Bất Kham

Chương 27



Tờ mờ sáng, Quý Trung Hàn tỉnh dậy đã phát hiện Phong Thích nằm nhoài trên đầu giường của y ngủ say, tay trái đặt cạnh tay phải của y, đầu ngón tay như có như không chạm vào y.

Như thể vốn muốn nắm lấy tay y nhưng rồi vì lí do nào đó mà từ bỏ.

Quý Trung Hàn ngáy ngủ bối rối mất một lúc, nhìn ánh nắng ban mai từ mu bàn tay Phong Thích rồi đến lòng bàn tay mình.

Y mới vừa đưa tay lên, theo bản năng muốn làm gì đó, Phong Thích đã nhúc nhích.

Đầu tiên là lông mi, sau đó là đôi môi, đường nét khuôn mặt trầm tĩnh trở nên sống động dưới ánh mặt trời ấm áp, khoảnh khắc hắn vừa mở mắt ra đã nở nụ cười với Quý Trung Hàn.

Giống như vừa tỉnh dậy đã có thể nhìn thấy Quý Trung Hàn là chuyện vui vẻ nhất đối với hắn vậy.

Vấn đề Quý Trung Hàn muốn hỏi, lúc này đều đã quên sạch sẽ.

Y muốn hỏi Phong Thích tại sao lại ngồi ngủ trước giường của y, tại sao không dám lên giường, còn cả tại sao mắt đỏ như vậy, có phải là ngủ không ngon không, tối qua lại khóc nữa sao.

Nhưng đấy không phải là những thứ đó có thể lập tức nhớ ra được.

Phong Thích hé miệng, nói một câu với y.

Là cái gì chứ? Quý Trung Hàn không nghe rõ, y dường như nghe được nhịp tim của chính mình.

Đùng, đùng, đùng! Như là màng nhĩ đang giữ chặt trái tim, sợ rằng thanh âm này sẽ lọt ra, dù là nhỏ nhất, sẽ để lộ một bí mật không muốn ai biết đến.

Những âm thanh đập thẳng vào lòng y, nhắc nhở y phải cảnh giác.

Ký ức khi đó vẫn còn rõ ràng, rõ ràng đến nỗi Quý Trung Hàn nhớ rằng, ngay lúc đó, tiếng đàn piano từ nhà hàng xóm truyền đến, cắt ngang tầm mắt của bọn họ.

Khúc piano đó cũng giống với khúc nhạc lúc này nam chính trong phim đang chơi.

Một khúc lạc điệu, trúc tra trúc trắc, chỉ có nữ chính tươi cười.

Cốt truyện đi đến hồi kết, là một bộ phim tình yêu tầm thường.

Lúc ngủ, nam chính nắm tay nữ chính và nói với cô ấy rằng, muốn nắm lấy tay cô cả đời.

Nếu như phim ảnh không chỉ là phim ảnh, mà là đời thực.

Sau đó, nam nữ chính chắc chắn sẽ không ở bên nhau, cả đời nào có chuyện đơn giản như vậy.

Sau khi sắc mặt không đổi hút xong điếu thuốc, Quý Trung Hàn uống thêm một ngụm bia rồi đưa ra kết luận về bộ phim.

Thời điểm trẻ người non dạ, không biết ‘một cơn say giải ngàn sầu’.

Đến khi thực sự hiểu rồi thì rượu và thuốc lá không rời khỏi người, người trưởng thành thật khốn khổ.

Quý Trung Hàn mở ipad, muốn chọn một bộ phim mới.

Có rất nhiều trang đề xuất trong app, lúc trở ra, một trang quảng cáo xuất hiện.

Quảng cáo giới thiệu của show tống nghệ.

Chương trình này trước đây Quý Trung Hàn có nghe nói qua, Hứa Vi đã theo dõi toàn bộ quá trình.

Show tên là “Muse”, là một chương trình về thời trang với sự tham gia của rất nhiều người mẫu trong ngành. Đã phát sóng được ba mùa, nghe nói mùa thứ tư vẫn đang trong quá trình chuẩn bị.

Người mẫu trong chương trình này không giống như người mẫu trong chương trình thông thường, chỉ cần quay chụp một bộ ảnh là được.

Mỗi kỳ của “Muse” đều do người hướng dẫn ra chủ đề, sau đó người mẫu cần căn cứ vào hiểu biết của chính mình để chọn nhà thiết kế, nhiếp ảnh, ánh sáng và thậm chí là stylist.

Sau khi tác phẩm được hoàn thành một cách kỹ lưỡng sẽ được trình lên ba vị giám khảo.

Đây tương đương với thử thách khiếu thẩm mỹ cùng năng lực giao tiếp của người mẫu, ngoài ra, chương trình này còn nổi tiếng với những màn drama.

Không ít khán giả vì điểm này mà đón xem, và tổ tiết mục vui như mở cờ, hầu như mùa nào cũng có những xung đột rất kịch tính.

Không biết là do tổ tiết mục an bài kịch bản, hay do biên tập ác ý, mà luôn phóng đại vô hạn những chuyện vốn rất nhỏ nhặt.

Có điều đối với Quý Trung Hàn mà nói, chuyện kỳ lạ gặp phải trong thời điểm quay chụp vốn dĩ rất nhiều.

So với thực tế, mâu thuẫn trong tổ tiết mục đã giảm đi rất nhiều.

Có lẽ do có sự hiện diện của máy quay nên đã thu liễm đi không ít.

Nhìn thấy quảng cáo của chương trình này y như rằng có điềm báo sắp tới, hôm sau Hứa Vi gọi cho y và báo rằng nhân viên của “Muse” mùa thứ tư đã liên hệ với cô, hỏi xem Quý Trung Hàn có thể tham gia chương trình hay không.

Nhân viên công tác coi trọng ngoại hình của Quý Trung Hàn, cho là có thể để Quý Trung Hàn xào CP trong chương trình, nếu hiệu quả tốt sẽ là đôi bên cùng có lợi.

Hứa Vi cho rằng, nếu ngay từ đầu bọn họ đã đi theo con đường nhiếp ảnh gia võng hồng, thì việc tham gia chương trình như này cũng là một cơ hội tốt để tăng cho nhiệt độ.

Có nhiệt độ thì sẽ có hợp tác thương mại, đây là chuyện tốt, làm sao có thể từ chối được.

Đương nhiên, ngoài mặt cô ra vẻ thận trọng với nhân viên công tác của “Muse”, nói là phải trở về hỏi xem Quý Trung Hàn có rảnh hay không.

Vậy nhưng lúc gọi điện thoại cho Quý Trung Hàn, cô đã phát điên lên vì phấn khích rồi.

Hỏi Quý Trung Hàn trong thời gian nghỉ ngơi có lên cân không, nếu có thì bây giờ lập tức giảm cân ngay, tránh cho lúc lên hình quá béo.

Quý Trung Hàn cầm điện thoại, nghe Hứa Vi nói một tràng, mới nhỏ giọng nói: “Tôi không muốn tham gia.”

Hứa Vi: “Có thù lao.”

“Không phải vấn đề tiền bạc.” Quý Trung Hàn thực sự không muốn tham gia loại chương trình này, bởi vì y không biết mình có bị biên tập ác ý hay không.

Y vốn có vấn đề trong giao tiếp cá nhân.

Hơn nữa y không thể tiếp nhận việc tiếp xúc thân thể, thì xào CP với người khác thế nào được.

Hứa Vi không khuyên y, mà nói thẳng một con số.

Số này là thù lao.

Quý Trung Hàn trầm mặc nửa ngày, chỉ phun ra một câu: “Thảo nào nhiều người cùng nhau tiến vào vòng giải trí như vậy.”

Cái này cũng quá nhiều rồi.

Hứa Vi lại hỏi: “Bây giờ đồng ý tham gia sao?”

“Đúng vậy, tham gia, tôi cảm thấy cậu nói rất có lý, tôi đúng là nên tăng nhiệt độ cho bản thân rồi.” Quý Trung Hàn sửa lời.

Có điều để đề phòng chuyện không may, Quý Trung Hàn nói: “Trước tiên cậu xác định xem chương trình này Phong Thích có tham gia hay không đã.”

Hứa Vi: “Sao có thể chứ, với loại địa vị kia của Phong Thích mà hạ phàm đến loại chương trình này, chắc là điên rồi quá?”

“Hơn nữa với tính khí kia của hắn, công ty sẽ cho hắn tới sao? Thật không sợ bị người ta chê cười mà.” Hứa Vi tức giận nói.

Ấn tượng của cô về Phong Thích quá xấu, nói cũng đúng thật.

Trong mắt cô, Phong Thích là loại người mẫu vừa có năng lực vừa kỳ quặc rất phổ biến trong giới thời trang.

Tuy nhiên, vòng thời trang là nơi dựa vào thực lực và điều kiện của bản thân để nói chuyện.

Về việc người mẫu tính tình kỳ quặc hay không, hợp tác có ăn ý hay không thì không nhiều người thực sự quan tâm.

Hơn nữa giá trị thương mại của người mẫu cực cao, một năm có thể ra mắt một người cũng đã đáng kinh ngạc, công ty nào mà không cưng bảo vật.

Hứa Vi tin chắc công ty của Phong Thích sẽ không để con cưng của mình tới show tống nghệ này để bị người khác biên tập ác ý đâu.

Quý Trung Hàn nghe Hứa Vi phân tích xong, chỉ hỏi: “Vậy sao cậu vui vẻ khi nhận lời mời tham gia show này thế? Cậu không sợ tôi bị người ta ác ý biên tập à?”

Hứa Vi vui vẻ: “Trung Hàn bé yêu của tôi ơi, hắc hồng cũng là hồng mà. Chúng ta cũng hơi nổi trên weibo thôi, ra khỏi weibo ai biết chúng ta đâu. Hơn nữa, tôi tin tưởng tính cách không tranh với đời của cậu, không cãi nhau với người khác đâu mà.”

(hắc hồng: nổi tiếng bằng scandal.)

Hứa Vi tâm tính khoan hoà cùng Quý Trung Hàn thấy tiền sáng mắt, vào ngày đầu tiên ghi hình chương trình đã gặp ngay quả báo.

Hứa Vi và Quý Trung ở trong bóng râm dưới lều do ê-kíp chương trình dựng lên, chờ chuẩn bị trước khi bấm máy.

Một chiếc xe bảo mẫu rất đắt tiền cách đó không xa chạy đến. Cửa vừa mở ra, một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn xuất hiện, Quý Trung Hàn lục lại trí nhớ thì nhanh chóng nhớ ra đây là cô gái ở địa điểm chụp hình đã làm bẩn quần áo của y, còn mời y uống cà phê.

Sau khi cô gái xuống xe, nhanh chóng giơ ô che hướng cửa xe bảo mẫu, yên lặng chờ người bên trong bước ra.

Nhịp tim của Quý Trung Hàn đột ngột tăng lên, y có một linh cảm mơ hồ.

“Đệt!” Là tiếng chửi thề của Hứa Vi.

Cô đã cảm nhận được tai hoạ trước Quý Trung Hàn.

Hứa Vi thấy Cảnh Hà đang đứng bên cạnh nhà sản xuất chuyện trò vui vẻ.

Gã đeo kính nhã nhặn bại hoại, nhìn chằm chằm về phía cô, đôi mắt sau thấu kính hơi cong lên, gật đầu với cô.

Hứa Vi: “Cảnh Hà ở đây…”

Quý Trung Hàn nhìn người đàn ông chân dài, kiêu ngạo bước xuống, tiếp lời đang dang dở của Hứa Vi: “Phong Thích sẽ đến.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.