Tịch Y nhìn thấy vậy thì tức anh ách, tay cô ta xiết chặt lấy ly rượu, răng nghiến kêu ken két. Tuy nhiên để kế hoạch được thực thi một cách trơn tru, cô ta chỉ có thể nuốt cục tức khó trôi này ngược vào trong!
Tất cả mọi người biết ý tản ra thành một vòng tròn lớn, hắn và cô tay trong tay bước đến trung tâm đám đông.
Tay Lam Du đặt trên vai Kiều Hiển Nông, tay hắn thì vòng qua eo cô, giữ chặt lấy.
Cả dàn nhạc nhìn nhau rồi gật đầu ra ám hiệu bằng mắt, tiếng vĩ cầm vang lên đầu tiên, âm thanh nó thánh thót và trong trẻo thật sự, càng làm cho người ta lún sâu vào điệu nhạc!
Một lúc sau phần điệp khúc cao trào, mọi người cùng bạn nhảy của mình tay trong tay khiêu vũ.
Cô và hắn phối hợp cực kỳ ăn ý, tuy rằng họ chưa hề tập dược qua bản nhạc này.
Kiều Hiển Nông cũng khá ngạc nhiên, thật không ngờ cô lại biết khiêu vũ. Liền hỏi:
“Em biết khiêu vũ à, sao anh không biết nhỉ.”
“Vâng, em biết một chút!”
Vốn tưởng câu chuyện nhạt nhẽo của hắn và cô chỉ dừng lại ở đây nhưng không, câu nói phía sau của Lam Du mới làm cho hắn đứng hình thật sự.
“Ngày trước có tập với Bạch Tử Ngôn!”
Câu này quả nhiên làm người đàn ông đứng trước mặt mất tập trung, mắt hắn dường như phát ra tia tức giận khiến cho cô phải lạnh sống lưng.
Đôi đồng tử ấy đang êm dịu bỗng cuồng nộ như một cơn sóng, nó lấn chìm cô!
Động tác của hắn ngày càng nhanh hơn, hệt như âm nhạc không thể đả động gì tới bộ não. Ban nhạc chỉ có thể nhìn hắn mà dần nương tốc độ theo. Lam Du vốn chỉ định thử xem cách phản ứng của hắn đối với câu nói đó của cô như thế nào. Ai mà có dè đâu lại mãnh liệt đến vậy?
Nhưng hắn đương nhiên sẽ biết cách kiềm chế cảm xúc, không bao giờ để người ngoài nhìn thấy khuôn mặt tức giận hay vui mừng của mình. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, dù thắng hay bại. Khuôn mặt ấy vĩnh viễn chỉ một!
Không bao giờ để biểu cảm trên khuôn mặt làm đối thủ đối thủ phát giác được ý định của mình.
Câu nói mà mẹ Kiều Hiển Nông nói với hắn trước đêm qua đời làm hắn nhớ mãi đến tận bây giờ!
Nhưng khốn kiếp, khó thật chứ!
Bỗng hắn cười, nụ cười đẹp đến hớp hồn, ánh mắt hắn đầy ngụ ý. Nói:
“Điều thứ ba trong quy định, em đã vi phạm hai lần rồi nhỉ. PHẢI PHẠT!”
Cô mở đôi mắt to tròn ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, mắt trợn lên không tin nổi, miệng cô hé mở bất ngờ!
“Em…” Đang định nói thì tay cô bị người đàn ông đeo mặt nạ đỡ lấy.
Dường như hai người đều quên rằng phải chuyển bạn nhảy!
Tịch Y nhân cơ hội nắm lấy tay Kiều Hiển Nông, tay còn lại đặt lên vai hắn. Cô ta giương đôi mắt ngọt ngào lên nhìn, biểu cảm lộ rõ vẻ si mê!
Ngược lại là hắn, vẫn còn đang bất ngờ đến bật ngửa. Có loại chuyện này ư?
Tại sao Minh Kỳ không nói cho hắn biết?
Minh Kỳ đứng ở góc xa xa hắt xì vài tiếng, hình như có ai chửi anh thì phải!
…
Ánh mắt của hắn dồn vào người đàn ông đang khiêu vũ cùng Lam Du, nó như hàng nghìn con dao nhọn sắc bén chỉa thẳng vào người đó vậy.
Vậy mà người đàn ông đó không những không sợ, còn nở nụ cười chế giễu, thậm chí là khinh thường Kiều Hiển Nông!
Hắn nhìn thấy tất cả nhưng giận nhất là người đàn ông đó cứ xiết chặt lấy eo của Lam Du.
Lửa giận đang nóng nay càng được thêm dầu khiến hắn khó kiềm chế. Tịch Y ở đối diện cũng không khác là bao, cô ta đưa tay chỉnh lại mặt nạ rồi thấp giọng nhắc nhở:
“Tiên sinh vẫn là nên chú tâm khiêu vũ một chút!” Kèm với đó là nụ cười giả tạo không thể nào hơn!
____
– Mọi người thấy hay thì ủng hộ mình follow và quà nhé. Như vậy mik sẽ có động lực để ra truyện hơn!!!!❤️❤️❤️❤️
– À, truyện ra đều hay không thì sẽ dựa vào lượt like ( trên 90 thì 1 ngày 1 chap dưới thì 2 ngày 1 chap)