“Tiên sinh vẫn là nên chú tâm khiêu vũ một chút!” Kèm với đó là nụ cười giả tạo không thể nào hơn!
Kiều Hiển Nông dường như chẳng nghe thấy gì! Hắn thậm chí còn không đáp lại.
Bây giờ hắn chỉ muốn khiêu vũ thật nhanh rồi xử lý người đàn ông kia!
Tịch Y như bị dội một gáo nước lạnh lên người, cô ta và Kiều Hiển Nông chỉ vừa xa nhau ba năm, thế nào bây giờ hắn còn không nhận ra giọng mình. Tức chết thôi!
Cô ta thẹn quá hóa giận, cố ý dùng mũi giày cao gót dậm thật mạnh vào chân hắn.
Kiều Hiển Nông vừa giật mình vừa đau đớn, quát nhỏ:
“Cô bị điên à?”
Đau chết hắn rồi!
Khuôn mặt hắn nhăn nhó đến khổ sở, lông mày nhíu lại ngày một sâu.
“Xin lỗi, tôi lỡ…” Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của hắn, Tịch Y quay đầu đi bụm miệng cười khoái chí.
Hôm nay là ngày và xúi quẩy gì thế này? Kiều Hiển Nông thầm trách cứ.
…
Cuối cùng, bản nhạc kết thúc, lúc này đèn cũng sáng trở lại. Chỉ vỏn vẹn có năm bảy phút mà hắn cứ ngỡ dường như thời gian ngưng đọng lại vậy, nó dài đằng đẵng!
Lửa giận vẫn còn đang bùng cháy rất mãnh liệt trong người, Kiều Hiển Nông bẻ tay răng rắc chuẩn bị tìm người đàn ông kia tính sổ thì đột nhiên khách hàng đến bắt chuyện.
Ở lại cũng không được mà từ chối cũng không xong!
Kiều Hiển Nông đáp vài câu qua loa rồi đi tìm Lam Du, hắn lách qua từng người, mắt đảo xung quanh tìm cô gái nhỏ!
…
“Haizz” Cô thở dài một hơi, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, mi cụp dần xuống, tay cũng nắm chặt lấy thành ban công.
Đầu cô rối như mớ bòng bong, cứ suy nghĩ đến lời đùa cợt của hắn và Diệp Hàn Phong thì tim lại một quặn thắt.
Đau đớn triệt để!
Họ như thế mà lại đem cô ra làm trò đùa! Hừ, có trách thì trách cô đã bán thân cho tên ác ma ấy. Giờ hối hận cũng đã muộn rồi!
Cơ thể cô, linh hồn cô bây giờ là của hắn. Mặc hắn chơi đùa, dẫm đạp tùy ý. Rốt cuộc vẫn là nương theo.
Diệp Hàn Phong núp trong bóng tối cũng thấy chán chường rồi, anh khoanh tay dựa đầu vào tường thở dài.
“Anh đứng đó quan sát tôi từ nãy giờ mà không chán à? D.iệp H.àn P.hong!”
Nữ nhân này… tai cũng thính thật, lần thứ hai cô phát hiện anh nhìn trộm rồi nhỉ?
“Tôi chỉ là… tình cờ đi ngang qua mà thôi.” Trong câu nói có chút đùa cợt.
Diệp Hàn Phong đi từng bước về phía Lam Du, cô cũng cảnh giác mà xoay người lại.
“Diệp thiếu thật biết nói dối, nếu chỉ là tình cờ… thì hà cớ gì mồ hôi tay lại chảy nhiều thế này?”
Cô cầm lấy bàn tay của anh rồi đưa lên cao, bĩu môi một cách khinh thường.
Cuối cùng thì cũng không thể qua mắt khỏi cô nàng này. Đúng là người phụ nữ của Kiều Hiển Nông có khác, trêu đùa mãi mà không thấy chán!
Thấy mình bị bại lộ, anh cũng chỉ còn nước phóng lao theo lao thôi.
Diệp Hàn Phong đưa tay kéo eo Lam Du, xiết rồi kéo nó về phía mình, cả người cô nàng ngang nhiên đổ dồn về phía anh.
Một chân của cô cũng bị anh kéo cao rồi đặt lên hông mình. Đùi non qua lớp vải xẻ tà bị lộ ra.
“Bông hồng đẹp thế này mà lại qua tay Kiều thiếu, quả là lãng phí.”
“Anh muốn gì?” Cô nhíu mày!
“Nếu… em làm tình nhân của tôi, tôi sẽ cho em đãi ngộ còn tốt hơn cả cậu ta!”
Anh dồn cô về phía ban công, Lam Du cũng ngã người về phía sau. Cô quay đầu nhìn về phía xa!
Có bóng đen, chẳng lẽ là Kiều Hiển Nông?
À, dường như cô nàng hiểu ra điều gì đó.
Tay cô đặt lên vòm ngực rắn chắc của Diệp Hàn Phong, dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn về phía anh, nhân lúc anh buông bỏ phòng bị mà đột nhiên dùng lực xoay người anh về lan can.
Nam nhân khá bất ngờ vì mình từ phía chủ động lại thành phía bị động.
Lam Du ghé đầu sát vào Diệp Hàn Phong, cười nhạt.
____
– Mọi người thấy hay thì ủng hộ mình follow và quà nhé. Như vậy mik sẽ có động lực để ra truyện hơn!!!!❤️❤️❤️❤️
– À, truyện ra đều hay không thì sẽ dựa vào lượt like ( trên 90 thì 1 ngày 1 chap dưới thì 2 ngày 1 chap)