Để chữa lành nội thương, Sơ Tụ đã đưa hắn đến núi Thiên Sơn.
Chỉ thiếu một loại thuốc, tên là dạ vi lan.
Sơ Tụ nói, đó là một loại cỏ chỉ mọc ở vùng núi tuyết phủ, ban ngày có màu trắng như tuyết, hòa hợp một thể với dãy núi Thiên Sơn, ban đêm phát ra màu xanh lam khá đẹp.
Vào tháng chạp ngày đông giá rét, ban đêm trên núi Thiên Sơn có thể đông chết người, Sơ Tụ đào một hang tuyết, hai người chui vào đó tránh gió tuyết.
Sơ Tụ rúc vào bên cạnh Mặc Sĩ Tranh, dùng rượu mạnh sưởi ấm, Mặc Sĩ Tranh bị nội thương nghiệm trọng, không thể uống rượu, chỉ có thể mắt lạnh nhìn y uống.
Nhưng vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng ngực đột nhiên có cảm giác ấm áp.
Mở mắt ra, Sơ Tụ trùng hợp ngẩng đầu nhìn hắn, thiếu niên hơi thở nồng nặc mùi rượu, trên mặt hơi hơi phiếm đỏ, áp mặt vào cổ hắn, choáng váng nói: “Ngươi lạnh thì gọi ta, ta lại uống nữa.”
Mặc Sĩ Tranh nhẹ nhàng ứng thanh, dùng áo khoác lông cáo cẩn thận ôm y vào lòng.
Nửa đêm, gió bên ngoài động mạnh hơn, tuyết lớn che lấp đất trời phủ tuyết trắng xóa lên ngọn núi, Sơ Tụ sau khi uống mấy lần, hai tay ôm lấy hắn, cố gắng dùng thân hình gầy gò 16 tuổi của mình để ôm hắn. Y đem cơ thể cao lớn của hắn bao bọc lại, sợ hắn bị đông chết.
Đêm đó Mặc Sĩ Tranh không cảm thấy lạnh, ngược lại Sơ Tụ uống nhiều rượu quá bị đau bụng.
Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện cửa hang gần như bị tuyết vùi lấp, hai người trèo ra ngoài, tiếp tục đi bộ lên đỉnh núi.
Trên núi tuyết chỉ có một màu duy nhất, đó là sắc trắng của tuyết.
Thời gian dài ở đó, mắt dễ dàng bị mù.
Trước khi lên núi Sơ Tụ đã sớm chuẩn bị trước, cố ý đi tiệm vải mua hai miếng vải đen, vải đen nhưng thấu quang, có thể rõ ràng xem đường, cũng đem sắc tuyết che đi chút, không đến mức quáng mắt.
Tuyết ngập đến đầu gối Sơ Tụ, y bước đi rất khó khăn, nóng chảy mồ hôi.
Sơ Tụ đem tuyết nhét vào miệng, thở phì phò nói: “Ta phải đem dạ vi lan trên núi này làm nước tắm.”
Mặc Sĩ Tranh lúc đó không vận nổi nội lực, tuy đã được Sơ Tụ tẩm bổ lại được chút, nhưng nguyên khí rốt cuộc vẫn bị hao tổn, bước đi vô cùng khó khăn, lặng lẽ đi theo sau người thiếu niên.
Khi đó hắn không còn nơi nào để đi, hắn sau lưng Sơ Tụ, tìm rất nhiều đại phu, hắn mới biết rằng người bên cạnh mình là người giỏi nhất.
Những đại phu khi đó xem xong cho hắn, đều dự liệu hắn sống không qua khỏi ngày tết, không phải bảo chuẩn bị tốt hậu sự thì chính là bảo hắn ăn thứ gì đó tốt. Chỉ có Sơ Tụ nói với hắn, đi đến dãy núi tuyết, bệnh của hắn có thể khỏi.
Câu nói kia của Sơ Tụ chính là hy vọng cuối cùng của hắn, hắn đi theo tiểu thiếu niên lên núi, bò bốn ngày ba đêm, khi lên đến đỉnh núi, tầm mắt rộng mở, nhìn những ngọn núi hoang vắng, hùng vĩ hiện ra trước mắt. Sau đó, bọn họ nhìn thấy những cánh dạ vi lan phát ra ánh sáng xanh yếu ớt đầy mê hoặc dưới ánh trăng.
Trên đỉnh núi tuyết không chỉ có dạ vi lan mà còn có một vị nữ tử.
Một người phụ nữ tuyệt đẹp với mái tóc bạc, dáng người mạn diệu tuyệt sắc trong bộ váy đơn màu xanh lam ở địa phương trời băng đất tuyết.
[man diệu: uyển chuyển, mềm mại]
Vị nữ tử thấy bọn họ tới, cũng không thấy ngạc nhiên, mịn nhãn nhìn lướt qua Sơ Tụ, lạnh giọng nói: “Ngươi chính là ngươi muốn đem dạ vi lan về làm nước tắm?”
Sơ Tụ hơi giật mình, ngay sau đó mở to đôi mắt hạnh, kinh ngạc nói: “Hà cô cô, ngài còn sống sao?”
Mặc Sĩ Tranh nhanh chóng kéo Sơ Tụ, tránh thoát chưởng phong của nữ tử.
Sơ Tụ lại không sợ, y cau mày, véo eo hắn, nói với vị nữ tử vừa bị y xúc phạm: “Ta tên Sơ Tụ, gia gia ta là Sơ Vân Quyện.”
Nữ tử dừng lại động tác, trên khuôn mặt đạm mạc thế nhưng có chút biểu tình, dưới ánh trăng nàng tỉ mỉ nhìn Sơ Tụ, sững sờ hỏi: “Ngươi là tôn tử của Vân Quyện?”
Sơ Tụ tiến lên hai bước, ngồi xuống bắt đầu kéo kéo cỏ, đáp: “Đúng vậy.”
Nữ tử: “Còn hắn thì sao?”
Sơ Tụ: ” Hắn đã tiên du hơn ba mươi năm.”
Nữ tử lần này ngây người thật lâu, gió thổi tuyết bay tung bộ quần áo mỏng manh của nàng, nàng lẳng lặng đứng phảng phất như một tượng đá bằng băng.
Mặc Sĩ Tranh bực bội ho khan hai tiếng, ngồi xổm xuống cùng Sơ Tụ nhổ cỏ, lại bị Sơ Tụ nắm tay lại.
Sơ Tụ nhét bàn tay lạnh lẽo của hắn trở lại áo choàng, nói: “Ngươi không biết hái, ở bên cạnh nghỉ ngơi đi.”
Nữ tử tựa như mới chú ý tới Mặc Sĩ Tranh, nàng quan sát Mặc Sĩ Tranh một lúc, ngữ khí bình đạm nói: “Hắn sẽ không qua khỏi.”
Sơ Tụ nói: “Ta muốn hắn sống là hắn có thể sống.”
Nữ tử đi đên trước mặt Mặc Sĩ Tranh, cường ngạnh túm lấy tay hắn, bắt mạch, hừ lạnh nói: “Cho dù gia gia ngươi còn trên đời, cũng cứu không được hắn.”
Mặc Sĩ Tranh ho khan hai tiếng, thu tay lại, nói: “Đừng lo lắng.”
Sơ Tụ đem dạ vi lan hái được cho vào một túi vải, ngồi dậy, nhẹ nhàng dương cằm nói: “Ngài ở trên núi này không đi xuống, không biết thiên hạ thay đổi như thế nào, y thuật của phụ thân ta so với gia gia còn tốt hơn, y thuật của ta còn cao minh hơn phụ thân ta.”
Thiếu niên vỗ vỗ ngực, thân hình nhỏ bé đứng thẳng, đắc ý nói: “Ta nếu đã đáp ứng chữa khỏi cho hắn, liền nhất định sẽ chữa khỏi.”
Nữ tử cười lạnh một tiếng, đột nhiên trở lên hung bạo, bay về phía Sơ Tụ, ý đồ đoạt dạ vi lan trong tay y.
Sơ Tụ hét lớn: “Gia gia ta quả nhiên nói không sai, ngươi tâm địa rắn rết, không nhìn ra được vẻ tốt.”
Mặc Sĩ Tranh miễn cưỡng chống đòn cho Sơ Tụ, muốn cho y im miệng, bớt chọc giận nữ nhân không biết tuổi tác này.
Lại bị nữ nhân trở tay một chưởng đánh phun ra máu.
Công lực nữ nhân, nhìn khắp thiên hạ cũng không có mấy đối thủ, Mặc Sĩ Tranh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị lay động, trước mắt tối sầm, còn tưởng rằng mình sắp chết.
Khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã ở trong một sơn động, hơi thở tràn ngập mùi lưu hoàng, toàn thân ấm áp.
Sơ Tụ đang làm thuốc bên cạnh hắn, còn nữ nhân kia chẳng biết đi đâu.
Hắn cảm thấy toàn thân gân cốt đều đau nhức, thở cũng đau, hắn giãy giụa quay đầu lại nhìn, phát hiện hang động này hóa ra là một suối nước nóng tự nhiên bốc hơi sương mù.
Hắn cố sức kêu một tiếng, gọi y: “Chủ nhân.”
Sơ Tụ quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, nói với hắn: “Thuốc đã chuẩn bị xong, ngươi cầm đi, ngâm mình trong ôn tuyền này, khi nào gần khỏi, chúng ta xuống núi tĩnh dưỡng.”
Hắn uống thuốc pha lẫn dạ vi lan, đắng đến mức gần như xuất hồn, được Sơ Tụ đỡ vào ôn tuyền chỉ đủ chỗ cho một người ngâm mình. Mới vừa đi xuống, Sơ Tụ liền rắc một nắm cỏ khô vào đó.
Cỏ khô héo sau khi hái xuống rất khó thấy là dạ vi lan, được giang hồ đồn là ngàn vàng khó tìm, bị y không chút thương tiếc cho hắn tắm.
Trong khi hắn tắm, Sơ Tụ liền ngâm châm trong ao bên cạnh, y vén ống quần lên, đem đôi chân trắng như tuyết ngâm trong suối nước nóng, thoải mái dễ chịu nói: “Tuyết sơn thế nhưng có một nơi tốt như vậy, một thánh địa để chữa bệnh.”
Mặc Sĩ Tranh bị nhiệt khí huân đến hôn mê, thân thể lại đau đớn dị thường, nghe không rõ y đang nói cái gì.
Trong mấy ngày tiếp theo, hắn ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, uống thuốc đắng muốn mệnh kia, tắm nước dạ vi lan miễn phí, mơ hồ thời gian trôi đi.
Khi trong động lại có động tĩnh, người tới cửa là nữ tử tóc bạc kia.
Nàng đuổi theo Sơ Tụ, người đã chạy vào trong sơn động, cả giân nói: “Ngươi đúng là dám lấy dạ vi lan cho hắn tắm.”
Hắn nỗ lực bò dậy, muốn đi che chở Sơ Tụ, nhưng nữ nhân kia đột nhiên ngừng đuổi theo.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, nhướng mày nói: “Hắn thật sự còn sống?”
Sơ Tụ vô cùng cao hứng nói: “Ngươi xem đi, ta liền nói ta so với gia gia ta cường đại hơn, ngươi để cho ta nhìn xem, nói không chừng ta có thể xem trọng ngươi, liền có thể xuống núi.”
Nữ nhân không nói, đứng yên một lát, xoay người rời đi.
Sơ Tụ đuổi theo ra hai bước, bị nàng dùng nội lực bức lui vài bước, thối lui đến bên cạnh Mặc Sĩ Tranh.
Nữ nhân thanh âm tiêu tán ở cửa động, nàng nói: “Thiên hạ này cùng ta có quan hệ gì đâu?”
Sơ Tụ ngẩn người, khẽ thở dài.
Nhưng trong nháy mắt, y trở nên vui vẻ, đối với Mặc Sĩ Tranh nói: “Hiện tại ta đem ngươi cứu sống, từ nay về sau ngươi sẽ đi theo ta, ta bảo ngươi đi đông, ngươi không thể đi tây. Nếu ta bảo ngươi đánh chó, ngươi không thể đi đuổi gà”.
Hắn rũ mắt, đáp: “Vâng, thưa chủ nhân.”
Hôm bọn họ xuống núi, đúng ngày trừ tịch.[trừ tịch: giao thừa]
Thị trấn nhỏ dưới chân dãy núi Thiên Sơn treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ, từng nhà đều ăn bữa cơm đoàn viên.
Tuyết rơi dày đặc, hai người mặc hai chiếc áo choàng lớn một trắng một đen, đi trên con đường vắng, giống như hai kẻ vô thường.
Sơ Tụ nắm Mặc Sĩ Tranh tay, nói: “A Tranh, chúng ta đi ăn sủi cảo, chúc năm mới tốt lành.”
Bóng hai người một thấp một cao cùng nhau đi trong đêm tuyết, dần dần đi xa, tuyết lớn chậm rãi xóa dấu chân trên mặt đất, nơi xa xa có ánh sáng, là địa phương có thể ăn tết.