Bất Minh

Chương 9: Phó thác



Vong lâu có mười tám tầng, nếu tính luôn tầng trệt có canh Mạnh Bà nấu để sẵn thì là mười chín tầng. Bắt đầu từ tầng một, ánh sáng đèn Minh Đăng sẽ thắp sáng tùy theo mức độ được phân định từ lâu. Những vong hồn đến đây hoàn thành một trong những bước cuối cùng để được đầu thai chuyển kiếp sẽ đi đến tầng lầu được quy định, sau đó dùng canh Mạnh Bà để xóa sạch hồi ức còn lại trong linh thể.

Kẻ làm nhiều chuyện khuất tất, kiếp sau phải đầu thai sống một cuộc đời đen đủi tài vận xui xẻo sẽ uống canh tại lầu thứ nhất. Người một đời hướng thiện sẽ được sống một đời rạng rỡ ở kiếp sau sẽ được dùng canh Mạnh Bà tại tầng cuối cùng. Mỗi tầng theo mỗi mức độ số kiếp mà vong hồn sẽ đầu thai, đèn Minh Đăng càng nhiều càng sáng thì càng thuận lợi.

Sau khi được Diêm La Vương đưa đi tham quan không ít nơi ở Minh giới, Phán Quan có một đánh giá chung đó chính là, Vong lâu của Mạnh Bà là nơi ít man rợ nhất. Chủ yếu trong mắt Phán Quan thì Mạnh Bà đại nhân không hề đáng sợ chút nào, ngược lại còn mấy phần hiền hòa phúc hậu của một vị trưởng bối.

Phán Quan đến Vong lầu dạo chơi, trước vì thấy sắc ánh sáng màu lục hư ảo nơi đây rất đẹp. Tuy không rực rỡ bằng đồng hoa bỉ ngạn nhưng trong mắt nàng đèn Minh Đăng lượn lờ cũng có điểm bắt mắt riêng. Sau chủ yếu là than thân trách phận, vừa chào hỏi Mạnh Bà, Phán Quan đã vào chủ đề chính:

“Mạnh Bà đại nhân, công việc của Phán Quan nhiều quá. Có vị trí nào nhàn hạ hơn một chút không?”

Mạnh Bà vẫn dáng vẻ điềm đạm:

“Có.”

“Lại còn vô cùng nhàn hạ.” – Với ánh mắt nhu hòa dành cho tất thảy mọi người, bà trả lời Phán Quan.

Vừa nghe thấy vậy nét mặt Phán Quan đã hào hứng hẳn lên, không còn ủ rũ như trước nữa, nàng nhanh chóng hỏi lại Mạnh Bà:

“Thật sao?!”

“Nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh vào được.” – Mạnh Bà vẫn đang miệt mài khuấy canh.

Nghe đến đây, ánh mắt Phán Quan liền chùng xuống. Mùi thơm của canh nóng trước mặt thoang thoảng qua khóe mũi, nàng mau chóng tiếp lời:

“Mạnh Bà đại nhân, nơi đó là nơi nào?” – Vẫn là tâm trạng mong chờ nhưng Phán Quan không mấy hớn hở như trước nữa.

Mạnh Bà vẫn đang rất vui vẻ:

“Trong tim Diêm La bệ hạ.”

Phán Quan:???

Vô Thường quỷ vô tình đi ngang nghe được cuộc đối thoại này, Bạch Vô Thường không khỏi bình luận trong cảm thán:

“Mạnh Bà đại nhân lại hù Phán Quan đại nhân rồi!”

“Ta thấy trước sau Phán Quan đại nhân cũng thích tìm Mạnh Bà đại nhân chỉ dạy đấy chứ.” – Hắc Vô Thường thong dong trả lời.

Nhưng sao Bạch Vô Thường vẫn cảm thấy, Mạnh Bà như người tiếp tay hay dẫn lối cho Phán Quan quậy phá thì đúng hơn!

Trong khi Phán Quan vừa nghe thấy mấy chuyện thân thiết với Diêm La Vương từ miệng Mạnh Bà thì bắt đầu lảng tránh, nàng vội vàng tìm chủ đề cắt ngang:

“Ta còn có sổ sách phải xem, cáo từ!”

Cuộc nói chuyện kết thúc, xin hãy buông tha cho Phán Quan đại nhân!

#27

Hắc Vô Thường lật lại mấy trang sổ trên tay mình, hình trước đây y có ghi chép chuyện Phán Quan đại nhân ôm mong muốn chuyển chỗ làm việc. Chuyện lần đó cũng có mấy phần tình tiết giống như cuộc nói chuyện của ngài ấy với Mạnh Bà hôm nay.

Trong đầu Hắc Vô Thường vẫn còn nhớ rõ tuy sự tình đã rất rất lâu, khi đó nhóm quỷ sai bọn y hù tân Phán Quan không ít.

Tất thảy khiến Phán Quan mới mẻ nghĩ tình hình ở Minh phủ này ngày càng đáng sợ. Hết đầu Trâu mặt Ngựa lại đến Hắc Bạch Vô Thường thi nhau xuất hiện trước mặt nàng. Còn chưa kể đến linh hồn con người đầy vẻ quỷ dị xuất hiện nơi đây.

Suốt ngày chỉ có thể đối diện với sổ sách, đến một người tâm sự cũng không có!

Nội tâm những ai tồn tại dưới Minh giới thường tâm sự với Phán Quan: ??? Xin lỗi vì bọn ta không phải người!

Phán Quan ngồi bật ra ghế, tuy mọi người đã đi khỏi nhưng nàng vẫn chưa thể hoàn hồn:

“Đáng sợ quá! Phải đến tìm Diêm La bệ hạ xin chuyển chỗ thôi!”

Nàng lẩm bẩm một mình.

Khi đó còn chưa có Lam Hồng quỷ sai làm việc ở Minh phủ, Xuyên Minh điện của Phán Quan đại nhân tuy sáng sủa nhưng cũng vắng vẻ, lại có mấy phần đơn chiếc giống như người trên phàm thế hay bình luận. Đó cũng là lý do vì sao quỷ sai ở Minh phủ này muốn đến hù nàng, thật ra là muốn làm quen.

Nhưng trông thấy Phán Quan đại nhân có vẻ không thích mọi người nên đây lắm…!

Cuối cùng nàng đến giữa chính điện của Minh phủ, lại còn thấy có vẻ như Diêm La Vương đã chờ sẵn đợi mình.

“Bệ hạ, không biết ta có thể xin chuyển đến một nơi khác không…?”

Nàng vừa rụt rè nhưng cũng vừa không cam tâm:

“Nơi làm việc của ta đáng sợ quá ta không tập trung được.”

Diêm La Vương nhìn nàng rồi lại đưa tầm mắt nhìn xa xăm. Chớp mắt đã thấy ngài đứng bên cạnh Phán Quan, cả hai người cùng ở trên một áng mây đen tuyền.

Hiếm khi Vô Thường quỷ nhìn thấy Diêm La Vương cưỡi mây bay qua bay lại, vì bệ hạ có thần lực cao cường, thoắt ẩn thoát hiện di chuyển vốn không cần mây. Sau đó cả hai cùng những minh lại khác ở Minh phủ cũng dần quen cảnh tượng này, nếu bệ hạ đi cùng Phán Quan đại nhân thì sẽ đưa vị văn quan này cùng cưỡi mây.

Có lời thỉnh cầu của Phán Quan, Diêm La Vương từ trên cao nhìn xuống Minh giới. Ngài rất ung dung đưa ra đề xuất, mang tâm thế của một vị thánh nhân hết mực quan tâm đến nguyện vọng của kẻ dưới quyền:

“Ngươi nói xem chỗ nào thích hợp để ngươi ngồi làm việc?!”

Vừa chỉ tay, Diêm La Vương vừa hỏi:

“Sân sau chỗ của Hắc Bạch Vô Thường còn trống chỗ, quang cảnh thoáng mát sống động. Ngươi có muốn đến đó thử không?”

Phán Quan nhìn theo tay Diêm La Vương, không biết vì đâu nhưng khung cảnh ở nơi xa xôi kia hiện hữu rất rõ ràng trong mắt nàng. Xương người chết chất đầy thành rào chắn khu vực của Hắc Bạch Vô Thường, ở mỗi góc còn thêm một cái đầu lâu để đánh dấu.

Cái quang cảnh sống động mà chủ nhân Minh giới nói với nàng lại chính là hàng thược dược đen được tưới bằng máu đang vươn mình trong gió. Lá cây vẫn còn đang rủ xuống những giọt máu đen còn dính lại. Hoa chẳng nở tươi tắn là bao, chỉ thấy một cảnh sắc quỉ dị hiện ra trước đôi ngươi đỏ au của nàng.

Phán Quan vội vàng lấy tay che mắt mình. Ở đây nơi nào không được chăm chuốt rùng rợn chứ?

“Bệ hạ, ta muốn nơi nào không có ai…!”

Diêm La Vương nghiêm túc suy nghĩ cho nàng:

“Ồ.”

Ngài điềm nhiên:

“Tầng mười sáu của địa ngục đang trốn chỗ, tháng này không có linh hồn nào phạm tội ở mức đó. Ta nghĩ ngươi có thể đặt một cái bàn phê duyệt…”

Cảm giác nước mắt tàng hình của mình đang chảy dài trên hai gò má, nàng bất lực nhìn Diêm La Vương:

“Bệ hạ, thật sự không còn nơi nào khác ư?”

Trước vẻ ủy khuất của nàng, Diêm La Vương cũng không đành lòng:

“Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn đến chỗ nào?”

Phán Quan nhìn xuống dưới khắp nơi đều toát lên một cảm giác khiến nàng lạnh sống lưng. Nghĩ về tương lai tăm tối của mình, nàng chợt nhớ đến lời Mạnh Bà đại nhân vừa nói hôm trước.

Nhìn lại bệ hạ đang bên cạnh, tướng mạo mà ngài hiện thân đúng là xuất chúng hơn người. Bỏ qua tính cách có chút quái gở, mắt nhìn có chút khác người, phong thái có chút lười biếng, suy nghĩ có chút không giống ai… thì Diêm La Vương quả là người mà nữ nhân nào cũng muốn có được.

Quan trọng là trở thành người trong lòng của quân vương, biết đâu nàng sẽ không cần phải làm việc nữa. Tháng ngày nằm trên trường kỷ dài nhàn hạ như Diêm La Vương cũng sẽ bắt đầu với nàng.

Đáy mắt long lanh ánh đỏ của Phán Quan lại đầy ắp tia mong chờ, nàng ngập ngừng nói với Diêm La Vương:

“Ta muốn ở trong tim ngài!”

Diêm La Vương thoáng nét bất ngờ trên thần diện tuấn lãng, biểu cảm biến chuyển rõ ràng trên gương mặt bình thản trước nay. Không nói không rằng sau đó bệ hạ lại lẳng lặng nhìn nàng.

Bị động thái này của Diêm La Vương làm cho hoang mang, khi ấy nội tâm Phán Quan không khỏi đăm chiêu nghiền ngẫm lại lời chỉ bảo của Mạnh Bà.

Nhưng bất ngờ bệ hạ lại gọi Phán Quan với trái tim có vương hơi băng trong tay:

“Ra vậy.”

Trong khi thần sắc của Diêm La Vương còn thong thả đến mức không thể ngờ.

“Mang theo ngươi cũng được. Đây, ngươi chui vào đi!”

Nhìn gương mặt điềm nhiên của bệ hạ lại quay sang nhìn thấy trái tim trên tay ngài, Phán Quan chai sần biểu cảm trên gương mặt.

Nàng đã sai!

Diêm La Vương mới là kẻ đáng sợ nhất Minh giới này!

Còn lại chuyện sau đó, có rất nhiều thứ dần dần thay đổi. Một trong số đó chính là Phán Quan không phải không thích những quỷ sai xung quanh, mà nói đúng hơn là nàng bị hoảng sợ. Chẳng bao lâu sau đó khi đã thân quen thì nàng liền hoà nhập chung với mọi người.

Có điều sau đó, Vô Thường quỷ thân thiết với Phán Quan còn chứng kiến nàng hết lần này đến lần khác uống canh Mạnh Bà. Bằng những cách khó hiểu nào đó, diễn biến của mọi chuyện thường quy về Phán Quan đại nhân mất sạch ký ức. Ở Minh giới này, ai uống nhiều canh Mạnh Bà bằng nàng?

Cái chuyện hù Phán Quan đại nhân dần già thành thói quen trong mắt Vô Thường quỷ. Mạnh Bà đại nhân chỉ điểm cho tân Phán Quan bày trò đã là chuyện thường nhật.

Biết làm sao được, ngay cả Diêm La bệ hạ còn không quản mà…!

#28

Phán Quan dẫn theo Lam Hồng quỷ sai mang sổ sách đến đại điện, vị trí trống bên cạnh Diêm La Vương mấy hôm, nay đã có chủ nhân ngồi vào. Mọi chuyện lại trở về vị trí cũ, nàng vẫn là văn quan cẩn thận tỉ mỉ, bên cạnh nàng vẫn là Diêm La Vương điềm tĩnh lý trí trước mọi việc.

Trong mắt tên dưới Minh phủ, Phán Quan nổi tiếng là người nhát gan. Một linh hồn vất vưởng bất ngờ nhảy ra cũng có thể khiến nàng giật mình, huống chi là nhìn thấy cảnh tượng thường ngày nơi mười tám tầng địa ngục.

“Ngài đừng hòng lừa ta! Ta cảm thấy bản thân ở đây bao lâu cũng trách khỏi giật mình được!” – Hắc Vô Thường trích lời Phán Quan đại nhân khi y vừa tâm đắc một cách tâm đắc “Lâu dần ngài cũng sẽ quen thôi!”

Vô Thường quỷ thường dùng những từ ngữ ở dân gian nơi Phàm trần để gán cho Phán Quan, cả hai hay bảo nàng yếu bóng vía. Nhưng dù sao cũng chỉ là nói đùa, quỷ ở Minh phủ thì còn vía nào cơ chứ!

Tuy nhiên, có một số chuyện tất cả chúng quỷ cũng không bạo dạn bằng minh lại nhát gan này. Cơ bản đều là chuyện liên quan ít nhiều đến Diêm La Vương…

Chính điện của Minh Phủ vẫn đang xét xử, Diêm La Vương uy nghiêm nhìn xuống một linh hồn kỹ nữ đang không chịu uống canh Mạnh Bà. Kẻ này đã được phân xử, song bước đến Vong lâu thì lại oán thán ngược xuôi.

“Nếu như không uống thì ngươi sẽ không được đầu thai, trở thành hồn ma vất vưởng chịu đựng đau đớn giày vò.” – Diêm La Vương đanh giọng lạnh lùng.

Phía dưới kỹ nữ kia vẫn một mực mè nheo:

“Nhưng thưa bệ hạ, tiểu nữ vẫn chưa đợi được chàng! Ngày đó khi đang thăng hoa xúc cảm chàng còn hứa dù có đến âm ti cũng sẽ đi cùng tiểu nữ.”

Cái này… lời nói tùy tiện đó mà cũng tin được ư?

Diêm La Vương day day ấn đường, nghiêng đầu cùng vẻ mặt ngao ngán. Nhìn xe trông ngài có vẻ rất mệt mỏi.

Cũng phải, không phải ai chết cũng nhắm mắt! Giống như không phải ai cũng cam tâm tình nguyện đi đầu thai. Nhất là những chuyện tình cảm, đây vốn là một chủ đề phức tạp. Người kiện cáo nói nhăng nói cuội cũng không phải ít, nếu là kẻ có tội thì có thể thẳng tay trừng trị, còn đối với những người không hiểu chuyện này thì có hơi mất thời gian hơn.

Biết chẳng minh lại nào tin, kỹ nữ lại rơi nước mắt trong ủy mị:

“Dù mới chung chăn gối một đêm nhưng tiểu nữ biết chàng là người chính trực, tuyệt đối sẽ không có chuyện lừa ai, nên tiểu nữ phải ở lại Túc Duyên quán đợi chàng!”

Người đang ngồi bàn tứ phẩm, ghi chép sổ sách bên cạnh Diêm La Vương bất bình đặt bút xuống.

“Làm sao có thể đánh giá người khác bằng thân xác của bản thân?!”

Trong điện cũng chẳng ai đồng tình với vong hồn trước mặt, tất cả còn muốn buổi chầu mau chóng kết thúc. Thế nên thấy Phán Quan có động thái cất lời, ai nấy đều thay đổi thái độ, nâng cao tinh thần hơn hẳn.

“Đồng sàng cộng chẩm nhưng chẳng hiểu rõ con người của đối phương thì cũng chỉ có thể thành đông sàng dị mộng. Cô đừng cố chấp nữa!”

Vong hồn kỹ nữ liền cứng miệng.

Song song đó, minh lại trong điện cũng thoáng bất ngờ trong lòng. Kinh ngạc một phần vì nội dung lời nói, chín phần còn lại là vì động thái của Diêm La Vương.

Bình thường vẫn thấy Phán Quan đại nhân lên tiếng nhưng bệ hạ vẫn để mọi chuyện thuận theo, không biết vì sao lần này sau khi nghe nàng nói thì lại nhíu mày. Ánh mắt sâu xa phủ lên người Phán Quan rõ ràng không hề giấu giếm, ngài đang không hài lòng.

Đột nhiên chúng quỷ cùng nét mặt căng thẳng rồi cúi đầu khiến Phán Quan cũng ngạc nhiên không ít. Nàng cẩn trọng quay đầu sang bên cạnh, đúng như dự đoán của bản thân mà chạm phải ánh nhìn không mấy vui vẻ của Diêm La Vương.

Là vì chuyện Túc Duyên quán sao, Vô Thường quỷ bắt đầu suy luận. Cả hai tự hỏi liệu có phải vì quán được lập, vừa hay vong hồn kỹ nữ kia có cớ đòi hỏi nên bệ hạ không hài lòng hay không…? Dù gì bệ hạ cũng đã phải phân thân trông coi nơi đó một thời gian khá dài trước khi có chủ nhân hiện tại.

Đối diện với chủ nhân Minh giới, Phán Quan dường như cũng lặng người đi. Chắc là nàng đang sợ hãi vì mình lỡ cất tiếng trước lời bệ hạ, vì cơ bản nàng cũng đâu còn ký ức về quá trình lập nên Túc Duyên quán.

Cảm thấy cục diện đã thay đổi, riêng vong hồn kỹ nữ kia lại rất hào hứng. Như thể sắp được toàn thành ý nguyện, nàng ta liền thẳng người dậy, quỳ cũng trông thật khảng khái!

Không ai dám ngước thử, chỉ sợ bắt gặp ánh mắt sắc lạnh vì phật ý của chủ nhân Minh giới. Thế nhưng nơi chính điện ngay sau đó chỉ vang vọng âm giọng điềm đạm như không có gì của Diêm La Vương:

“Đấy, ngươi hiểu rõ chưa!”

Linh hồn kỹ nữ kia cùng toàn thể chúng minh lại ngây ngốc một nhịp. Vậy là bệ hạ không hài lòng điểm nào…?

Không lâu sau, vong hồn càn quấy này cũng phải cam chịu sự thật mà để quỷ sai lôi đi đầu thai.

#29

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từ lúc bắt đầu công vụ đến giờ hai vai Phán Quan đã mỏi nhừ. Nàng khẽ đảo mắt nhìn qua một lượt, nơi Minh phủ này ngoài trời Diêm La Vương và bản thân nàng ra sắc mặt ai nấy cũng mang màu sắc xanh đỏ quỷ dị như lúc đầu. Không biết họ vốn là quỷ không biết mệt hay chỉ đang không dám buông xõa trước mặt bệ hạ nữa…

Nhưng đến khi Phán Quan nhìn lên vị đang chủ trì giữa chính điện này, nàng mới thấy một sự nổi bật vượt trội hoàn toàn. Diêm La Vương không những điềm nhiên như thường cùng thần sắc không chút mỏi mệt mà đôi mắt phượng dưới chân mày ngài vẫn sáng bừng mang tia sáng khảng khái nghiêm minh.

Phong thái của bậc quân vương vẫn chẳng thể lu mờ khiến Phán Quan thoáng nghĩ:

‘Thế này bệ hạ vẫn còn dư sức thét ra cả lửa…!’

Nhưng đến đây, Phán Quân ngờ nghệch bỗng nhận ra hình như có gì đó không như nàng vốn tưởng lắm…

Đúng vậy, không phải vị nói nhiều nhất ở chính điện này là nàng hay sao?!

Từ lúc đọc công đức tội danh, nếu vong hồn còn than vãn hai lời thì người nói lại cũng là nàng?

Nhìn lại một lần nữa thì Phán Quan cũng mơ hồ cảm thấy thần sắc bệ hạ lúc này cũng không mấy tập trung nghiêm túc cao độ lắm!

Đôi mắt phượng tuy mở nhưng chỉ nhìn vô định, hiện tại lại chầm chậm nhắm lại. Ngài còn định bình thản lắng nghe như nghe kịch ư?!

Thế rồi Phán Quan lại tiếp tục lắng nghe lời than vãn không màn đúng sai của vong linh tiếp theo. Đến khi giải quyết xong xuôi, thêm một vong linh nữa được đưa đi thì nàng mới quay đầu nhìn sang người bên cạnh.

Lúc này Phán Quan bé nhỏ chỉ muốn thở dài một tiếng. Ngoài kia còn năm, bảy vong hồn chờ vào điện kiện cáo than vãn, trong khi bệ hạ đã thản nhiên thiếp đi từ lúc nào!

Nàng có thể lây ngài dậy được không?

Không được.

Chậc, quả là kiếp tay sai mà!

Phán Quan vẫn đang cảm thán trong lòng, vừa nhìn lại phía trước chỉ thấy một luồng sáng bất ngờ vụt nhanh trong tầm mắt. Đến khi nàng có thể bình tĩnh quan sát trở lại thì bên dưới chỉ còn một vong hồn quỷ dị đen đúa, vị trí lồng ngực nơi trái tim mọc lên một bông hoa bỉ ngạn đen tuyền. Thì ra một vong hồn ngạ quỷ vẫn còn ác niệm nên xông vào náo loạn đại điện.

Không biết Diêm La Vương phát giác từ lúc nào, hay đúng hơn chẳng phải vừa rồi bệ hạ còn đang ngủ hay sao?

Thu lại ánh nhìn ngỡ ngàng, Phán Quan liền ngồi ngay ngắn lại vào vị trí. Không lâu sau đó lại một vong hồn mong muốn kiện cáo nữa được đưa vào.

Phán Quan thở hắt một nhịp, bệ hạ lại thiếp đi nữa rồi…!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.