Cuối cùng Bách Ngữ Sanh cũng leo lên được bè cứu sinh.
Cô lạnh đến mức răng đánh lạch cạch, chiếc áo khoác da giống như áo giáp nặng nề sau khi nhúng nước, không những không làm được chức năng giữ ấm mà còn khiến cử động trở nên bất tiện, nhưng sau khi cởi ra gió lạnh sẽ ập thẳng vào người, cởi không được, mặc vào cũng chẳng thoải mái.
Cô lo lắng nhìn xung quanh.
Giữa bè cứu sinh có một vòm cao su chắc chắn giữ lấy tấm bạt màu cam, có một tấm màn che ở lối vào duy nhất, khi kéo khoá kéo và bọc nỉ lên, cả chiếc bè cứu sinh sẽ được đóng kín lại, phòng ngừa nước mưa và sóng biển xâm nhập ── Tuy nhiên, trong điều kiện biển động thế này, từng con sóng không ngừng đánh vào khiến mọi nơi trong bè đều là nước, tựa như ngâm mình trong bể nước.
Đây là thứ duy nhất cô có thể dựa vào lúc này, được thiết kế hoàn toàn bằng cao su, quyết định hướng đi lên thiên đường hay địa ngục.
Cô liếc mắt qua những người trên bè cứu sinh, ngoại trừ A Tân, không có khuôn mặt nào quen thuộc.
Đây đều là người cùng thuyền sao…? Những gương mặt tương đối xa lạ, nhưng trong mắt tất cả đều có chung sự hoảng sợ giống cô, trong lòng cũng có cùng một câu hỏi: Liệu thứ làm bằng cao su này có thể chống chọi lại cơn bão kinh hoàng đến thế hay không?
Khi cô đang suy tư thì, bùm ── chiếc bè bị trúng một đòn nghiêm trọng, thân bè rung lắc dữ dội, Bách Ngữ Sanh không vững trọng tâm, ngã xuống bên cạnh, va vào ai đó.
Đối phương là một phụ nữ nhỏ nhắn, theo phản xạ đỡ Bách Ngữ Sanh khi cô ngã xuống. Đêm tối đến mức không thể thấy rõ mặt nhau, nhưng sự tiếp xúc da thịt làm Bách Ngữ Sanh biết rằng đối phương cũng ướt lạnh như mình.
Lúc này, chùm sáng từ đèn pin chiếu qua một bên mặt cô, cuối cùng cô cũng thấy rõ gương mặt của người nọ ── Cô ấy trông trẻ hơn mình một chút, tóc ướt đẫm dính vào đôi má tái nhợt, có lẽ vì vậy mà khuôn mặt cô ấy lại càng tròn và nhỏ hơn, thế nhưng ── Bách Ngữ Sanh hơi ngẩn người, bởi vì đồng tử đối phương giãn ra, giống như nhìn thấy chuyện gì đó khó tin, đầu óc cô hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu được phản ứng của người nọ. Cô vô thức nâng người lên, khẽ cau mày, nhìn chằm chằm đối phương.
Mãi đến khi cô gái nọ căng thẳng đẩy cô ra, Bách Ngữ Sanh mới ý thức được tư thế hiện tại của mình, cô gần như giam cầm đối phương trong vòng tay, hành động vừa bất lịch sự lại vừa không thích hợp.
“Xin lỗi…” Cô vội đứng dậy, nhỏ giọng xin lỗi, bò về bên cạnh A Tân.
“Mau múc nước ra!”
Cơn sóng mạnh vừa rồi khiến nước từ khe tràn vào, bên trong chiếc bè hỗn loạn. Một người mặc đồng phục thuỷ thủ đoàn Royal Minnette hét lên, hắn đang ngồi ở nơi đối mặt với sóng gió cùng chiếc gầu múc nước màu xanh trên tay, liên tục tát nước ra ngoài. Những người khác nghe lời hắn cũng vội giúp tát nước.
Những con sóng dữ như nắm đấm của thần biển, đập mạnh vào bè cao su, mọi người bị buộc phải co cụm lại với nhau, la hét liên hồi. Mỗi lần cô tưởng rằng mình sắp chết ── chiếc bè sẽ bị sóng đánh xuống đáy biển, chìm sâu vào địa ngục, nhưng ngay sau đó, bè cứu sinh đã bật trở lại hình dáng ban đầu và tiếp tục chiến đấu ngoan cường trước sóng lớn. Dưới sự hành hạ của những ngọn sóng, lúc đưa lên cao rồi hạ xuống thấp, chiếc bè đành bất lực chuyển động theo dòng chảy.
“Mỏ neo đâu, tìm mỏ neo của chiếc bè này đi! Chết tiệt! Sờ thử xem trong bè có đồ cứu hộ nào không!” Gã thuỷ thủ rống lên, nghe vậy mọi người vội vàng đưa tay mò mẫm.
A Tân lấy từ một góc ra chiếc túi không thấm nước. Không biết tại sao chiếc túi kia đã bị mở, bên trong đầy nước. Ngay khi A Tân nắm lấy chiếc túi, nước lập tức tràn ra từ miệng túi. Anh ta vội vàng đưa cho gã thuỷ thủ thứ mình vừa tìm được.
Gã thuỷ thủ thô lỗ giật lấy, hắn cắn đèn pin trong khi lục lọi bên trong.
“Không phải! Tìm lại đi!”
Cuối cùng lại chính là cô gái nhỏ nhắn kia tìm được thứ gã thuỷ thủ mong muốn. Thứ đó có cấu tạo đơn giản gồm dây thừng và vải nhựa, một phần của nó được cột vào sợi dây thòng ra bên ngoài, vì được gắn thẳng vào mép bè nên mọi người tìm kiếm rất lâu mà không thấy. Gã thuỷ thủ vừa nhìn thấy ánh mắt lập tức sáng rỡ, hắn leo lên mạn bè rồi ném chiếc neo xuống biển.
Lại một làn sóng điên cuồng khác xô tới. Con sóng màu đen dễ dàng kéo chiếc bè từ bụng sóng vọt cao lên đỉnh sóng, cố gắng làm nó chao đảo và lật úp hoàn toàn, nhưng không được như ý ── Chiếc mỏ neo đã phát huy tác dụng.
Tấm vải mở, giống như chiếc ô từ từ bung ra, giữ nước biển theo hướng ngược lại, kéo bè cứu sinh và lợi dụng lực cản của nước để phát huy hiệu quả ổn định chiếc bè. Mặc dù chiếc bè vẫn lắc lư khiến người ta lo sợ có thể bị lật bất cứ lúc nào, nhưng khi bị con sóng nâng lên lần nữa, thân bè được ổn định một cách thần kỳ, không bị ném xuống đến mức gần như lật úp.
Từ cửa ra vào duy nhất, Bách Ngữ Sanh nhìn thấy Royal Minnette đã nghiêng đến một góc 90 độ, những con sóng tiếp tục đập vào thân thuyền không chút thương tiếc, gần như cả mũi thuyền đã chìm nghỉm dưới những đợt công kích của sóng biển, việc bị lật úp chỉ là vấn đề thời gian.
Tiếng kim loại phát ra do va chạm của hai con tàu giống như tiếng kêu hấp hối của con quái thú khổng lồ. Vài chiếc bè cứu sinh chen chúc bên cạnh Royal Minnette, dường như không thể thoát khỏi xoáy nước của con tàu đang chìm. Chúng bị dòng nước cuốn, chỉ có thể bất lực để mặc chiếc thuyền to lớn kéo mình chìm xuống vực sâu vô tận.
Ngoài những người không thể thoát khỏi xoáy nước, cô còn loáng thoáng nhìn thấy hai chiếc bè cứu sinh ở hai bên cánh ngọn sóng, những chiếc bè màu cam bắt mắt cố gắng vùng vẫy giữa đại dương hiểm ác. Tiếc rằng khi cô nhìn lại lần nữa, hai chiếc bè cũng đã biến mất.
Người phụ nữ trung niên run giọng lẩm bẩm như mê sảng: Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát… Tiếng niệm kinh hoà lẫn vào tiếng sóng đánh ầm ầm vào bè. Ngoại trừ tiếng niệm kinh, trên bè không ai nói với nhau lời nào, ai nấy đều hãi hùng nắm chặt sợi dây bên hông bè, nghe tiếng cuồng phong gào thét, lắc lư theo sóng biển, sống chết đều do biển cả quyết định.
Và đây mới chỉ là ngày đầu tiên của chuyến phiêu lưu trên biển tưởng như không bao giờ kết thúc.
Ngày hôm sau, tình hình trên biển vẫn tồi tệ.
Sóng biển dâng trào, mưa xối xả không có dấu hiệu dừng lại, mặc dù không xuất hiện tình huống chiếc bè bị đưa lên cao, nhưng chắc chắn không phải là trạng thái yên bình.
Bè cao su thỉnh thoảng lại bị con sóng điên cuồng đánh cho vặn vẹo, vài lần gần như chìm xuống rồi lại phục hồi như cũ một cách ly kỳ, thậm chí Bách Ngữ Sanh còn cảm nhận được lực đánh của con sóng vào cơ thể mình qua lớp vỏ nhựa mỏng.
Cứ thế cho đến tận đêm khuya, Bách Ngữ Sanh dần kiệt sức, tuy rằng lòng đầy lo lắng bất an, nhưng cô vẫn ngủ thiếp đi trong tư thế cứng còng với bàn tay nắm chặt sợi dây cố định.
Ngày thứ ba. Bách Ngữ Sanh bị đánh thức bởi tia sáng le lói của ánh ban mai phản chiếu trên mặt biển. Ánh sáng mạnh nhảy múa trên mi mắt cô, cô chậm chạp mở mắt, nhưng không thể mở ra hoàn toàn do dương quang trắng xoá xuyên thấu. Phải nheo mắt hồi lâu cô mới thích ứng được với ánh sáng mạnh, nhìn rõ cảnh tượng phía trước.
Giữa đại dương rộng lớn, ngoại trừ chiếc bè cứu sinh cô đang ở trên đó, không còn bất cứ thứ gì xuất hiện trong tầm mắt, như thể đã bị cả thế giới bỏ rơi. Nước biển sạch sẽ, trong vắt, chút bóng dáng của Royal Minnette còn không thấy thì đừng nói chi đến dấu vết của những chiếc bè cứu sinh khác. Chiếc bè nhỏ lênh đênh cô độc trên mặt biển.
Sóng đã nhỏ hơn rất nhiều, tuy vẫn còn chòng chành nhưng ít nhất cũng không đến mức suýt đánh tan chiếc bè cao su như cách đây hai ngày. Bách Ngữ Sanh khó khăn ngồi dậy, cuối cùng cũng có tinh thần quan sát kỹ những người bạn đắm tàu của mình.
A Tân quay lưng về phía cô, không biết đang loay hoay làm gì ở một góc bè. Cô tò mò lại gần rồi nhanh chóng liếc mắt sang nơi khác: Một ông cụ tóc bạc trắng tầm bảy mươi tuổi đang nằm trước mặt A Tân, trên đùi có một vết thương rất sâu cơ hồ nhìn thấy cả xương, sau ba ngày ngâm nước đã mưng mủ nghiêm trọng.
Hai hôm trước sắc trời mờ tối, tầm nhìn không tốt, cô mơ hồ nhận ra ông cụ rất đau đớn, nhưng không ngờ vết thương lại nặng như vậy. A Tân xé áo sơ mi để sơ cứu vết thương, người phụ nữ trung niên đang nhìn chằm chằm với vẻ mặt lo lắng, có lẽ là vợ của ông ấy.
Ở phía bên kia có hai cô gái đang ngồi tụm lại với nhau, cũng còn rất trẻ. Người mặt tròn, tóc dài chấm vai trông có vẻ lớn tuổi hơn người kia, cô ấy đội mũ lưỡi trai, đeo một ba lô to sau lưng. Đường nét trên khuôn mặt hai người tương tự nhau, có lẽ là chị em. Người lớn tuổi hơn kia chính là người Bách Ngữ Sanh va phải khi lên bè, khi ánh mắt cô vừa quét qua, ngay lập tức mất tự nhiên nhìn đi nơi khác.
Cuối cùng là gã thuỷ thủ, biểu hiện của hắn trong cơn bão khiến người ta có ấn tượng sâu sắc, dường như hắn khá quen thuộc đối với bè cứu sinh. E rằng đây là người có khả năng sống sót cao nhất trên chiếc bè này.
Gã thủy thủ lập tức cười toe toét khi ánh mắt dò xét của cô quét qua, lộ ra khung hàm bị thiếu một cái răng.
Những người này, chính là hành khách trên cùng một con tàu trong tương lai.
Một bàn tay đầy lông đột nhiên duỗi ra bên tai Bách Ngữ Sanh, cô hoảng hốt trước sự tiếp xúc đột ngột này, gương mặt thiếu răng xuất hiện trước mắt cô: “Uống nước đi.”
Hoá ra là muốn đưa nước cho cô.
“Cảm ơn.”
Bách Ngữ Sanh vẫn chưa hoàn hồn, gật đầu nói cảm ơn rồi ngập ngừng nhận nước, sau đó cẩn thận uống vài ngụm.
“Tôi cũng muốn.” Người phụ nữ trung niên đưa tay về phía Bách Ngữ Sanh, Bách Ngữ Sanh khẽ nhấp thêm một ngụm nữa trước khi đưa cho bà ấy. Người phụ nữ uống ừng ực, đồng thời cũng cố gắng đổ nước vào miệng người chồng đang hôn mê. Mặc dù bà ấy đã lấy tay hứng nhưng nước vẫn tràn ra từ miệng ông cụ và rơi xuống bè.
A Tân là người kế tiếp, anh ta do dự lắc túi nước, nhìn hai cô gái còn lại rồi đưa cho họ chỉ sau một ngụm. Túi nước dường như sắp cạn, hai cô gái phải ghé vào miệng túi để liếm nước.
Không chờ họ uống xong, gã thuỷ thủ đã lên tiếng: “Nào, nhìn qua đây! Mọi người có thể gọi tôi là Cao đại ca, anh Cao, Tiểu Cao ── nhưng tuyệt đối đừng gọi tôi là cụ Cao nhé. Tôi là thuỷ thủ trưởng của thuyền Royal Minnette, đã phục vụ trên du thuyền được hơn ba năm. Chỉ cần có tôi ở đây, nhất định các vị sẽ thuận lợi, bình an trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Để tôi báo vài tin tốt cho mọi người trước, trên bè cứu sinh này có nước uống dự phòng và một ít lương thực, tất cả đều còn nguyên vẹn. Chỉ cần mọi người hợp tác, nhất định chúng ta có thể sống sót đến khi được giải cứu. Tiếp theo, Tiểu Cao tôi xin nhắc mọi người mấy chuyện, đầu tiên, tuyệt đối không được uống nước biển ── “
Giọng điệu chắc chắn, ngoại hình thô kệch, bộ đồng phục thuỷ thủ đoàn cùng khả năng phản ứng nhanh và hành động chỉ huy của hắn thời điểm đó, tất cả đều khiến người ta cảm thấy trong hoàn cảnh khốn cùng phải chống chọi với trời đất này, thuỷ thủ đáng tin cậy lạ thường.
“Vậy thì, vì chúng ta sẽ sống chung với nhau trong vài ngày tới, mời các vị tự giới thiệu… Hãy bắt đầu với quý cô đây.” Gã thuỷ thủ cười híp mắt nhìn sang.
“Tôi họ Bách.” Nói xong, cô nhìn đến A Tân.
“Các vị có thể gọi tôi là A Tân. Còn hai người? Các cô đến từ đâu?” A Tân nhanh chóng tiếp lời, nói tiếp ngay sau âm cuối của Bách Ngữ Sanh.
“Chào mọi người, tôi là Kỷ Xảo Hủy, năm nay học lớp Mười Một, mọi người có thể gọi tôi là Xảo Huỷ. Đây là chị tôi, Kỷ Tiểu Hàm, chị ấy hơi trầm tính. Chúng tôi lên thuyền Beagle, ban đầu dự định tham quan hoạt động sinh thái đại dương do giáo viên của tôi tổ chức, xin mọi người giúp đỡ.”
“Tôi họ Trương, các cô đều còn trẻ, cứ gọi tôi dì Trương là được. Đây là chồng tôi, ông Trương. Ây dà, lại ngủ rồi à?… Nếu biết trước thì lần này đã không đi… Thật là khủng khiếp…” Phần tự giới thiệu qua loa của sáu thành viên kết thúc bằng những lời càu nhàu liên miên không dứt của bà Trương.
Còn thành viên thứ bảy, ông Trương, đã không bao giờ tỉnh dậy nữa.