Chiêu thức biến hóa khôn lường của Tiêu Lãng thành công đánh vỡ phòng ngự đối phương, thiếu niên một bụng tự tin lao đến, nhưng điều mà hắn không thể ngờ chính là khi gần hạ mũi kiếm vào tử huyệt của Tinh Húc, lại chẳng lường được độc châm của Quân Dao.
Thiếu niên ngã xuống, tay phải hoàn toàn bị độc châm làm tê liệt, đồng tử nhất thời co rúm lại: Có cô ta ở đây thật khó giải quyết tên Thượng Quan kia.
Tinh Húc tiến gần, đôi mắt tựa thép nung tinh luyện lạnh lẽo và tàn nhẫn nhìn kẻ địch, hắn dùng mũi kiếm ngự trên trán Tiêu Lãng.
” Hôm nay ngươi không thoát được đâu, ngoan ngoãn khai ra nơi ẩn náu của Lương Tông Trạch, nếu không ta sẽ lấy thủ cấp ngươi treo trên cổng tường thành.”
” Ngươi có bản lĩnh đó sao?”
Hắn giấu gương mặt đáng sợ vào bóng tối, vầng nguyệt nhạt sắc chiếu lên khóe miệng nham hiểm cười.
Phía sau một tên Thiên Minh Tông bị hạ bỗng chậm chạp ngồi dậy, khi Quân Dao phát hiện thì đã không còn kịp giúp Tinh Húc tránh đi.
Nàng lấy thân mình làm lá chắn, lao đến đỡ thay Tinh Húc một mũi kiếm, thanh sắt lạnh buốt cắm trên bụng nàng, máu tươi chảy theo kẽ hở dần nhuộm hồng y phục.
” Dao nhi.”
Tinh Húc gầm lên.
Tiêu Lãng lập tức cướp mất nàng.
” Hôm nay giữa mạng của ngươi và nữ nhân này chỉ có thể chọn một.”
Tinh Húc nheo mắt nhìn kẻ thù, gương mặt nhỏ nhắn run run trong tay Tiêu Lãng.
Hắn nộ khí đầy mình:
” Ngươi lại đi đối phó với một nữ nhân yếu đuối, không thấy mất mặt sao?”
” Đừng phí lời, nếu không muốn ả ta chết thì chọn đi.”
Nàng kiên định nói với hắn:
” Đừng lo cho ta.”
” Im miệng.”
Tiêu Lãng quát vào man tai nàng, trảo thủ thu vào cổ làm tắc nghẽn dưỡng khí, khó nhịn được cơn đau mà khẽ nhăn mày.
Quân Dao đứng lặng nhìn Tinh Húc, con ngươi biến động không ngừng, nam nhân hiểu thấu nàng muốn nói gì, nhưng trông Tiêu Lãng không giống như đùa, nếu còn do dự có khi hắn phải dành cả đời này ôm hận.
Nam nhân hạ thấp thanh kiếm trên tay, dần dần buông lỏng.
” Thả nàng ấy ra.”
Tiêu Lãng cười nham hiểm, đợi khi đối phương vũ khí đã rời thân liền ném nàng vào tay thuộc hạ.
Thiếu niên kiêu ngạo tiến gần, giơ cao thanh kiếm lóa mắt về phía Tinh Húc. Lúc chuẩn bị hạ sát mục tiêu, đã nghe thấy âm thanh đau đớn rồi tắt lịm sau lưng.
Tiêu Lãng cấp tốc quay đầu, Quân Dao một thân sát khí nắm chặt chủy thủ còn nhỏ máu đập vào mắt hắn.
” Sao có thể.”
Thiếu niên vô thức mấp máy môi, thanh giọng nhỏ tới mức chính hắn cũng không rõ mình đã nói gì.
” Chết tiệt, trúng kế rồi.”
Suy nghĩ chưa kịp diễn ra hết trong đầu đã thấy bóng đen sau lưng bổ nhào đến, hắn dùng tay trái đỡ đòn, nhưng lại không đủ lực chống trả bị Tinh Húc cường bạo đánh ngã, tổn hại phế phủ, thiếu niên nhăn mày thổ huyết.
Lại khinh suất trúng ám châm của nàng, độc Mạn Đà La trên đầu châm bắt đầu phát tác.
Không tìm được đường lui, Tiêu Lãng đành dùng hạ sách.
Hắn gỡ đai lưng Bạch Cốt khởi động cơ quan, hàng trăm độc châm phóng thích, Tinh Húc nhanh nhẹn tránh được vô số nhưng vẫn bị bão châm kín kẽ đả thương.
Tiêu Lãng nhân lúc đôi bên mất đề phòng hắn liền vút khinh công trốn mất.
Cỏ lau nương theo chiều gió thổi tung, tấm thân nhành liễu của nàng không chống đỡ được bao lâu nữa cũng vương theo ngọn gió mà ngã gục xuống nền cỏ xanh.
Độc châm trên người Tinh Húc bắt đầu tung hoành, hắn quằn mình dưới góc Kim Tước, toàn mạch máu căng phồng như sắp nổ tung.
Nàng ôm vết thương đến chỗ nam nhân ngồi gục đầu, thân hắn lạnh tựa băng sơn, trên gương mặt anh tuấn tái xanh như không còn giọt máu.
Nàng hốt hoảng lay gọi:
” Tinh Húc, chàng sao rồi.”
Hắn cuộn người lại, cơ hàm hoàn toàn không thể mở ra, cảm nhận như có hai luồn khí tức đối nghịch nhau kích động tấn công vào khắp kinh mạch mình, không nhịn được sự cắn xé này mà run lên bần bật.
Quân Dao gần như không tìm được mạch của hắn, cứ như tan ra thành nước vậy.
Nàng đỏ mắt ôm tấm thân run rẩy của Tinh Húc vào lòng.
” Độc tính này quá mạnh, ta chưa từng thấy qua bao giờ.”
Đỡ hắn nằm lên yên ngựa, Quân Dao mang theo vết thương không ngừng chảy máu cùng nam nhân đã chìm vào hôn mê đi khắp nơi tìm kiếm hiệu thuốc.
Nhưng Lôi Quốc hiện giờ là một mớ hỗn loạn, ban ngày sợ tham quan, ban đêm sợ trộm cướp, tất cả hiệu thuốc nàng đi qua dù cho có gào thét khản giọng cũng không ai dám mở cửa vào tối mịt thế này.
Tinh Húc bắt đầu sốt cao, đôi mi đen nhánh của hắn tựa hồ bị hàn khí trong thân phủ một lớp kết băng, nàng hoảng loạn cực độ siết chặt hắn vào lòng, dùng hơi ấm ít ỏi của mình mong có thể làm Tinh Húc dễ chịu đôi phần, nhưng dù vậy cũng là vô ích.
Máu trên người nàng dính lên y phục hắn, trong nỗi bấn loạn Quân Dao đành bạo gan đánh liều, nàng vắt chút Tinh Huyết đưa vào miệng Tinh Húc, nhưng đã nhỏ không biết bao nhiêu giọt rồi cũng chỉ bằng không.
Chưa bao giờ nàng thấy bất lực như lúc này, kể cả thời khắc nhảy xuống vực sâu cũng chẳng kinh hoàng hơn hiện tại.
Vết thương trên bụng nàng vẫn chảy máu, nhiễm lạnh mà đặc biệt nhức nhối.
” Tinh Húc, chàng đừng chết, đừng chết thêm một lần nào nữa, ta xin lỗi chàng, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta…”
Lệ đầy mặt, nhỏ giọt xuống nam nhân có đường nét góc cạnh nằm trong lòng nàng, ai có thể hiểu được cơn sợ hãi tột cùng đan xen bi thống này.
Trời đột nhiên trút trận mưa to, nàng chật vật đỡ thân hình cao lớn của hắn đến trước một hiên nhà, hai bên chất đầy rơm rạ, y phục trên người hòa lẫn máu và bùn nhão loang lổ khó nhìn.
Bỗng có tiếng mở cửa, người bên trong mặc một bộ y phục đi mưa được dệt bằng rơm, chiếc mũ to che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi môi mỏng bạc và chóp mũi thon gầy, thoáng qua có chút anh tuấn.
Quân Dao vội vàng đứng dậy:
” Thật ngại quá, chúng tôi lỡ đường đã gặp mưa lớn, nên mới vào đây trú tạm, đã gây bất tiện cho tiên sinh rồi.”
Mũ rơm hơi nghiêng đầu, dường như đổ dồn chú ý lên người Tinh Húc, lại trông bộ dạng thảm hại của nàng, hoàn toàn không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt đó, trầm thấp nói:
” Các người vào đây trú tạm đi.”
Nàng vui mừng khôn tả, liên tục cúi đầu cảm kích:
” Đa tạ tiên sinh.”
Ngôi nhà tranh cũ kĩ leo lét ánh đèn, ngoài trời mưa đông vẫn vũ khúc, bước vào gian phòng lớn nhất đã ngửi thấy mùi thảo dược thơm dịu.
Đỡ Tinh Húc nằm trên giường tre với y phục đã ướt sũng, phía sau nàng truyền đến âm giọng trần khàn dễ nghe:
” Ngươi cùng tên ấy là quan hệ gì?”
” Chàng ấy là phu quân của ta.”
” Xem ra tên tiểu tử này trúng độc không nhẹ.”
Nàng nôn nóng hỏi:
” Tiên sinh, có cách chữa cho chàng không, giúp ta một ít thảo dược cũng được.”
Người đàn ông thong thả tháo mũ rơm trên đầu, cùng áo đi mưa vắt lên giá gỗ. Lúc bấy giờ nàng mới nhìn kỹ, dưới ánh đèn tỏ gương mặt tuấn dật phơi bày, dù trông ra đã độ tứ tuần, nhưng đường nét tinh xảo vẫn rất hút hồn.
Dường như ông ấy rất để ý đến sắc thái trong mắt nàng, dừng lại đôi giây nhìn lâu vào khuôn trăng nữ tử.
” Ngươi biết y thuật sao?”
Quân Dao điềm tĩnh đáp:
” Không giấu tiên sinh, ta từng đọc qua y thư, tìm hiểu đôi chút dược lý, nhưng hổ thẹn thay lại chẳng nhìn thấu chất độc trên người chàng.”
Nàng hướng ánh mắt xót xa về phía Tinh Húc, hắn bất động trên giường, hơi thở yếu đến mức chẳng nhìn ra lồng ngực có phập phồng hay không.
” Vẻ như ngươi rất yêu hắn?”
Nàng từ tốn tiếp lời:
” Ta trước kia gả cho chàng chỉ vì ân nghĩa, cứ nghĩ đến hết đời này sẽ dùng sự hối hận và áy náy đối đãi với chàng, nhưng dạo gần đây tâm tình không hiểu vì sao rối loạn, một chữ yêu khiến ngày đêm trăn trở không thôi. Cho đến hôm nay, khi ta chứng kiến sinh mệnh chàng thoi thóp trong lòng mình, cùng nỗi sợ hãi mất đi thứ quý giá nào đó mà có dời non lấp bể cũng không thể bù lại được, khoảnh khắc ấy ta đã chất vẫn bản thân: Nếu chàng chết ta có sống nổi không? Ấy vậy mà tim ta lạnh buốt, hóa ra như thế cũng được gọi là yêu. Ta mới biết kiếp này không những ta nợ chàng một mạng, mà còn nợ chàng một mối lương duyên.”
Không khí hắt hiu bỗng dưng ngưng đọng, người đàn ông dùng ánh mắt cảm thông chăm chú nhìn nàng.
Quân Dao ngước mặt lên, đôi mắt nàng đỏ hoe, rưng lệ:
” Tiên sinh, làm ơn giúp ta, nếu người có thể cứu được chàng ta mang ơn người bội phần.”
Nàng hành lễ một cách trịnh trọng, cũng là lần đầu tiên Quân Dao hạ mình với kẻ lạ.
” Ta tên Lương Bạc, ngươi đứng dậy đi, dưới đất rất lạnh.”
Khuyên được nàng, Lương Bạc sau đó đến bên giường chẩn mạch cho Tinh Húc, không mất quá lâu ông đã đoán ra được:
” Độc mà tiểu tử này trúng phải quả thật rất mạnh, đáng sợ nhất là không khiến nạn nhân chết ngay tức khắc, mà ngấm ngầm bên trong cơ thể tàn nhẫn giày vò bằng đủ loại khí tức khác nhau, khiến nhục thân hao mòn đến khi cực hạn sẽ vỡ tung mạch máu mà tử vong. Loại độc cổ quái thế này cũng chỉ có Thiên Minh Tông mới có.”
Quân Dao mở to mắt kinh ngạc, nhìn Lương Bạc có phủ chút bụi trần nhưng vóc dáng cao gầy trông ra nho nhã này, sao lại có thể biết đến tông phái giang hồ.
Âm giọng trầm khàn lại nói:
” Đây là bí độc của Thiên Minh Tông, nhiều năm qua đã biến mất theo tông phái, nay lại tái xuất quả là để ta một phen mắt thấy tai nghe.”
Nàng kích động:
” Lương tiên sinh, vậy có chữa được không?”