Bất Kham

Chương 28



Phong Thích không đến để gây sự với bọn họ như Hứa Vi nghĩ.

Thậm chí ngay cả Cảnh Hà cũng không thèm đến ôn chuyện với Hứa Vi, Phong Thích vừa xuống xe liền đeo kính râm lên, mặt lạnh tiến vào lều do tổ tiết mục sắp xếp cho hắn.

Đó là một lều cá nhân, những người không liên quan không được phép vào.

Quý Trung Hàn cùng Hứa Vi được sắp xếp vào phòng nghỉ cùng những nhân viên khác, căn bản không có cơ hội chạm mặt Phong Thích.

Chuyện này ít nhiều khiến Quý Trung Hàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy đang tự lừa mình dối người.

Chương trình vừa mới bắt đầu ghi hình, Phong Thích chưa thấy y, không có nghĩa là y luôn có thể may mắn trốn được.

Nếu Phong Thích nhìn thấy y ở đây ngay trong tập đầu tiên của buổi ghi hình, liệu hắn có tức giận rồi yêu cầu ê-kíp chương trình thay người không nhỉ?

Nếu vậy thì không thể tính là y vi phạm hợp đồng được.

Chỉ tiếc là không thể kiếm được phí quay chương trình.

Vào cái đêm khi nghĩ rằng Phong Thích sẽ bỏ qua mình, Quý Trung Hàn buộc phải đến cuộc hẹn ở nhà hàng dưới lầu.

Nhà hàng được trang trí rất đẹp, kiến trúc bằng gỗ cùng cây cầu nhỏ bắc qua suối.

Lúc bước lên cầu thang, còn có thể nhìn thấy cây cổ thụ bên cửa sổ có tuổi đời ngang với tòa nhà, nhẹ nhàng ló ra một nửa xanh tươi, tràn ngập sắc xuân.

Quý Trung Hàn đứng ở lầu một, chắp tay mà nhìn, bắt đầu suy nghĩ nhà hàng này chụp làm sao mới đạt được hiệu quả tốt nhất, rồi ánh sáng tự nhiên lúc nào mới đẹp mắt nhất và người mẫu nên tạo dáng ra sao.

Trong đầu đang mải nghĩ về công việc, sau lưng đã bị Hứa Vi đẩy nhẹ một cái.

Hứa Vi tối nay ăn mặc không giống mọi khi, môi son đỏ thẫm, âu phục có đường nét sang trọng, khí thế bức người.

Nhà sản xuất khi không tự dưng hẹn nhân vật nhỏ như bọn họ đến nơi thế này ăn cơm, nghĩ thôi cũng biết bữa cơm đêm nay là chủ ý của ai rồi.

Hứa Vi cố ý dặn dò y phải ăn mặc thật long trọng, không được để gã đểu Cảnh Hà cùng tên khốn Phong Thích kia xem thường.

Mặc kệ năm đó xảy ra chuyện gì, trước hết về khí thế bọn họ tuyệt đối không thể thua.

Quý Trung Hàn vốn không để trong lòng, vậy mà mới chạng vạng Hứa Vi đã chạy tới phòng của y rồi bắt y đắp mặt nạ.

Lúc đắp mặt nạ, Hứa Vi nén đau hi sinh thứ mình yêu thương: “Đây là mặt nạ bạn trai cũ của tôi mua bên Nhật Bản ý, chính tôi cũng không nỡ dùng đâu, cho cậu một miếng đó.”

Quý Trung Hàn không biết nên phàn nàn danh xưng của cái mặt nạ này, hay là phàn nàn Hứa Vi quan trọng hoá việc này như thế.

“Đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, quan hệ giữa tôi và Phong Thích không phải như cậu nghĩ mà.”

Hứa Vi lục tung vali của Quý Trung Hàn, cố gắng tìm ra bộ quần áo có thể khiến mọi người trầm trồ.

Tiếc là Quý Trung Hàn thường ngày ăn mặc giản dị, quần áo chỉ toàn trắng đen xám, không hề có chút khoa trương nào.

Hứa Vi không thể làm gì khác hơn là bỏ công sức vào mặt của Quý Trung Hàn, nhưng cầm trọn bộ dụng cụ lên rồi đối diện với gương mặt kia của Quý Trung Hàn, lại không thể sử dụng được nữa.

“Da cậu không dùng mỹ phẩm dưỡng gì cả mà sao còn đẹp hơn tôi đi chăm sóc da định kì thế?” Hứa Vi ghen tị nói.

“Mẹ nó, lông mi cũng dày quá nè!”

“Màu môi bình thường đã rất đẹp rồi, đánh son lên sẽ càng quyến rũ.”

Quý Trung Hàn đẩy tay Hứa Vi ra: “Cậu đang muốn tôi có khí thế hơn hay là quyến rũ hơn vậy hả?”

Lạ ở chỗ y đi gặp Phong Thích tại sao cần phải quyến rũ gì chứ, Hứa Vi có xem xét lại logic của chuyện này không vậy?

Cũng may Hứa Vi còn phải trở về sửa soạn bản thân. Đợi cô đi rồi, Quý Trung Hàn liền lau son thỏi, thay lại quần áo cũ. Đến chỗ hẹn sớm trước khi Hứa Vi phát hiện.

Hứa Vi mím đôi môi đỏ mọng: “Sao lại thay quần áo rồi? Cậu mặc bộ đồ trắng kia trông mới đẹp.”

Vừa nói, cô vừa giơ tay vuốt phẳng áo sơmi của Quý Trung Hàn, vừa định căn dặn vài câu, liền nghe một tiếng “nhường đường” lạnh lùng.

Phong Thích mặc đồ đen, một tay đút túi, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đứng giữa hai người.

Hứa Vi liếc nhìn con đường rộng rãi, rồi nhìn Phong Thích cố tình muốn chen qua giữa bọn họ, khẽ nghiến răng nhường đường.

Phong Thích đi tới, liếc nhìn Quý Trung Hàn một cái, ánh mắt kia vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn, cực kỳ không tốt.

Chờ Phong Thích đi qua, biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, Quý Trung Hàn mới như hồi phục hô hấp, hít một hơi thật mạnh, bình tĩnh lại.

Hứa Vi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Sao cậu sợ hắn như vậy, bộ hắn có ba đầu sáu tay hả?”

“Tôi không sợ cậu ta.” Quý Trung Hàn mạnh miệng nói.

Hứa Vi “chậc” một tiếng lắc đầu, cũng không vạch trần Quý Trung Hàn, cô ngửa đầu ưỡn ngực, bước gần đến phòng riêng đã hẹn.

Cô hùng hổ xông đến, định bảo vệ Quý Trung Hàn cẩn thận trước mặt Phong Thích, không ngờ rằng bữa tiệc tối nay thật sự chỉ đơn giản là một buổi gặp mặt.

Các nhiếp ảnh gia giới thiệu lẫn nhau, các chuyên gia trang điểm làm quen với nhau, còn người mẫu cấp bậc cỡ Phong Thích, hẳn là trực tiếp dùng cơm cùng nhà đầu tư và đạo diễn của chương trình.

Căn bản không có chuyện ở cùng phòng với Quý Trung Hàn và người quản lí của y là Hứa Vi đây.

Hứa Vi không biết liệu tâm trạng của mình lúc này có thất vọng hay không, ngược lại Quý Trung Hàn thì đang rất vui vẻ.

Bởi vì quá mức thoải mái, y cứ chầm chậm vừa ăn vừa uống rượu. Đến lúc Hứa Vi phản ứng kịp, y đã ngà say, gà gà gật gật.

Rượu là rượu mơ, độ không cao, Hứa Vi cũng không trông chừng y hay cản y uống.

Đợi khi y uống nhiều rồi, Hứa Vi đành phải ra ngoài tìm người đến giúp, chứ một mình cô sao có thể cõng một người đàn ông to lớn như Quý Trung Hàn được.

Tổ tiết mục đã bao toàn bộ nhà hàng, đâu đâu cũng có nhân viên, mà Hứa Vi chỉ mới cùng Quý Trung Hàn tiến tổ, không quen biết nhiều nên nhất thời cũng không biết nên tìm ai giúp đỡ.

Vất vả lắm mới tìm được một anh chàng trẻ tuổi rồi dẫn người tới phòng riêng.

Cái góc ban đầu nơi Quý Trung Hàn ngồi trống trơn, trừ túi cùng điện thoại di động của y mang theo vẫn còn ở vị trí cũ, còn người thì đã biến mất.

Hứa Vi giật mình tỉnh cả rượu, cô kéo nhiếp ảnh gia ngồi đối diện Quý Trung Hàn hỏi, Quý Trung Hàn có phải bị người ta đưa đi hay không?

Nhiếp ảnh gia líu lưỡi nói: “Không có, cậu ấy tự mình đi. Có lẽ là đi, đi vệ sinh rồi quá.”

Ngay lúc này, Quý Trung Hàn đúng là đang lạc đường khi đi tìm nhà vệ sinh.

Đến khi nhận ra cầu nhỏ đẹp đẽ bắt qua suối và vòm cây to, như một vòng mê cung, y đi lòng và lòng vòng rồi lạc đường mất.

Gió đêm vừa thổi, hơi rượu bốc lên, Quý Trung Hàn dựa vào hòn non bộ trong sân, ngồi xuống tại chỗ cho đỡ chóng mặt.

Lá cây bị thổi kêu xào xạc, hơi thở toàn mùi rượu mơ nồng nặc, Quý Trung Hàn hai má nóng bừng, cả người mềm nhũn, cơn buồn ngủ ập đến, muốn ngủ vô cùng.

Rượu làm tê dại lý trí, hạ thấp sự phòng vệ của y.

Y thậm chí còn không nghe thấy tiếng giày dẫm lên cành cây và đang bước gần đến chỗ mình.

Mãi đến khi trước mắt lạnh lẽo, bị một lớp vải mịn bao chặt lấy, Quý Trung Hàn mới giật mình tỉnh lại.

Có người dùng dây ruy băng ghìm mắt, che tầm nhìn của y lại.

Quý Trung Hàn đưa tay đẩy ra, chạm phải một cơ thể rắn rỏi.

Một giây sau, cổ tay của y cũng bị trói lại.

Người trói y động tác gọn gàng, thậm chí còn nhanh chóng đè lại hai chân lộn xộn của y, sau khi loại trừ tất cả cơ hội phản kháng của y mới chịu dừng lại.

Quý Trung Hàn vừa sửng sốt vừa sợ hãi: “Ai đó? Cậu định làm gì?”

Không lâu sau, y đã biết người này muốn làm gì.

Bởi vì người này đưa chóp mũi đến cổ của y, hít một hơi thật sâu.

Vừa như mãnh thú ngửi nhẹ con mồi của nó, vừa như sự thèm khát của một kẻ nghiện.

Ngập tràn tham lam, đong đầy si mê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.