” Đừng nóng vội.”
Lương Bạc chậm chạp bước ra ngoài, bóng lưng đơn độc chìm vào màn đen trong gian phòng nhỏ bên cạnh, nàng không rõ tiên sinh ấy muốn làm gì.
Trước giờ Quân Dao luôn cẩn thận đề phòng, nhưng khi đối diện người đàn ông này lại có cảm giác vô cùng gần gũi. Trên người Lương Bạc luôn toả ra một khí chất thanh cao, trông vẻ ngoài giản dị nhưng cử chỉ, hành vi nhã nhặn, ôn hoà.
Nàng quay sang Tinh Húc, hắn vẫn lạnh lẽo như một cổ thi thể, nếu không phải vì chất độc hành hạ đến mất kiểm soát mà rung bần bật thì có lẽ nàng đã ngỡ hắn chết rồi.
Lương Bạc trở vào, trên tay mang theo hai bộ y phục, ông đưa cho nàng một trong số đó:
” Ngươi nên thay y phục ướt mưa ra đi, tránh nhiễm phong hàn thì không ai chăm sóc hắn. Ta sống ở đây một mình, không có y phục nữ nhân, ngươi mặc tạm thứ này vậy.”
Nghe như thể đang trêu nàng, nhưng thanh giọng lại trầm khàn nghiêm túc.
Ông lại đưa đến tay nàng một gói giấy mỏng:
” Bên trong có ít thảo dược cầm máu, ngươi tự xử lý vết thương của mình trước đã.”
Nàng ngoảnh đầu về hướng giường tre:
” Vậy chàng ấy…?”
” Yên tâm, hắn cứ để cho ta. Ngươi thay y phục xong rồi thì ngồi chờ bên ngoài, đừng quấy rầy ta cứu người.”
” Đa tạ tiên sinh.”
Quân Dao ngoan ngoãn nghe lời, bởi lẽ không như thế nàng cũng chẳng biết làm cách nào hơn nữa. Lo lắng nhìn Tinh Húc nằm im trên giường cho đến khi Lương Bạc đóng chặt cửa phòng, nàng mới chịu dời chân.
Mưa bên ngoài cũng đã tạnh, không khí lạnh theo từng đợt gió mạnh thổi qua da, rặng trúc trước nhà khua nhau xào xạc, nàng ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà, ánh mắt hiu hắt nhìn xa xăm.
Quân Dao cảm giác mọi chuyện gần đây xảy đến với mình đều theo chiều hướng xấu, tâm tư nàng cũng thấm mệt rồi. Thi thoảng lại nhìn trộm ánh đèn trong phòng, lòng tràn ngập bất an.
Lúc lâu sau, Lương Bạc trở ra với chậu nước nhuộm tinh huyết đỏ thẫm, phát hiện gương mặt nàng chất dày lo lắng, nhìn chằm chằm người nằm trên giường, ông trầm ổn lên tiếng:
” Hắn không sao? Ta đã ép toàn bộ chất độc ra ngoài, uống thêm vài thang thuốc, tĩnh dưỡng cho tốt là có thể bình phục.”
Ông nhìn thấy nữ nhân trước mặt vận bộ nam trang xám đen cứng nhắc, nhưng vẫn không giấu được khí chất mỹ lệ tôn quý, trong không gian nhàn nhạt ánh đèn cố nhân như thể hiện ra, so với nàng giống nhau như tạc, Lương Bạc quả thật đã không rời mắt.
Ông ấy quay sang nam nhân an tĩnh bên trong căn phòng, khóe môi tựa hồ hơi cong nhưng lại trông chẳng phải cười:
” Tên tiểu tử này cũng rất khá, thể chất lợi hại đấy, nếu là kẻ khác đã vong mạng từ lâu rồi.”
” Đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh.”
Quân Dao cảm kích hành lễ, lại nghe:
” Đừng hữu lễ như vậy, thương thế của ngươi cũng không nhẹ chút nào. Tạm thời đừng vào quấy nhiễu hắn, ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi ta.”
Nói rồi, Lương Bạc một mạch đi vào gian bếp.
Mái nhà tranh bùng lên mùi cỏ rơm và bếp lửa, giữa bốn bề âm u lạnh lẽo khói trắng mù mù tỏa ra trên mái lá.
Giây lát sau Lương Bạc chậm chạp mang tới rất nhiều thứ, bát mì nóng hổi đầy đủ rau xanh đặt trước mặt nàng:
” Trong nhà chỉ còn thứ này, ngươi nhanh dùng đi.”
Âm giọng trầm khàn ấy mỗi khi lọt vào tai nàng lại ấm áp khó tả, như thân quen nhưng cũng thật như xa.
” Đa tạ tiên sinh.”
Lương Bạc lại đưa đến cạnh nàng bát thuốc đã được sắc sẵn, khói mỏng trên miệng bát vương vương trước ngọn đèn mang theo hương thơm thanh dịu, chữa lành.
” Ăn xong rồi thì uống thuốc vào.”
Nàng cảm động đứng lên, còn chưa kịp nói gì Lương Bạc đã trực tiếp chặn lời:
” Không cần đa tạ ta, từ lúc bước vào nhà đến giờ ngươi cứ liên tục nói ra hai từ này, ta không thấy thoải mái.”
Nàng co đôi đồng tử dịu dàng mỉm cười, tấm lòng lương y thật đáng kính phục.
” Ngươi tên là gì?”
” Tiên sinh cứ gọi ta là Quân Dao.”
” Cái tên rất hay.”
Ông ấy ngồi xuống dối diện nàng, dùng tay che chắn ngọn đèn bị gió đêm thổi tạt.
” Phụ mẫu còn chứ?”
” Không giấu tiên sinh, mẫu thân đã qua đời khi ta còn rất nhỏ, phụ thân khổ cực nuôi nấng hai tỷ muội ta khôn lớn.”
Nụ cười điềm đạm hiện ra trên môi phủ kín phong sương, Lương Bạc nhàn nhạt giọng:
” Chớp mắt mà đã qua nhiều năm như vậy rồi, có biết bao chuyện không thuận lòng người nữa.”
Quân Dao vô thức ngước lên nhìn, lại bắt gặp sắc thái trầm tư như chất đầy tâm sự của Lương Bạc. Cảm thụ được nàng đang hiếu kỳ về mình, ông ấy vội vàng giấu nhẹm nỗi thê lương trong con ngươi đen u ám.
Lương Bạc chậm chạp đứng dậy, đẩy bát thuốc khác đến gần nàng:
” Ăn xong rồi thì mang thứ này vào cho hắn dùng, qua đêm nay tình hình sẽ khá hơn.”
” Đa tạ người.”
Ông quay đi, ánh đèn dập dờn phủ trên tấm lưng cao gầy của Lương Bạc, in rõ bóng dáng thầm lặng lên vách nhà tranh.
Bỗng ông dừng lại, trầm giọng nói với nàng:
” Ta cũng có một tiểu nha đầu, nhiều năm xa cách như vậy rồi chắc bây giờ cũng đã trở thành nữ tử xinh đẹp kiều diễm.”
Nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn theo bóng lưng nhấp nhô chìm sâu vào gian bên cạnh. Vốn là định hỏi han thêm đôi chút, nhưng trông thấy vẻ u buồn đó nàng lại thôi.
Quân Dao túc trực suốt đêm bên cạnh Tinh Húc, sau khi dùng thuốc sắc mặt nam nhân đã khá hơn rất nhiều, mạch tượng cũng dần ổn định.
” Thiên Minh Tông hết lần này đến lần khác muốn ra tay với chàng, hiện giờ chàng đang bị thương thế làm suy yếu, ngày mai nên nhanh chóng hồi phủ dưỡng thương, cũng tránh bọn chúng lại đến tìm, liên lụy Lương tiên sinh.”
Bên ngoài song cửa gỗ Lương Bạc lặng lẽ rơi ánh mắt dịu dàng vào phòng, nhìn nữ nhân gối đầu lên tay mình ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Trong mơ màng nàng nghe thấy thanh giọng trầm ấm quen thuộc:
” Dao nhi, Dao nhi.”
Ngẩng đầu với bộ dạng ngái ngủ:
” Tinh Húc, chàng tỉnh rồi sao?”
” Nơi này là đâu?”
Quân Dao đỡ hắn rời giường:
” Chúng ta đang ở tạm trong nhà Lương tiên sinh, là ông ấy đã cứu mạng của chàng.”
Nam nhân nương nhờ cơ thể suy yếu vào nàng, chậm rãi đứng dậy:
” Lương tiên sinh…?”
” À, ông ấy là một đại phu, mở hiệu thuốc nhỏ. Lúc chúng ta đến đây trời đã đổ mưa rất to, may có ông ấy đã cho chúng ta tá túc.”
Hắn lo lắng nhìn khắp người Quân Dao:
” Vết thương trên người nàng thế nào rồi?”
” Vết thương của ta không sao, chàng đừng bận tâm.”
” Vị Lương tiên sinh ấy hiện đang ở đâu, ta muốn gặp mặt đích thân nói một câu đa tạ.”
Quân Dao đỡ hắn đến bàn đan tre, để nam nhân yên vị dùng trà:
” Chàng ngồi ở đây đợi ta một lát.”
Nàng tìm khắp ngôi nhà, mái tranh nhỏ bé quẩn quanh như lòng bàn tay, ấy vậy mà tăm hơi Lương Bạc cứ như vô thực, hoàn toàn không thấy bóng dáng của ông ấy nữa.
Nàng trở vào, trên mặt thoáng buồn:
” Không biết Lương tiên sinh đã đi đâu, ta tìm khắp trong ngoài vẫn không tìm gặp.”
Hắn trầm mặc ve vuốt tách trà nóng trên tay mình: Có thể tiên sinh ấy đi vẫn chưa lâu.
” Dao nhi, nàng nói quý tánh của tiên sinh ấy là gì?”
Nàng bình thản trả lời, bằng tất cả lòng biết ơn:
” Lương Bạc.”
Nghe thấy hai từ này ngụm trà nóng trong miệng Tinh Húc suýt nữa thì phun ra, kìm chế một lúc hắn mới khó khăn nuốt xuống, gương mặt đổi sắc một cách bất ngờ.
” Tinh Húc, chàng sao thế, có phải cảm thấy cơ thể lại bất ổn không?”
Hắn đứng bật dậy, kìm bả vai nàng, kích động hỏi:
” Ông ta đang ở đâu?”
” Ta không biết, vừa sáng đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, cũng có khi Lương tiên sinh có việc quan trọng cần ra ngoài nên đi vội như thế.”
Hắn chăm chăm nhìn Quân Dao một cách hoài nghi.
” Nàng thật sự không biết ông ta là ai sao?”
Nàng khẽ nhíu mày, khó hiểu trước câu hỏi đó:
” Không phải ông ấy là Lương Bạc đại phu sao?”
Đôi mắt nam nhân bỗng nhiên đỏ ngầu, liên tục truy hỏi những chuyện liên quan đến Lương Bạc.
Cơ hồ Quân Dao nhìn thấy oán khí tích tụ nhiều năm từ xương tủy tràn ra trùm lấy thân hắn, luồn khí tức lạnh lẽo đến buốt da, giống với cơn giận dữ khi nhắc đến ba chữ Lương Tông Trạch.
Trong giây phút nào đó nàng từng thoáng nghĩ qua: Có phải chàng bị thù hận làm cho điên loạn rồi không, nhìn người nào xa lạ cũng đều nghĩ đến kẻ thù.
Đột nhiên hắn nghiêm giọng:
” Chúng ta hồi phủ, nơi này không an toàn.”
Quân Dao đồng ý, nàng nhìn một thể không gian trong căn nhà cũ kĩ có chút không nỡ lòng, dù sao cũng đã nhận ơn cứu mạng của người ta vậy mà lúc rời khỏi lại chẳng một câu từ biệt tử tế.
” Được, chúng ta về nhà, ngày nào đó sẽ đến đây tìm Lương tiên sinh báo đáp.”
Nam nhân đứng trước mặt nàng quả quyết nói:
” Ông ta sẽ không xuất hiện ở đây nữa đâu.”
Nàng chỉ nhìn hắn, không đáp.
Sao lại không trở về nhà của mình, đi một vòng Quỷ Môn Quan đầu óc chàng cũng hồ đồ luôn rồi.