Bất Lộ Thanh Sắc

Chương 30



Vầng trăng khuyết treo trên trời cao, lá cờ hiệu xưa bay phấp phới trong gió đêm. Dưới tấm băng rôn quán trà sữa nhỏ xinh, tinh tế, kinh doanh phát đạt, quầy hàng chật ních khách đến thưởng thức trà sữa với menu chờ sẵn.

Sầm Lộ Bạch tiến lại gần, đứng cách đó vài bước. Cô thoáng ngẩng đầu lướt qua các thẻ menu treo trên quầy, giống như đang duyệt hồ sơ dự án cấp tỷ.

Khương Chiếu Tuyết nhìn sườn mặt trầm tĩnh của cô, không biết vì sao mình lại nghĩ có chút đáng yêu.

Sầm Lộ Bạch đột nhiên quay đầu lại và hỏi: ” Em có gợi ý gì không?”

Khương Chiếu Tuyết bật cười, hóa ra Sầm Lộ Bạch cũng mắc chứng khó lựa chọn sao?

Sầm Lộ Bạch thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không thường xuyên uống trà sữa.”

Khương Chiếu Tuyết hiểu. Ngoài ra, trông Sầm Lộ Bạch không giống một người có thể uống trà sữa. Thỉnh thoảng, nàng sẽ thấy cô uống cà phê trong phòng làm việc. Nếu hỏi cô rằng nên chọn loại cà phê nào, có lẽ cô sẽ là một người sành sỏi.

“Đường đen có được không?” Nàng khuyến nghị.

Quán trà sữa này cũng có ở Bắc Thành. Khi ở Bắc Thành, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ mua một ly khi đi ngang qua. Trà trái cây chỉ có thể làm lạnh, phần tuyết ở trên và nắp uống không thích hợp để cả hai chia sẻ cùng nhau.

Sầm Lộ Bạch không ý kiến.

Khương Chiếu Tuyết không ngượng, nàng bước đến quầy và giúp cô gọi món: ” Uống nóng được không ạ?”

Sầm Lộ Bạch trả lời:” Được.”

Khương Chiếu Tuyết gọi một ly đồ uống nóng với 50% đường theo khẩu vị của Sầm Lộ Bạch. Đặt hàng xong, nàng lấy điện thoại di động ra để quét mã QR thanh toán, kết quả là vừa nhập một nửa mật khẩu thanh toán xong, điện thoại đột nhiên chớp chớp rồi tự động tắt.

Khương Chiếu Tuyết:”…”

Sầm Lộ Bạch cười nhẹ: ” Để tôi trả.”

Cô lấy điện thoại trong túi ra, đứng bên cạnh nàng để mở khóa và nhấn vào WeChat, quét mã thanh toán.

Trang chính của tin nhắn WeChat lướt qua, Khương Chiếu Tuyết thấy cô có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, nhưng thanh trò chuyện cùng nàng lại sạch sẽ, và được Sầm Lộ Bạch ghim lên đầu trang tin nhắn chính.

Nàng không kìm chế được, khóe môi càng thêm sâu.

Cả hai cầm phiếu mua hàng, đứng tại khu vực quầy bên kia để chờ đợi. Rất nhiều du khách đi ngang qua đây đều là sinh viên đại học trẻ tuổi.

Khương Chiếu Tuyết thả lỏng tâm tình, thuận miệng chuyện trò:” Khi còn học đại học, bạn cùng lớp của chị không vui chơi ở phố ăn vặt kiểu này sao?”

Lúc kết hôn, các nàng đã tìm hiểu kỹ về quá khứ của nhau. Khương Chiếu Tuyết biết Sầm Lộ Bạch đi học sớm và học đại học tại Trung Quốc.

Sầm Lộ Bạch nhàn nhạt nói:” Rất ít. Lúc còn là sinh viên, tôi học ngoại trú nên không thân thiết với các bạn cùng lớp cho lắm. Có rất nhiều thứ phải học, nên tôi cũng không có tâm trạng cho việc này.”

Khương Chiếu Tuyết vô thức nghĩ đến những gì mà Sầm Lộ Bạch vừa nói.

Cho nên không có thời gian để yêu đương và bỏ lỡ người mình thích sao?

Cảm xúc của nàng bỗng chùng xuống, không biết là vì Sầm Lộ Bạch hay là thứ gì khác.

Nàng chọn một chủ đề tương đối an toàn và tiếp tục: ” Sẽ có lúc căng thẳng chứ?”

Sầm Lộ Bạch trả lời:” Thỉnh thoảng.”

“Vậy chị làm thế nào để giải tỏa?”

Ánh mắt Sầm Lộ Bạch đổ dồn về phía nàng: ” Nghe một buổi hòa nhạc, đi xem triển lãm nghệ thuật hoặc xếp LEGO.”

Mắt Khương Chiếu Tuyết lập tức sáng lên: ” Chị cũng thích xếp LEGO à?”

Sầm Lộ Bạch khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng: “Em cũng vậy?”

Nụ cười của Khương Chiếu Tuyết sâu hơn. Rõ ràng là bộ dáng bất ngờ khi gặp được người có cùng sở thích:” Em cũng thích xây và xếp chúng khi căng thẳng hoặc mất tập trung. Em cảm thấy rằng trong quá trình nhìn vào bản vẽ và tìm kiếm các bộ phận, em có thể dần dần quên đi mọi thứ.”

Vẻ mặt Sầm Lộ Bạch đầy mềm mại:” Tôi cũng vậy.” Cô nghĩ đến việc gì đó và hỏi:” Lần trước đến biệt thự cổ em không thấy sao?”

Khương Chiếu Tuyết hỏi:” Gì ạ?”

Sầm Lộ Bạch nói:” Có rất nhiều nhân vật nhỏ phiên bản Q được trang trí trên tủ trưng bày đối diện chéo với giường trong phòng ngủ.”

Khương Chiếu Tuyết cứng họng:” Không thấy ạ.” Nàng ủ rũ, ngượng ngùng giải thích:” Em ngại nhìn quanh nên thay đồ xong thì lập tức đi ngủ.”

Dù sao đó cũng là phòng ngủ của Sầm Lộ Bạch, nên nàng rất sợ vô ý.

Sóng mắt Sầm Lộ Bạch khẽ lay động, rất đỗi dịu dàng:” Không sao đâu.” Cô nói tiếp:” Lần sau đến đó, tôi sẽ chỉ cho em.”

Độ cong nơi viền môi của cô rõ ràng hơn. Cô giới thiệu:” Hầu hết những thứ trên đó đều do tôi thiết kế.”

Khương Chiếu Tuyết ngạc nhiên:” MOC?”

Sầm Lộ Bạch gật đầu.

Đôi mi dài như cánh bướm của Khương Chiếu Tuyết nhanh chóng nâng lên rồi hạ xuống. Nàng chân thành cảm thán:” Chị tuyệt thật đấy.”

MOC có nghĩa là người chơi LEGO nhảy ra khỏi bản thiết kế chính thức, tự thiết kế bản vẽ và xây dựng mô hình theo cách riêng của họ.

Rất hứng khởi, nhưng cũng cực kỳ khó khăn.

Nàng đã từng thử một lần và đăng tải trên Weibo. Nhưng sau lần đó, do tài chính eo hẹp và mất nhiều thời gian, sức lực sau khi yêu nên nàng chưa bao giờ tự thiết kế nữa.

Sầm Lộ Bạch cười nhẹ: “Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút thôi.” Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô chính là sự kiên nhẫn.

Khương Chiếu Tuyết không đồng tình, dùng ánh mắt ngưỡng mộ và oán trách ‘chị lại khiêm tốn’ nhìn vào cô.

Sầm Lộ Bạch mỉm cười, nhân tiện ngỏ lời:” Ngày 18 tháng 3 sẽ diễn ra triển lãm MOC tại Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Thành, đây là triển lãm MOC lớn nhất Trung Quốc, có rất nhiều tác phẩm của các bậc thầy trong và ngoài nước được trưng bày ở đây. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi nhé?”

Khương Chiếu Tuyết vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi tìm được một người bạn có cùng sở thích, nên không hề tỏ ra do dự và đồng ý:” Vâng.”

Sầm Lộ Bạch nhìn nàng, thả lỏng thần sắc, lộ ra một vài phần cảm xúc mà Khương Chiếu Tuyết không thể phân định được.

Khương Chiếu Tuyết nhận ra điều này và muốn nghiên cứu kỹ hơn, nhưng thẻ chờ của Sầm Lộ Bạch lại đúng lúc vang lên, trà sữa đã chuẩn bị xong.

Sầm Lộ Bạch ấm áp nói:” Tôi đi lấy.”

Lúc xoay người lại, bên má cô chỉ còn đọng lại nụ cười nhàn nhạt.

Khương Chiếu Tuyết chỉ nghĩ rằng đó là do mình cả nghĩ.

Nàng theo bước Sầm Lộ Bạch, đứng trước quầy lấy hàng cùng cô.

Sầm Lộ Bạch vươn tay cầm lấy trà sữa do nhân viên bán hàng đưa, mỉm cười hỏi:” Có thể cho tôi thêm một chiếc ống hút được không?”

Rõ ràng, cô bé bán hàng đang định nói ‘không’ thì va phải hồ nước sâu trong mắt Sầm Lộ Bạch, khiến từ ‘không’ ấy bất tri bất giác tan biến.

Sau khi im lặng, cô bé cúi đầu và lấy thêm một chiếc ống hút cho Sầm Lộ Bạch.

Sầm Lộ Bạch nói:” Cảm ơn.”

Giọng của cô bé nhỏ như muỗi kêu:” Không có gì ạ.”

Khương Chiếu Tuyết buồn cười. Gương mặt của Sầm Lộ Bạch thực sự là một chiếc bẫy kiểm soát người khác.

Sầm Lộ Bạch không nhận ra. Cô đâm hai chiếc ống hút giấy giống hệt nhau vào ly trà sữa, thản nhiên đưa cho nàng.

Khương Chiếu Tuyết lịch sự nói: ” Em không khát lắm, chị uống trước đi.”

Sầm Lộ Bạch cũng không ép buộc. Cô chỉ thoáng dừng lại trước khi uống, lấy thỏi son từ trong túi ra và bôi một lớp đỏ anh đào lên một bên ống hút:” Như vậy sẽ không nhầm lẫn nữa.”

“Tôi uống bên được đánh dấu, em uống bên không đánh dấu nhé?”

Khương Chiếu Tuyết vốn định nhớ vị trí, nhưng hiện tại nàng đã thả lỏng và gật đầu cười.

Cả hai tiếp tục bước dọc về phía trước theo con phố hẹp. Càng đi về phía sau, các cửa hàng buôn bán càng trở nên kém mới mẻ hơn.

Nhưng Khương Chiếu Tuyết không cảm thấy buồn chán, và Sầm Lộ Bạch vẫn tràn đầy hứng thú.

Trong khoảng thời gian này, Sầm Lộ Bạch lại hỏi Khương Chiếu Tuyết rằng nàng có uống trà nữa không. Khương Chiếu tuyết sợ Sầm Lộ Bạch hiểu lầm mình không muốn uống cùng một ly trà sữa với cô, cho nên không từ chối, chỉ nhận lấy và uống vài ngụm. Sau đó, tai nàng thoáng đỏ lên, trả lại cho Sầm Lộ Bạch.

Sầm Lộ Bạch nhận lấy đầy tự nhiên.

Thẩm Dịch đứng tại quầy thịt nướng phía trước vài mét, đột nhiên lớn tiếng hỏi các nàng:” Đàn chị, chị có muốn ăn xiên thịt cừu lớn này không? Nếu muốn, em sẽ mua 20 xiên, 20 xiên sẽ được giảm giá đấy!”

Hai mươi hình như nhiều quá thì phải? Khương Chiếu Tuyết không muốn ăn. Nàng ngoảnh lại, muốn hỏi Sầm Lộ Bạch, nhưng Sầm Lộ Bạch lại đang nhướng mày uống trà sữa, đầy đoan trang và nhã nhặn.

Khương Chiếu Tuyết sửng sốt một chút, cảm thấy có gì đó không đúng.

Nàng chớp chớp mắt, phản ứng lại, gương mặt đột nhiên bỏ bừng lên—— Ống hút mà Sầm Lộ Bạch vừa uống không có vết son, nó chính là ống hút nàng vừa uống!

Nàng bất giác mím môi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Sầm Lộ Bạch buông ống hút ra, ngước nhìn nàng, cười hỏi:” Sao không trả lời Tiểu Dịch vậy?”. ngôn tình ngược

Dưới ánh đèn ấm áp, dường như có một tia nước đọng lại trên môi cô, đầy tươi tắn và dịu dàng.

Nhịp tim Khương Chiếu Tuyết bỗng đập rộn ràng. Nàng hoảng hốt rũ mi mắt, nhìn về phía ly trà sữa trong tay Sầm Lộ Bạch rồi làm ẩm cổ họng, miễn cưỡng tìm về giọng nói bình tĩnh của bản thân và nhắc nhở:” Chị vừa mới… vừa rồi hình như chị uống sai ống hút rồi.”

Xấu hổ quá đi.

Nàng nghĩ rằng mình sẽ xem như chưa phát hiện ra, nhưng Sầm Lộ Bạch sẽ để ý, lỡ như cô có thói quen sạch sẽ thì sao.

Sầm Lộ Bạch cũng có vẻ khá ngượng ngùng. Sau khi im lặng vài giây, cô mỉm cười và nói:” Vậy à, xin lỗi nhé, có lẽ là do tôi không chú ý.”

Khương Chiếu Tuyết lắc đầu: “Không sao đâu, em chỉ sợ chị phiền thôi.” Nàng quay đầu nhìn xung quanh, giúp cô tìm một cửa hàng tiện lợi:” Chị có muốn mua nước để… súc miệng không?”

Lần này, ý cười của Sầm Lộ Bạch đã rõ ràng hơn. Cô trả lời: “Không cần.”

“Tôi không phiền nếu đó là của em.”

Cô nhìn chằm chằm vào Khương Chiếu Tuyết, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, giọng điệu rất đỗi dịu dàng, khiến tiếng cười khẽ trở nên đầy chậm rãi.

Tựa như làn gió nóng phả vào tai Khương Chiếu Tuyết, khiến tim nàng bắt đầu đập loạn.

Trong lúc thất thố, Thẩm Dịch lại thúc giục:” Đàn chị?!”

Khương Chiếu Tuyết hoàn hồn, siết chặt các đốt ngón tay, cố gắng ép buộc bản thân tỉnh táo lại.

“Muốn ăn thịt cừu xiên không?” Nàng bình tĩnh tránh ánh mắt của Sầm Lộ Bạch.

Sầm Lộ Bạch trả lời:” Không ăn.”

Khương Chiếu Tuyết bước nhanh về phía trước: ” Vậy em sẽ đến đấy nói với em ấy.”

Giống như đang trốn chạy.

Sầm Lộ Bạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng, sự dịu dàng dần lan đầy sóng mắt cô. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng và khéo léo cắn lấy ống hút của Khương Chiếu Tuyết và mỉm cười.

Trong suốt quãng đường còn lại, cô không hề mời Khương Chiếu Tuyết uống trà sữa nữa. Khương Chiếu Tuyết cũng ngấm ngầm không nhắc đến chuyện này. Trà sữa vẫn luôn nằm trong tay Sầm Lộ Bạch, mặc cho Sầm Lộ Bạch muốn dùng ống hút nào thì dùng.

Nhưng đó thực sự chỉ là một tai nạn, Khương Chiếu Tuyết nhận ra rằng Sầm Lộ Bạch không nhất thiết phải bỏ chúng.

Dòng người trong phố cổ thưa dần, một vài cửa hàng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc bên ngoài hàng quán, chuẩn bị đóng cửa.

Chị Phương đứng tại cuối con phố cổ và nhắc nhở: ” Muộn rồi, cũng đã đến lúc chúng ta phải về rồi đúng không?”

Mọi người đều không ý kiến.

Khương Chiếu Tuyết dùng ánh mắt quan tâm đến Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch nói:” Tôi sẽ bảo tai xế đổi điểm chờ. Tôi sẽ về khách sạn cùng mọi người.”

Trước khi Khương Chiếu Tuyết kịp lên tiếng, Thẩm Dịch đã nửa đùa nửa thật đề nghị:” Bằng không, chị Lộ Bạch, đêm nay chị đừng về? Em dọn đồ đến phòng đàn em ngủ chung nhé?”

Cô em hậu bối liền hợp tác: ” Được đó, được đó, vừa lúc hai người ngủ sẽ ấm hơn.”

Sao Khương Chiếu Tuyết có thể không ngại được, nhưng cũng không thể trực tiếp từ chối thay Sầm Lộ Bạch.

Sầm Lộ Bạch nhìn Khương Chiếu Tuyết, mỉm cười và lịch sự từ chối:” Cảm ơn em, nhưng tôi vẫn không nên chiếm thời gian trò chuyện vào buổi tối của mọi người. Sau này, tôi và tiền bối của em sẽ còn rất nhiều thời gian.”

“Ồ ồ ồ…” Đám quỷ bỡn cợt này lại cười rộ lên.

Khương Chiếu Tuyết khẽ cười thầm, có chút cảm giác nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút thất vọng mà nàng không dám ngẫm kỹ.

Mọi người đi bộ về theo con đường chính, chỉ mất khoảng 20 phút là đã về đến cửa khách sạn.

“Bọn em vào trước nhé, tạm biệt.” Mọi người chào tạm biệt Sầm Lộ Bạch rồi vui vẻ bước vào khách sạn, để lại không gian cho cặp tình nhân này.

Sầm Lộ Bạch nhìn họ, mỉm cười đầy dịu dàng và lịch sự.

Màn đêm lại im ắng.

Khương Chiếu Tuyết đứng đối diện Sầm Lộ Bạch, sau đó va vào ánh nhìn lại của cô. Nàng bất tri bất giác cảm thấy ngượng ngùng.

Cũng không biết ai là người phá công trước, cả hai chỉ cười với nhau.

Sầm Lộ Bạch ngọt ngào:” Đêm nay rất vui, cảm ơn em.”

Khương Chiếu Tuyết cắn môi, đôi mắt ngấn nước cũng nhìn theo:” Em cũng cảm ơn chị.”

Nàng không bao giờ nghĩ rằng sau khi gặp Minh Nghiên, nàng sẽ lại có thể trải qua một đêm thư thái và yên bình đến vậy.

Mặt hồ trong mắt Sầm Lộ Bạch đầy tĩnh lặng và dịu dàng.

Dường như do dự, cô vươn tay lấy một chiếc túi tinh xảo từ túi xách ra và đưa cho Khương Chiếu Tuyết:” Thật ra tôi có mang quà đến, nhưng sợ bạn cùng lớp sẽ quấy em, nên mới không tặng ngay cho em.”

Khương Chiếu Tuyết nhận lấy bằng cả hai tay và nói ‘cảm ơn’ theo bản năng, nhưng vẻ mặt lại thoáng do dự.

Sầm Lộ Bạch dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng nhận lấy:” Dao Dao bảo tôi không thể để em tặng quà cho tôi trong ngày Lễ tình nhân nhưng tôi lại ở nơi xa và không đáp lại em được.”

“Cũng không phải là thứ đáng giá gì đâu, tay nghề tôi không được tốt, em đừng ghét bỏ nó.”

Khương Chiếu Tuyết buồn cười, vẫn là do Sầm Dao đốc thúc.

Nàng buộc phải phớt lờ sự mong đợi mơ hồ của mình ngay khi biết rằng mình có quà và khéo léo đáp lại:” Sao có thể như vậy được?”

“Cảm ơn.” Nàng lại nói lời cảm ơn. Lúc cảm nhận được sức nặng trên tay, nàng liền thể hiện sự tò mò vừa phải:” Là gì thế?”

Sầm Lộ Bạch ranh mãnh:” Đợi tôi lên xe rồi hẵng xem.”

Gió đêm thổi tung mái tóc mềm mại bên tai, khiến gương mặt lạnh lùng của cô trở nên dịu dàng hơn.

Lòng Khương Chiếu Tuyết se lại. Không tự tin đến như vậy sao?

Nàng cười đến mi mắt cong cong, tinh tế trả lời:” Vâng.”

Sầm Lộ Bạch cũng mỉm cười.

Cuối cùng cô cũng gật đầu, chào tạm biệt Khương Chiếu Tuyết và bước lên chiếc xe đã đợi sẵn.

Khương Chiếu Tuyết nhìn theo bóng xe hòa vào dòng xe cộ, biến mất trong màn đêm, rồi mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Nàng nhìn xuống chiếc túi gấm trong tay, ý cười không giảm đi, cẩn thận mở miệng túi ra.

Thứ nằm trong túi gắm là một con dấu nhỏ cao 5 phân, đầy tinh xảo, trắng nuột như ngọc.

Đá khắc con dấu rất tinh xảo, rõ ràng là loại đá phù dung cao cấp được chọn lọc kỹ càng. Khương Chiếu Tuyết sững sờ, chợt nảy ra điều gì đó trong tâm trí—— vết thương trên ngón tay Sầm Lộ Bạch và vì khắc thứ này sao?

Nàng nghĩ đến việc Sầm Lộ Bạch đã khắc con dấu này cho nàng như thế nào trong những đêm dài bận rộn này. Nghĩ đến ngón tay trắng nõn của cô bị cắt đến ứa máu, nghĩ về tất cả nụ cười dịu dàng mà cô đã dành cho nàng đêm nay, khiến tim nàng như được thứ gì đó nắm lấy, đau đớn và đập rộn ràng.

Trong lúc lấy lại nhịp thở, nàng lật mặt dưới của con dấu lên, cẩn thận giải mã dòng chữ.

Đây là một Tiểu Triện được thiết kế cẩn thận——” Thời An.”

Trong vở kịch ngày hôm đó:” Nếu chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa, thì tôi mong em sẽ có một buổi sáng tốt lành, một buổi chiều vui vẻ, ngủ ngon và bình an vô sự.”

Trong khoảnh khắc, viên đá phù dung dán chặt vào lòng bàn tay tựa như núi lửa phun trào, khiến dung nham chảy vào tim nàng, tạo ra một trận sóng thần cực lớn trong máu Khương Chiếu Tuyết.

Khương Chiếu Tuyết không thể kìm nén những mơ mộng hão huyền của bản thân nữa, cũng không còn thuyết phục bản thân rằng —— Mình không có bất kỳ ý tưởng xa vời nào với Sầm Lộ Bạch.

Mình không thích Sầm Lộ Bạch.

Tác giả có lời muốn nói:

Sầm – sống trong lời đối thoại – Dao: È hé, hôm nay tui đổ vỏ rất vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.