém mình xa thì trong lòng đã có ý kính nể.
Người lại nổi lên một trận cười, rồi nói :
– Phạm đại hiệp quả nhiên danh bất hư truyền! Nếu hai vị hợp lực với nhau thì Cần mỗ không thể nào chống nổi. Hai vị muốn chém, muốn giết thế nào cứ việc tùy ý. Hai vị đã vì bạn mà báo thù. Cần mỗ tuy chết cũng không oán hận.
Phạm Thư Trai vội nói :
– Ông bạn lầm rồi. Tại hạ chỉ mong ông bạn lưu danh lại mà thôi!
Người kia ngửa mặt lên trời, cười đáp :
– Tại hạ họ Cần, tên là Nhật Túy.
Vi Cự Phu vốn người cẩn thận câu nệ, vừa nghe người kia xưng tên họ, cặp lông mày đã hơi nhăn lại, nhưng chưa trả lời thì Phạm Thư Trai đã chấp tay nói :
– Nếu ông bạn có việc gấp, xin cứ tùy tiện cho!
Vi Cự Phu dường như có điều gì muốn nói, nhưng còn đắn đo chưa thốt ra lời được.
Cần Nhật Túy nhìn hai người nói :
– Bữa nay được gặp hai vị, thiệt là tam sinh hữu hạnh. Nếu không có việc gấp, tại hạ nhất định xin đi theo hầu hai vị.
Vừa dứt lời, Cần Nhật Túy xẹt người đi một cái đã nhảy xuống đứng trên chiếc thuyền nhỏ. Y giơ tay lên đánh bật véo một tiếng, chỉ phong đã cắt đứt sợi dây neo thuyền. Chiếc thuyền nhỏ thuận dòng nước chảy, chớp mắt đã ra đến giữa sông.
Phạm Thư Trai đứng trên bờ ngơ ngẩn nhìn theo không nhúc nhích.
Vi Cự Phu bỗng cất tiếng hỏi :
– Chúng ta tìm được tông tích gã có phải chuyện dễ đâu? Sao đại ca còn buông tha gã?
Phạm Thư Trai hỏi lại :
– Nhị đệ! Sao vừa rồi nhị đệ không hạ thủ?
Vi Cự Phu chưng hửng một lát, rồi ngập ngừng đáp :
– Tiểu đệ thấy gã giết bọn Chử Phi Hồng mà dường như trong tâm gã có chỗ đau khổ không nói ra được, nên vừa rồi tiểu đệ…
Ông nói đến đó rồi nở một nụ cười nhăn nhó rồi ngừng lại.
Phạm Thư Trai cũng nói :
– Đúng thế đấy! Ta cũng nhận thấy gã Cần Nhật Túy này là một trang thiếu niên anh tuấn, bước tiền đồ của gã có rất nhiều hy vọng lớn lao.
Vi Cự Phu nói :
– Đại ca! Khi anh em mình đi truy tầm tên hung thủ sát hại Chử Phi Hồng, đã phát giác ra bao nhiêu sự việc khinh khủng khác và dường như đều do tay một người gây nên. Nếu gã đã là hung phạm, thì mình chẳng nên vì bốn chữ “thiếu niên anh tuấn” mà châm chước cho gã được.
Phạm Thư Trai cười đáp :
– Chúng ta mới đem lòng hoài nghi cho gã mà thôi, chớ đã chắc gì chính gã gây ra những vụ này? Biết đâu những tội đại ác kia chẳng do tay kẻ khác nào đó. Lời đồn mỗi người nói một khác, sao mình cứ buộc cho gã?
Vi Cự Phu cũng bật cười nói :
– Đại ca! Sao đại ca cứ bênh gã chằm chặp mình bác khước lời tiểu đệ.
Phạm Thư Trai nói :
– Ta có một chú em, nếu y không chết non thì nay cũng lớn bằng gã này rồi.
Giọng lão nói đầy vẻ buồn thảm. Dứt lời, lão lại thở dài sườn sượt.
Vi Cự Phu nói :
– Đại ca! Chúng ta là anh em kết nghĩa. Nếu mình điều tra nhân phẩm gã có thể tin cậy được thì sao không nhận gã làm nghĩa đệ?
Phạm Thư Trai đáp :
– Việc đó hãy để thong thả sẽ tính!
Con thuyền chở Cần Nhật Túy đã đi mất tăm rồi, mà Phạm Thư Trai cùng Vi Cự Phu vẫn còn đứng trên bờ sông nhìn ra…
* * * * *
Trên đây là câu chuyện xảy ra hai mươi năm trước. Phạm Thư Trai ngơ ngẩn xuất thần nhìn Vi Cự Phu, rồi lại nói tiếp :
– Đó là lần thứ nhất ta được gặp phụ thân ngươi…
Vi Quân Hiệp sửng sốt hỏi lại :
– Về sau tiền bối có gặp mặt người đó nữa không?
Chàng vừa hỏi câu này ra khỏi miệng, thì chợt nghĩ ngay đến mình nói như vậy tức là đã nhìn nhận lời Phạm Thư Trai nói đúng sự thật. Rồi chàng tự hỏi :
– Nếu mình quả là con Cần Nhật Túy thì tại sao lại họ Vi? Mẫu thân mình đã không thanh minh về việc này, mà Vi Cự Phu cũng không cho mình hay là nghĩa làm sao?
Rồi chàng tự trả lời :
– Không, không thể được! Phạm Thư Trai đã nói dối.
Chàng liền cười lạt hỏi :
– Phạm đại hiệp! Những chuyện cũ vừa rồi có đúng sự thật chăng?
Phạm Thư Trai nhăn nhó cười, toan mở miệng trả lời thì lão bỗng trông thấy trong góc nhà thấp thoáng có bóng người đàn bà, vội cất tiếng gọi :
– Uyển Ngọc!
Vi Quân Hiệp cũng la lên :
– Má má!
Người đàn bà này không xuất hiện. Vi Quân Hiệp nhảy xổ lại rượt theo. Chàng vừa quanh hết góc nhà thì thấy phía trước có một một người đàn bà giơ tay lên vẫy mình. Nhưng người này lại không phải là mẫu thân chàng mà chính là Triển Phi Ngọc.
Vi Quân Hiệp run run nói :
– Té ra là cô nương!
Triển Phi Ngọc xua tay ra hiệu cho chàng đừng lên tiếng.
Vi Quân Hiệp chạy lại gần khẽ hỏi :
– Vừa rồi Phạm Thư Trai lên tiếng gọi Uyển Ngọc, có phải là cô nương chăng? Sao cô nương không xuất hiện nói rõ cho lão biết là mình? Cô nương giả vờ thế này là có ý gì?
Triển Phi Ngọc tung người đi làn khói tỏa, khẽ nói :
– Chạy lẹ đi! Đi theo tại hạ cho mau.
Vi Quân Hiệp hỏi :
– Đi đâu bây giờ?
Triển Phi Ngọc không trả lời, thò tay ra nắm lấy tay Vi Quân Hiệp kéo đi luôn.
Vi Quân Hiệp không tự chủ được, bị nàng kéo tuột đi, nhảy qua bờ tường. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã chạy vào đến một khu rừng.
Triển Phi Ngọc bây giờ khẽ bảo chàng :
– Đừng lên tiếng! Để ý mà nghe!
Vi Quân Hiệp lắng tai nghe nhưng trong rừng tĩnh mịch, bốn bề yên lặng như tờ, tuyệt không thấy động tĩnh chi hết, liền chau mày hỏi lại :
– Tại hạ chẳng nghe thấy chi hết.
Triển Phi Ngọc lộ vẻ ngạc nhiên nói :
– Lạ quá! Tại hạ vừa nghe tiếng vợ chồng Vi đại hiệp tranh luận với nhau, mà sao chớp mắt đã rời khỏi nơi đây đi đâu rồi?
Vi Quân Hiệp tiến sâu vào rừng để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì.
Chàng vội quay lại hỏi Triển Phi Ngọc :
– Hai người tranh luận điều chi?
Triển Phi Ngọc nói :
– Đường nữ hiệp hỏi Vi đại hiệp: “Tại sao chàng lại giết y?” thì Vi đại hiệp đáp: “Không giết y không được”. Hai người nhắc đi, nhắc lại những câu này mãi. Sau thanh âm Đường nữ hiệp mỗi lúc một thét lên lanh lảnh. Còn Vi đại hiệp thì giọng nói thê thảm vô cùng, tựa hồ trong lòng ông ta nhiều nỗi bứt rứt, đau đớn lắm.
Vi Quân Hiệp đột nhiên lộ vẻ khẩn trương hỏi :
– Dường như vừa có tiếng người gọi Cần Nhật Túy, cô nương có nghe thấy không?
Bên tai chàng vẫn văng vẳng ba tiếng “Cần Nhật Túy”. Chàng tự hỏi :
– Hay là lời Phạm Thư Trai nói quả đúng sự thật?