Ăn no ngủ ngon, giữ được mạng nhỏ là thỏa mãn lớn nhất đối với tôi hiện tại, tôi còn có thể đòi hỏi gì nữa chứ.
Vào một buổi nhá nhem tối, tôi đếm từ “Chính” ở đầu giường rồi tính ngày, hóa ra đã bảy mươi lăm ngày rồi.
Tôi nằm bên cạnh anh ta, trên làn da của anh ta có mồ hôi lạnh, và cả căn phòng rất yên tĩnh. Tôi lặng lẽ hỏi: “Ngày mai anh có thể đưa tôi đi chơi không?”
Anh ta rút tay lại và nhìn tôi một cách khó chịu: “Đi chơi muốn nghiện rồi hả?”
Tôi nhỏ giọng đáp: “Ngày mai là sinh nhật của tôi.”
Anh ta im lặng một lúc rồi hỏi: “Muốn đi đâu?”
Hai mắt tôi lập tức sáng lên: “Công viên giải trí!”
Sáng hôm sau, tôi ngồi trong xe. Chiếc xe lái rất chậm và đang tìm chỗ đậu xe trong vô số chiếc xe.
Vừa bước xuống xe, rất nhiều thiết bị vui chơi hiện ra trước mắt tôi. Mãi đến khi mua vé vào công viên giải trí, tôi cũng không thể nhịn được cười.
Anh ta nheo mắt nhìn tôi và hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi?”
Tôi trả lời: “Từ hôm hay được tính là mười bảy tuổi, tôi vẫn là trẻ vị thành niên đấy.”
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới và nói: “Không giống.”
Tôi ngước lên và mỉm cười: “Bố tôi là đầu bếp, tôi đã ăn uống đầy đủ từ nhỏ nên phát dục tốt là đương nhiên.”
Anh ta hướng mắt về phía trước: “Ý tôi không phải là vóc dáng.”
Tôi rất lúng túng, đúng lúc bên cạnh có một hàng dài, tôi vội vã chạy qua tìm người khác để hỏi: “Các anh xếp hàng đợi gì vậy?”
Người nọ chỉ vào chiếc tàu lượn siêu tốc cỡ lớn ở phía xa xa và đáp: “Chơi tàu lượn siêu tốc đó.”
Tôi kéo tay áo của anh ta và chạy xuống cuối hàng, tôi cười toe toét: “Chúng ta xếp hàng đợi chơi trò này trước đi.”
Thời tiết dần nóng lên, và sau hơn nửa tiếng cũng đến lượt chúng tôi, các vị trí cũng đã gần đầy. Tôi đành phải ngồi vào hàng ghế cuối, anh ta ngồi bên cạnh tôi.
Tôi vừa mừng vừa lo quay lại nhìn anh ta. Tôi không ngờ anh ta sẽ thực sự đồng ý đưa tôi đến công viên giải trí và còn chơi tàu lượn siêu tốc với tôi. Tôi còn chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng này vào một ngày trước.
(Truyện được edit bởi Thụy Mặc – Diễn đàn Việt Nam Overnight)
Một cơn gió mát ùa đến, tôi phát hiện tàu lượn đang từ từ lên cao. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy thanh chắn chỗ tôi ngồi chưa được kéo xuống, dây an toàn cũng chưa buộc. Những thứ này đều được điều khiển tự động nhưng vì sao cái của tôi không được kéo xuống, vị trí của tôi quá xa, nhân viên cũng lười đến kiểm tra chỗ của tôi. Tôi gắng sức dùng tay kéo thanh chắn ở trên đầu nhưng nó không nhúc nhích tí nào, vì nó được máy móc điều khiển nên tôi không thể kéo nó xuống được. Tôi cứ thế ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc sắp điên cuồng xoay tròn này mà không có bất cứ thứ gì bảo vệ.
Khi thấy mặt đất cách mình ngày càng xa, tôi hoảng sợ hét to: “Dừng lại, dừng lại!”
Giọng nói kèm theo chút buồn cười của anh ta truyền đến: “Là cô đòi muốn chơi, bây giờ vẫn chưa bắt đầu đâu.”
Tôi gần như sắp bật khóc, tôi hét lên: “Dây an toàn của tôi chưa được buộc!”
Anh ta quay sang nhìn tôi và cau mày thật chặt. Nhưng đã quá muộn, tàu lượn siêu tốc đã lên đến độ cao nhất định. Tôi vừa nghe thấy một tiếng kẽo kẹo phát ra từ đường ray, nó đã lập tức điên cuồng lao xuống dưới, kéo theo tôi cũng tuột xuống khỏi ghế ngồi, phía trước của tôi không có thanh chắn, tôi sắp sửa rớt xuống dưới, anh ta đột nhiên đưa tay qua kéo tôi, lòng bàn tay của tôi đầy mồ hôi nên rất trơn, anh ta không thể nắm chặt được. Ngay lúc sắp bị bay ra ngoài, anh ta đột nhiên nâng hai vai của tôi và kéo tôi qua.
Tôi cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn lơ lửng giữa trời, tiếng gió gào thét thổi ngang qua tai tôi nhưng có một đôi tay vẫn đang siết chặt để nâng vai tôi. Cuối cùng tôi cũng dám mở mắt ra và thấy mặt anh ta cách tôi rất gần, cả người tôi đã thật sự lơ lửng giữa trời, chỉ có đôi tay nâng vai tôi của anh ta đang siết chặt để giữ tôi lại, giữa hai chúng tôi cách một thanh chắn lạnh lẽo, nó cấn vào xương sườn trước ngực làm tôi rất đau.
Tôi không khỏi nhìn xuống dưới, cao lắm, người ở dưới cũng đã biến thành những đốm đen nhỏ, tim tôi bỗng thắt chặt. Tàu lượn siêu tốc chợt cua nhanh, cơ thể tôi cũng sắp đụng vào hòn đá bên cạnh. Tôi nhìn vào mắt anh ta và bật khóc: “Phải làm sao đây…”
Anh ta đáp: “Nhắm mắt lại và ôm chặt tôi.”
Đầu óc tôi đã không còn nhanh nhạy nữa, tôi nhắm mắt lại theo bản năng. Gió thổi vù vù vào tai tôi và tôi cảm thấy tàu lượn đang từ từ đi lên, sau đó đột nhiên lộn ngược lại lao xuống, toàn thân tôi như sắp bị bẻ gãy. Cánh tay của anh ta hơi run rẩy, tôi vừa nghĩ chắc anh ta không còn sức nữa thì có một nhánh cây quét qua chân tôi, cảm giác mất trọng lượng quấn chặt lấy tôi, tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây.
Anh ta nói: “Đừng sợ.” Gió réo ù ù, giọng nói của anh ta nhanh chóng bị thổi bay. Tôi cảm thấy nước mắt của mình đã bị thổi vào mặt anh ta, anh ta đột nhiên nhìn vào môi tôi và nhẹ nhàng hôn lên.
Tôi cảm thấy yên tâm hơn chút nhưng trái tim như càng bị thắt chặt hơn, và dần dần, tôi không còn cảm nhận được sự tồn tại của mình nữa. Thế giới của tôi là một màu đen kịt, tôi cố gắng mở mắt ra và thế giới ấy vẫn chỉ là một màu đen kịt. Tôi gần như muốn mình ngất đi, tôi muốn ngất đi để khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ ổn.
Cuối cùng cũng có người nhận thấy có gì đó bất thường ở đây, tôi nghe thấy nhiều người hét to ở phía dưới: “Có người sắp rớt xuống!”
Sau đó tàu lượn siêu tốc dần dần ngừng lại. Tôi cảm thấy có rất nhiều người chạy đến vây quanh mình, tôi cố gắng mở mắt ra và thấy anh ta đang ôm tôi, sắc mặt của anh ta cũng không tốt lắm, anh ta nói với mọi người xung quanh: “Làm ơn nhường đường.”
Tôi không biết anh ta ôm tôi đi đâu, chỉ cảm thấy từng cơn chóng mặt ập đến, tôi nói: “Anh thả tôi xuống được không?”