Ở hàng thấp nhất, tề danh với lại một số tộc trưởng đứng đầu Mân Việt Quận Thành nơi đây, tình cờ có tên của Thôi Bá Hùng.
Người này có biệt danh là Độc Nhãn Toái Phong Thôi Bá Hùng.
Sở dĩ có danh hiệu này là vì Thôi Bá Hùng vốn chỉ có một con mắt, từ khi sinh ra cũng đã bị khuyết tật, vì điều này hắn rước đến không ít cười chê của mọi người xung quanh.
Toái Phong hai chữ kia là dùng để ám chỉ môn Yêu Kỹ thành danh của Thôi Bá Hùng, Toái Phong Chưởng Pháp.
Một môn Tam Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ rất là lợi hại, nghe nói y đã tu luyện đến đại thành cảnh giới rồi, dựa vào thực lực cùng bộ Yêu Kỹ kia, Thôi Bá Hùng từng khiêu chiến với lại nhiều Yêu Sư cửu trọng hậu kỳ cường giả, chém giết cấp độ cường giả này cũng không ít.
Có người nhận xét, Yêu Tông cường giả không ra, bên dưới Yêu Sư cảnh giới, không có người nào có thể làm khó được Thôi Bá Hùng cả.
Một cường giả có danh tiếng lẫy lừng mấy chục năm tại Mân Việt Quận như thế, Không ngờ ngày hôm nay lại đến nơi đây diệt sát Trần Vân Thanh hắn, còn không phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại gì, mà là đánh lén đạt thành, đây là điều mà hắn không hề nghĩ đến.
Nếu không phải trong người của hắn thân mang Tam Giai Thượng Phẩm hộ giáp cướp được từ trong tay của Lâm Thế Đạo, thêm vào thân thể trải qua tu hành Thổ Long Kinh của Thổ Long Thần Ngọc trở nên mạnh mẽ hơn người bình thường gấp mấy lần, một chưởng vừa rồi của Thôi Bá Hùng đã làm cho hắn đi đời nhà ma rồi.
Dù vậy bây giờ hắn cũng không mấy dễ chịu gì, lực lượng của Yêu Sư cửu trọng trung kỳ cường giả quá khủng bố, nội phản chấn thôi cũng làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn bị chấn thương không nhẹ, thật sự không biết, nếu trên thân của mình không có mang theo hộ giáp, hắn sẽ có cái kết cục gì nữa đây.
“Hê hê..! Tiểu tử..! Hôm nay nếu như mày chết rồi, còn có ai biết được tao là hạng người gì kia chứ..!”
Thôi Bá Hùng cười lên rất là bỉ ổi, người tại Mân Việt Quận đặt cho hắn biệt danh Độc Nhãn Toái Không.
Không chỉ vì võ công của hắn lợi hại, mà còn là vì con người tàn bạo cũng như làm việc không hề theo quy củ của hắn.
Trong lòng của hắn chỉ có một tôn chỉ duy nhất, đó là chỉ cần đạt được mục đích của mình, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đánh lén thì có làm sao đâu kia chứ.
Những chuyện còn tệ hại hơn hắn vẫn còn làm ra được nữa mà, chỉ là những chuyện này hắn làm khá kín kẽ, đến giờ không có mấy người có thể biết được mà thôi.
Hiện tại thêm một cái tên Trần Vân Thanh này nữa, sau khi y chết, chuyện hắn ỷ mạnh hiếp yếu, còn ra tay với lại tiểu bối, cũng sẽ không có người nào biết được, bên ngoài hắn vẫn sẽ được người người kính trọng a.
“Ông vì sao lại đến đây giết tôi..?”
Đi cùng hạng người bỉ ổi vô liêm sỉ này nói Tu Luyện Giới quy tắc chỉ tự mình chuốc lấy nhục nhã, Trần Vân Thanh cũng là rất rõ ràng về điều ấy.
Hắn là không muốn đào sâu đi vào, làm bất kỳ chuyện gì cũng có mục đích cũng nguyên nhân, hắn không tin một cao thủ như Thôi Bá Hùng này lại lặn lội đường xa chạy đến nơi đây chặn giết một người không thù không oán gì với mình cả.
“Tiểu tử..! Tao là phụng lệnh của Bang Chủ Khái Đao Đạo đến đây lấy cái mạng của mày..!”
Nghĩ tình Trần Vân Thanh này chịu một chưởng của Thôi Bá Hùng hắn mà còn chưa có chết, hắn cũng là không muốn giấu tên này làm cái gì cả.
Hắn là người của Khái Đao Đạo, còn được đích thân bang chủ chỉ định đi giết Trần Vân Thanh.
Vốn hắn cũng không phải muốn nhận nhiệm vụ này, thế nhưng thù lao mà tay bang chủ kia cho hắn cũng không ít, thế là hắn đành cắn răng mà nhận thôi.
Giờ nhìn lại xem, nhiệm vụ này có vẻ không đơn giản, tiền của tên bang chủ khốn kiếp đó cũng không dễ lấy như vậy.
“Khái Đao Đạo..?”
Hóa ra là như thế, tính ra hắn cùng Khái Đao Đại có thù oán khá là sâu đậm đây, đứa con của Vụ Thanh Quan.
Lão đại của Khái Đao Đạo là do Trần Vân Thanh hắn giết.
Chuyện này chắc chắn không thể giấu được Vụ Thanh Quan, khi mà hắn đã lỡ để cho một tên chạy trốn mất.
Mấy tháng qua hắn cứ ngờ ngợ sao Vụ Thanh Quan lại không có ra tay đối phó hắn, hóa ra tên này là đang ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ tốt hắn rời khỏi Mân Việt Quận Thành mới ra tay, tính toán cũng là ghê gớm quá.
“Ha ha ha..! Thôi Bá Hùng..! Làm người không làm, lại đi làm chó cho đám Đạo Phỉ đó, tôi thật sự là bội phục ông sát đất..!”
Danh tiếng của Thôi Bá Hùng từ trước đến nay không được tốt cho lắm, cái này tất cả mọi người đều biết rõ ràng.
Nhưng Thôi Bá Hùng từ trước đến nay cũng là không có làm việc cho ai, hay gia nhập bất kỳ môn phái tổ chức nào, tại Mân Việt Quận, Thôi Bá Hùng là một tên Tán Tu chính cống, được rất nhiều Tán Tu xem là thần tượng, có ai nghĩ đâu, Thôi Bá Hùng cũng giống ai, thích làm tay sai cho người khác.
“Trần Vân Thanh..! Dựa vào câu nói này của mày, tao hứa với mày sẽ cho mày chết rất là khó xem..!”
Thôi Bá Hùng gương mặt âm trầm đến lợi hại, hắn là đã động chân hỏa.
Gia nhập Khái Đao Đạo, đó là vì Vụ Thanh Quan năm lần bảy lượt đến cầu cạnh hắn, chiêu hiền đãi sĩ đầy đủ bộ dáng, còn phong cho hắn làm phó bang Chủ nữa.
Trong đám Tán Tu mới gia nhập, hắn tự hào về điều này, không ngờ trong miệng thằng nhóc này lại là hắn phải làm chó cho người khác, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho y, nhất định sẽ để cho y sống không bằng chết.
“Toái Phong Liên Hoa..! Giết..!”
“Ong..! Ầm..!”
Toái Phong Chưởng Pháp xuất hiện, cuồng phong bạo vũ, mang theo linh lực hùng hậu của một Yêu Sư cửu trọng hậu kỳ lâu năm như Thôi Bá Hùng, tuyệt đối có thể đem một khu vực rộng lớn san bằng.
Đây là Thôi Bá Hùng quyết định dùng ra tuyệt chiêu của mình để đối phó với lại Trần Vân Thanh, chỉ những khi cùng đồng cấp độ cường giả đối đầu, hắn mới sử dụng toàn lực như hiện tại.
Nếu bên ngoài mọi người mà biết chỉ vì đối phó với lại một tên Yêu Sư tứ trọng hậu kỳ tiểu bối mà làm cho Thôi Bá Hùng toàn lực ứng phó, nhiều người chắc chắn sẽ cười đến rụng răng, danh tiếng bao lâu nay Thôi Bá Hùng gầy dựng lên được tại Mân Việt Quận cũng sẽ bị hủy mất.
Nhưng hắn không hề quan tâm, hắn thấy Trần Vân Thanh này xứng đáng để hắn dùng toàn lực để mà ứng phó.
Trần Vân Thanh tên này quá mức tà môn đi, tuổi trẻ có thực lực kinh thiên như thế không nói, vừa rồi còn nhận một chưởng toàn lực của hắn vẫn còn có thể toàn mạng.
Người như vậy nếu để cho y sống sót, sau này không chỉ là hắn, mà cả Khái Đao Đại chỉ sợ cũng là ăn không ngon ngủ không được yên đi.
“Kỳ lạ..! Môn Yêu Kỹ mà Trần Vân Thanh vừa rồi thi triển là loại Yêu Kỹ gì..?”
Biến ảo thần kỳ, làm cho Thôi Bá Hùng hắn có chút ngẩn người.
Loại thân pháp Yêu Kỹ mà Trần Vân Thanh vừa rồi sử dụng nó quá tà môn, nó như là thuấn di một dạng, đột nhiên mất tích trước khi chưởng phong của hắn kéo đến chỉ cách vài cm, loại thân pháp Yêu Kỹ này hắn thật sự chưa hề nghe nói qua, Tứ Giai Yêu Kỹ thân pháp hắn thấy cũng chỉ đến vậy là cùng.
“Chết..! Mày nhất định phải chết..!”
Thôi Bá Hùng nhanh chóng đuổi theo, Trần Vân Thanh tên này càng cường đại cùng tà môn, hắn càng phải quyết tâm dùng bằng mọi thủ đoạn để mà đem tên này diệt đi, nếu để Trần Vân Thanh trốn thoát, hậu quả thật sự quá khó lường.
Hơn nữa hắn cũng hiểu, Trần Vân Thanh vừa rồi rõ ràng là sử dụng ra vượt qua sự chịu đựng của bản thân mình Yêu Kỹ bí pháp, loại bí pháp này không thể nào sử dụng ra được nhiều lần, thời điểm này tên này đang là suy yếu nhất, không nhân cơ hội giết đi nó, chỉ sợ sẽ không có cơ hội nữa rồi.
“Xẹt..! Ầm ầm..!”.
“Ha ha ha..! Trần Vân Thanh..! Tao thử xem mày có thể chạy đi được đâu..!”
Không đầy mười lăm phút sau, Thôi Bá Hùng thật sự đã gặp được Trần Vân Thanh, xem ra hắn là đoán đúng, môn bí pháp này thật sự không thể nào sử dụng ra nhiều lần.
Thôi Bá Hùng hắn là Yêu Sư cửu trọng trung kỳ, còn có thêm Dung Hình Hoán Ảnh cảnh giới tiểu thành, làm sao không thể nào đuổi kịp Trần Vân Thanh còn đang bị thương được kia chứ.
“Xem ra phải sử dụng Kim Long Bách Biến môn Yêu Kỹ kia thêm một lần nữa rồi..!” Trần Vân Thanh thở dài.
Tránh thoát được chưởng phong vừa rồi của Thôi Bá Hùng, hắn chính là dùng đến Kim Long Bách Biến học được của Lăng Tĩnh Y, môn Yêu Kỹ này thật sự quá thần kỳ.
Không những có thể dùng khắc chế địch nhân, nó còn là một bộ thân pháp Yêu Kỹ khủng bố nhất, thêm vào hắn sử dụng một chút thủ đoạn, uy lực của nó khôn kém gì Tứ Giai Yêu Kỹ.
Chờ tu vi của hắn cao lên, môn Kim Long Bách Biến này cũng sẽ tăng lên, đây thật sự là một môn Yêu Kỹ khá là thần kỳ.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc