Bước qua bức tường cuối cùng của hoàng cung, thời điểm đi đến chỗ ngoặt thứ ba bầu trời bắt đầu đổ mưa.
Hồ Lễ ngẩn ngơ đứng ở đầu đường, quả nhiên quán nhỏ bán bánh hạt vừng đã dọn.
Mưa tới gấp, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống đất vỡ tan, người trên đường bắt đầu sơ tán dần tìm chỗ tránh mưa.
Hồ Lễ thất thần nhìn qua góc tường trống không.
Hồi mới tới thượng kinh, Diệp Đinh dụ hắn đến Diệp gia chép điển tịch lại sợ buổi tối hắn bị đói, liền thường đến đầu đường mua bánh hạt vừng cho hắn làm bữa khuya lót bụng.
Mưa rơi xuống càng lúc càng lớn, Hồ Lễ nắm chặt tay đấm lên tường, từ từ trượt xuống, gió lớn hòa cùng nước mưa thổi đến, trên mặt đất có mấy chú kiến nhỏ đang vội vã bò đi.
Một giọt mưa rơi xuống cuốn theo một con kiến vào bên trong cùng nhau lăn xuống vũng bùn.
Hồ Lễ đưa tay che bụng, mím chặt môi.
Trong lòng không khó chịu là nói dối, ngày đó từ xa y trông thấy máu phun ra từ miệng Diệp Đinh, nhìn thấy hắn nhắm mắt ngã xuống.
Y ở bên ngoài điện quỳ ba ngày, chỉ muốn nhìn Diệp Đinh một chút.
Ban đầu Ngụy Uyên tức giận với hắn, nếu như lúc trước hắn nói Diệp Đinh có thai cho Ngụy Uyên biết, cũng sẽ không đặt Diệp Đinh vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.
Hồ Lễ cũng tự trách, vô số lần hắn nghĩ nếu như mình có thể cẩn thận chăm sóc cho Diệp Đinh thì tốt rồi.
Nếu như khi đó hắn không dung túng cho tính tình của Diệp Đinh, trực tiếp xách người vào cung giam lại dưỡng thai thì tốt rồi…!Nếu như vậy, có phải Diệp Đinh sẽ không xuất hiện trên tế điển, cũng không cần phải chịu một kiếp nạn này hay không.
Đầu ngón tay trắng gầy đâm vào giọt nước mưa thả con kiến nhỏ đang giãy dụa trong nước ra.
Hồ Lễ nhìn con kiến nhỏ ướt đẫm hướng phía trước bò đi.
Một đôi ủng bằng gấm màu thiên thanh nạm ngọc đứng ở trước mặt y, tạo thành một bóng râm, nước mưa đã ngừng rơi trên mái tóc.
Hồ Lễ chậm rãi ngẩng đầu.
Y bào bằng gấm màu thiên thanh thêu vân khiến dáng người Tuyên vương càng thêm ngọc thụ chi lan, thấy Hồ Lễ ngẩng đầu, y khẽ nhíu mày, hỏi: “Làm sao mà khóc?”
Khóe mắt Hồ Lễ phiếm hồng, tay che mặt từ từ nói: “Bánh hạt vừng bán hết rồi, không mua được.”
Ngụy Dục kéo Hồ Lễ từ dưới đất đứng lên, giận dữ nói: “Không phải chỉ là mấy cái bánh hạt vừng thôi sao.”
Hồ Lễ quay đầu bước đi: “Loại người như ngươi hoàn toàn không biết gì về bánh hạt vừng cả.”
Ngụy Dục nhìn y bước ra trời mưa, vội vàng vươn tay kéo.
Hồ Lễ bị hắn kéo liền lảo đảo, mắt hoa lên, thẳng tắp ngã vào lồng ngực hắn.
Ngụy Dục giật mình, nắm lấy đầu vai Hồ Lễ kéo vào lồng ngực mình: “Kham Dư?”
Cảm giác choáng váng của Hồ Lễ từ từ mất, đôi tay chống lên lồng ngực đẩy Ngụy Dục: “Không sao.”
Ngụy Dục nhìn y như vậy tất nhiên không nguyện ý buông tay, nắm đầu vai y nói: “Này, cho ngươi.”
Trong tay Hồ Lễ phồng lên một bao dầu giấy, bên trong chính là bánh hạt vừng, sờ qua vẫn còn hơi ấm.
Ngụy Dục nói: “Nhìn trời muốn mưa ta liền đi mua sớm, sau khi bán cho ta, đôi vợ chồng bán bánh hạt vừng liền thu dọn sạp hàng về.
Ta nghĩ chờ thêm một lúc sợ ngươi đến nếu không ta liền đi tìm ngươi.”
Hồ Lễ lặng im không nói chuyện, cầm lấy một cái bánh hạt vừng chậm rãi cắn một miếng.
Ngụy Dục ở bên cạnh che dù cho y, toàn bộ dù gần như che cho Hồ Lễ, nửa thân người của hắn bị xối đến ướt đẫm.
“Ta thấy sắc mặt của ngươi không tốt lắm, những ngày này có phải mệt mỏi quá hay không? Có mấy lời vẫn luôn muốn nói với ngươi nhưng không có cơ hội.” Ngụy Dục thở dài, nói: “Ngươi đừng tự ép mình như thế, nhiều người trong triều như vậy chưa chắc đã muốn ngươi ôm tất cả công việc vào người, mỗi ngày đều bận bịu, thân thể bằng sắt cũng không chịu được.”
Hồ Lễ chỉ cầm bánh hạt vừng cắn, không nói lời nào.
“Hoàng huynh chỉ là có chút khó chịu, Đinh Nhi xảy ra chuyện mà hắn cái gì cũng không biết.” Ngụy Dục nhíu mày, nửa ngày mới nói: “Việc kia vốn không trách tới ngươi, nếu Đinh Nhi mà tỉnh…”
“Tuyên vương gia…” Hồ Lễ nhíu mày gọi.
Ngụy Dục im lặng nhìn y.
Tóc Hồ Lễ buộc lên có chút ướt, mặt mày thanh lệ giống như mặt hồ yên ả, không một gợn sóng.
“Đến nhà rồi.” Hồ Lễ nhàn nhạt duỗi đầu ngón tay ra.
Phủ đệ mới phân, còn chưa mua thêm được bao nhiêu nô bộc, lẻ tẻ có mấy người, có hơi vắng vẻ lạnh lẽo.
Ngụy Dục nhìn Hồ Lễ một chút rồi nói: “Ngươi không mời ta ăn một cái bánh sao?”
Hồ Lễ theo bản năng nắm chặt túi giấy dầu kia, mắt hơi cụp xuống có chút khó khăn nói: “Thế nhưng…!Ngươi chỉ mua có năm cái…!Mà hiện tại chỉ còn hai cái.”
Ngụy Dục:…!
Hồ Lễ cảm thấy như vậy cũng không tốt, có chút không muốn mở túi giấy, đau lòng từ trong túi lấy ra một cái đưa cho Ngụy Dục.
Ngụy Dục ho nhẹ hai tiếng, đẩy trở về: “Không cần…!Nếu có thể, mời ta vào uống chén trà, ngồi một chút cũng được chứ.”
Hồ Lễ bước vào cửa, đứng ở bên trong nói: “Mưa gió mịt mù vẫn nên về sớm.
Cảm tạ Tuyên vương một đường cầm dù đưa về, ngày khác đến nhà bái tạ.”
Đại môn màu son chậm rãi khép lại, vòng cửa bằng đồng lắc lư hai cái.
Gã sai vặt tiến lên lo sợ nói với Hồ Lễ: “Đại nhân đã về, còn nhớ rõ lúc đại nhân đi không mang dù sợ ngài mắc mưa.”
Hồ Lễ thuận miệng đáp lời, bao dầu giấy trong tay lạnh lẽo, đang đi bỗng nhiên dừng chân lại.
Gã sai vặt khó hiểu: “Đại nhân?”
Hồ Lễ nhắm chặt mắt thở dài một tiếng, mưa như trút nước, dường như màn mưa bao phủ cả thiên địa vạn vật vào trong đó.
“Hận người tâm không như nước…” Hồ Lễ từ từ mở mắt, cười khổ một tiếng: “Nhưng liệu mấy ai có tâm như nước.”
“Đại nhân…”.
Ngôn Tình Ngược
Mưa càng ngày càng to, dần dần Ngụy Dục không còn nhìn thấy vòng cửa trên cánh cửa đỏ thẫm, bỗng nhiên cánh cửa hơi động, một tiếng kẽo kẹt từ bên trong mở ra.
Trong lòng giống như đất trời đảo lộn, Ngụy Dục ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Hồ Lễ.
Trong veo như nước, tĩnh không gợn sóng.
“Mưa to gió lớn đến, vì sao còn lưu lại đây.”
“Cho dù trời không mưa, cũng nguyện lưu nơi này.”
Hồ Lễ cụp mắt cười khẽ, nhẹ như cánh hoa rơi xuống dòng nước chảy, thản nhiên không một chút lăn tăn, thoáng qua chỉ tức thì: “Vương gia hãy nghĩ cho kỹ, tại hạ không có vật dư bên thân*, chỉ có sức ăn là hiếm gặp trong biển người.”
Ngụy Dục cũng mỉm cười, chân thành nói: “Như vậy cũng tốt, bản vương cũng không có vật dư bên thân, chỉ có bổng lộc trong triều đình là càng hiếm gặp trong biển người.”
Hồ Lễ đẩy cửa ra, đứng ở xa xa thi lễ: “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Ngụy Dục thả dù trong tay ra, hai tay chồng lên đặt trước người, bình lễ mà bái: “Sau này tất nhiên không phụ.”
Nhược thủy sâu ba ngàn*, này vui vui buồn buồn của thế gian, bao nhiêu ly hợp, rồi rốt cục cũng sẽ có một ngày bỗng nhiên gặp được người như vậy, cứ lảo đảo ngờ ngệch xông vào, lại khiến ta trở tay không kịp.
Có lẽ lúc hắn đến sẽ đạp ngũ sắc tường vân, có lẽ sẽ cưỡi cao đầu đại mã, cũng có thể chỉ là cầm một cây dù mang theo túi bánh hạt vừng.
Dù là loại nào đi nữa, một khi chạm được tới đáy lòng, thì sẽ không bao giờ buông rơi.
Kể từ đó, không thể quay đầu..
Một cành hoa ung dung hơn tuyết lẻ loi cắm trong bình ngọc cổ dài tinh xảo.
Vốn nên có mùi hương nhàn nhạt nhưng mùi thuốc trong phòng lại quá dày, át đi không còn sót lại chút nào.
Ngụy Uyên chậm rãi tháo triều quan xuống, một sợi tóc bị vướng liền buông xuống vai.
Cửa sổ mở khẽ, ánh tà dương bên ngoài lọt vào trong phòng, hắt lên mặt đất chiếu sáng một mảnh đỏ thẫm.
Ngụy Uyên cho tay vào đệm chăn, sờ đến ngón tay hơi lạnh, cẩn thận nắm lấy, bao chặt bàn tay lạnh như băng vào tay mình.
Trên giường có một người vô tri vô giác, lông mi khép chặt, khuôn mặt không chút sức sống, nếu không lại gần cảm nhận được hơi thở yếu ớt chỉ sợ sẽ khiến người ta khó có thể phán định sinh tử.
“Lúc ta đi ngang qua Ngự hoa viên nhìn thấy cúc Dao Đài Ngọc Phượng* đã nở rộ cả rồi, liền thuận tay hái một đóa mang tới cho ngươi.” Âm thanh Ngụy Uyên có chút khàn khàn, mấy ngày gần đây y đều mất ngủ, hai hàng lông mày đều vương nét mệt mỏi chỉ còn dịu dàng lưu luyến nơi đáy mắt chưa bao giờ giảm.
“Có lẽ ngươi không thích mấy thứ này, năm đó thi thoảng tặng cho ngươi mấy loại hoa hiếm cũng toàn bị ngươi cầm đi cho ái mã ăn.” Ngụy Uyên nhẹ giọng cười, tiếng cười ngắn ngủi chưa kịp phát ra đã vội dừng.
“Vu Nhược…” Ngụy Uyên dùng tay còn lại khẽ chạm qua khuôn mặt người trên giường.
“Kham Dư dạo gần đây rất thân mật với Tử Đàn, nhìn ra được Tử Đàn rất dụng tâm, ngươi cũng đừng trách nó. Năm đó ngươi xem nó là huynh trưởng, trước khi đi nó đã đồng ý với ngươi chăm sóc cho Thái phó đại nhân cùng Cừ phu nhân, sự tình không thể khống chế nó cũng khó mà xoay chuyển. Nó biết ngươi trách mình suốt hai năm đối với việc Ngụy Chiêu thì biết chỉ ăn chơi đàn hát, oán nó đối với Ngụy Chiêu phải trái lật lọng. Chỉ là tình thế bắt buộc, trong lòng nó cũng thẹn với ngươi…”
Tiếng thở dài Ngụy Uyên như vỡ nát, lại mơ hồ không rõ, y nhận lấy khăn từ trong tay cung nữ, động tác nhẹ nhàng lau trán cho Diệp Đinh.
Đã qua mấy ngày hắn vẫn chưa tỉnh lần nào. Độc trong dao ngấm vào tận xương thịt, gần với tâm mạch.
Dùng hết các loại thuốc tốt nhất thiên hạ cũng chỉ miễn cưỡng lưu lại tính mệnh, chỉ là tính mệnh treo ngược thời gian qua ngày nào hay ngày đó, chẳng biết lúc nào dây cung sinh mệnh kéo căng rồi đứt, cứ như vậy mà kết thúc.
Sắc mặt Diệp Đinh tái nhợt nhưng khi ngủ lại bình thản, ngay cả lông mày cũng chưa từng nhíu một cái. Càng là vậy, Ngụy Uyên lại càng sợ hãi, sợ hắn cứ ngủ như vậy cuối cùng không còn mở mắt ra, cũng không còn nở nụ cười gọi y một tiếng nhị ca.
Đầu ngón tay Ngụy Uyên dọc theo khuôn mặt Diệp Đinh lướt xuống, nhẹ nhàng dừng lại ở nơi cao ngất trên bụng, tuy Diệp Đinh hôn mê hai tháng có thừa nhưng đứa trẻ trong bụng vẫn không ngừng một giây nào lớn lên. Cơ thể hoài song thai vốn đã không chịu được một kích lại mang gánh nặng quá lớn, so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, lúc trước vì giữ đứa nhỏ, rất nhiều thuốc không dám dùng, cũng bởi vì như vậy bỏ lỡ thời gian thậm chí đến bây giờ Diệp Đinh cũng không thể tỉnh lại.
Ngụy Uyên nhận thấy hơi thở của Diệp Đinh càng ngày càng yếu ớt, lại nhìn thấy bụng của hắn càng ngày càng to, thậm chí trong lòng bắt đầu hận hai đứa bé chưa ra đời này. Hai đứa bé song sinh giống như sợi rễ khó gỡ, đâm sâu vào thân thể Diệp Đinh, không chút thương tiếc ép khô từng chút sinh cơ còn sót lại. Cành lá của bọn nhỏ dần dần xum xuê nhưng tình trạng của Diệp Đinh lại yếu ớt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi.
Hận ý vặn vẹo trong lòng Ngụy Uyên biến thành bát thuốc phá thai, thời điểm Diệp Đinh mang thai tháng thứ năm chén thuốc này được đút vào trong miệng hắn.
Uống thuốc, bỏ đứa nhỏ trong bụng, cơ hội sống của Diệp Đinh tăng thêm mấy phần.
Tâm Ngụy Uyên lạnh lẽo, tay bưng bát thuốc không ngừng run rẩy, suýt chút nữa làm đổ chén thuốc.
Khi thìa đầu tiên đổ vào trong miệng Diệp Đinh, sau ba mươi ngày đêm chăm sóc, y cuối cùng không nhịn được sụp đổ mà rơi lệ.
Đó là con của y.
Thai động rõ ràng như thế, hai đứa nhỏ sống sờ sờ, sợ là đã thành hình, qua mấy tháng nữa sau khi sinh cũng sẽ giống Nha Nhi khóc nỉ non, giống Nha Nhi từ từ lớn lên, dùng âm thanh mềm mại non nớt gọi hắn là phụ hoàng. Nếu như Vu Nhược tỉnh, lúc này sẽ cầm tay y khép lại trên bụng, đếm từng tiếng thai động cho y nghe.
Làm sao có thể nỡ, làm sao có thể nhẫn tâm…
Ngụy Uyên im lặng rơi lệ, từng thìa từng thìa đổ vào trong miệng Diệp Đinh.
Thuốc vừa được mớm vào trong chốc lát, Diệp Đinh đã vội vàng nôn hết ra. Rõ ràng người còn hôn mê nhưng thân thể lại bài xích thuốc đến cực điểm, nôn đến toàn thân đều co rút.
Về sau toàn bộ chén thuốc đều nôn hết không sót lại chút gì, Diệp Đinh cắn chặt hàm răng cũng không chịu ăn, cho dù là một giọt nước cũng không chịu uống.
Ngụy Uyên nghĩ, sợ rằng khi tỉnh lại Diệp Đinh sẽ hận mình đến chết.
Ròng rã ba ngày, Diệp Đinh không chịu thả lỏng hàm răng. Ngự y không có cách nào chỉ có thể dùng thìa bạc cạy ra, miệng sặc đầy máu rơi xuống đệm chăn giống như đốm hồng mai vừa đẹp đẽ lại lạnh giá.
Nhưng như cũ vẫn không có kết quả, trừ khi đánh vỡ toàn bộ răng của Diệp Đinh, nếu không hắn sẽ không há miệng.
Tim Ngụy Uyên như bị đao cắt, chỉ có thể ở bên tai Diệp Đinh từng câu từng câu bồi tội, từng chút một cam đoan sẽ không bao giờ phá bỏ hai đứa nhỏ nữa, cầu hắn thả lỏng khớp hàm.
Cứ như vậy ba ngày, Diệp Đinh mới dần dần nhả ra.
Kể từ lúc đó, Ngụy Uyên hiểu mệnh của đứa nhỏ cũng là mệnh của Diệp Đinh.
Lòng bàn tay liên tiếp bị đá một chút, Ngụy Uyên lấy lại tinh thần nhẹ nhàng xoa xoa nơi bị đạp trong bụng Diệp Đinh, y cúi người dán lại ôn nhu nói: “Ngoan, đừng làm rộn. Đá mạnh như vậy cha ngươi sẽ đau.”
Động tĩnh trong bụng Diệp Đinh thật sự nhẹ hơn một chút, Ngụy Uyên kéo tay Diệp Đinh qua, cùng đặt lên nơi đứa nhỏ động đậy.
“Vu Nhược, hai đứa nhỏ trong bụng ngươi thật hoạt bát.” Ngụy Uyên nâng nhẹ tay trên bụng Dệp Đinh xoa tròn.
“Nghe Kham Dư nói, trước đó ngươi luôn miệng phàn nàn bụng lớn quá nhanh.” Đôi mắt Ngụy Uyên mang theo vẻ bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng: “Ngươi làm cha sao lại ngốc như vậy, ngay cả bản thân mang song thai cũng không biết, hai đứa bé thì tất nhiên sẽ lớn nhanh hơn rồi.”
Màu mắt Ngụy Uyên mờ đi, cười khổ nói: “Ta mới là người cha ngu ngốc nhất, vậy mà không nhận ra ngươi hoài thai…”
“Vu Nhược, đợi mấy ngày nữa là Nha Nhi đầy tháng, chúng ta đã bàn xong tiệc lớn cho Nha Nhi, đến lúc đó ngươi cũng phải nhìn thấy nó chọn đồ vật đoán tương lai mới được.”
“Tử Đàn cùng Kham Dư cũng sắp chọn ngày thành thân, nếu ngươi không nguyện ý thì phải nhanh chóng tỉnh lại, nếu không Kham Dư thật sự phải gả ra ngoài đấy.”
“Còn có Phi Hồng quân, lúc trước ngươi luôn che chở bọn họ, ngươi không ở đây, đám người đó đều sắp được đằng chân lân đằng trời rồi.”
“Vu Nhược… Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy… Ngươi không cần Nha Nhi, không cần hai đứa bé trong bụng sao.”
Tiếng gió nghẹn ngào chui vào trong cửa sổ, thổi màn vải bay lên thật cao, Ngụy Uyên chôn mặt vào đôi tay lạnh như băng của Diệp Đinh, che giấu đôi mắt phiếm hồng.
Nửa ngày, trong tiếng gió xen lẫn tiếng run rẩy nghẹn ngào đầy chật vật, tiếng nức nở không thành tiếng, không cách nào ngừng lại, thoáng qua rồi tan vào trong gió.
“Vu Nhược, ngươi cũng không cần nhị ca nữa sao…”