Nghịch đuôi tóc mây mang mùi hương trà xanh thanh mát vừa thuần khiết vừa sạch sẽ trên người hắn, nàng nũng nịu:
” Được rồi, ta xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta.”
Đuôi mắt phượng dài ửng chút sắc đỏ quay sang đối diện nàng, con ngươi đen nhánh thăm thẳm như đáy biển:
” Vậy nàng nói thử xem lỗi của nàng nằm ở đâu?”
Nữ nhân nghiêng đầu nép vào vai hắn, để sống mũi thon chạm lên xương hàm tinh xảo kia, mềm giọng đáp:
” Ta không nên để chàng lo lắng, không nên tự mình quyết định mà chẳng nghe ý kiến của chàng, không nên để cho tiểu nhân như ý.”
Khóe môi kiêu bạc cong lên mỗi lúc một sâu hơn, hắn gằn giọng:
” Bạch Quân Dao, nàng rõ ràng nhìn ra Đạm Đài Quân cố ý muốn đẩy nàng vào chỗ chết, vậy mà vẫn bất chấp bước vào, rốt cuộc giữa nàng và Nhị Vương Gia có thâm thù đại hận gì, khiến cả hai không từ cả mạng sống đối đầu với nhau? Tỳ Trấn nguy hiểm thế nào, mấy lão già trong Thái Y Viện liều mạng thoái thác, chỉ có nàng không biết trời cao đất dày, tự mình tìm đường chết.”
Quân Dao tròn mắt nhìn, tức giận sao? Đây là lần đầu nàng thấy hắn phát tiết thế này, nên nhất thời sững sờ.
Dường như hắn nhận ra trong lúc kích động đã vô tình tổn thương nàng, đôi mắt hung dữ có phần dịu đi, thấp giọng:
” Ta xin lỗi.”
Nàng nắm lấy bàn tay trắng sứ kia, ve vuốt từng khớp ngón rõ ràng, nhỏ nhẹ nói:
” Tinh Húc, lần này đến Tỳ Trấn dù cho ta có đồng ý hay không cũng chẳng thể tránh được. Bắt đầu từ chuyện chàng bị vu khống phản nghịch e là Hoàng Thượng đã sinh lòng nghi kị với chàng rồi, mặc dù oan khuất được hóa giải, nhưng niềm tin ắt hẳn đã bị lung lay. Chàng cũng nhìn thấy vừa rồi thái độ của Hoàng Thượng vô cùng quả quyết, dù cho Đạm Đài Quân có đề xuất việc cử ta đến Tỳ Trấn hay không thì nhất định trong lòng thánh thượng sớm đã có an bày. Nếu chúng ta thoái thác, chẳng phải sẽ để tiểu nhân được lợi hay sao?”
Tinh Húc trầm mặc, nàng nói không sai. Thiên tử xưa nay luôn có bệnh đa nghi, nếu nàng một mực từ chối chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho đám nịnh thần, thừa dịp bóp méo lòng trung thành của hai nhà, ác ý hơn sẽ nói hai nhà Thượng Quan Gia và Bạch Gia đã không còn tha thiết cống hiến cho Đại Lôi, càng đốt cháy ngọn lửa ngờ vực trong lòng đế vương.
Hắn dịu dàng xoa nhẹ bả vai nàng, lúng túng không biết phải chuộc lỗi thế nào.
Mặt khác Quân Dao sớm đã có dự tính riêng, kiếp trước nhiều lần nàng vô tình nhìn thấy Đạm Đài Quân liên lạc với phía Tỳ Trấn, người đưa tin hành tung bí ẩn có vẻ không muốn để cho ai phát hiện, Đạm Đài Quân vốn cẩn thận nên chưa từng tiết lộ với nàng. Quân Dao không rõ chuyến đi này là phúc hay họa, nhưng nếu đã có cơ hội chi bằng thử đến đó một lần, biết đâu lại có thể phát hiện được chuyện thú vị nào đó liên quan đến Đạm Đài Quân.
Một ngày sau.
Xe ngựa dừng lại trước cửa ngõ ra vào huyện Tỳ Trấn, nữ nhân y phục đơn sắc giản dị bước xuống, dưới nền trời vốn cao xanh đã chuyển dần sang trắng đục vẫn toát lên dáng vẻ thanh thoát tựa phù vân. Nam nhân phía sau vận cẩm y tối màu, đường nét nhu hòa trên gương mặt đạt đến độ tinh xảo.
Hai binh sĩ canh giữ ngạc nhiên nhìn nhau, trông họ không giống với người ở huyện Tỳ Trấn, đang lúc dịch bệnh dữ dội thế này ai lại tự mình tìm đến.
Quân Dao chưa kịp tiến gần một binh sĩ đã nghiêm nghị ngăn lại:
” Hai vị, Tỳ Trấn đang bùng phát dịch, không tiện lui tới, xin hai vị rời đi cho.”
” Thật ngại quá, chúng tôi phụng chỉ của Hoàng Thượng đến Tỳ Trấn giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch, mong huynh có thể cho chúng tôi vào.”
Quân Dao hữu lễ đáp, binh sĩ tay cầm trường thương, dùng ánh mắt lạnh lùng dò xét đôi nam nữ đứng trước mặt một lúc rồi lại hỏi:
” Có gì để chứng minh không?”
Tinh Húc bước lên, đưa lệnh bài Thượng Quan Gia về phía họ, hai binh sĩ liền nhận ra thân phận của hắn, nhanh chóng hành lễ:
” Tham kiến Thượng Quan Tướng Quân, phu nhân.”
Theo chân binh sĩ, họ tiến vào sâu bên trong huyện Tỳ Trấn, mưa phùn lúc này đã bắt đầu rơi thấm lên sắc áo thiên thanh của nàng.
Trong tầm mắt Quân Dao hàng rào chắn bao quanh Tỳ Trấn cứ như kéo dài vô tận, lối đi đủ rộng nằm giữa hai dãy nhà, những mái tranh nối tiếp nhau chìm trong lạnh lẽo, xung quanh hiu hắt không có lấy một bóng người qua lại, khung cảnh phủ kín một màu ráng chiều ảm đạm thê lương.
Không khí ẩm thấp bắt đầu chiếm cứ khắp nơi, mỗi lúc mùi tinh huyết nồng đậm càng xộc lên mũi, dù nàng đã đưa tay che chắn cũng không giảm bớt cảm giác tanh tưởi đến buồn nôn.
Gió chiều cuốn những chiếc lá khô héo lăn tròn trên đất, thổi dạt ngọn cỏ dại xơ xác bên đường, lộ ra vũng nước đọng đỏ ngầu, nhớp nháp.
Quân Dao nhíu mày:
” Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Nàng không dám tin cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, khi lớp rào chắn kiên cố thứ hai được mở ra, âm thanh vo ve ám ảnh bởi đám ruồi nhặng lấn át cả giọng nói thanh thoát của nàng, dưới chân ngổn ngang là thi thể, xác thịt lạnh lẽo bắt đầu thối rữa thu hút đám côn trùng và ruồi nhặng bay đến.
Xung quanh người bệnh chỉ còn chút hơi tàn, nằm la liệt men theo lối mòn thều thào cầu cứu, thân xác gầy guộc tái xanh chồng chéo lên thi thể lạnh buốt của người thân đã mất, khóc không thành tiếng, chỉ có thể nằm im tại chỗ chờ đợi cái chết.
Đằng xa vọng lại tiếng khóc trẻ con, Quân Dao hiếu kỳ đi theo âm thanh não nuột ấy đến một căn nhà, bên ngoài vách lá đã bị dây leo và cỏ dại phủ trùm, ánh sáng vốn không thể len vào trong.
Đẩy cửa bước vào, màn bụi mờ rơi trên mái tóc lấm tấm mưa phùn của nàng, nàng nhìn thấy một đứa bé chừng ba, bốn tuổi, gương mặt nhem nhuốc nước mắt lẫn bùn đất, quần áo nâu sẫm không chỉnh tề, đầu tóc rối bù che hơn nửa dung nhan nhỏ nhắn.
Khóc lóc thảm thiết bên cạnh thi thể của một phụ nữ, trên người chi chít đốm đỏ lở loét, từ miệng vết thương chảy ra dịch mủ màu vàng, không gian chật chội ám mùi tanh nồng tử khí khiến người ta khó chịu vô cùng.
” Gia đình lão Lưu đều đã bị bệnh dịch hành hạ đến chết, chỉ còn lại mỗi đứa bé này, nó tên là Tiểu Cầu.”
Binh sĩ xót xa nói với Quân Dao, nàng hỏi:
” Từ lúc bùng phát dịch huyện lệnh Tỳ Trấn chẳng lẽ không có biện pháp đối phó nào sao?”
Binh sĩ bình tĩnh đáp:
” Hồi phu nhân, huyện lệnh đã mời tất cả đại phu trong Tỳ Trấn bắt mạch, bốc thuốc cho người dân, nhưng dịch bệnh lạ bùng phát bất ngờ, tạm thời vẫn chưa thể ngăn chặn, người chết cứ vậy mà gia tăng không ngừng, bây giờ khắp huyện Tỳ Trấn đều là bệnh nhân.”
Nàng quay sang Tinh Húc:
” Xem ra tình hình này không thể kéo dài thêm nữa, chúng ta nhanh chóng đến huyện phủ tìm huyện lệnh giúp đỡ, bắt đầu tra rõ nguyên nhân và bàn bạc đối sách.”
Nam nhân gật đầu, Quân Dao rơi ánh mắt lên thân thể non nớt đang co mình trong góc nhà, dường như Tiểu Cầu có chút sợ hãi run run nhìn nàng, thi thể người phụ nữ bên cạnh đã lạnh lẽo nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Cầu.
Nàng nhỏ giọng ân cần:
” Tiểu đệ đệ, đừng sợ, lại đây nào, tỷ tỷ giúp muội chữa bệnh nhé.”
Con ngươi trong vắt tựa hạt sương khuya đề phòng nhìn bàn tay nàng đang đưa đến, nét dịu dàng ấm áp tỏa ra làm giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng Tiểu Cầu, nó hỏi:
” Vậy mẫu thân…, tỷ có thể mang mẫu thân của ta theo cùng không?”
Quân Dao lặng người, tâm can không ai cào cấu mà bỗng dưng chua xót, giọng nói hồn nhiên khiến người ta đau lòng.
Nàng dịu dàng:
” Tiểu Cầu ngoan, mẫu thân nói với tỷ rằng bà ấy hơi mệt, muốn được ngủ thêm một lát nữa, khi nào tỉnh giấc bà ấy nhất định sẽ đến tìm đệ, bây giờ tỷ dẫn đệ đi chơi nhé, không làm phiền giấc ngủ ngon của mẫu thân nữa.”
Tiểu Cầu dần gạt bỏ đề phòng, chậm rãi bước ra nắm lấy tay nàng. Khi Tinh Húc ôm lấy nó rời đi, Tiểu Cầu vẫn lưu luyến nhìn mãi vào gian nhà tranh cũ kĩ.