Bẫy Tình, Tình Bẫy?

Chương 48



Rốt cuộc Bạch Chi Âm sử dụng mỹ nhân kế thành công, cảm thấy hài lòng thở phào, không tự chủ lại xoa lên bụng, lặng lẽ cầu nguyện tiểu nòng nọc chiến đấu hết mình để đánh bại em gái trứng nhỏ.

Thẩm Mục Phạm chống tay nửa nằm đè bên góc người cô, nhẹ nhàng dịch chuyển người. “Anh đi tắm một cái.”

“Em hơi mệt, muốn nằm nghĩ một lát.” Dựa theo những lời được hướng dẫn, sau khi làm xong tốt nhất phải nằm nghỉ nửa tiếng, tránh để dịch chảy ra.

“Em mệt thì không phải dậy.” Thẩm Mục Phạm vuốt nhẹ cái trán thấm ướt mồ hôi của cô, dịu dàng nói. “Để anh tắm xong rồi lấy khăn lau sạch người cho em nhé.”

Bạch Chi Âm gật đầu.

Thẩm Mục Phạm vào phòng tắm nhanh chóng tắm sạch, lại vắt một cái khăn ấm đi ra. Nhìn thấy cô đang vuốt bụng thì nhất thời rùng mình một cái, chạy vội đến bên giường. “Làm sao vậy? Bụng em không thoải mái sao?”

Bạch Chi Âm đang nhắm mắt nghỉ ngơi bị Thẩm Mục Phạm hỏi thề thì sửng sốt. Thấy anh đang nhìn chằm chằm bụng mình, cô biết là anh hiểu lầm nên vội xua tay giải thích. “Không có, không phải không thoải mái, anh đừng căng thẳng quá.”

“Không có thật sao?” Anh không tin.

“Thật.” Bạch Chi Âm định lấy tay kéo Thẩm Mục Phạm ngồi xuống, còn chưa chạm đến cánh tay anh thì đã thấy anh bò lên giường… Cô vã cả mồ hôi. Thẩm Mục Phạm lại giữ chặt chân cô, chui đầu vào giữa hai chân.

Mặt Bạch Chi Âm lập tức đỏ rần lên, xấu hổ muốn khép chân lại. “Anh… Anh làm gì vậy.”

Thẩm Mục Phạm không trả lời, ngón tay thật cẩn thận thăm dò vào trong, lấy ra một chút chất lỏng, sau khi cẩn thận nghiên cứu thì thở phào một hơi. “May quá, không có bị chảy máu.”

Cái này là kiểm tra sao? Bạch Chi Âm xấu hổ đến muốn chết, chờ Thẩm Mục Phạm buông ra, cô vội vàng lấy chăn che lấy người.

Tâm trạng lo sợ của Thẩm Mục Phạm cũng được nới lỏng, anh nằm xuống giường, ôm lấy chăn mền cùng cô, giọng tự trách. “Anh xin lỗi, là anh không kiềm chế tốt.”

Ai muốn anh kiềm chế hả! Đáy lòng Bạch Chi Âm kêu gào.

Không nghe thấy cô lên tiếng, Thẩm Mục Phạm ôm chặt tay, nói. “Xem ra, có lẽ anh phải cân nhắc việc ngủ riêng với em.”

“Đừng như vậy.” Bạch Chi Âm đưa tay từ trong chăn nắm lấy bờ vai Thẩm Mục Phạm. “Anh không ở đây, em ngủ không được.”

Thì ra cảm giác được cô ỷ lại tuyệt vời thế này. Thẩm Mục Phạm hôn lên trán cô, khóe miệng mỉm cười. “Được rồi, vậy sau này em phải ngoan ngoãn cho anh, không được làm loạn nữa đấy.”

Bạch Chi Âm bĩu môi, ấm ức trừng mắt. “Em nào có làm loạn, rõ ràng bác sĩ nói có thể làm được mà.”

“Nói khi nào?” Thẩm Mục Phạm kinh ngạc.

“Là lần trước em đi kiểm tra đấy.” Bạch Chi Âm tùy tiện bịa chuyện. “Bác sĩ nói cái thai đã ổn định, có sinh hoạt vợ chồng cũng không sao, chỉ cần đừng làm quá mạnh thì sẽ không làm con bị thương.”

“Thật sao?” Thẩm Mục Phạm nghi ngờ. “Không phải nói trước ba tháng đều không được sao?”

“Cái này không có khoa học. Anh thử nghĩ xem, rất nhiều người ngay từ đầu không biết mình mang thai, không làm theo chỉ dẫn đó, cũng đâu có vấn đề gì.”

Thẩm Mục Phạm ngẫm lại cũng thấy rất có lý, nhưng vẫn cơ bản vẫn là cẩn thận chăm sóc. Con có hay không thì cũng được nhưng nếu vì hành động lỗ mãng của anh mà khiến cô bị thương thì anh sẽ tự trách mình rất nhiều. Đối với anh, cô mới là người quan trọng nhất.

Nghĩ thấu đáo, anh vẫn quyết tâm nhắc lại. “Không được.” Thẩm Mục Phạm bật người dậy. “Vẫn là nên đi kiểm tra. “

Đổi lại khiến Bạch Chi Âm sốt ruột. “ Không cần đâu, em thật sự không có việc gì mà.”

“Chắc chắn vẫn hơn…” Thẩm Mục Phạm vừa nói vừa với tay lấy di động trên tủ đầu giường, định gọi cho Lí Khả liên hệ với bệnh viện.

Bạch Chi Âm vừa thấy liền gấp đến độ ngồi dậy, tay vén chăn. “Cái gì cũng không bị, vậy đi bệnh viện để bị kiểm tra làm gì?”

“Cẩn thận vẫn hơn.” Thẩm Mục Phạm khăng khăng.

“Lại hơn nửa đêm, để sau…” Bạch Chi Âm nhanh trí nói. “Trong sách đều nói siêu âm nhiều không tốt cho con, là vì có phóng xạ.”

“Vậy sao?” Thẩm Mục Phạm ngạc nhiên.

Thấy anh không tin, Bạch Chi Âm giận dỗi bĩu môi. “Không tin anh lên mạng tra thử, rất nhiều chuyên gia cũng khuyên không nên thường xuyên đi siêu âm.”

Cô nói đúng, Thẩm Mục Phạm có chút dao động nhưng vẫn lo lắng nên gọi điện đến một bác sĩ quen biết, đáp án ở đầu dây bên kia giống với lời cô nói làm anh mới thả lỏng.

“Không có xuất huyết hoặc đau bụng thì không cần phải kiểm tra, trước ba tháng phải cố gắng hạn chế tiếp xúc sóng siêu âm.” Bác sĩ khuyên.

Thẩm Mục Phạm luôn miệng tỏ lời cảm ơn, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. “Đúng rồi, bác sĩ Trần, cho cháu hỏi chuyện này. Mấy ngày nay chúng cháu có thể sinh hoạt vợ chồng được không?”

Bác sĩ có vẻ đã nghe nhiều chuyện thế này nên cười nhẹ. “Không làm thường xuyên và không quá kịch liệt thì không sao. Việc suy trì thình dục trong thời gian mang thai có thể giảm bớt chứng lo lắng khi có thai, cân bằng hooc môn.”

Khi Thẩm Mục Phạm đem lời bác sĩ nhắc lại với Bạch Chi Âm, cô cười khúc khích rồi nhịn không được cười ra tiếng, trong đầu phút chốc hiện ra câu nói, lấy dương bổ âm.

Có được ý kiến của chuyên gia, tảng đá trong lòng Thẩm Mục Phạm cuối cùng mới thật sự được bỏ xuống, cầm lấy chiếc khăn bên cạnh giúp cô lau người, lại chui vào ổ chăn, đem cô kéo vào trong lồng ngực.

Tránh được một kiếp, Bạch Chi Âm cũng thở phào, ngoan ngoãn tựa vào ngực Thẩm Mục Phạm. Không biết có phải là vì tiếng tim đập nhịp nhàng của anh khiến người khác an tâm hay sau một hồi vận động mệt mỏi mà không lâu sau, cô liền buồn ngủ. Hai tay ôm cổ anh, thân mình trong ngực anh ngọ nguậy không ngừng, như là muốn tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Thẩm Mục Phạm đã lâu mới được ăn mặn, nếu không nghĩ đến cô đang mang thai thì anh sẽ ăn cô thêm mấy lần cũng được nữa. Chỉ ôm thân thể mềm mại của cô cũng đủ khiến người anh nóng lên, bị cô cọ cọ một hồi lại làm cho ngọn lửa dục vọng bốc cháy không thể dập tắt.

Anh vội cúi đầu xuống, muốn hôn cô, sau đó… bất đắc dĩ nở nụ cười. Người phụ nữ nằm trong ngực anh hai mắt nhắm nghiền, mày giãn ra, vừa nhìn là biết đang ngủ.

Cô nhóc này thật đúng là do ông trời phái đến thu thập anh đây mà, chỉ ngủ thôi mà ngọ nguậy đến mức khiến anh muốn chết, bản thân thì lại ngủ ngon lành, chỉ khổ cây gậy của anh, vừa nóng lại vừa đau.

Nhớ đến những lời nói nóng bỏng cô thầm thì lúc tối, bên dưới Thẩm Mục Phạm lại càng căng trướng, nhịn không được véo ngắt bầu ngực no tròn của cô một cái, cắn răng nói nhỏ. “Yêu tinh, xem sau này anh trừng trị em thế nào.”

***

Thẩm Mục Phạm bảo chuyện nhà họ Bạch hãy giao cho anh nên Bạch Chi Âm không quan tâm đến nữa. Cô chọn người đàn ông này, cô tin tưởng năng lực của anh.

Một tuần sau, Bạch Chi Âm đang làm bánh ở nhà thì nhận được điện thoại của Nghiên Hi. “Lần này nhà họ Bạch xong đời rồi.”

Nói chuyện một hồi, cô mới biết được thì ra chỉ ngắn ngủi trong một tuần, Bách Diệp đã trải qua một chuyến tàu lượn đầy bấp bênh. Đầu tiên là có người bí mật thu mua cổ phiếu của Bách Diệp, sau đó lại có người tung tin vợ sắp cưới của Thẩm Mục Phạm chính là cô ba của tập đoàn Bách Diệp, Thẩm Thị đầu tư vốn vào Bách Diệp. Tin tốt này vừa xuất hiện, thêm vào đó là những hành động làm ăn trong bóng tối trước kia, các nhà đầu tư điên cuồng đầu tư, cổ phiếu Bách Diệp tăng nhanh như tên lửa, dường như không có điểm dừng.

Nhưng sau sáu ngày cổ phiếu liên tục tăng thì bộ phận quan hệ xã hội của Thẩm Thị lại chính thức tuyên bố, phu nhân tương lai của Thẩm Thị không có quan hệ gì với Bách Diệp, Thẩm thị cũng tuyệt đối không đầu tư vào Bách Diệp. Ngay lúc các nhà đầu tư còn đang do dự không biết có nên tiếp tục giữ cổ phiếu lại không thì đột nhiên thị trường lại tung ra một lượng lớn cổ phiếu Bách Diệp, đồng thời có vài nhà phân tích bí mật trăm miệng một lời, chỉ trích Bách Diệp tạo tin tức giả, nâng giá cổ phiếu lên trời xanh, may nhờ có lời khuyên của chuyên gia chỉ ra các thiệt hại.

Các nhà đầu tư lo sợ nên cuống quýt bán rẻ lại cổ phiếu, ngay cả các cổ đông cũng ngồi không yên. Chỉ trong một đêm hôm đó, cổ phiếu Bách Diệp từ trên đỉnh núi rớt xuống đáy thung lũng, còn không có giá bằng phế liệu.

“Người đàn ông của cậu thật là pro. Gia nghiệp Bạch Phi Dương khổ cực nhiều năm gây dựng nên lại bị Thẩm Mục Phạm phá đổ trong một tuần.” Giọng Doãn Nghiên Hi lộ vẻ khâm phục. “Không hổ danh là thương gia nổi tiếng trên Phố Wall năm đó, ván này anh ta chơi đẹp lắm.”

Rõ ràng là Thẩm Mục Phạm được khen, vậy mà Bạch Chi Âm thấy còn vui hơn so với khi cô được khen. Cái này không phải gọi là thơm lây sao? Nhưng cô có chút tò mò. “Chuyện xảy ra lớn như vậy, lão già bên đó lại không hề gọi điện đến mắng mình, cũng không lấy Tiểu Thiên ra uy hiếp mình.”

“Có thể ông ta còn không biết đó là kiệt tác của Thẩm Mục Phạm đấy chứ.” Doãn Nghiên Hi suy đoán.

“Không thể nào.” Bạch Chi Âm lắc đầu. “Ông ta không có ngốc như vậy.”

Bạch Phi DƯơng đương nhiên không ngốc như vậy, nhưng đáng tiếc là do Thẩm Mục Phạm quá thông minh.

Ban đầu giá cổ phiếu tăng lên, Bạch Phi Dương thật sự cứ tưởng rằng nhờ phúc của Bạch Chi Âm. Khi đang vui sướng vì giá cổ phiếu của lão tăng lên, nhân viên chứng khoán của công tình yêu lại nhận thấy được có một tổ chức bí mật âm thầm thu mua một lượng lớn cổ phiếu của Bách Diệp, vừa nhìn là biết có người muốn nhân cơ hội này để nuốt trọn Bách Diệp. Vì bảo vệ tâm huyết nhiều năm, lão lập tức tổ chức tài chính tiến hành phản thu mua, không ngờ lại là nhảy vào hố đối phương đào sẵn.

Khi lão tiếp nhận cổ phiếu ở mức cao nhất, đối phương lại dùng chiêu rút củi đáy nồi, giá cổ phiếu một đêm liền đóng băng, toàn bộ tài sản của lão giờ chỉ bằng một đống phế liệu.

Đối mặt với biến cố này, các chuyên viên phụ trách hoạt động cổ phiếu của Bách Diệp liên tục lắc đầu. “Đối phương quá lợi hại, chọn thời điểm quá chuẩn xác, khiến chúng ta căn bản trở tay không kịp.”

Chuyện tới nước này, nếu Bạch Phi Dương còn không biết là ai giở trò thì thật phí hoài mấy chục năm lăn lộn của lão.

Cơ nghiệp mấy chục năm sụp đổ, nhà họ Bạch tan đàn sẻ nghé, nghe thấy một đám đàn bà trong nhà khóc lóc lo lắng cho tương lai sau này, Bạch Phi DƯơng quăng cậy gậy ba toong, quát. “Khóc cái gì, ta đây còn chưa chết.”

Ánh mắt lão hung ác quét một lượt khắp tất cả, giọng nói kiên định. “Cho dù Bách Diệp có sụp đổ thì nhà họ Bạch chúng ta cũng không phá sản.”

Nói cho người trong nhà nghe và cũng là tự an ủi chính mình. Bách Diệp là việc làm ăn ngoài sáng, nhưng lợi nhuận lớn nhất của nhà họ Bạch lại chính là việc buôn lậu đã trải qua ba đời. Thẩm Mục Phạm nghĩ làm sụp đổ Bách Diệp thì sẽ khiến lão bị phá sản ư, nằm mơ đi.

Nhưng đó chỉ là một màn khua môi múa mép, Bạch Phi Dương quyết định thu lại những lời nói này.

Nghe thuộc hạ đến đưa tin, chiếc thìa trong tay Bạch Phi Dương rơi vào trong bát choang một tiếng, làm canh bắn tung tóe.

Thẩm Mục Phạm lại tiếp nhận toàn bộ mạng lưới buôn lậu bên nhà họ Mã, chặt đứt tất cả đường vận chuyển trên biển và đường hàng không của nhà họ Bạch. Nói cách khác cho dù lão có muốn bán thì cũng không có cách nào đưa hàng ra ngoài.

Mã Thụy Binh cũng coi như có nhiều năm qua lại với lão, tận tình kể lại. “Lão Bạch, không phải tôi muốn bán, nhưng nhà họ Thẩm … Chúng ta không thể trêu vào.”

“Không phải nhà họ Thẩm đã sớm tẩy trắng rồi sao, không liên quan đến xã hội đen nữa mà?” Bạch Phi Dương khó hiểu, vì sao lại có nhiều bang phái ngoan ngoãn giao ra con đường vận chuyển như vậy.

Lão Mã thở dài. “Vốn dĩ là của bọn họ, trước đó ban tặng cho chúng ta, bây giờ lấy lại, ai dám nói không?” Không còn cách nào khác, chỉ riêng quan hệ của nhà họ Thẩm với các bang phái lớn ở Trung Đông, Nga thôi, đừng nói mua của bọn họ một hai đường hàng không, dù một phân tiền không trả, nhưng bọn họ vẫn phải hai tay dâng lên.

Thế giới này là thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ thua cuộc luôn là kẻ yếu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.