Bát Thanh Cam Châu

Chương 12: Hoàn



Sơ Tụ giả làm một tiểu cô nương, ngênh ngang qua sông tránh thoát sự kiểm tra của thủ hạ Mặc Sĩ Tranh.

Cưỡi ngựa nửa tháng mới đến chân núi Thục.

Y đem cởi cương ngựa, vỗ vỗ vào cổ ngựa, nói: “Ngươi đi đi.”

Sau đó nâng bước đi bộ lên núi.

Thục Sơn không thay đổi, không có vết chân của con người lên là sẽ không thay đổi.

Vẫn như cũ, chướng khí tràn ngập, nơi chốn đều là nguy cơ, nhìn từ dưới chân núi giống như một con quái thú khổng lồ đang há to miệng chờ người xông vào ăn tươi nuốt sống.

Vó ngựa hí vang sau lưng, đi theo y hai bước, nghe tiếng hổ gầm trong rừng, sợ hãi đứng ở cửa rừng đợi, một lúc sau mới xoay người rời đi.

Rạng sáng, sương sớm ướt đẫm cỏ cây trên núi, tiếng chim hót trong trẻo trên những cây cổ thụ cao chót vót, cả khu rừng chìm trong sương mù, người đi ở trong đó, chỉ đi được hai bước quần áo đã ướt sũng, nặng trĩu, dính vào cẳng chân, đặc biệt khó chịu.

Nhưng Sơ Tụ thập phần quen thuộc, đã lâu không có trở lại Thục Sơn, tinh tế quan sá, lỗ mũi có chút ê ẩm.

Y đem vạt áo quanh eo vén lại, hái các thảo mộc trên đường.

Y đột nhiên nhớ tới con cừu trong sân viện Mặc Sĩ Tranh, bị y cho ăn cỏ đọc khi bị mất trí nhớ, thế nhưng vẫn có thể sống sót.

Y tự bắt mạch, kê đơn cho mình, tính toán sắc thuốc tự mình chữa trị.

Rời nhà hơn ba năm, ngoại trừ căn bệnh phiền phức này, y cũng không mang về được gì, cũng không oán trách ai. Y chống cự với sự hành hạ kia, cũng không mở miệng nói nửa câu trách cứ người đó, không tự làm mình cảm thấy khó chịu, đã là kết quả thập phần tốt.

Nắng sớm dần dần hiện ra, có thỏ rừng nhảy tới trước mặt Sơ Tụ, một mũi tên sượt qua chân y, con thỏ bị đóng đinh trên mặt đất.

Một thợ săn cao lớn cài tên nhắm y, cảnh giác nhìn y.

Sơ Tụ ngơ ngẩn cùng hắn nhìn nhau, một lúc sau, hai người cùng nở nụ cười.

Sơ Tụ mỉm cười: “Nhị ngưu, ngươi như thế nào cao như vậy?”

Nhị Ngưu chạy tới, ôm y thật mạnh, tươi cười sang sảng: “Ngươi đi hành y tế thế thế nào?”

Ánh nắng xua tan sương mù núi rừng, rơi rụng trên đường nhỏ trong rừng, thiếu niên nho nhỏ năm xưa đã trưởng thành. Y rời đi một đoạn thời gian ngắn ngủi, khi trở lại, phủi xuống cả người phong trần gió sương, thế mà ánh mắt hắn vẫn trong trẻo như xưa, lúc nào cũng thích cười.

Thảo nguyên Ô Hách lần nữa xuất binh đi trấn áp địch tộc, nhưng lại đại bại mà về, mất hai tòa thành cùng một mảnh đất dồi dào màu mỡ rộng lớn.

Người trên vương tọa Cách Lặc Thiện bị bệnh nặng một hồi, sau khi tỉnh lại quyết định thân chinh, bị chúng thần ngăn cản.

Các bộ lạc trong thảo nguyên đều hoang mang lo sợ, đều đang đợi vương thượng phái Hộ Quốc tướng quân xuất chinh.

Hộ Quốc tướng quân dựa trên một tòa cao lầu, rót một chén rượu, rũ mắt nhìn sao trời dừng trên chén, uống một hơi cạn sạch.

Mặc Sĩ Tranh hỏi Đạt An: “Ngươi cảm thấy y nhớ ra khi nào?”

Đạt An đứng ở một bên, cung kính nói: “Ngày mà tiểu công tử không hề nháo kia.”

Mặc Sĩ Tranh thanh âm thực nhỏ, như thể đang nói chuyện với chính mình: “Vì cái gì mà y không gây rắc rối chứ?”

Đạt An không biết có nên trả lời câu hỏi này hay không, nhưng chủ nhân nói xong lời kia, liền trầm mặc, tựa hồ đang chờ hắn trả lời, hắn căng da đầu nói: “Hẳn là tiểu công tử muốn đích thân nói với chủ nhân.”

Mặc Sĩ Tranh tự giễu cười một tiếng, nói: “Y không muốn cùng ta dây dưa, Sơ Tụ am hiểu nhất là đoạn tuyệt rời đi.

Thánh chỉ cuối cùng cũng tới phủ, Mặc Sĩ Tranh đem rượu trong chén uống cạn, đứng trên lầu cao, quan sát hàng vạn ngọn đèn của từng gia đình ở Cách Lặc Thiện, nói: “Ta lần cuối cùng vì thảo nguyên Ô Hách đánh một trận, nếu ta chết trận, đem ta chôn ở chân núi Thục Sơn, nếu ta chưa chết, ta sẽ đi tìm y.”

Tướng quân có gánh vác lớn, hắn chịu đựng mọi bất công, không oán không hối che chở Ô Hách chu toàn. Nhưng hắn cũng có lòng tham, muốn đảm đương che chở cho tiểu công tử, vì thế chỉ có thể chịu đựng đau khổ.

Đạt An không biết hắn muốn cái gì, nhưng vẻ mặt của tướng quân kia, rõ ràng là quyết tâm muốn chết.

……………..

Tin tức địch tộc bị diệt truyền khắp thiên hạ, triều đình Đại Hán tràn ngập bất an.

Ba nước Di, Hán, Ô Hách có biên giới giáp nhau, sau khi Ô Hách quét sạch Di tộc, không ai có thể đảm bảo họ có dụng binh chống lại Đại Hán hay không.

Nếu đây là khởi đầu cho tham vọng của Ô Hách, thì Đại Hán sẽ bị đem cuốn vào cuộc chiến loạn, dân chúng sẽ lâm vào cảnh lầm than.

Các đại thần lo lắng sốt ruột nghĩ đối sách, đoán động cơ của Ô Hách, nghĩ vị tướng nào của Đại Hán có thể địch nổi Mặc Sĩ Tranh.

Lưu Nghiêu không nghĩ như vậy, khi hắn đi sứ, gặp vương thượng Cách Lặc Thiện, hắn ta là người thập phần bảo thủ, không giống như là người có tính cách tham vọng mở rộng lãnh thổ.

Huống hồ chiến tranh lần này là do Di tộc khơi mào trước, nên đánh trả, nếu Di tộc bị diệt vong, ít nhất có thể bảo đảm Ô Hách thái bình trăm năm.

Trong triều tranh luận không dứt, lại có một bản cấp báo khẩn cấp được truyền vào hoàng cung, nội dung bên trong khiến tất cả mọi người đều im lặng.

Một lát sau, hoàng đế phất phất tay, nói: “Nếu Mặc Sĩ Tranh đã chết, liền đều trở về đi.”

Vì thế chúng thần ai về nhà nấy.

Lưu Nghiêu ra khỏi hoàng cung, nắng gắt cuối thu lợi hại, đem hắn một thân mồ hôi khắp người.

Có viên quan từ Hồng Lư tự đang chờ ở bên ngoài, thấy hắn ra tới, thò qua nói chuyện: “Vương gia, Mặc Sĩ Tranh chết thật sao?”

Hắn từng cùng Lưu Nghiêu cùng nhau đi sứ Cách Lặc Thiện, từng gặp qua phong thái người nọ, hắn thở dài nói: “Trong lòng ta luôn cảm thấy rằng, một người như thế sẽ không chết dễ dàng như vậy.”

Lưu Nghiêu lắc mạnh cây quạt, qua loa lấy lệ nói: “Ai biết, nói không chừng là dùng một cái mạng, đổi lấy một lần Bồ Tát rũ mi.”

Sơ Tụ đem những con ngỗng trong sân trói lại, mang chúng ra chợ bán.

Chỉ để lại năm con ngỗng hung dữ.

Nhà y không bị trộm mất, nhưng lại cũng nhiều chuyện. Ngày đó khi y trở về, đẩy cổng ra, trong sân đều đầy đàn ngỗng trắng to.

Nhị ngưu ha ha cười, nói: “Người trong thôn đói bụng, liền tìm đến nhà ngươi bắt ngỗng, cũng ăn không tới.”

Một con ngỗng lớn nhìn Sơ Tụ, đập cánh kêu to, tiếp theo toàn bộ ngỗng trong sân bắt đầu kêu, khiến y đau lỗ tai.

Y vốn tưởng rằng hơn ba năm, một vài con ngỗng sẽ bị người ăn thịt hoặc tự mình bỏ chạy, không ngờ chúng lại sinh sôi nảy nở chỗ này, còn “sinh sôi không ngừng”.

Bình thường ngỗng thọ mệnh là khoảng ba mươi năm, thậm chí có con có thể đạt tới năm mươi năm, còn đẻ trứng nhiều, nếu y quay lại lúc hai mươi năm sau, trên núi này chắc nơi nơi mọc đầy ngỗng trắng.

Nhị Ngưu cùng y ngồi xổm tỏng chợ bán mẻ ngỗng cuối cùng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, cười nói: “Ta luôn nghi ngờ mấy con ngỗng trong viện của ngươi thành tinh, thật là gặp người khi dễ người, thấy cẩu khi dễ cẩu, còn giữ nhà hộ chủ nữa. Lúc trước có con sói từ trên núi xuống, chó cả làng không dám lên cắn nó, nó xông vào nhà ngươi, bị mổ rớt nửa số lông trên người, liền cụp đuôi bỏ chạy.”

Sơ Tụ không nói nên lời, bởi vì y tán đồng với ý kiến của Nhị Ngưu rằng ngỗng là ngỗng tinh.

Y dùng tiền bán ngỗng để đổi mấy vị thuốc ở Thục thành, lúc trở về trời bắt đầu nổi mưa.

Lập thu khí hậu nóng bức, mựa bụi mang đến chút mát mẻ, tạt vào người thật dễ chịu, y chậm rì rì dựa vào gió nghiêng chiều mưa phùn trở về nhà.

Y đẩy cửa sân ra, bước chân đột nhiên dừng lại.

Trong cơn mưa phùn, có người đang thu dọn đồ phơi thuốc trong sân, nghe thấy tiếng động, người nọ xoay người, nhếch nhẹ khóe môi, nói: “Chủ nhân, ngươi đã trở lại.”

Sơ Tụ đứng ở cổng nhà, lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt thanh đạm, nhìn không ra trong lòng đang nghĩ gì.

Mặc Sĩ Tranh trong lòng thấp thỏm, hắn nhìn vào mắt Sơ Tụ nói: “A Tranh đã trở lại.”

Sơ Tụ rốt cuộc có phản ứng, y đi vào sân, đi ngang qua Mặc Sĩ Tranh, mở khóa cửa bước vào nhà.

Như chưa từng nhìn thấy Mặc Sĩ Tranh, phảng phất hắn không tồn tại.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, núi rừng chìm trong tiếng mưa rơi nhẹ nhàng.

Mặc Sĩ Tranh đứng trong viện, nước mưa nhanh chóng thấm ướt vải thô trên người, sau đó, hắn đối với cửa nhà quỳ rạp xuống.

“A Tranh cái gì cũng có thể làm, nô lệ có thể làm ta đều sẽ làm, từ nay về sau cả đời không rời khỏi bên người chủ nhân.”

Vị tướng quân trước cửa dập đầu thật sâu lễ bái, nói tiếp: “Cầu chủ nhân lưu lại A Tranh, cầu chủ nhân, yêu thương A Tranh.”

Mưa ngày càng nặng hạt, nam nhân rạp người cúi đầu trên mặt đất, động cũng chưa từng đông, hắn chờ đợi một câu hồi đáp.

Đêm đã khuya, vạn vật yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi, Mặc Sĩ Tranh mím môi, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên trong cửa.

Hắn nghe thấy tiếng leng keng của dụng cụ khi Sơ Tụ đun thuốc, nghe được tiếng nuốt nhẹ khi y uống thuốc, nghe được tiếng Sơ Tụ đi đến bên giường rồi ngồi xuống. Hắn biết Sơ Tụ không ngủ, hai người một trong một ngoài lặng im.

Trước mắt lại lần nữa xuất hiện ánh nến, hắn ngẩng đầu lên.

Bên trong cánh cửa thiếu niên cầm giá cắm nến, rũ mắt, nhìn hắn, giống như Bồ Tát rũ mi, độ hắn.

Hắn cong cong môi, nhẹ giọng gọi y: “Sơ Tụ.”

Nghe nói gần đây trong hồ Động Đình xuất hiện điềm lành, là một loại cá có vảy màu đỏ rất đẹp, đã có nhiều người nhìn thấy, rất nhiều văn nhân mặc khách đã làm thơ vì nó.

Lưu Nghiêu du thuyền trên hồ, trên mạn thuyền nhìn xuống, cổ đau cũng không thấy được nửa con cá.

Hắn ngồi dậy, niết cổ mình, phàn nàn với gã sai vặt: “Cá đâu ra? Ngay cả khi có, nghe bọn họ viết từ kia, nghe giống cẩm lý thành tinh hơn….”

Lời nói của hắn đột nhiên ngừng lại, nhoài người ra mép thuyền nhìn về phía trước.

Có một chiếc thuyền đậu đằng trước, một nam tử tuấn tú đang ngồi uống rượu bên mạn thuyền.

Thời tiết đầu đông, y thủ một chiếc bếp lò nhỏ bằng đất nung đỏ, để sưởi ấm giữa hồ, một bóng người cao lớn từ trong khoang thuyền đi ra, đem áo choàng khoác quanh người y.

Người nọ hơi nghiêng nghiêng người sang một bên, Lưu Nghiêu thấy rõ mặt y, trong lòng cả kinh.

Nam tử tuấn tú nhìn thấy hắn trước, hai mắt sáng lên, đứng dậy hướng hắn vẫy tay: “Vương gia, đã lâu không gặp.”

Lưu Nghiêu đem thuyền lại gần, đi qua đáp lễ, cười nói: “Quả nhiên nơi nào có náo nhiệt nơi đó liền có ngươi.”

Hắn ta liếc mắt nhìn Mặc Sĩ Tranh, nói: “Vị này chính là?”

Sơ Tụ kéo Lưu Nghiêu ngồi xuống, cong cong mắt nói: “Hắn là nô lệ trong nhà.”

Lưu Nghiêu lập tức hiểu ý, nhướng mày nói: “Nô lệ này chỉ có ngươi mới có thể dùng.”

Sơ Tụ khẽ cười.

Khi cùng Lưu Nghiêu ly biệt, Sơ Tụ uống có chút nhiều, nhắm mắt lại, giang hai tay, nói: “A Tranh, say rồi, ôm ta.”

Mặc Sĩ Tranh bế y lên, mang vào khoang thuyền, đem y ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên mặt y.

Sơ Tụ bị hắn làm cho ngứa, cười trốn hắn.

Mặc Sĩ Tranh tựa trên mặt y, ôn nhu nói: “Sơ Tụ, những chuyện trước kia……”

Sơ Tụ ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn, men say mông lung, nói: “Đúng đúng sai sai, ta lười tranh luận.”

Trên đời này rất nhiều chuyện, bớt suy nghĩ nhiều thì sẽ bớt khó chịu, lười một chút, thư thái một chút thì sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Hồ Động Đình đêm nay trời trong, chiếc thuyền không người lái đậu giữa hồ, đung đưa tạo sóng nước, rải đầy sao trong hồ.

Sơ Tụ bị A Tranh đè ở dưới thân, nhìn vầng trăng non sáng sủa nông nông cạn cạn trên nếp mây trôi, ôm lấy cổ hắn, thở hổn hển thấp giọng yêu cầu: “Ngày mai đi Nga Mi xem khỉ.”

A Tranh đâm vào, không tập trung, trầm giọng nói: “Được.”

Đêm nay vui vẻ, ngày mai ra khơi.

Đi ngao du một chút, gió trăng nhân gian thịnh thế này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.