Sơ Tụ bên suối rửa sạch dịch dung cải trang lão nhân, ngây người nhìn chấm sao trong dòng nước một lúc, tùy ý lau sạch nước trên tay, đứng dậy tiếp tục đi về phía nam.
Hướng nam có một ngọn núi, tên là núi Gia Cừ, y đã tới ngọn núi đó.
Chỉ cần leo qua ngọn núi đó, đi về hướng đông nam, sẽ đến biên giới giữa Đại Hán và thảo nguyên Ô Hách, quê hương của y, Thục Thành.
Hai núi một sông mà nha đầu kia nói với y là lộ trình đường chính, không cần phải đi qua đó, chỉ cần trèo qua Thục Sơn là được. Đó là ngọn núi cất giấu hàng trăm loại mãnh thủ, hàng ngàn loại trùng độc, địa thế hiểm trở, cực kỳ nguy hiểm. Người bình thường đi vào, rất khó đi ra, nhưng Sơ Tụ lớn lên ở đó, là địa phương y quen thuộc nhất.
Ngày ấy, y tỉnh dậy trên chiếc thuyền mênh mông sương mù, có chút lạnh, muốn kêu A Tranh ôm y, nhưng chỉ có tiếng chim hót khe khẽ bên bờ đáp lại.
Chiếc thuyền đen nho nhỏ, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy mọi vật, thế nhưng y thậm chí còn vén chăn lên tìm hắn.
Giữa hồ chỉ có một chiếc thuyền này, nước gợn yên tĩnh.
Y ngồi trên thuyền, mái tóc đẫm sương sớm, rũ mắt lẳng lặng chờ, chờ đến khi mái tóc y được nắng hong khô, sao trời lại lần nữa lấp đầy trời, y mới biết rằng, mình chờ không được.
Y bắt đầu tìm hắn, nhưng tìm không thấy.
Y một mình đi trên đường, mới biết đi đường khổ, y không biết tại sao A Tranh lại ném y lại, nhưng hắn chính là nô lệ, không nên phản bội chủ nhân, y thật sự rất tức giận.
Cứ thế tìm, tìm mất ba năm.
Ba năm sau, y ở kinh thành gặp gỡ Lưu Nghiêu.
Lưu Nghiêu nghe nói y đang tìm người, liền nói, nếu Trung Nguyên tìm không thấy, liền đến bên ngoài tìm xem, vừa vặn hắn muốn làm sứ giả đi Cách Lặc Thiện, có thể cùng nhau đi.
Đứng trong đội sứ giả, y lại nhìn thấy A Tranh của mình.
Hắn đứng ở minh đường hàng thứ nhất, mặc triều phục, đeo kiếm trên thắt lưng, hiên ngang, anh dũng phi phàm. Hắn không phải là người trông giống như nô lệ của y, nhưng Sơ Tụ biết đó là hắn.
[Minh đường chính là nơi thiên tử coi việc triều chính cũng như là nơi trăm quan chầu vua.]
Vương thượng Cách Lặc Thiện ngồi trên vương tọa nói: “Mặc Sĩ tướng quân, sứ thần Đại Hán mang đến mỹ nhân, ngươi xem coi thế nào?”
Lưu Nghiêu trên điện lắc nhẹ chiếc quạt, chớp mắt nhìn thấy Mặc Sĩ Tranh kia, nhíu mày, ánh mắt ẩn ý quét qua Sơ Tụ.
Đám mỹ nhân kia chậm rãi hành lễ, cách ba năm, bọn họ ở trên đại điện hai mắt nhìn nhau, Sơ Tụ cảm giác trong lòng rất kỳ quái, có chút không thở nổi, nhưng y vẫn là đối với A Tranh hơi hơi cong cong môi, tính cười một cái.
Nhưng A Tranh chỉ nhìn y trong chốc lát, phảng phất không quen biết y, trên mặt cũng không có thay đổi.
Giọng nói quen thuộc, không mang theo bất kỳ sắc thái nào đáp: “Rất tốt.”
Vương thượng liền nói: “Vậy ngươi chọn hai người mang về đi.”
Mặc Sĩ Tranh đáp: “Vâng.”
Lưu Nghiêu tận tình khuyên bảo khuyên y: “Đó là Mặc Sĩ Tranh, nổi tiếng sát thần, không phải A Tranh của ngươi.”
Sơ Tụ gọi món A Tranh yêu thích, vì hắn đem đôi đũa xếp lại chỉnh tề, chờ vị tướng quân đến cuộc hẹn của Lưu Nghiêu.
Tướng quân tới, hắn lễ tiết cùng Lưu Nghiêu hàn huyên, chưa từng liếc mắt nhìn Sơ Tụ.
Sơ Tụ hai tay ở dưới bàn nắm chặt vạt áo, không nói lời nào.
Lưu Nghiêu không nhìn thấy, đem quạt xếp hướng Sơ Tụ chỉ: “Tướng quân có nhớ rõ y không?”
Sơ Tụ nín thở, nhìn về phía A Tranh, chờ hắn nói chuyện.
A Tranh chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngữ khí mới lạ nói: “Đa tạ tiểu công tử ngày đó cứu mạng, lát nữa ta sẽ chuẩn bị một ít lễ vật, xin tiểu công tử đừng ghét bỏ.”
Sơ Tụ xé rách áo choàng, minh bạch ý tứ A Tranh.
Y cười nhẹ một tiếng, rũ mắt nói: “Được thôi.”
Lưu Nghiêu phán định y tâm tình không tốt, lui tới lui đi bên cạnh y, tức giận mắng Mặc Sĩ Tranh là một tên khốn vong ân phụ nghĩa.
Sơ Tụ nghe vậy vừa vui vừa buồn, nhưng trên mặt y không có biến hóa gì, tùy ý lật xem “lễ” Mặc Sĩ Tranh đưa tới, nói: “Sứ đoàn chỉ ở chỗ này nửa tháng, ngày sau cũng chưa chắc có cơ hội tới, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi.”
Lưu Nghiêu đập chiếc quạt xếp vào lòng bàn tay, hào khí nói: “Ta mời khách, cho dù hôm nay ngươi đem toàn bộ Cách Lặc Thiện mua lại, ta đều trả tiền.”
Sơ Tụ vui vẻ, chỉ vào lễ vật nói: “Này không phải có sẵn sao, trước đi hiệu cầm đồ.”
Lưu Nghiêu ngẩn người, nhíu mày nhìn y trong chốc lát, theo sau khẽ thở dài, nói: “Được.”
Y đem tất cả những thứ không tốt đem đi cầm, được không ít tiền, so với những gì Mặc Sĩ Tranh để lại cho y năm đó còn nhiều hơn.
Y cùng Lưu Nghiêu cùng đi ăn, cùng đi chơi, nán lại nhiều nơi ở Cách Lặc Thiện vui quên lối về, nhưng y lại chưa từng gặp được Mặc Sĩ Tranh.
Một ngày nọ, y cùng Lưu Nghiêu đang đi trên đường, đột nhiên nhìn thấy mấy người Hồ bị buộc xích sắt đi, có người cầm roi xua đuổi.
Một người qua đường nói rằng, đây là nô lệ bị đem đi bán.
Sơ Tụ quan sát tỉ mỉ nam tử vóc dáng cao lớn. Hắn mang đậm tướng mạo người Hồ, đôi mắt xanh trong như bầu trời, cho dù trên mặt bẩn thỉu cũng không khó để nhìn ra hắn ta có bộ dạng xuất chúng.
Sơ Tụ cắn đồ chơi làm bằng đường, cản người qua đường lại, chỉ vào nam tử người Hồ, hỏi: “Người này bao nhiêu tiền, ta muốn.”
Người nọ nhìn thấy y ăn mặc sang trọng cũng không dám đắc tội, khó xử nói: “Đây là muốn hiến tặng cho vương phủ…..”
Lưu Nghiêu nghiêng người tới, mở quạt ra, thấp giọng hỏi y: “Ngươi đây là muốn làm cái gì?”
Sơ Tụ rũ mắt, không chút để ý nói: “Nếu đã mất đi một nô lệ, ngại gì không mua lại một nô lệ khác?”
Lưu Nghiêu chụp xuống tay, nghĩa khí nói: “Mua!”
Hắn đối với người môi giới nói: “Vương phủ nhà ai? Ta đi nói.”
Sơ Tụ dẫn nam tử người Hồ thân hình cao lớn chờ ở ngoài vương phủ, ngồi trên xe ngựa đung đưa chân, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Ngươi tên gì?”
Người nọ có thể nói tiếng Hán, nhưng không thuần thục, giọng của hắn ta hơi lạ, hắn kính cẩn nói với Sơ Tụ: “Ta tên là Parhati…”
Sơ Tụ nghe hắn nói xong một chuỗi dài tên, nói: “Ta trí nhớ không tốt, không nhớ được, cho nên ta gọi ngươi là Ati.”
Sơ Tụ nhìn hắn cẩn trọng, có chút buồn cười, vỗ nhẹ cánh tay hắn, an ủi nói: “Về sau ta là chủ nhân của ngươi, không cần sợ.”
Lưu Nghiêu mặt mang tươi cười đi ra, thoạt nhìn cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ.
Sơ Tụ nhảy xuống xe ngựa, hỏi hắn: “Ngươi nói thế nào?”
Lưu Nghiêu đi tới, hạ giọng nói: “Đó là một vị vương gia nhu nhược, thích sưu tầm mỹ nam, bị vương thượng cự tuyệt, không có thực quyền, ta xin, hắn lập tức cho, nếu không phải ta từ chối, hắn muốn đưa cho ta hai người.”
Hắn nhìn mặt nam tử người Hồ đã rửa sạch, tán thưởng nói: “Vừa rồi mặt mũi bẩn thỉu ta nhìn không rõ, nhưng ngươi cũng thật biết nhặt.”
Sơ Tụ cười nói: “Đó là đương nhiên.”
Lưu Nghiêu hỏi y: “Ngươi muốn mang hắn trở về Trung Nguyên?”
Nam tử người Hồ vẫn luôn an tĩnh đi theo bọn họ, nghe câu nói đó cũng nhịn không được quay đầu xem Sơ Tụ.
Sơ Tụ cảm thấy dáng vẻ luôn lo lắng bất an của hắn thập phần thú vị, y nghiêng đầu đối với hắn trấn an cười nói: “Ati có muốn cùng ta quay về Trung Nguyên không?”
Ati thẫn thờ nhìn nụ cười của y, ngây ngô gật đầu.
Sơ Tụ nói: “Ta mang ngươi trở về Trung Nguyên.”
Nhưng lời hứa của y không thể thực hiện. Ngày thứ hai, phủ tướng quân gửi y phong thư, nói là sẽ mở yến tiệc ở phủ.
Y không muốn đi, y không biết Mặc Sĩ tướng quân là có ý gì, càng không muốn gặp lại hắn.
Nhưng hắn đã phái người tới thỉnh.
Y đối với những người đến, nói: “Sứ giả đã vào cung, chúng ta còn phải chờ người trở về.”
Người nọ lạnh lùng nói: “Tướng quân chỉ mở tiệc chiêu đãi người.”
Sơ Tụ: “Ta không quen biết tướng quân các ngươi.”
Người nọ nói: “Tướng quân muốn mở tiệc chiêu đãi người, đáp tạ ân cứu mạng.”
Có đôi khi Sơ Tụ nghĩ rằng, không có ân cứu mạng này thì tốt rồi.
Liền không cần vướng một cái mạng.
Y bị trói nửa người mang vào phủ tướng quân, đợi Mặc Sĩ Tranh ở đại sảnh.
Nhưng nửa ngày cũng không chờ được.
Phủ tướng quân có chút yên tĩnh dị thường, không có người hầu ra vào.
Y ra chính sảnh, muốn tìm con đường ra phủ, lại bị lạc đường bởi dinh phủ to lớn, y đi lạc vào một sân trong, nghe thấy được tiếng người, đánh bậy đánh bạ tìm được Mặc Sĩ Tranh.
Mặc Sĩ Tranh cùng một nữ tử dây dưa ở trên giường, quần áo nửa cởi.
Sơ Tụ yên lặng nhìn, ngẩn người, thầm nghĩ trước đây mình đã ở gần hắn như vậy, nghĩ lại, thở hổn hển liền cảm thấy mông đau, y muốn bắt mạch xem mình có bệnh gì không, nhưng y cảm thấy cử động các ngón tay thực khó khăn.
Phía sau đột nhiên xuất hiện một thị nữ, thấp giọng quát lớn nói: “Ngươi là từ nơi nào tới? Sao có thể vào hậu viện khi chưa được phép.”
Mặc Sĩ Tranh trong phòng nghe thấy tiếng động, hung ác mắng một câu: “Cút.”
Tâm Sơ Tụ bị đâm một chút, ngơ ngẩn lui lại nửa bước, muốn xoay người, Mặc Sĩ Tranh đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hơi hơi đổi.
Hắn đứng dậy khỏi người phụ nữ, cau mày nói: “Ngươi như thế nào lại ở đây?”
Sơ Tụ: “……”
Sơ Tụ không biết nên cùng hắn nói cái gì, hắn không phải A Tranh, hắn là Mặc Sĩ Tranh.
Nghĩ tới đây, y hành lễ một cái, híp mắt nói: “Ta đi lạc tướng quân phủ, quấy rầy tướng quân, hiện tại đi ngay đây.”
Y xoay người, Mặc Sĩ Tranh đột nhiên quát lớn nói: “Đứng lại!”
Y dừng bước.
Thị nữ kia nháy mắt lui xuống, Mặc Sĩ Tranh đi đến phía sau y.
Một cỗ mùi hương son phấn nữ tử từ người nam nhân truyền vào hơi thở y, Sơ Tụ đột nhiên cảm thấy từ đáy lòng trào ra một luồng phiền chán.
Y không rõ chính mình vì sao phải nghe hắn dừng bước, với tính tình của y, cho dù có hoàng đế ở đây, y cũng sẽ rời đi.
Y hiện giờ cảm thấy Mặc Sĩ Tranh ghê tởm, hơn nữa y hiểu rõ A Tranh của y đã chết, liền không hề do dự, cất bước liền đi.
Mặc Sĩ Tranh kéo lấy tay y, đem Sơ Tụ đối mặt với hắn, nói với vẻ rõ ràng tức giận: “Ngươi dám đem tất cả đồ ta cấp cho đi cầm, cầm tiền của ta đi mua nô lệ, đặt tên cho hắn, cho hắn theo ngươi về Trung Nguyên!”
Hắn đây là trực tiếp nói cho y —— hắn đang giám sát y.
Sơ Tụ chán ghét hắn, một câu đều không nghĩ nói với hắn, vì thế không rên một tiếng, im lặng.
Mặc Sĩ Tranh nhéo y, sức lực rất lớn, niết y xương cốt đều đau. Nam nhân trên khuôn mặt tràn đầy lệ khí không thể che giấu, là khí thế uy áp sát phạt thuộc về tướng quân, y mới hiểu được, chưa từng có A Tranh.
Lưu Nghiêu tới, thập phần trùng hợp, thuộc hạ Mặc Sĩ Tranh tới báo – sứ thần Đại Hán đang đợi ở đại sảnh, nói đến đón người.
Mặc Sĩ Tranh âm tình bất định nhìn chằm chằm Sơ Tụ, buông tay.
Mặc Sĩ Tranh không giữ y lại, Lưu Nghiêu cảm thấy kỳ quái hỏi: “Hắn cứ như vậy thả ngươi đi rồi?”
Sơ Tụ gật gật đầu, không nói chuyện.
Thấy tâm trạng y không tốt, Lưu Nghiêu im lặng, cả hai cùng nhau trở về khách điếm. Khi Sơ Tụ mở cửa, thân thể đột nhiên cứng đờ.
Lưu Nghiêu thấy y không đi vào, hỏi: “Làm sao vậy?”
Sơ Tụ sắc mặt tái nhợt, đôi chân cứng đờ, cất bước đi vào.
Lưu Nghiêu kinh hô: “Đây là ai làm?”
Sơ Tụ nửa quỳ trên mặt đất, ôm lấy Ati đã bị cắt cổ nằm trên vũng máu.
Thi thể đã cứng ngắc, đại khái là khi y vừa rời đi đã bị giết.
Người nọ trong tay còn nắm chặt bánh hoa quế y mua cho, đôi mắt xanh đã mất đi ánh sáng chuyển thành màu lam xám, đang nhìn về hướng cửa, như đang đợi y quay lại.
Sơ Tụ trong thân thể một hồi lạnh lẽo, trong chốc lát lại giống liệt hỏa bỏng cháy, y chậm rãi đem đôi mắt Ati khép lại, nhẹ giọng nói: “Ati, ta không trở về Trung Nguyên nữa, trước ta đưa ngươi về nhà.”
Lưu Nghiêu ở cửa đứng, trầm mặc thật lâu sau, nói: “Ta đánh giá quá cao hắn.”
Sơ Tụ nói: “Ta đã xem nhẹ hắn.”
Ban đêm, Mặc Sĩ Tranh tới khách điếm, Lưu Nghiêu mắt lạnh nhìn hắn, liếc mắt một cái, không lên tiếng.
Mặc Sĩ Tranh thần sắc lãnh đạm, lên lầu, đi đến phòng Sơ Tụ, đẩy cửa ra.
Ati đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nằm trên giường đắp chăn, nếu không phải sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa người ta đã tưởng hắn là người sống.
Sơ Tụ ngồi bên cạnh bàn, ăn chiếc bánh dính máu trên giấy dầu.
Mặc Sĩ Tranh chỉ tùy ý nhìn lướt qua thi thể người Hồ kia, nhìn bóng dáng Sơ Tụ nói: “Ta đã đem đồ vật ngươi đi cầm lấy lại.”
Sơ Tụ cười nhẹ một tiếng, nói: “Làm phiền tướng quân.”
Mặc Sĩ Tranh ngẩn người, hắn cau mày hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
Sơ Tụ nói: “Ta cười chính mình.”
Sơ Tụ chậm rãi nhấp một ngụm trà lạnh, nuốt xuống chiếc bánh hoa quế thơm ngọt, nhẹ nhàng nói: “Trước khi đến, ta muốn nói với A Tranh rằng ta thực sự rất tức giận, ngươi đến ngẫm biện pháp khiến chủ nhân cao hứng đi, chủ nhân liền không bỏ rơi ngươi.”
Mặc Sĩ Tranh ngẩn ra, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại.
Sau đó hắn nghe thấy Sơ Tụ nói: “Mà nay, ta biết A Tranh không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm nô lệ cho ta, vì vậy ta sẽ không đi chọc hắn làm hắn khó xử, nhưng hắn lại làm ta khó xử.”
Phảng phất như có thứ gì đó nặng nề đè vào, thật mạnh nện trong lòng, hô hấp Mặc Sĩ Tranh cứng lại.
Sơ Tụ vuốt ve vết máu trên giấy dầu, thanh âm khinh khinh phiêu phiêu. Tại đây một người đẹp đẽ nằm chết ở căn phòng thượng hạng, Sơ Tụ tựa như không dùng sức, nói: “Đây là lần đầu tiên ta giết người.”
………..
Sơ Tụ chưa từng giết người, đó là do hắn giết.
Chính vì lòng đố kị làm đầu óc mê muội, hạ lệnh đem người giết.
Nhưng Sơ Tụ lại cảm thấy, người nô lệ kia đã bị chính mình giết chết.
Hắn đứng ở cửa Sơ Tụ cả đêm, các sứ thần Đại Hán trong tối ngoài sáng lui đến lui đi đều nhìn hắn, nhưng không ai dám bước tới.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Nghiêu lạnh giọng giễu cợt hắn: “Thật không hổ là tướng quân đồ thành, Sơ Tụ tìm ba năm qua, không bằng tìm một con chó.”
Hắn cụp mắt xuống, lại nghe được Lưu Nghiêu nói: “Ngươi ở chỗ này, y sẽ không đi ra, nếu muốn Sơ Tụ tiếp tục canh giữ thi thể, ngươi cứ vậy chờ xem.”
Hắn cố chấp đợi một lúc, biết lời Lưu Nghiêu nói là thật.
Sơ Tụ không muốn nhìn thấy hắn.
Hắn rời đi, tránh trong góc nhìn xem, chính mình rời đi không bao lâu, Sơ Tụ liền mở cửa, sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc bình đạm, nhìn không ra cảm xúc, không giống như Sơ Tụ luôn tươi cười rạng rỡ, bộ dạng này của Sơ Tụ, làm hắn thực xa lạ.
Hắn mạc danh hoảng loạn, muốn nhìn lại, nhưng Sơ Tụ lại bước vào phòng.
Hắn bắt đầu hối hận, lẽ ra mình không nên giết tên nô lệ kia. Thời điểm hắn hạ lệnh, đầu óc tràn đầy suy nghĩ rằng mình sắp bị thay thế, thay vì tức giận, không bằng nói đó là sợ hãi, hắn sợ người Hồ kia sẽ trở thành nhân vật như chính hắn trước đây, bồi bên người Sơ Tụ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc giết người, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Sơ Tụ sẽ thống khổ như vậy.
Trong cung tuyên triệu, hắn chỉ có thể vào cung diện kiến.
Khi trở về, trời đã gần tối.
Vừa về đến phủ, Lưu Nghiêu đã vội vã tìm đến, nổi giận đùng đùng hỏi hắn, đem Sơ Tụ trói đi đâu.
Hắn sửng sốt một chút, sắc mặt hơi thay đổi.
Nếu có người ở Cách Lặc Thiện muốn động vào Sơ Tụ, kia nhất định là hướng về mình mà tới.
Hắn không muốn Sơ Tụ bị liên lụy, muốn tránh xa y, nhưng hắn không nhịn được, chính cách đối xử bất thường của hắn với y đã hại y. Nhiều năm như vậy, hắn không phạm phải một cái sai lầm nào, không bị ai bắt được nhược điểm, bọn họ phát giác Sơ Tụ đặc biệt, cho nên Sơ Tụ bị xảy ra chuyện.
Hắn cẩn thận suy tư hết thảy manh mối có thể, bỗng nhiên nhớ tới ngày Sơ Tụ đến dinh thự, hắn đã cho rút lui tất cả người hầu nô bộc, chỉ muốn cùng Sơ Tụ đơn độc ăn một bữa cơm, không ngờ hôm đó đột nhiên gặp hành thích. Hắn không biết y đợi ở hậu trạch bao lâu, nữ nhân kia hắn cũng không nhớ rõ mặt, thời điểm hắn đem cổ ả bẻ gãy chợt nghe được âm thanh của một thị nữ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Sơ Tụ.
Tâm tư của hắn đều ở trên người Sơ Tụ, quên mất thị nữ kia.
Thị nữ kia là người của Kỳ Mộc Cách, Kỳ Mộc Cách lại là người của vương thượng, khi hắn vào cung, Sơ Tụ liền xảy ra chuyện.
Hắn cùng Lưu Nghiêu đã tìm kiếm y trong nửa tháng. Hắn đem Kỳ Mộc Cách đánh đến còn nửa cái mạng, lần đầu tiên ở trên triều công khai giằng co cùng vương thượng, uy hiếp hắn ta nói cho mình Sơ Tụ đang ở đâu, nhưng hắn ta trước sau đều giả vờ câm điếc, trên mặt biểu tình mất tự nhiên. Hắn biết, nếu Sơ Tụ không có việc gì, thì hắn ta sẽ không phản ứng như vậy, hắn ta đang sợ hãi.
Vì hành trình trở về đã định, Lưu Nghiêu không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi Cách Lặc Thiện.
Vào ngày thứ hai sau khi Lưu Nghiêu rời đi, binh lính của Mặc Sĩ Tranh đã tìm thấy Sơ Tụ ở trong sân tại một phố xá sầm uất, lúc ấy Sơ Tụ đã bị tra tấn bất tỉnh nhân sự và bị sốt cao.
Sơ Tụ cứ như vậy ngủ, liền ngủ tận nửa năm, khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ.
Nhưng y vẫn nhớ mình đang tức giận, y nói nhìn thấy hắn liền muốn sinh khí.