Bạch Chi Âm như con chim bị nhốt trong lồng sắt, tuy sống trong toà thành rộng lớn nhưng lại không thể sống cuộc sống của chính mình. Sinh mệnh của cô được sinh ra từ sự lừa dối, tình thế bắt buộc khiến cô phải sống trong mưu mô tính toán, thậm chí đến một ngày nào đó, Chi Âm phát hiện ra mình đã hoàn toàn quên mất cách tin tưởng vào người khác. Phải sống như một công cụ sinh lợi khiến cô dần đánh mất chính bản thân mình.
Chi Âm rất muốn thoát khỏi nơi này, nhưng cô bị Bạch Phi Dương uy hiếp, lấy tính mạng em trai buộc cô phải ở lại Bạch gia, quản lý việc buôn lậu của gia đình. Cô chỉ còn cách tìm đến thế lực khác để chống lưng, mà ngay từ đầu, mục tiêu của cô đã là Thẩm Mục Phạm. Lúc đầu, Thẩm Mục Phạm vì hứng thú nên mới chấp nhận diễn kịch cùng cô, nhưng càng lún sâu, Mục Phạm càng hoang mang về tình cảm của mình. Chi Âm như một con cáo nhỏ, nhưng lại có thể dụ dỗ được đại bàng lớn lao vào hang. Dù biết cô có tính toán trong lòng, anh vẫn tình nguyện làm điều đó.
Con người rơi vào tình yêu ai cũng đều ngốc nghếch. Bản thân Thẩm Mục Phạm biết anh yêu cô gái kia, nhưng Bạch Chi Âm lại không xem anh như vậy. Thế là mặc cho việc bị Chi Âm lợi dụng, Mục Phạm vẫn tìm cách để cô hiểu được tình yêu của mình. Có điều khổ nỗi cô nàng này từ nhỏ sinh ra đã không được sống và yêu thương bình thường, thành ra ngoài việc yêu em trai mình là tình thân ra, Bạch Chi Âm chẳng biết chút gì về khái niệm tình yêu. Đến khi Bạch Chi Âm nói cô mang thai con của anh, Thẩm Mục Phạm không chút do dự bảo nếu cô muốn, có thể bỏ đứa bé. Không phải anh không yêu, mà là anh không muốn dùng đứa bé để trói buộc cô.
Bình luận