Bảy Mươi Bảy Đêm

Chương 4-2



Cuối cùng khi chân dẫm lên mặt đất, tôi lại không đứng vững, chân tôi mềm nhũn, toàn thân tôi đều mềm nhũn, cả thế giới cũng đang chao đảo. Anh ta lại bế tôi lên, tôi nằm trong vòng tay của anh ta, vừa khóc vừa ho khan. Tôi nói: “Thật khó chịu…”

Sau một lúc lâu, tôi như được đặt lên trên giường. Tôi nằm một lúc mới cảm thấy cả thế giới cuối cùng cũng yên ổn lại, không còn lắc lư dữ dội nữa. Sau đó tôi mò lấy cái gối, nằm xuống rồi từ từ mở mắt ra.

Anh ta đang nừa ngồi nửa nằm bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng rồi vỗ nhẹ vào mặt tôi và nói: “Không sao rồi.”

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi xúc động, không, nó như là một cảm xúc còn phức tạp hơn cả xúc động. Một lúc lâu sau, anh ta vẫn không buông tay. Tôi tựa cằm vào ngực của anh ta, hơi ngẩng đầu lên và nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh.”

Anh ta chầm chậm mỉm cười, trong lòng có chút rung động. Tay của anh ta vẫn đang chạm vào mặt tôi, sau đó đột nhiên nhéo một cái, anh ta nói: “Bây giờ là ban ngày, tôi cho cô nghỉ ngơi một lát.”

Tôi sợ đến mức ngây người một lúc mới nhận ra được nguy hiểm trong lời nói của anh ta, vì vậy tôi nhanh chóng xoay người nằm xuống, nhưng không ngờ tôi mới nằm một lát đã thực sự ngủ thiếp đi, đến khi thức dậy đã chạng vạng.

Tôi nhìn khắp phòng và cuối cùng phát hiện anh ta đang đứng bên cửa sổ, ngoài cửa sổ có rất nhiều bong bóng trong suốt đang chầm chậm bay lên cao. Hóa ra đây là căn phòng tình nhân trong công viên giải trí. Những chiếc đèn hình nến đỏ ở đầu giường lấp lánh sáng ngời, có rất nhiều hoa hồng được ghép thành hình trái tim treo trên vách tường, và rất nhiều bong bóng xà phòng đang trôi nổi bên ngoài, phủ bóng lên mặt trời lặn trông rất đẹp.

Anh ta thấy tôi thức dậy bèn đi qua. Đôi mắt của anh ta trông rất tối tăm và sâu thẳm dưới ánh hoàng hôn, môi anh ta rất lạnh nhưng lại ngọt cực kỳ.

Hôm sau, di chứng sau vụ tàu lượn siêu tốc đã xuất hiện khi ngồi lên xe. Tôi bắt đầu bị say xe nhưng không thấy chóng mặt, chỉ là bị buồn nôn rất nghiêm trọng. Sau khi đi một lúc thì không thể không dừng xe lại, sau đó tôi xuống xe ngồi xổm bên đường bắt đầu nôn.

Tôi trở lại xe, toàn thân yếu ớt không có chút sức lực, tôi ủ rũ như bắp cải bị mất nước. Chắc là do sắc mặt của tôi quá kém nên anh ta thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi, sau đó đột nhiên quay đầu xe và lái theo hướng ngược lại.

Tôi hơi khó hiểu, và trước khi tôi hỏi, anh ta đã nói: “Tới bệnh viện.”

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc – Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Tôi không biết anh ta đã nói gì với bác sĩ. Dù sao tôi cũng đã làm một loạt xét nghiệm lung ta lung tung, sau đó đợi một lúc mới nhận được kết quả. Anh ta thì thầm vài câu với bác sĩ rồi gật đầu nói: “Ừm, chiều nay tôi sẽ đến lấy phần còn lại.”

Khi quay lại tòa nhà máy hoang âm u, tôi trèo lên giường và khắc một chữ ‘Chính’, sau đó nằm xuống rồi vô thức ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, anh ta vừa mới trở lại, không bật đèn, và im lặng nằm bên cạnh tôi.

Tôi lập tức nhắm mắt lại, nhưng lại âm thầm chuẩn bị mình sắp bị anh ta đánh thức bằng động tác nào đó. Nhưng anh ta lại trở mình ôm lấy tôi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi, hơi thở của anh ta cách tôi rất gần. Tay anh ta rất nhẹ, tựa như cánh bướm vậy, nó chỉ nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt tôi và dường như không có ý định chạm vào tôi. Tôi cảm thấy anh ta nhìn tôi rất lâu, cực kỳ lâu và không hề rời mắt khỏi. Tôi một mực không dám mở mắt ra, cuối cùng thực sự ngủ thiếp đi.

Ngay cả trong mơ tôi cũng cảm thấy anh ta đang nhìn tôi, ánh mắt ấy tựa như ánh trăng xuyên qua cửa sổ trần và nhẹ nhàng bao quanh tôi. Tôi ngủ ngon lành.

Ngày hôm sau tôi bị đánh thức bởi một loạt âm thanh lạ. Tôi mở mắt ra thì thấy cánh cửa bị đập vỡ, sau đó có hai người mặc đồng phục cảnh sát bước vào.

Một nữ cảnh sát trong đó đi đến trước mặt tôi, thân thiện cười nói với tôi: “Là cô Hà phải không? Hãy đi theo chúng tôi.”

Tôi chỉ cảm thấy tim mình chợt đập một cái và nhanh chóng đứng dậy, nhưng tôi không biết phải hỏi gì, mà tôi cũng chẳng dám hỏi gì cả, chỉ vô thức đi theo cô ấy ra ngoài.

Khi đã ngồi vào xe cảnh sát, tôi cũng không nhịn được nữa mà hỏi: “Các cô tìm thấy tôi bằng cách nào vậy?”

Nữ cảnh sát đáp: “Nghi phạm đã tự thú vào sáng nay và nói với chúng tôi nơi anh ta thực hiện hành vi phạm tội, còn nói đang nhốt cô ở đây. Cô Hà, cô là người duy nhất sống sót, tôi biết chắc rằng cô đang rất sợ hãi, nhưng tôi cũng hy vọng cô có thể hợp tác để chúng tôi tiến hành điều tra. Chúng tôi đã mời bác sĩ tâm lý đến cục cảnh sát để giúp cô…”

Tôi cảm thấy trong đầu nổ ‘ầm’ một tiếng. Tôi lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô ấy và hỏi: “Anh ta tự thú ư?”

Nữ cảnh sát trả lời: “Đúng vậy, cô không cần phải sợ hãi, giờ cô đã an toàn…”

Tôi ngây ngốc ngồi xuống ghế, tôi không thể hiểu tại sao anh ta lại tự thú, thực sự không biết tại sao. Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó tôi được cảnh sát giải cứu, tôi sẽ vui vẻ biết bao. Nhưng bây giờ tôi lại không vui, tôi cũng không nên buồn cho anh ta, dù sao anh ta đã giết nhiều người như vậy…

Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, dường như tôi đã suy nghĩ rất rất nhiều, rồi như chẳng suy nghĩ gì cả. Chỉ là có một đôi mắt cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi, gạt đi cũng không được. Anh ta luôn dịch dung* và luôn xuất hiện trước mặt tôi với nhiều dáng vẻ khác nhau. Tôi không biết anh ta trông như thế nào, nhưng tôi biết rằng môi của anh ta rất lạnh, ngực của anh ta rất ấm áp, đôi mắt của anh ta rất đẹp.

*Hiểu đơn giản là phép thay đổi khuôn mặt để che dấu danh tính, đánh lừa kẻ thù…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.