Bảy Năm Trên Hoang Đảo

Chương 7: Lễ tang



Sau cuộc trao đổi ngắn với những người khác, Bách Ngữ Sanh mới biết rằng chiếc bè đã từng bị lật úp một lần.

Bè cao su không thuộc sở hữu của Royal Minnette mà là bè cứu sinh của một chiếc thuyền khác, Beagle.

Ban đầu trên bè có đầy đủ thành viên của Beagle, nhưng do một số người bị thương nên họ phải mở túi cứu hộ khẩn cấp để lấy dụng cụ cầm máu, khi đang tiến hành nửa chừng thì chiếc bè bị sóng đánh lật nhào, tất cả mọi người đều rơi xuống biển.

Các thành viên hiện tại đều vừa mới lên bè lần nữa, Bách Ngữ Sanh và A Tân cũng được kéo lên vào thời điểm đó.

Đây cũng là lý do tại sao trên bè không ngồi kín người và nơi nơi đều ướt dầm dề. Quan trọng hơn, một số vật phẩm thiết yếu bị thiếu hụt ── bộ dụng cụ cấp cứu khẩn cấp, bộ phản xạ sóng radar và chỉ báo vô tuyến khẩn cấp đều bị mất ── vì một nửa số vật dụng đã bị lấy ra khỏi túi chống thấm nước và rơi xuống đáy đại dương khi bè bị lật.

Mặc dù dụng cụ đánh bắt cá, dụng cụ hứng nước mưa và thức ăn, nước uống vẫn còn đó, nhưng thức ăn đều hết hạn sử dụng, đồ hộp phồng lên không thể ăn, chỉ còn lại dăm ba gói lương thực dạng nén là có thể dùng được.

Kiểm tra lại lần nữa, họ ước tính nước uống đủ dùng cho sáu người trong mười bốn ngày, nếu cố gắng tiết kiệm thì có thể được hai mươi ngày. Nhưng lương thực lại thiếu hụt nghiêm trọng.

Trong lúc kiểm tra thiết bị, gã thủ thuỷ bật ra mấy câu chửi rủa không chút kiêng dè, hắn oán trách chiếc bè này không được trang bị tốt như bè cứu sinh của Royal Minnette, thiếu thốn những thứ lẽ ra phải có, cũng không hợp tiêu chuẩn về trang thiết bị trên thuyền bè. Thậm chí hắn còn giận chó đánh mèo, bực dọc với các thành viên của Beagle ── Xem cái thuyền rách của các người làm được chuyện tốt chưa kìa ── Lời mắng mỏ vô lý khiến hai chị em nọ co rúm lại trong bất lực, bà Trương cố gắng lấy lòng để xoa dịu hắn ta, hùa theo hắn mắng mỏ thuyền trưởng vô trách nhiệm của Beagle.

Nhưng chuyện đã đến nước này có oán trách cũng vô ích, chuyện nên tới cũng phải tới, cái chết ập xuống nhanh đến mức không ngờ.

Người đầu tiên nhận ra sự khác thường của ông Trương là hai chị em nọ.

Hai cô ngồi bên chân ông Trương, còn gần hơn so với bà Trương ngồi cạnh chồng mình. Sóng biển gợn lên, một cô va mạnh vào ông Trương, nếu là người bị thương chân bình thường sẽ kêu la đau đớn, nhưng ông cụ lại không có động tĩnh gì. Mọi người len lén liếc nhìn, trong lòng thầm hiểu.

Chỉ có bà Trương tựa như không thấy, bà ấy vẫn nói chuyện với chồng mình hàng ngày. Ông Trương này, ông xem trời hôm nay nóng ghê chưa kìa. Chuyến này ông Trương thật là khổ, quay về chúng ta nhất định phải mắng Tiểu Mai, ai bảo cô ấy khuyên chúng ta đi. Ông Trương, ông có khát không, tôi lấy nước cho ông…

Thế là, không ai chủ động đâm rách lớp bong bóng vẽ của bà ấy, khiến bà ấy bùng phát.

Mùi xác thối nhanh chóng tràn ngập khắp bè.

Sóng đánh chòng chành làm đầu óc choáng váng, cộng thêm cái mùi ngày càng nồng đậm kia, Kỷ Xảo Huỷ vọt ra mạn bè, nôn xuống biển. Cuối cùng Kỷ Tiểu Hàm cũng không nhịn được: “Tôi, chúng ta, mai táng ông cụ đi…”

“Mai táng thế nào?” Gã thuỷ thủ hỏi.

“Táng dưới biển.”

Bà Trương lập tức bật dậy, khi bà ấy vừa đứng lên, trọng tâm không đều dẫn đến một phần bè bị chìm xuống, bà ấy đành phải ngồi xuống. Dưới sự xấu hổ, bà ấy càng thêm giận dữ, buột miệng mắng: “Táng? Cô muốn ném xuống biển thì cứ nói thẳng ── Cô có nhân tính hay không vậy, cứu hộ sắp tới rồi, cô muốn hại chồng tôi chết không có chỗ chôn, bị cá rỉa hết sao!”

Như thể tìm được cách trút ra tất cả những đau đớn và bất mãn mình phải chịu đựng trong bao ngày qua, bà ấy điên cuồng mắng chửi như một họng pháo, vừa chửi vừa phát ra những tiếng gào khóc quái dị, thế nhưng khoé mắt lại không lãng phí nửa giọt nước quý báu.

“Tôi không, tôi không phải, tôi không có ý đó ──” Kỷ Tiểu Hàm càng giải thích lại càng líu lưỡi, dưới những lời chửi rủa thậm tệ của người đàn bà kia, cô trông thật thảm hại.

Những người khác mệt mỏi nhìn bọn họ, dửng dưng, không hề có ý định khuyên can.

Kỷ Xảo Huỷ kéo tay chị mình, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười khẽ.

“Dì à, cháu xin lỗi, chẳng qua là chị cháu quá lo lắng cho cháu, nên mới…”

“Đúng là đồ không có gia giáo. Mẹ cô không dạy các cô cách nói chuyện à… Thật là…”

Bà Trương dạy dỗ hai chị em hồi lâu, ba ta càng mắng càng lên tinh thần, hai chị em thì ngược lại, càng lúc càng ủ rũ, không phản bác tiếng nào, vẻ mặt bất lực.

Bách Ngữ Sanh thầm nghĩ, cặp chị em này, em gái nói chuyện còn mạch lạc hơn cả chị. Người chị nói một câu cũng không xong, từ biểu cảm đến giọng nói, thậm chí quần áo của cô ấy đều có vẻ trẻ con, thật sự nhìn không giống người lớn hơn chút nào.

Chuyện này vốn cũng không đáng kể, nhưng xung đột cứ thế mà xảy ra. Sau đó không ai nói gì về cái xác, mỗi khi tỉnh dậy, họ đều trông ngóng đội cứu hộ mau mau xuất hiện để giải thoát họ khỏi địa ngục hôi thối này.

Ở bên cái xác cả một ngày. Đến ngày thứ năm gặp nạn, ngay cả bà Trương cũng ngồi cách xa, cỗ thi thể kia trở nên quá kinh khủng, nhưng không còn ai muốn chủ động xử lý nó nữa.

Cuối cùng, không biết gã thuỷ thủ thì thầm điều gì bên tai bà Trương, thế mà lại thuyết phục được bà ta. Có lẽ chính bà ta cũng bắt đầu sợ hãi di thể kia, lại lần nữa đề nghị mọi người, thuận nước đẩy thuyền.

Trong túi xách của A Tân không có bất kỳ dụng cụ sinh tồn nào, ngược lại có rất nhiều giấy tờ. Anh ta ngâm giấy xuống nước, làm thành mấy thỏi vàng mã cho vào túi áo khoác của ông Trương.

Sau khi nói vài lời chia buồn đơn giản, A Tân và gã thuỷ thủ đặt ông già xuống nước rồi đẩy ông ta đi. Ông Trương vẫn mặc áo phao nên không lập tức chìm xuống, thoạt nhìn như ngủ trên mặt nước, bình yên hơn rất nhiều so với khi nằm trên bè.

Nhóm người lặng lẽ nhìn ông Trương trôi càng lúc càng xa.

Bà Trương chắp tay với vẻ mặt thành kính, lại bắt đầu niệm kinh, cái xác từ từ trôi đi… Khi niệm đến đoạn “Chư pháp đều hư không, bất sanh bất diệt” thì bỗng nhiên, bọt nước bắn tung toé, thi thể bị một sức mạnh nào đó lôi xuống biển sâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.