Đi đến đây giết hắn, còn là muốn lấy Mạnh gia ra làm lá bài uy hiếp hắn làm cho hắn sợ, thật là hết nói nỗi mà.
Trần Vân Thanh hắn trước đây ngay cả Cổ gia hay Ngô gia hắn còn không có sợ, làm sao đi sợ Mạnh gia.
Đắc tội thêm với một cái Mạnh gia cũng khá thừa, thiếu Mạnh gia cũng không thiếu.
Trong mắt hắn mấy cái gia tộc tại Mân Việt Quận Thành nơi đây ai cũng như nhau mà thôi.
Không chọc đến hắn thì cũng thôi, nếu mà chọc đến hắn, bất kỳ ai hắn cũng có thể giết. Mạnh gia cũng là không có ngoại lệ.
“Khụ..! Phốc…!”.
“Ta nói.. ! Ta nói..! Là vì mày đã giết đi em trai của tao Mạnh Thường Minh, nên tao phải trả thù cho nó..!”
Mạnh Thường Quân không dám chậm trễ hay uy hiếp gì nữa.
Từ trong ánh mắt của Trần Vân Thanh, hắn nhận ra bên trong đó sự khắc nghiệt cùng xem thường thương sinh.
Y là không có đặt Mạnh gia uy hiếp ở trong lòng, tên này nếu nói muốn hắn sống không bằng chết, tuyệt đối là có thể làm được.
Hắn có chút hối hận vì lúc trước tại trước mặt của cha hắn đi nhận cái nhiệm vụ giết Trần Vân Thanh này quá đi.
Nếu mà hắn biết tên Trần Vân Thanh này khủng bố như vậy, hắn dù là thế nào cũng không có đi làm anh hùng trả thù cho em làm gì.
Để gia tộc phái ra cường giả diệt Trần Vân Thanh có phải cũng đã xong rồi hay không..?
Hắn cũng không phải hối hận vì sao mình ra tay quá nhanh, vì chuyện Lăng Tĩnh Y, Cổ Cự Nghiệp cũng có ý định đem Trần Vân Thanh diệt sát đi.
Nếu hắn không nhanh chân nhanh tay, dùng một ít thủ đoạn mờ ám ngăn cản Cổ Cự Nghiệp, chạy đến nơi này chờ đón Trần Vân Thanh, thì hắn đã không rơi vào trong tay của tên này rồi, bây giờ nói gì xem ra cũng đã muộn một chút rồi.
“Mạnh Thường Minh..?”
Trần Vân Thanh lục lại trong trí nhớ của mình một chút, cuối cùng hắn cũng nhớ tên Mạnh Thường Minh này là ai, tại Phong Lang Sơn mấy tháng trước thí luyện tuyển chọn một ngàn cái danh ngạch đi vào Mân Việt Học Viện.
Hắn là có gặp qua tên Mạnh Thường Minh này cùng đi chung với lại Thiệu Mỹ Mỹ, khi đó tên tiểu tử đó không biết vì nguyên nhân gì mà cùng với lại Cổ Cự Nguyên trợ giúp hắn đánh đuổi đi tên đáng ghét Ngô Mãnh Thành kia đâu.
“Vừa rồi mày nói tao giết Mạnh Thường Minh, đó là có chuyện gì..? Mau nói rõ ràng ra một chút..!”
Trần Vân Thanh hơi ngẩn người, hắn vừa rồi nhớ lại đến, tên Mạnh Thường Quân này nói Mạnh Thường Minh đã chết rồi, còn người ra tay đem tên đó giết chết là Trần Vân Thanh hắn nữa, nhớ không sai chính là tên này vừa rồi nói như vậy thì phải.
“Mày còn đóng kịch làm gì..? Vì giận nó có tình ý với lại Dương Tư Tư, mày liền đem nó giết chết..! Trần Vân Thanh, mày cũng quá độc ác đi một chút..!”
Nhìn bộ dạng giả ngây giả dại của Trần Vân Thanh, Mạnh Thường Quân không khỏi khinh thường một tiếng, huyết thư trước khi chết của Mạnh Thường Minh chỉ chứng rất là rõ ràng, người ra tay giết nó là Trần Vân Thanh, tên này đâu cần thiết phải làm bộ làm tịch nữa kia chứ.
Không lâu trước đây hắn còn cho là Trần Vân Thanh là một anh hùng hảo hán, dám làm dám nhận, hiện tại xem ra hắn là đã nhìn nhầm y mất rồi.
“Rầm..! Phốc..!”
Trần Vân Thanh thật sự tức giận, một cước đá Mạnh Thường Quân bay ra đằng xa, cũng không biết tên này nôn bao nhiêu máu tươi, gãy mấy cái xương sườn nữa.
“Phí lời..! Tao là muốn mày nói rõ ràng ra chuyện này là như thế nào, không phải nghe mày ở đây nói nhãm..!”
Trần Vân Thanh hắn đâu phải là người dám làm không dám nhận, cũng đâu phải là người sợ hãi Mạnh gia trả thù.
Cái mà hắn bực bội ở đây là có người muốn đổ oan cho hắn, muốn mượn tay của hắn đi làm một số chuyện mờ ám, xong sau đó liền là bắt hắn đi đổ vỏ, loại người âm hiểm xảo trá này hắn là căm hận nhất.
Hắn muốn hỏi cặn kẽ là muốn nhìn xem ai là người đã vu oan cho hắn, mà không phải sợ Mạnh gia, chờ sau khi hắn biết được chân hung là ai, hắn không những đem tên đó nghiền làm tro, mà Mạnh gia hắn cũng phải diệt đi luôn.
‘Không lẽ..! Không lẽ em trai của mình không phải do Trần Vân Thanh giết..?’ Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu của Mạnh Thường Quân.
Khả năng này cũng tương đối cao, Trần Vân Thanh tên này không nhất thiết phải lừa dối hắn làm cái gì cả, tên khốn này ngay cả Mạnh Thường Quân hắn mà y cũng muốn giết, chứng tỏ không hề sợ Mạnh gia trả thù.
Mạnh Thường Quân hắn thấy lần này Trần Vân Thanh sẽ không có bỏ qua cho hắn, một người sắp chết như hắn.
Trong hoàn cảnh này thật sự không cần lừa hắn làm gì cả, không lẽ bên trong thật sự có uẩn khúc khác mà hắn không hề hay biết.
“Chuyện là..!”.
“Ong..! Ầm…! Xẹt..!”
“Thường Quân đại ca..! Chạy mau…!”
“Hắc Yên Vụ..?”.
Cầm một mũi tên trong tay, Trần Vân Thanh một lần nữa thật sự là không có dám đuổi theo, đối phương đã quăng ra Hắc Yên Vụ, còn cẩn thận đến độ dùng nỗ tiễn bắn về phía của hắn.
Trong màn đêm của khói độc như thế này, hắn đúng là không có dám mạo hiểm, lỡ như đối phương còn chuẩn bị thủ đoạn nào khác nữa, như vậy hắn liền có khả năng gặp phải nguy hiểm mất rồi.
“Thiệu Mỹ Mỹ..! Không gặp thời gian, không nghĩ đến thực lực của cô lại có tiến bộ lớn đến như vậy..!”
Dù không nhìn rõ được dung mạo, nhưng âm thanh của người con gái vừa rồi phát ra, Trần Vân Thanh hắn nắm chắc mười phần chính là của Thiệu Mỹ Mỹ.
Khí tức dao động trên người con gái này, hắn cảm nhận được là Yêu Sư nhất trọng cảnh giới.
Yêu Sư nhất trọng sơ kỳ cảnh giới này đối với Trần Vân Thanh hấn hiện tại hắn không đặt vào trong mắt, tuy nhiên sự tiến bộ kinh khủng của Thiệu Mỹ Mỹ cũng liền là để cho Trần Vân Thanh hắn bận tâm.
Hắn nhớ rất rõ ràng tại Phong Lang Sơn khi gặp lại Thiệu Mỹ Mỹ, người con gái này dù có dùng Liếm Tức công pháp che giấu thực lực của bản thân, nhưng hắn cũng là phát hiện ra cô ta chân chính thực lực là tại Yêu Sĩ lục trọng hậu kỳ cảnh giới.
Mới qua gần hai tháng thời gian, từ Yêu Sĩ lục trọng đã đột phá lên Yêu Sư nhất trọng sơ kỳ, tốc độ tu luyện như vậy thật sự đáng nể, dường như chỉ kém đối chút so với lại Trần Vân Thanh hắn mà thôi.
Người con gái này không có chết, sau này hắn cũng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ từ cô ta.
Có có hội mà nói, cũng phải đem cái mầm tai họa này xóa đi mới được.
“Được..! Lần này xem như hai người tụi bây may mắn..!”
Đem cây tên tại trong tay bẻ ra làm đôi, Trần Vân Thanh thu lại ánh mắt, chuyển hướng đi đến Thái Hàn Sơn vị trí.
Không phải hắn không muốn đuổi theo hai người Mạnh Thường Quân, mà là có đuổi theo cũng chưa chắc tìm được bọn chúng, Trường Sa Sơn Mạch rộng lớn mệnh mông, muốn tìm hai người có ý bỏ trốn đó là rất khó.
Thêm nữa Thiệu Mỹ Mỹ đã xuất hiện, nói rõ ràng hai người này đã có chuẩn bị đường lui cho mình, có tìm nữa cũng mất công, không chừng còn gặp phải nguy hiểm tại thân.
Hắn còn việc quan trọng hơn phải làm, thời gian không còn sớm, Độc Giác Mã cũng không còn, muốn đến đúng thời gian bàn giao nhiệm vụ cũng không dễ, khó có thể phân thân đi lo chuyện khác được.
“Ân..! Nguy hiểm..!”
“Rầm rầm..! Phốc..!”
Cảm nhận được không gian phía sau lưng có sát khí hết sức kinh khủng truyền đến, Trần Vân Thanh đã rất nhanh dùng Lôi Bộ viên mãn cảnh giới để mà có thể tránh né, thoát khỏi vòng nguy hiểm, đáng tiếc đối phương ra tay tốc độ quá nhanh, dù hắn có trốn cũng là đã không còn kịp thời nữa.
“Không chết sao..? Không thể nào..?”
Thôi Bá Hùng xuất hiện ngay sau một kích đắc thắng vừa rồi, nhưng trên gương mặt hắn không có chút gì gọi là vui vẻ cả, thay vào đó là sự ngạc nhiên nồng đậm.
Thôi Bá Hùng hắn đây là ai?
Đường đường là Yêu Sư cửu trọng trung kỳ cảnh giới, Mân Việt Quận trong vòng tiếng tăm lẫy lừng, thực lực dĩ nhiên không cần bàn đến.
Hắn còn nhân lúc Trần Vân Thanh này quay người đi để mà đánh lén, còn dùng toàn lực, theo lý Trần Vân Thanh này nên chết từ lâu rồi mới phải chứ, làm sao chỉ bị thương thôi thế kia.
“Thôi Bá Hùng..! Ông là Yêu Sư cửu trọng cường giả, dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy đối phó với lại một tên tiểu bối như tôi, ông không sợ thiên hạ chê cười hay sao..?”
Trần Vân Thanh cố gắng đứng lên, cất tiếng mắng chửi.
Vốn hắn là không có biết người trước mắt của mình là ai, nhưng là Trần Tú có từng đưa cho hắn xem một cái danh sách nói về những cường giả có máu mặt tại Mân Việt Quận cũng như Lạc Việt Vương Quốc.
Ở hàng thấp nhất, tề danh với lại một số tộc trưởng đứng đầu Mân Việt Quận Thành nơi đây, tình cờ có tên của Thôi Bá Hùng.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc