Edit: Min
Lý Di Nguyệt đặt bình sứ lên bàn rồi mở ra, cho canh bên trong vào một cái chén, nói với Văn Hàm: “Còn hơi nóng, con mau uống đi, mẹ đặc biệt nấu cho con đó.”
Văn Hàm đi tới, ngửi thử rồi nếm một ngụm, nghĩ rằng đây là tấm lòng của mẹ mình, cho dù không ngon cũng sẽ miễn cưỡng uống hết, nhưng mùi vị này thật sự rất kỳ quái.
“Đây là canh gì vậy?” Văn Hàm nhíu mày hỏi.
“Món canh có thể giúp con nhanh mang thai, mẹ đặc biệt đi tìm người ta xin đơn thuốc đó, mau uống đi.” Lý Di Nguyệt thúc giục nói.
“Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa được không?” Văn Hàm đẩy canh ra, bất lực nói: “Con mới kết hôn mấy tháng thôi, không phải mấy năm, mẹ gấp cái gì?”
“Món canh này rất bổ dưỡng, cho dù con chưa muốn có con thì bồi bổ cơ thể cũng rất tốt.”
“Bổ quá nhiều ngược lại sẽ hại cơ thể. Hơn nữa, mẹ biết rõ là từ nhỏ con đã rất ghét uống thuốc bắc mà. Mùi thuốc bắc nồng nặc như vậy, sao con uống được?”
Lý Di Nguyệt thở dài nói: “Không phải mẹ muốn ép con, mẹ chỉ sốt ruột thay con thôi.”
“Có người kết hôn mấy năm trời mới có con, con mới kết hôn được mấy tháng, có gì đâu mà gấp?”
Lý Di Nguyệt do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Mấy ngày trước mẹ của Hạo Ba đến tìm mẹ, nói rằng con quá lạnh nhạt với Hạo Ba, vợ chồng mới cưới ai lại xa cách như hai đứa.”
“Mẹ anh ta cũng rảnh thật, vậy mà đến tận cửa tìm mẹ để nói với mẹ rằng con sai.” Văn Hàm bĩu môi.
“Chị ấy chịu đến nói chuyện với mẹ, chứng minh rằng chị ấy chưa muốn tỏ thái độ mẹ chồng với con, cho nên mới bảo mẹ khuyên nhủ con.” Lý Di Nguyệt nói “Hạo Ba là chồng của con, con thân thiết với nó hơn và quan tâm đến nó nhiều hơn, đó là điều nên làm mà.”
“Từ nhỏ đến giờ con vẫn luôn như vậy, dì Lan cũng chưa bao giờ ghét bỏ con vì không đủ nhiệt tình với người khác.” Văn Hàm cảm thấy đặc biệt ấm ức trong lòng.
“Con si tình Hạ Lập Viễn như vậy, ai mà không nhìn ra. Nếu thái độ của con đối với Hạo Ba bằng một nửa con dành cho nó, mẹ chồng con cũng sẽ không tới tìm mẹ nói mấy lời này.”
“Vậy con có thể làm gì đây?” Văn Hàm nói: “Việc thích ai hay không thích ai đâu phải chuyện con có thể khống chế được.”
“Nhưng hai đứa đều đã kết hôn rồi, con si tình với nó cũng vô dụng thôi.” Lý Di Nguyệt nghĩ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, hỏi cậu ta: “Vợ của Hạ Lập Viễn đang làm việc trong bệnh viện của con à?”
“Cậu ta là do viện trưởng mời rất nhiều lần mới mời được, được hưởng các chế độ đặc biệt, và chỉ cần ngồi khám hai ngày cuối tuần là được nhận lương và thưởng.” Văn Hàm không biết mình nên có tâm trạng gì, trước đây cậu ta chưa bao giờ ghen tị với ai, nhưng bây giờ, có một người khiến cậu ta vô cùng ghen tị.
Lý Di Nguyệt nghe cậu ta xong thì trong lòng khó chịu như bị cái gì đó chặn lại, bà ta khẽ cắn môi nói: “Con trở thành bác sĩ bằng chính năng lực của mình, còn nó chẳng qua là dựa vào đơn thuốc của ông ngoại để lại thôi, hoàn toàn không thể xem là năng lực của bản thân nó. Chúng ta không thèm so đo với bọn họ, cứ sống tốt cuộc sống của mình là được rồi.”
“Mẹ, mẹ về đi, con muốn nghỉ ngơi một lát, buổi tối con còn phải trực ca đêm.” Văn Hàm nói.
“Con hứa với mẹ trước, sau này đối xử tốt hơn với Hạo Ba, ít nhất cũng phải làm dáng trước mặt mẹ chồng con, được không?”
“Được rồi, con biết rồi, con sẽ cố gắng tỏ ra quan tâm anh ta.” Văn Hàm mất kiên nhẫn nói.
“Vậy mẹ đi đây, con nghỉ ngơi đi.”
Sau khi Lý Di Nguyệt rời đi, Văn Hàm đi tới giường đơn nằm xuống, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là khuôn mặt anh tuấn của Hạ Lập Viễn.
………………..
Hạ Lập Viễn bước vào trận chung kết của cuộc thi võ thuật, hắn muốn tự mình trao cho Đào Nguyện huy chương vô địch sau khi chiến thắng cuộc thi.
“Em có muốn tới xem tôi thi đấu không?” Hạ Lập Viễn mời nói.
Đào Nguyện dựa vào lòng hắn, lười biếng hỏi: “Thi đấu võ thuật của các anh có máu me và bạo lực không?”
“…….” Hạ Lập Viễn không biết làm thế nào để nói với cậu rằng một cuộc thi đấu võ thuật chính là phải đánh cho đối thủ không gượng dậy được, bạo lực là điều chắc chắn, về phần máu me, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đánh người ta hộc máu.
“Có không?” Đào Nguyện ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tôi, sẽ cố hết sức không đánh đối thủ chảy máu.” Hạ Lập Viễn nói.
“Như vậy sao được?” Đào Nguyện vỗ nhẹ lên ngực hắn nói “Em chính là muốn xem cảnh máu me bạo lực, anh đánh mạnh đối thủ cho em, không được nương tay, biết chưa? Nếu anh nương tay với đối thủ, không phải là cho đối thủ có cơ hội đánh anh à?”
“Em biết đối thủ của tôi là ai không?” Hạ Lập Viễn hỏi.
“Làm sao em biết được? Em có thân với người trong quân đội đâu, huống chi trong quân đội lại có nhiều người như vậy.” Đào Nguyện khó hiểu nhìn hắn.
“Là Ninh Hạo Ba.” Hạ Lập Viễn nói.
“Thật sao?” Đào Nguyện hơi sửng sốt nói: “Vậy thì anh càng phải đánh tàn nhẫn hơn, đánh chết anh ta luôn cho em, thay em xả giận.”
“Em vẫn hận anh ta vì đã bỏ rơi em sao?” Hạ Lập Viễn có chút rầu rĩ trong lòng.
“Mấu chốt không nằm ở đây. Em đâu có thích anh ta, vốn tưởng rằng sẽ kết hôn với anh ta, anh ta muốn hủy bỏ hôn ước chính là hợp ý em. Em hận không phải vì nhà bọn họ hủy bỏ hôn ước, mà là cái cách nhà bọn họ hủy bỏ hôn ước.” Đào Nguyện nghĩ thầm, cuối cùng cũng có cơ hội báo thù chuyện này, cậu muốn Hạ Lập Viễn đánh Ninh Hạo Ba một trận tơi bời.
“Vậy em sẽ đến xem tôi thi đấu chứ?” Hạ Lập Viễn lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Đương nhiên là em sẽ đi xem. Nhưng mà mấy ngày nay anh đánh nhiều trận như vậy, cơ và xương mới phát triển của anh nhất định sẽ không chịu nổi. Em phải chuẩn bị một ít thuốc cho anh mới được. Đến ngày thi đấu, anh nhất định phải đánh Ninh Hạo Ba một cách thật tàn nhẫn.” Đào Nguyện muốn giúp hắn hồi phục nhanh hơn, nếu không cơ thể của hắn có thể sẽ bị quá tải sau nhiều trận đấu như vậy.
Trong ngày diễn ra trận chung kết, cảnh tượng khá lớn, có rất nhiều binh lính được tổ chức đến xem thi đấu, và hầu hết các lãnh đạo lớn của quân khu cũng đến tham dự.
Ngoại trừ bà Hạ không tới, người nhà họ Hạ cơ bản đã đến đủ.
Nhà họ Ninh đương nhiên cũng là cả gia đình đến xem và ủng hộ trận đấu của Ninh Hạo Ba.
Lưu Thục Vân kéo Ninh Hạo Ba sang một bên và nói với hắn “Con trai, mẹ tốn rất nhiều sức lực mới nghe ngóng được chỗ bị thương nghiêm trọng nhất của Hạ Lập Viễn là đùi phải và eo. Cho dù nó đã thật sự khỏi hẳn, nhưng nó đã từng bị thương, chắc chắn sẽ có bóng ma trong lòng. Một lát nữa khi thi đấu, con cứ tấn công vào đùi phải và eo phải của nó là được.”
“Con biết rồi.” Ninh Hạo Ba đáp.
“Hai người thật đê tiện!” Văn Hàm tình cờ nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhịn không được nói: “Người ta bị thương ở trên chiến trường để bảo vệ đất nước, hai người lại coi như nhược điểm mà tấn công, không thể thi đấu một cách đường đường chính chính sao?”
Khi Lưu Thục Vân nhìn thấy là Văn Hàm thì sự chột dạ trên mặt lập tức biến mất, bà ta có chút không vui nói: “Cái này sao có thể gọi là đê tiện? Nó gọi là mưu kế, là sách lược. Chẳng lẽ cậu không hy vọng Hạo Ba thắng à?”
“Thắng thì cũng phải thắng một cách đường đường chính chính chứ.” Văn Hàm nói.
“Sao lại không đường đường chính chính?” Lưu Thục Vân biện giải: “Miễn là đánh bại đối thủ bằng chính năng lực của mình khi thi đấu, đó chính là thắng một cách đường đường chính chính. Chẳng lẽ vì nó từng bị thương nên Hạo Ba phải nhường nó à? Vậy còn so cái gì nữa mà so?”
“Mẹ, mẹ đi trước đi, con muốn nói mấy câu với Văn Hàm.” Ninh Hạo Ba thấy bọn họ sắp cãi nhau nên nhanh chóng đẩy mẹ mình đi.
Lưu Thục Vân không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của con trai mình trước khi thi đấu, bà ta nén giận trong lòng nói với Ninh Hạo Ba “Hạ Lập Viễn bị thương nặng mới hồi phục chưa được bao lâu, nó nhất định không phải là đối thủ của con, nếu so tài chắc chắn con sẽ thắng.”
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con đang ở trạng thái rất tốt, và con tự tin vào bản thân mình.” Ninh Hạo Ba nói “Mẹ mau đi trước đi, thi đấu sắp bắt đầu rồi.”
Lưu Thục Vân liếc nhìn Văn Hàm, sau đó gật đầu với Ninh Hạo Ba và im lặng rời đi.
“Văn Hàm.” Ninh Hạo Ba đi đến trước mặt Văn Hàm, nghiêm túc nhìn cậu ta nói “Anh nhất định sẽ thắng cuộc thi lần này, sau đó tặng huy chương cho em.”
“Anh không cần phải liều mạng đâu, thắng hay không cũng không quan trọng……” Văn Hàm do dự một hồi mới nói ra lời trái ý mình “Bản thân anh đừng để bị thương là được, tôi không cần cái huy chương kia làm quà đâu.”
“Em đang lo lắng cho anh hả?” Ninh Hạo Ba có chút kích động nhìn cậu ta.
Văn Hàm nhìn hắn một cái, ánh mắt né tránh gật đầu.
Ninh Hạo Ba ôm chặt lấy cậu “Em đừng lo, người bị thương và thua nhất định sẽ không phải là tôi.”
Văn Hàm mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời trong lòng.
Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, Ninh Hạo Ba không thể trì hoãn thêm nữa, nói với Văn Hàm lát nữa gặp, sau đó nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng của Ninh Hạo Ba, trong lòng Văn Hàm cảm thấy có chút áy náy, cậu ta không hi vọng Ninh Hạo Ba thắng, càng không hi vọng người bị thương là Hạ Lập Viễn, nhưng Ninh Hạo Ba mới là chồng của cậu ta.
Nếu Hạ Lập Viễn không sống sót, hoặc là cứ như vậy nằm trên giường cả đời, thì theo thời gian trôi qua, có lẽ cậu ta sẽ thực sự quên hắn và sống một cuộc sống tốt đẹp với Ninh Hạo Ba. Nhưng Hạ Lập Viễn lại thay đổi trở về bộ dáng cậu ta yêu nhất, còn thường xuyên có thể gặp được hắn nữa, làm sao cậu ta có thể quên được?
Đào Nguyện xoa mặt Hạ Lập Viễn, hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Em cho tôi ăn cái gì vậy? Bây giờ nếu tôi không xả hết sức lực là cảm thấy rất khó chịu.” Hạ Lập Viễn cảm thấy toàn thân mình đều tràn đầy sức lực, hận không thể đi vác nặng với chạy việt dã ngay lập tức, nếu không sức lực trên người sẽ không có chỗ nào thoát ra, khiến hắn rất khó chịu.
“Đương nhiên là thứ tốt rồi.” Đào Nguyện nói: “Anh vừa bình phục sau chấn thương nặng, cơ và xương mới phát triển nên không linh hoạt bằng lúc trước, em bổ sung sức lực cho anh, vậy thì thi đấu mới được tính là công bằng.”
Hạ Lập Viễn nâng cằm Đào Nguyện lên, hôn lên môi cậu và ra sức liếm mút.
“Đại đội trưởng, thi đấu…….” Vương Tùng Minh vừa vào cửa đã nhìn thấy hai người đang hôn nhau, sợ tới mức lập tức xoay người, “Em, em, em không thấy gì hết.”
Hạ Lập Viễn buông Đào Nguyện ra, hỏi: “Sao vậy?”
“Đại đội trưởng, thi, đấu võ thuật sắp bắt đầu rồi, anh nên ra ngoài.” Vương Tùng Minh nói mấy lời vừa nãy mình chưa nói xong, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
Hạ Lập Viễn lại nâng mặt Đào Nguyện hôn mạnh một cái rồi mới đi ra ngoài.
Đào Nguyện cũng đỏ mặt đi ra ngoài, đi gặp Tô Lan dưới khán đài.
“Sao mặt con đỏ dữ vậy? Con khó chịu hả?” Tô Lan quan tâm hỏi.
“Không có, chỉ là hơi nóng thôi ạ.” Đào Nguyện nói.
“Hôm nay nắng hơi to, con chịu khó chút, sẽ kết thúc nhanh thôi.” Mặc dù lúc đầu bà không đồng ý cho Hạ Lập Viễn tham gia thi đấu võ thuật, nhưng bà vẫn rất tin tưởng vào con trai mình.
Ninh Hạo Ba vẫn luôn là bại tướng dưới tay Hạ Lập Viễn, và luôn kém hơn Hạ Lập Viễn về mọi mặt. Cả hai đều đã luyện võ từ khi còn nhỏ và đều được danh sư do gia đình đặc biệt mời chỉ dạy, nhưng Ninh Hạo Ba chưa bao giờ thắng được Hạ Lập Viễn. Chỉ cần Hạ Lập Viễn tham gia thi đấu, ngôi vị quán quân chưa bao giờ được trao cho người khác.
Ninh Hạo Ba vẫn luôn ghen tị với Hạ Lập Viễn, ghen tị hắn mặc kệ làm chuyện gì cũng đều làm tốt hơn mình, và mỗi khi có người so sánh mình và Hạ Lập Viễn đều cảm thấy Hạ Lập Viễn mạnh hơn mình. Hắn còn ghen tị với Hạ Lập Viễn có một vị hôn thê như Văn Hàm, còn vị hôn thê của hắn chỉ là một ca nhi nhút nhát và nhu nhược xuất thân trong một gia đình thương nhân.
Ninh Hạo Ba không thể nói được hắn vui mừng như thế nào khi có thể giành được Văn Hàm từ tay Hạ Lập Viễn, ngoài việc hắn thật sự thích Văn Hàm ra, thì còn có cảm giác thoả mãn cuối cùng cũng thắng được một lần. Hắn nhất định sẽ chiến thắng trong cuộc thi lần này, hắn muốn cho mọi người thấy rằng Ninh Hạo Ba hắn không hề thua kém Hạ Lập Viễn.
Edit: Min
Những bác sĩ đó đã đợi từ sớm, vừa nhìn thấy Đào Nguyện là bọn họ lập tức tiến lên, muốn dẫn cậu đi.
“Tôi đợi trước, cậu ấy nên đi cùng tôi trước.”
“Bệnh nhân của tôi quan trọng hơn, cậu ấy nên đi cùng tôi trước.”
“Tình trạng bệnh nhân của tôi nghiêm trọng hơn, đương nhiên là tình trạng nghiêm trọng nên được ưu tiên.”
“Bệnh nhân của tôi phức tạp hơn…….”
“Phức tạp thì đương nhiên phải để sau, tôi thấy nó sẽ khả quan nhanh thôi…….”
Sự tranh cãi của những bác sĩ này đã thu hút rất nhiều người đi ngang qua vây xem.
Đào Nguyện mặc kệ bọn họ, trực tiếp đi vào trong, dù sao cậu đến phòng bệnh của ai trước thì sẽ khám cho người đó trước. Những bác sĩ đó không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo sau cậu.
Sau khi nhìn Đào Nguyện rời đi, Hạ Lập Viễn xoay người đi về phía bên kia, hắn định đi thăm Vương Tùng Minh, nghe nói hôm nay Vương Tùng Minh sẽ xuất viện.
“Đại đội trưởng!” Mấy binh lính tới đón Vương Tùng Minh thấy Hạ Lập Viễn đi vào thì lập tức đứng thẳng chào kiểu quân đội.
Hạ Lập Viễn chào lại, thấy giường bệnh trống rỗng thì hỏi: “Vương Tùng Minh đâu?”
“Trung đội trưởng đi vệ sinh rồi ạ, sẽ quay lại ngay.” Một binh lính đáp.
Hạ Lập Viễn gật đầu.
“Đại đội trưởng, bọn em đều nghe nói sức khỏe của anh đã tốt rồi, chừng nào thì anh quay lại quân đội?”
“Mấy ngày nữa là có thể quay lại quân đội báo cáo.”
“Thật sao? Tốt quá rồi!”
“Đại đội trưởng, anh có tham gia cuộc thi đấu võ thuật lần này không?”
“Tham gia.”
“Nhưng mà đại đội trưởng, cơ thể anh vừa mới hồi phục mà đã tham gia thi đấu võ thuật, như vậy sẽ không tốt cho cơ thể anh đâu.”
Hạ Lập Viễn còn chưa trả lời thì Vương Tùng Minh đã bước vào.
“Đại đội trưởng!” Nhìn thấy Hạ Lập Viễn, Vương Tùng Minh vui vẻ đi đến trước mặt hắn hỏi: “Chị dâu có đến đây với anh không?”
“Em ấy đến phòng bệnh khác rồi.” Hạ Lập Viễn nói.
“Vậy à?” Vương Tùng Minh suy nghĩ rồi nói: “Em thực sự không biết phải cảm ơn chị dâu như thế nào nữa, nhờ thuốc của chị dâu mà em đã cứu được chân của mình và có thể xuất viện về đơn vị nhanh như vậy. Đại đội trưởng, anh nhất định phải giúp em truyền đạt lại rằng nếu sau này có việc gì chị dâu cần dùng đến em, chỉ cần không vi phạm kỷ luật, và chỉ cần em có thể làm được thì em nhất định sẽ cố gắng hết sức!”
Mặc dù Hạ Lập Viễn cảm thấy Đào Nguyện sẽ không có việc gì cần dùng đến Vương Tùng Minh, nhưng để làm cho hắn cảm thấy thoải mái trong lòng, Hạ Lập Viễn nghiêm túc gật đầu.
Sau khi Đào Nguyện kiểm tra tình trạng của một số bệnh nhân, cậu đã viết ra chi tiết những loại thuốc mà những bệnh nhân này sẽ sử dụng tiếp theo. Một số loại thuốc có sẵn trong bệnh viện và có thể được sử dụng trực tiếp, nhưng có một số loại thuốc cần phải do cậu tự bào chế, sau khi cậu về nhà bào chế xong thì sẽ cho người gửi nó đến bệnh viện.
Sau khi Đào Nguyện làm xong, đang định cùng Hạ Lập Viễn về nhà thì tình cờ gặp được viện trưởng, hay nói cách khác, viện trưởng đang đợi cậu ở đây.
“Viện trưởng.” Đào Nguyện chào hỏi ông.
Viện trưởng gật đầu, sau đó nhìn Hạ Lập Viễn hỏi: “Cậu định khi nào quay lại quân đội?”
“Mấy ngày nữa sẽ quay lại quân đội báo cáo.” Hạ Lập Viễn nói.
“Ừ, ừ, quay lại sớm cũng tốt.” Viện trưởng lại nhìn Đào Nguyện nói: “Chồng cậu sắp quay lại quân đội rồi, cậu không cần phải chăm sóc cho cậu ta nữa, có phải đã có thể suy xét lại việc đến bệnh viện làm rồi không?”
Đào Nguyện bất đắc dĩ nói: “Viện trưởng, như bây giờ không tốt sao? Ngày nào ông cũng yêu cầu tôi đến bệnh viện đúng giờ, thỉnh thoảng còn phải trực ban. Tôi thật sự không làm được đâu.”
“Vậy thế này đi, tôi giúp cậu nhậm chức, sau đó làm đơn xin đặc cách cho cậu trở thành bác sĩ quân y. Vậy thì cậu sẽ có biên chế và quân hàm. Nếu sau này chồng cậu ra chiến trường, cậu có thể xin đi cùng cậu ta. Lúc bình thường, cậu không cần phải đến bệnh viện mỗi ngày, chỉ cần ngồi khám hai ngày cuối tuần là được. Những bệnh nhân khác cũng không cần cậu phải phụ trách, cứ như hiện tại, cậu chỉ cần hướng dẫn các bác sĩ đang điều trị chính và để họ làm là được.”
Trước đó viện trưởng đã nói với cậu rất nhiều đạo lý lớn, nhưng cậu đều nghe không lọt. Viện trưởng không muốn để mất một nhân tài như cậu, và muốn gài bẫy cậu để cậu có thể cứu được nhiều người hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, ông cảm thấy cậu không màng đến danh lợi, cũng không quan tâm đến danh dự, điều cậu quan tâm duy nhất chỉ có Hạ Lập Viễn, cho nên mới tăng thêm vài điều kiện và thay đổi cách nói để thuyết phục cậu.
Đây thật sự là một điều kiện rất hấp dẫn, Đào Nguyện có thể không quan tâm đến chuyện khác, nhưng việc tương lai có thể đi theo Hạ Lập Viễn ra ngoài chiến đấu này, cậu cảm thấy vẫn có thể suy xét một chút. Suy cho cùng, rủi ro trên chiến trường là rất lớn, cậu muốn đi theo ở bên cạnh hắn để có thể cứu chữa kịp thời khi hắn bị thương.
“Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, hai ngày nữa tôi sẽ trả lời ông.” Đào Nguyện nói.
Viện trưởng gật đầu đồng ý, so với lần trước từ chối một cách dứt khoát, việc cậu có thể đồng ý suy nghĩ đã chứng minh cậu đã lung lay trong lòng rồi.
Hai người bước ra ngoài và gặp thêm một người khác, người này dường như cũng là đang đợi họ.
“Anh Lập Viễn…….” Văn Hàm nhìn khuôn mặt đã hồi phục hoàn toàn của Hạ Lập Viễn, cảm xúc trong lòng có chút không thể kiểm soát được.
Đào Nguyện làm lơ cậu ta, Hạ Lập Viễn cũng không để ý đến cậu ta, hai người đi thẳng qua như thể không hề nhìn thấy cậu ta.
Văn Hàm xoay người nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng đau đến khó thở.
Đào Nguyện nhìn ra ngoài cửa sổ xe và suy nghĩ nghiêm túc xem có nên đồng ý với đề nghị của trưởng khoa hay không.
Hạ Lập Viễn quay qua nhìn cậu nói: “Cứ làm theo ý muốn của em đi, nếu em không muốn đến bệnh viện làm việc lâu dài thì đừng ép buộc bản thân.”
Đào Nguyện nhìn hắn nói: “Nếu em trở thành bác sĩ quân y, em có thể xin đi cùng anh khi anh làm nhiệm vụ chiến đấu. Anh không muốn em đi cùng sao?”
“Tất nhiên là tôi hy vọng rằng em luôn có thể ở bên cạnh tôi rồi.” Hạ Lập Viễn nói: “Nhưng tôi không muốn em làm bác sĩ quân y, điều kiện của đội ngũ y tế nơi chiến trường không tốt lắm. Hơn nữa, một khi bắt đầu đánh nhau, nó sẽ rất nguy hiểm, tôi không muốn em đi theo chịu khổ.”
Ở trong lòng Hạ Lập Viễn, một ca nhi mảnh mai như Đào Nguyện chỉ nên ở nhà hưởng phúc giống như mẹ và bà nội của hắn. Ra chiến trường là việc của đàn ông.
“Anh coi thường em quá đó, em có thể chịu khổ giỏi hơn anh nghĩ, chỉ phụ thuộc vào việc em có muốn hay không thôi.” Đào Nguyện nói.
“Vấn đề không phải là em có thể chịu khổ được hay không, mà là tôi không muốn em phải chịu khổ.” Hạ Lập Viễn nói một cách nghiêm túc.
Đào Nguyện lại bắt đầu suy nghĩ.
Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, Đào Nguyện rửa mặt xong và leo lên giường, trong lòng đã có quyết định.
Hạ Lập Viễn từ phòng tắm đi ra, vén chăn lên giường, ôm Đào Nguyện vào lòng, cúi đầu hôn cậu.
Đào Nguyện đặt tay lên ngực Hạ Lập Viễn, thường thường hôn đáp lại hắn, nhắm mắt lại chịu đựng sự xâm lược bá đạo của hắn. Mặc kệ là đời nào và tính cách ra sao, thì thói quen hôn môi của người này vẫn y như vậy, vừa bá đạo vừa triền miên.
Quần áo của Đào Nguyện đã được cởi ra, Hạ Lập Viễn hôn từ mặt đến cổ cậu rồi từ từ đi xuống. Giọng rên rỉ nỉ non của cậu dường như đang cổ vũ cho Hạ Lập Viễn, hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn.
Đào Nguyện từ rên rỉ đến kêu thành tiếng, ở trong tai Hạ Lập Viễn, giọng rên của cậu nghe êm tai và tuyệt diệu vô cùng.
…………………
Khi Hạ Lập Viễn định rút ra, Đào Nguyện kẹp eo hắn, nói với vẻ mặt mơ mơ màng màng: “Ở trong đi.”
Hạ Lập Viễn đâm mạnh mấy cái, toàn bộ đều để lại trong cơ thể cậu.
Đào Nguyện ôm lấy hắn, biểu cảm trên khuôn mặt là sự thoải mái sau cuộc vui.
Hạ Lập Viễn lại hôn cậu một lúc lâu, sau đó bước xuống giường đi vào phòng tắm lấy nước.
Đặt chậu nước ở mép giường, Hạ Lập Viễn làm ướt khăn rồi vắt khô, mở hai chân Đào Nguyện ra, giúp cậu rửa sạch.
Đào Nguyện mệt mỏi nằm trên giường, quay đầu nhìn Hạ Lập Viễn.
Hạ Lập Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người quấn lấy nhau, hắn không kìm lòng được, ném khăn vào chậu nước, sau đó lại nhào lên.
Vài ngày sau, Hạ Lập Viễn trở lại quân đội, nhưng hắn nói với Đào Nguyện rằng chỉ cần có thời gian về nhà, hắn nhất định sẽ tranh thủ về nhà thường xuyên hơn. Sẽ không như trước đây, có khi một hai tháng cũng không về nhà một chuyến. Khi hắn không có huấn luyện hoặc làm nhiệm vụ, Đào Nguyện có thể đến ở với hắn vào ban đêm.
Đào Nguyện cũng đã trả lời viện trưởng và đồng ý đề nghị của ông, cậu sẽ đến bệnh viện hai ngày mỗi cuối tuần để khám bệnh, nhưng số lượng bệnh nhân mà cậu khám mỗi ngày không thể vượt quá hai mươi người.
Mỗi lần Đào Nguyện đến bệnh viện là sẽ có rất nhiều bác sĩ đi theo cậu. Một số muốn cậu đi xem bệnh nhân của mình, một số muốn tìm cậu để hốt thuốc cho bệnh nhân, một số lại muốn cậu chỉ phương pháp điều trị, và một số chỉ đơn giản là muốn xem cậu chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.
Mỗi lần đến bệnh viện, Đào Nguyện đều chỉ ở lại bốn năm tiếng đồng hồ rồi rời đi ngay lập tức, nếu những bác sĩ này không đi theo cậu, họ thậm chí sẽ không có cơ hội nói chuyện với cậu. Và mỗi khi một nhóm người như vậy bước vào bệnh viện đều sẽ thu hút sự chú ý của những người khác.
Mẹ con Văn Hàm và mẹ con Ninh Hạo Ba tình cờ nhìn thấy cảnh này. Đào Nguyện đi chính giữa ở đằng trước, theo sau là một nhóm mặc áo blouse trắng, nhìn y như thủ trưởng tới thị sát công việc vậy. Bọn họ tự động nhường đường và đứng sang một bên chờ đoàn người đi qua.
Nhìn đoàn người đi xa, bốn người mới hoàn hồn lại, Lưu Thục Vân nhìn Lý Di Nguyệt hỏi: “Bà thông gia, chị về chung với mẹ con tôi luôn không?”
Lý Di Nguyệt vội vàng nói: “Hai người về trước đi, mấy ngày rồi tôi chưa gặp Văn Hàm, đúng lúc nó đang nghỉ ngơi, tôi muốn ở với nó một chút.”
“Vậy mẹ con tôi về trước.”
“À, được, đi đường cẩn thận.”
Khi gần ra khỏi bệnh viện, Lưu Thục Vân thở dài nói: “Thật không ngờ nó lại có ngày này. Nếu biết rằng trong tay nó có tất cả các đơn thuốc của thần y La Cốc Dương, lúc trước chúng ta nên xem xét lại hôn sự của hai đứa.”
“Mẹ, con đã kết hôn với Văn Hàm rồi, mẹ nói những lời này làm gì?” Ninh Hạo Ba nói: “Cậu ta có tốt hay không là chuyện của cậu ta, có đơn thuốc của thần y thì sao chứ, con kết hôn với một người sống cả đời chứ không phải những đơn thuốc đó. Văn Hàm mới là người mà con yêu, chỉ có ở bên em ấy cả đời thì con mới hạnh phúc.”
“Con trai ngốc, hôn nhân và tình yêu đòi hỏi hai người cùng cố gắng. Chỉ có một mình con nồng nhiệt thì sớm muộn gì mối quan hệ cũng đổ vỡ.”
“Ai nói chỉ có một mình con nồng nhiệt, Văn Hàm là ngoài lạnh trong nóng, chẳng qua em ấy xấu hổ khi cư xử trước mặt người khác thôi. Nhưng lúc chỉ có hai người bọn con, em ấy rất thân thiết với con.”
Lưu Thục Vân mỉm cười, không vạch trần hắn, chỉ nói: “Hy vọng nó thật sự có thể làm được, đối đãi chân thành với con và cùng con sống yên ổn cả đời.”
“Bọn con đều chân thành và nhất định sẽ sống thật hạnh phúc với nhau, mẹ cứ yên tâm đi.” Ninh Hạo Ba nói một cách rất tự tin.