Edit: Min
Lý Xảo khóc trong nhà vệ sinh rất lâu, mặc dù từ khi ra mắt đến nay cũng từng chịu rất nhiều ấm ức, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên cảm thấy phẫn nộ như vậy.
Tuy nhiên, chỉ cần ả còn muốn ở lại công ty thì sau này vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự ấm ức này. Ả biết Đào Nguyện sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Bởi vì nếu là ả thì ả cũng sẽ không buông tha cho Đào Nguyện.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Lý Xảo bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhìn thấy Trình Dịch đứng cách đó không xa, Lý Xảo sửng sốt một chút, sau đó đi tới, gọi “Anh họ.”
Trình Dịch nhìn thấy cảnh vừa rồi, cũng nhìn ra Đào Nguyện cố ý muốn chỉnh đốn ả “Em có xích mích với Hoa Khê?”
“Ừm.” Lý Xảo gật đầu “Trước đây em từng chỉnh đốn cậu ta cho nên bây giờ bị cậu ta chỉnh lại.”
Đối mặt với Trình Dịch, Lý Xảo không có gì phải che giấu cả, mặc dù ả không thân với Trình Dịch cho lắm, nhưng ít nhất cũng xem như là người quen.
“Ngày mai đến gặp anh kể chi tiết đi, nói không chừng anh có thể giúp được em.”
“Thật sao?” Lý Xảo rất kinh ngạc, ả không ngờ Trình Dịch sẽ chủ động giúp mình. Nếu anh ta sẵn sàng giúp ả thì ả thật sự quá may mắn rồi, cũng không cần phải lo lắng việc tiếp tục bị bắt nạt ở công ty nữa.
Trình Dịch cho ả số điện thoại của mình, sau khi hẹn thời gian gặp ả xong liền xoay người rời đi.
Trình Dịch trở lại hiện trường quay phim, tiếp theo chính là cảnh quay của anh ta với Đào Nguyện và Trịnh Huyên Lâm.
Cảnh này là Thủy Quân Dao đến Ngự Hoa Viên để gặp Triệu Huyền nhưng đúng lúc Minh Hiên cũng ở đây, hai người đang uống rượu và nói chuyện vui vẻ. Thủy Quân Dao sinh lòng ghen tuông nên đã cố ý nhằm vào Minh Hiên để thu hút sự chú ý của Triệu Huyền.
Sự thờ ơ, ấm áp và nho nhã của Minh Hiên đã tạo thành một sự tương phản rõ rệt với tính cách ghen tuông và nhỏ nhen của Thủy Quân Dao.
Mà Triệu Huyền rõ ràng là thiên vị Minh Hiên hơn, điều này khiến Thủy Quân Dao càng thêm ghen tuông và bất mãn. Tuy nhiên Triệu Huyền cũng an ủi Thủy Quân Dao, dù sao thì lúc này trong lòng hắn vẫn yêu Thủy Quân Dao.
Chuyên viên trang điểm đang giúp Đào Nguyện sửa sang lại tóc tai, Trịnh Huyên Lâm và Trình Dịch đã ngồi trong vườn hoa rồi, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hướng Tình lớn tiếng hô bắt đầu qua loa phóng thanh.
Thủy Quân Dao kéo chiếc váy dài chậm rãi đi vào Ngự Hoa Viên, hành lễ với Triệu Huyền “Bệ hạ.”
Triệu Huyền không hề cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của y, đưa tay ra nâng y dậy “Sao ái phi lại đến đây?”
Minh Hiên nhìn thấy Thủy Quân Dao liền đứng lên hành lễ với y “Quý phi nương nương.”
“Thần thiếp đương nhiên là đến tìm bệ hạ.” Thủy Quân Dao liếc mắt Minh Hiên nói “Minh đại nhân thân là đại thần lại thường xuyên ra vào cấm viện chốn thâm cung này, e là không thích hợp lắm. Đã là đại thần thì nên chia sẻ chính vụ với bệ hạ, chứ không phải suốt ngày uống rượu với bệ hạ.”
“Nương nương nói rất đúng, thần cùng bệ hạ…….”
“Dừng!” Hướng Tình đột nhiên kêu dừng, sau đó nói lớn qua loa “Trình Dịch, chú ý ánh mắt của cậu, lúc này cậu nên thẳng thắn vô tư một chút, còn vẻ mặt của cậu nữa, đừng có quá nghiêm túc như vậy. Chuẩn bị lại lần nữa, làm lại.”
Nhân lúc mọi người đang chuẩn bị hiện trường, Trịnh Huyên Lâm nhìn Đào Nguyện quan tâm hỏi “Có mệt không?”
“Vẫn ổn, hôm nay không có cảnh khiêu vũ nên không mệt lắm.” Đào Nguyện nhỏ giọng nói.
Trịnh Huyên Lâm đưa tay về phía trợ lý, trợ lý lập tức chạy tới và mở bình giữ nhiệt đưa cho hắn.
“Tổ yến, uống một chút cho đừng khô cổ họng.” Trịnh Huyên Lâm đưa miệng bình đến bên miệng Đào Nguyện.
Đào Nguyện cầm bình giữ nhiệt nói “Chờ quay xong đoạn này rồi uống, em tô son, nếu dính vào sẽ không tốt đâu.”
“Nó là đặc biệt chuẩn bị cho em, dính thì dính, uống xong rồi kêu chuyên viên trang điểm dặm lại.” Trịnh Huyên Lâm dùng ánh mắt thúc giục cậu.
Đào Nguyện chỉ có thể cầm bình giữ nhiệt uống một cách cẩn thận, cố gắng không để môi chạm vào bình.
Trình Dịch vốn dĩ muốn ấp ủ một chút cảm xúc và chờ hoàn thành quay chụp, nhưng bầu không khí thân mật giữa hai người đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của anh ta, khiến anh ta càng khó bình tĩnh hơn.
Đào Nguyện uống một ngụm tổ yến nhỏ rồi trả lại bình giữ nhiệt cho Trịnh Huyên Lâm, Trịnh Huyên Lâm cầm cái bình uống một hớp lớn trước khi đưa cho trợ lý đang đứng bên cạnh.
Lại lần nữa bắt đầu quay, mặc dù Trình Dịch không ổn định về mặt cảm xúc, nhưng dù sao anh ta cũng là diễn viên phái thực lực, kỹ năng diễn xuất vẫn có thể vượt qua được thử thách.
Chỉ là tình tiết càng về sau, Hướng Tình càng không khỏi nhíu mày, từ biểu hiện của ba người nhìn như không có vấn đề gì cả, hoàn toàn có thể trực tiếp qua. Nhưng ngoại trừ Đào Nguyện, cảm giác của Trịnh Huyên Lâm và Trình Dịch đều không thích hợp.
Hướng Tình không chỉ quan tâm đến kỹ năng diễn xuất của diễn viên mà còn quan tâm đến cảm xúc mà bọn họ thể hiện. Việc các diễn viên có bị phân tâm hay không và có mang trọn vẹn cảm xúc vào nhân vật mà lẽ ra nhân vật đó nên có hay không, chính là điều cô quan tâm nhất.
Kỹ năng diễn xuất của Trịnh Huyên Lâm và Trình Dịch là không chê vào đâu được, nhưng ở trong mắt Hướng Tình, bọn họ chính là không tìm được cảm giác và không hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, dấu vết diễn xuất còn hơi nặng nề.
“Dừng dừng dừng dừng dừng!” Hướng Tình nói liên tiếp năm chữ dừng, cô đứng lên nói “Các cậu lại đây.”
Ba người đi đến cạnh Hướng Tình, Hướng Tình phát lại nội dung của cảnh quay vừa rồi.
“Các cậu tự nhìn lại biểu hiện của mình đi.” Hướng Tình nói “Ngoại trừ Hoa Khê đưa vào trọn vẹn cảm xúc nên có, thì cảm xúc của Trịnh Huyên Lâm và Trình Dịch hai người các cậu không đúng gì cả. Mặc dù các cậu quả thực có thể dựa vào kỹ thuật diễn xuất để diễn qua đoạn này, nhưng cảm xúc không đúng nên hoàn toàn không có sức cuốn hút nào cả.”
Sau khi xem xong đoạn phát lại, Trịnh Huyên Lâm và Trình Dịch đều rõ ràng tại sao Hướng Tình lại nói như vậy. Bản thân bọn họ cũng biết rằng mình đã trộn lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân khi diễn, cho nên cảm xúc của nhân vật mới không đúng như lời Hướng Tình nói.
“Hai người ấp ủ cảm xúc lại đi, đây là nội dung hai người rất giỏi, chắc là không cần tôi dạy hai người đâu nhỉ. Nếu ngay cả hai người cũng không biết làm thế nào để tìm đúng cảm xúc, tôi đây cũng không có năng lực dạy hai người.” Hướng Tình nói.
Phim truyền hình hàng tuần là chạy đua với thời gian nhất, nhưng Hướng Tình luôn đòi hỏi cao, cô sẽ không chắp vá bằng cảnh quay không hài lòng nếu nó không đạt tới hiệu quả mà mình muốn.
Hai người đi đến chỗ khác nhau để điều chỉnh cảm xúc, Đào Nguyện thì ngẩn người ngồi một mình.
Trình Dịch là thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, còn Trịnh Huyên Lâm lại trộn lẫn một số yếu tố cố ý. Hắn chính là muốn làm cho Hướng Tình cảm thấy hắn không có cách nào biểu lộ tình cảm với Trình Dịch. Cho dù nó làm hỏng hình tượng kỹ năng diễn xuất phái thực lực của hắn cũng không sao hết, và đây chỉ là khúc dạo đầu mà thôi.
Sau khi bọn họ quay lại, ba người tiếp tục quay phim.
Hướng Tình nghiêm túc nhìn màn hình, sau đó lại nhíu mày.
“Dừng!” Hướng Tình đứng lên, trực tiếp đi đến trước mặt bọn họ, nhìn Trình Dịch nói “Trình Dịch, cảm xúc lúc này của cậu nên thản nhiên hơn một chút, không nên mãnh liệt như vậy. Còn nữa, sự ghen tuông trong mắt cậu là sao hả? Đó là cảm xúc mà Hoa Khê nên có, là cậu ấy sinh ra ghen tuông với hai người các cậu chứ không phải cậu sinh ra ghen tuông với hai người họ. Bây giờ cậu vẫn chưa yêu nhân vật Triệu Huyền.”
Hướng Tình lại quay sang Trịnh Huyên Lâm “Còn em nữa, đúng là em có tình cảm với Thủy Quân Dao, nhưng tình yêu mãnh liệt của em không nên biểu hiện ở đây, ánh mắt em nhìn Hoa Khê hơi quá rồi, thu lại tình yêu một chút đi. Còn một điều nữa, Thủy Quân Dao rõ ràng là đang gây rối với em một cách vô cớ nên em thiên về Minh Hiên hơn về mặt lý trí, vì vậy ngoài miệng an ủi thì Thủy Quân Dao nhưng cảm xúc lại nghiêng về Minh Hiên.”
“Hai vị à, thời gian của chúng ta đã bị hao phí đủ nhiều rồi. Hai vị có thể vui lòng đặt cảm xúc của mình vào vai diễn ngay lập tức và nhanh chóng hoàn thành cảnh quay này được không?”
Dù là Trịnh Huyên Lâm hay là Trình Dịch, rất lâu rồi cả hai đều chưa từng bị dạy dỗ như vậy.
Khi đối mặt với Trịnh Huyên Lâm và Đào Nguyện, Trình Dịch không thể kiềm chế được tâm trạng ghen tuông của mình, cho nên anh ta không thể đưa vào được cảm xúc mà nhân vật nên có.
Trịnh Huyên Lâm chỉ cần nhìn Đào Nguyện là không thể kiềm chế được tình yêu đang chực trào ra trong lòng. Đang nhìn Đào Nguyện mà cảm xúc lại nghiêng về người khác, đối với hắn đây là một điều rất khó khăn, hơn nữa trong lòng hắn cũng không muốn làm như vậy.
Hướng Tình nhìn sắc trời, mặt trời đã sắp xuống núi, chờ bọn họ ấp ủ tốt cảm xúc và hoàn thành cảnh quay thì có lẽ đã muộn rồi.
“Trời sắp tối rồi, chờ trời tối sầm có bật đèn cũng quay không được. Dù sao cũng là cảnh ban ngày chứ không phải cảnh ban đêm.” Hướng Tình nói “Thôi, hôm nay kết thúc công việc ở đây đi, ngày mai rồi quay bổ sung đoạn này.”
“Xin lỗi đạo diễn Hướng.” Trình Dịch nói nhanh “Tối nay tôi phải bay ra nước ngoài rồi, bởi vì tôi phải tham gia một buổi thử vai quan trọng vào ngày mai.”
“Ra nước ngoài thử vai?” Hướng Tình rất không vui nhìn anh ta hỏi “Nếu cậu thử vai thành công thì phải quay phim ở nước ngoài, bộ cậu định chạy hai đầu hả?”
“Chị yên tâm đi đạo diễn Hướng, tôi nhất định sẽ sắp xếp thời gian ổn thoả, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc quay phim ở đây đâu.” Trình Dịch nói.
“Nhưng hiện tại cậu đã ảnh hưởng đến việc quay phim rồi. Về sau đất diễn của cậu sẽ càng ngày càng nhiều, hai ba ngày liền nhất định sẽ có cảnh quay bổ sung. Đến lúc đó cậu không đến diễn thì ai diễn thay cho cậu?” Hướng Tình hỏi.
“Cơ hội này rất quan trọng với tôi, tôi…….”
“Vậy cậu không nên nhận bộ phim này!” Hướng Tình nói “Ban đầu chính cậu là người một hai muốn diễn, bây giờ lại cảm thấy cơ hội khác quan trọng hơn. Đối với tôi, không có chuyện gì quan trọng hơn bộ phim của tôi hết. Cậu nghĩ rằng cơ hội khác quan trọng hơn thì đó là chuyện của cậu.”
“Ngày mai quay bổ sung, đến hay không tự cậu quyết định đi.” Hướng Tình xoay người hô “Kết thúc công việc!”
Sau khi thay quần áo xong, Đào Nguyện đi bộ đến chỗ đậu xe, nhưng thay vì lên xe bảo mẫu của công ty, cậu lại lên một chiếc xe khác sau khi nói vài câu với Lưu Vĩnh.
“Hôm nay anh sao vậy?” Đào Nguyện hỏi ngay khi vừa lên xe “Phát huy thất thường như vậy, không giống anh một chút nào. Anh là ảnh đế phái thực lực và kỹ năng diễn xuất của anh thuộc hàng top trong giới giải trí đó.”
“Còn không phải tại em ư.” Trịnh Huyên Lâm xoay mặt cậu qua, nhìn vào mắt cậu rồi nghiêm túc nói “Vừa nhìn vào đôi mắt này của em là tôi đã quên đi sự tồn tại của những người khác rồi. Càng không thể nhìn em mà trong lòng lại nghiêng về người khác được.”
“Trách em sao?” Đào Nguyện bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Đương nhiên là phải trách em rồi.” Trịnh Huyên Lâm kéo cậu ôm vào lòng rồi hôn mạnh một cái lên mặt cậu “Ai biểu em quyến rũ và khiến tôi yêu em nhiều như vậy làm chi?”
Đào Nguyện ôm eo hắn, tựa đầu vào vai hắn nói “Anh nói xem ngày mai Trình Dịch có đến quay bổ sung không? Chắc anh ta sẽ không thật sự không quan tâm mà trực tiếp ra nước ngoài thử vai đâu ha? Nếu làm vậy thật thì đạo diễn Hướng chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.”
“Đến hay không thì kệ anh ta, nếu anh ta thật sự quyết định chạy cả hai bên thì vừa lúc có thể giảm bớt đất diễn sau này của anh ta, tôi cũng có thể phát huy kỹ năng diễn xuất bình thường.”
Trước khi bấm máy, Trịnh Huyên Lâm không nghĩ rằng mình sẽ bị Trình Dịch ảnh hưởng mà không thể phát huy được kỹ năng diễn xuất của mình. Nhưng sau khi bộ phim bắt đầu, vì yêu Đào Nguyện nên hắn không có cách nào thể hiện tình cảm với người khác được nữa, thậm chí diễn cũng diễn không giống. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng mình sẽ bị ảnh hưởng nhiều như vậy, nhưng hắn không hề phật lòng vì điều này.
Sau bữa tối, hai người thân mật ở trong phòng tắm một hồi.
Mặc áo ngủ bước ra từ phòng tắm, Đào Nguyện ngồi ở mép giường hỏi “Có muốn em đối diễn với anh không? Nếu ngày mai vẫn thể hiện không tốt thì đạo diễn Hướng chắc chắn sẽ càng tức giận hơn.”
Trịnh Huyên Lâm ngồi xuống cạnh cậu và ôm cậu nằm ngã xuống giường, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu một lúc rồi nói “Chúng ta luyện tập cảnh giường chiếu đi, vậy thì khi quay sẽ thành thạo hơn.”
“Đầu óc của anh đừng có chứa toàn là chuyện này chứ. Anh là ảnh đế đó, yêu cầu khắc khe và tiêu chuẩn cao của anh biến đâu hết rồi? Chẳng lẽ anh không hề lo lắng rằng bộ phim này sẽ bị hủy hoại hả?” Đào Nguyện nhìn hắn nói.
“Yêu cầu khắc khe và tiêu chuẩn cao?” Trịnh Huyên Lâm suy nghĩ nói “Có thể là lúc rửa sạch sau khi tôi phóng thích ở trong cơ thể em đã bị nước cuốn trôi đi rồi. Lẽ nào chỉ có tôi toàn nghĩ đến chuyện này sao? Em không muốn?”
Trịnh Huyên Lâm lại hôn cậu, Đào Nguyện hôn lại hắn theo bản năng, dục vọng gần như bị khiêu khích ngay lập tức. Đúng là cậu thực sự không thể nói rằng mình không muốn được, bởi vì lần nào cậu cũng rất hưởng thụ, và có đôi khi còn sẽ chủ động dụ dỗ hắn nữa.
Edit: Min
Trịnh Huyên Lâm kêu máy bay riêng của gia đình đến đón nên cả hai không đi cùng chuyến bay về với những người khác.
Lợi thế của việc đi máy bay riêng chính là có phòng và giường, vì vậy Đào Nguyện nằm từ khách sạn đến khi lên máy bay vẫn nằm.
Đào Nguyện nằm trong vòng tay của Trịnh Huyên Lâm, nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ, viên đá quý đã chơi chán bị cậu tùy tiện ném ở một bên.
Trịnh Huyên Lâm ôm Đào Nguyện, tay thì cầm máy tính bảng xem tin tức và thời sự trong nước. Cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình, hắn nghĩ thầm, một ngôi sao chỉ giành được một viên đá quý lại có thể được đưa tin nhiều như vậy, còn gây ra độ hot cao như vậy, ngoài cậu ra thì không có người thứ hai.
“Bán viên đá quý đi.” Đào Nguyện đột nhiên nói.
Trịnh Huyên Lâm cúi đầu nhìn cậu, bởi vì cậu đang nhắm mắt nên hắn tưởng rằng cậu đang nói mớ.
“Thật sự rất phiền khi bị người ta quấn lấy, em còn muốn yên tâm đóng phim, không muốn lúc nào cũng bị người ta truy hỏi về đá quý đâu.” Đào Nguyện nhớ đến cảm giác dây dưa không rõ về mặt tinh thần của những người muốn mua tranh của mình ở kiếp trước, nó thật sự rất là phiền, cho nên cậu quyết định bán viên đá quý.
Nếu là ngôi sao khác thì chắc chắn sẽ mượn cơ hội này để lăng xê rầm rộ. Nhưng với Đào Nguyện, cậu không muốn nổi tiếng bằng cách này.
Bây giờ ngẫm lại thì Đào Nguyện cảm thấy có chút kỳ quái, ngày hôm qua trước khi trở về khách sạn cậu còn nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt ở khách sạn, nhưng ăn xong bữa tối lại đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo. Khu chợ kia lớn như vậy, bọn họ đi dạo không hề có mục đích và chỉ là tình cờ đi đến gian hàng kia mà thôi. Nhưng khi vừa nhìn thấy viên đá quý kia, cậu đột nhiên cảm thấy mình nhất định phải lấy được nó.
Trước đây cậu chưa từng có hứng thú với đá quý, tại sao đột nhiên lại có hứng thú với loại đá quý này? Hơn nữa chỉ trong một đêm, sự hứng thú rất nồng nhiệt của ngày hôm qua đã biến mất sạch sẽ.
Cũng không biết tại sao, nhưng loại cảm giác không thể hiểu được này khiến cậu có chút khó chịu trong lòng.
“Được, tôi sẽ thu xếp.” Trịnh Huyên Lâm xác định cậu không phải đang nói nói mớ, sau khi suy nghĩ một chút, hắn nghĩ đến người mẹ thích sưu tầm các loại đá quý kỳ lạ của mình. Chi bằng hắn bỏ tiền ra mua tặng cho bà rồi nói đây là quà của con dâu tương lai.
Sau khi về nước, Đào Nguyện nhận phỏng vấn của phóng viên, cậu nói mình đã bán viên đá quý rồi, là một vị doanh nhân không muốn nêu tên đã đưa tiền đặt cọc cho cậu, và sẽ hoàn tất giao dịch trong vài ngày tới. Về phần viên đá quý được bán với giá bao nhiêu, điều này không tiện tiết lộ.
Vài ngày sau, chương trình bắt đầu được phát sóng.
Trình Dịch canh giờ và bật máy tính lên xem chương trình.
Mở đầu chương trình là cảnh nhân viên đang đánh dấu dưới đáy chai nước, sau đó xếp lộn xộn, chờ nghệ sĩ đến lấy.
Đào Nguyện tình cờ lấy trúng chai bị đánh dấu, được đạo diễn âm thầm thông báo để tìm cơ hội nhận nhiệm vụ.
Đào Nguyện kiếm cớ đi vệ sinh, nhưng cậu không hề vào nhà vệ sinh mà trốn vào một góc và rút ra một phiếu nhiệm vụ.
Khi Đào Nguyện biết rằng mình rút ra một lá bài quỷ, nét lo sợ cùng câu hỏi vì sao là tôi hiện lên trên mặt cậu, sau đó cậu lại rút trúng lá bài quỷ làm nũng giữa một số lá bài.
Đào Nguyện nhìn camera với vẻ mặt khó xử nói “Xong rồi, nhất định lần này tôi sẽ bị khán giả mắng chết. Tôi mới ra mắt không lâu, nếu bị mắng đến rút lui khỏi giới giải trí thì phải làm sao đây?”
Đào Nguyện đi qua đi lại mấy lần trong tâm trạng rối rắm, rồi nói trước ống kính một cách đáng thương “Mọi người làm ơn mắng tôi nhẹ thôi nha, những việc tôi làm sau đó đều do ê-kíp giao cho tôi, tôi cũng không muốn làm vậy đâu.”
Tiếp theo, mỗi khi Đào Nguyện hoàn thành một nhiệm vụ, cậu đều sẽ tìm cơ hội để lặng lẽ nói lời xin lỗi trước ống kính.
Cậu đã bày tỏ rằng mình rất sợ bị mắng, tất nhiên sẽ không có khán giả nào mắng cậu cả. Suy cho cùng thì đây là nhiệm vụ mà chương trình yêu cầu cậu phải hoàn thành chứ có phải ý muốn của bản thân cậu đâu.
Ngược lại, sắc mặt lúc nào cũng rất tệ trong suốt hành trình của Trình Dịch khiến khán giả cho rằng anh ta đang có tâm trạng không tốt. Fan anh ta biện giải cho anh ta nói rằng có thể do anh ta không được khỏe thôi, nếu không, anh ta không phải là người sẽ mang cảm xúc cá nhân vào chương trình.
Đào Nguyện làm nũng với Trịnh Huyên Lâm nhận được rất nhiều bình luận nói rằng cậu đáng yêu, và cũng có rất nhiều người nói rằng thật cưng chiều và thật ghen tị khi Trịnh Huyên Lâm nhân nhượng Đào Nguyện.
Sau khi xem hết chương trình, một số fan CP nghĩ rằng là do Đào Nguyện luôn làm nũng với Trịnh Huyên Lâm, Trình Dịch tức giận cho nên sắc mặt mới không tốt.
Không phải người biên tập cố tình cắt nó như thế này, mà là toàn bộ hành trình sắc mặt của Trình Dịch luôn khó coi, bọn họ không tài nào cắt được sắc mặt tốt cho anh ta.
Đào Nguyện vẫn bị một số fan CP chửi, nói cậu không biết nhìn sắc mặt, rõ ràng Trình Dịch đã không vui như vậy rồi thế mà cậu còn chỉ làm nũng với một mình Trịnh Huyên Lâm.
Tuy nhiên, những fan CP chửi Đào Nguyện cũng bị fan của Trịnh Huyên Lâm chửi ngược lại, nói rằng hai người là bạn bè và rõ ràng là có mối quan hệ tốt hơn, người ta đương nhiên phải chọn người quen thuộc để làm nũng rồi.
Trình Dịch đóng mạnh máy tính rồi quơ nó xuống đất, tức giận gọi cho chương trình để hỏi tại sao không cắt nối biên tập theo yêu cầu của anh ta, rõ ràng anh ta đã cho người nói với bọn họ rồi mà.
Người trong đội ngũ làm chương trình trả lời anh ta rằng công ty của Trịnh Huyên Lâm cũng cử người đến đây, và nội dung phát sóng bây giờ là cắt nối biên tập theo yêu cầu của bọn họ. Hơn nữa, không có cảnh nào đặc biệt bất lợi với anh ta trong chương trình cả, và những cảnh anh ta tức giận và chửi bới cũng đã được giảm bớt rồi. Cũng rất dễ dàng kiếm cớ giải quyết chuyện sắc mặt khó coi, hơn nữa toàn bộ hành trình sắc mặt của anh ta đều khó coi, bọn họ cũng bó tay.
Đội ngũ làm chương trình bị Trình Dịch chất vấn cảm thấy mình thật sự rất vô tội, bọn họ chỉ là không cắt nối biên tập ác ý với Đào Nguyện theo yêu cầu của anh ta thôi mà. Nhưng đây là kết quả sau khi công ty của Trịnh Huyên Lâm can thiệp, bọn họ cũng không còn cách nào.
Trình Dịch dùng sức đập mạnh điện thoại của mình xuống bàn, chỉ cần nghĩ đến việc Trịnh Huyên Lâm bảo vệ Đào Nguyện như vậy, anh ta liền giận run người. Anh ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu, anh ta không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng có được!
Sau khi hai tập của chương trình được phát sóng, Đào Nguyện và Trịnh Huyên Lâm đã có được rất nhiều fan CP, rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy Trịnh Huyên Lâm thật sự quá cưng chiều Đào Nguyện, cảm giác hai người ở bên nhau rất tốt đẹp.
Nhưng những fan CP này bị kẹp giữa fan only và rất đông fan CP kia nên không dám gáy quá mạnh, thậm chí còn không dám quá tập trung, chỉ dám thảo luận ở những phạm vi nhỏ hẹp và rải rác.
Thật ra nội dung của cảnh quay đã được cắt nối biên tập lại rồi, rất nhiều hình ảnh đã không còn như ban đầu, nếu trực tiếp phát sóng theo nội dung đã quay thì có lẽ fan only và fan CP đều sẽ bùng nổ.
Chiếc ghế mát xa bị Trình Dịch ngồi lần trước đã bị Trịnh Huyên Lâm kêu người trực tiếp ném đi rồi, lại lần nữa đặt làm hai chiếc ghế mát xa mới, khi hắn và Đào Nguyện chờ diễn đều sẽ ngồi cạnh nhau ở trên hai chiếc ghế đó.
Trình Dịch ngồi một mình cách đó không xa, nhìn vẻ mặt sủng nịch và ánh mắt dịu dàng lúc này của Trịnh Huyên Lâm đều thuộc về một người khác. Anh ta không cam tâm, nhưng vẫn tự an ủi rằng mình sẽ lấy lại mọi thứ nhanh thôi.
Trong một vài tập nữa, diễn biến của tình tiết sẽ là tuyến tình cảm giữa Triệu Huyền và Minh Huyên. Trình Dịch nghĩ rằng nếu Trịnh Huyên Lâm và Đào Nguyện có thể nảy sinh tình cảm trong lúc diễn, vậy thì anh ta cũng có thể truyền tải cảm xúc của mình cho Trịnh Huyên Lâm trong khi diễn cảnh tình cảm với hắn. Hơn nữa càng về sau, anh ta và Trịnh Huyên Lâm còn có cảnh diễn thân mật, những cảnh thân mật là dễ nảy sinh tình cảm nhất, anh ta không tin Trịnh Huyên Lâm sẽ không động lòng bởi anh ta.
“Tối qua có làm em đau không?” Trịnh Huyên Lâm vuốt ve cổ tay của Đào Nguyện.
“Vẫn ổn…….” Chỉ cần nhớ đến là Đào Nguyện không khỏi đỏ mặt, tuy rằng lúc đầu rất xấu hổ, nhưng về sau cậu cũng chơi rất vui vẻ.
“Tối nay về chơi phiên bản nâng cấp nhé? Mặc bộ quần áo mà tôi đưa cho em ấy.”
“Thứ đó của anh mà gọi là quần áo hả? Một mảnh giẻ rách lại còn đắt như vậy.” Đào Nguyện trừng hắn.
“Nó được làm từ sợi sữa*, đắt thì đắt, nhưng em mặc vào sẽ thoải mái hơn, đáng giá.”
*Họ tách bột sữa và protein khỏi thành phần sữa lên men, làm sữa biến đổi sang trạng thái rắn, sau đó ép nhỏ thành những sợi chỉ để dệt thành vải. Mỗi sợi vải làm từ sữa còn mỏng hơn 1 sợi tóc người. (moitruong.net)
“Anh thích em mặc đồ nữ đến vậy à?” Đào Nguyện nghĩ đến chiếc váy ngắn tối qua, Trịnh Huyên Lâm còn chụp rất nhiều hình cho cậu.
“Em mặc đồ nam hay đồ nữ tôi đều thích. Mặc dù chúng mang lại cho tôi những cảm giác hoàn toàn khác nhau nhưng cả hai đều khiến tôi hưng phấn như nhau.”
“Hoa Khê! Lại đây một chút.” Hướng Tình hô.
“Vâng!” Đào Nguyện vội vàng ngồi dậy, sau đó đứng lên bước nhanh đi qua.
“Hai người đối diễn với nhau chút đi. Lát nữa cậu phải tạt nước vào người cô ấy, nếu tạt không tốt làm thay quần áo hoài thì phiền lắm, cũng không có nhiều quần áo cho cô ấy thay đâu. Hai người luyện tập trước để tìm cảm giác đi, cố gắng qua trong một lần.” Hướng Tình nói.
Đào Nguyện nhìn về phía người sẽ đối diễn với mình, đột nhiên cười nói “Chị Xảo, rốt cuộc chị cũng xuất hiện rồi à? Suýt nữa là tôi quên mất chị cũng đến quay phim đó.”
“Hai người quen nhau à?” Hướng Tình thuận miệng hỏi một câu.
“Bọn em cùng công ty ạ.” Đào Nguyện nói.
“À, vậy thì tốt, hai người tự qua một bên đối diễn đi.” Hướng Tình nói xong liền đi làm việc khác.
Lý Xảo cố nặn ra một nụ cười và lấy lòng nói với Đào Nguyện “Hoa Khê, trước kia đều là tôi không tốt. Tôi là tiền bối không nên làm khó dễ cậu như vậy. Cậu đại nhân không chấp tiểu nhân*, đừng so đo với tôi nhé?”
*Dùng để nói với một người khác, có ý nghĩa tự khiêm tốn, xưng đối phương là đại nhân, bản thân là tiểu nhân; Hoặc để nói người ở địa vị cao khoan dung với lỗi của người ở địa vị thấp hơn.
“Chị Xảo nói gì vậy? Lúc trước không phải chị đẩy tôi xuống nước hại tôi sốt cao không xuống được giường à. Còn trực tiếp tát vào mặt tôi hại tôi mất cơ hội rất nhiều lần nữa. Khi đó chị khí phách lắm mà, bây giờ khí phách của chị biến đâu hết rồi?”
Lý Xảo không duy trì nụ cười được nữa, càng ngày càng xấu hổ. Ả không ngờ bây giờ Hoa Khê lại nổi tiếng như vậy, càng ngày càng nổi và lượng fan tăng nhanh đến chóng mặt. Mặc dù không thể lập tức nhảy lên tuyến đầu trong thời gian ngắn, nhưng cậu cũng đã có được sự nổi tiếng của các sao hạng A rồi.
Vì vậy, trong giới giải trí có một câu nói rất có đạo lý thế này: người có mạng nổi tiếng thì sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng, muốn cản cũng cản không được. Người không có mạng nổi tiếng, dù thực lực có mạnh và xuất thân lớn đến đâu thì không thể nổi tiếng chính là không thể nổi tiếng.
Lý Xảo có chút hối hận vì trước đây đã làm quá đáng, nhưng ả vẫn cảm thấy nếu không phải tính tình của Hoa Khê quá bướng bỉnh và không chịu thua thì mâu thuẫn giữa bọn họ cũng sẽ không ngày càng lớn. Bây giờ người mới trong công ty đều trông cậy vào việc có thể được cậu kéo lên và nghĩ mọi cách để lấy lòng cậu, Lý Xảo đương nhiên cũng hy vọng có thể mượn ánh sáng của cậu. nhưng hai người mâu thuẫn lớn như vậy, đừng nói là mượn, có thể không giẫm ả là tốt lắm rồi.
Đào Nguyện lật lật kịch bản, bước đến cạnh Hướng Tình nói “Đạo diễn Hướng, em có một số gợi ý cho cốt truyện tiếp theo.”
Hướng Tình nhìn cậu “Gợi ý gì?”
“Triệu Huyền đã nhiều ngày không đến gặp Thủy Quân Dao, Thủy Quân Dao vốn đang nóng lòng chờ hắn, lại suýt chút nữa bị cung nữ bên cạnh Đức phi giết hại, tâm trạng giận dữ vì mọi nỗ lực của y suýt nữa đã bị một cung nữ phá hủy. Vì vậy, em nghĩ rằng chỉ tạt nước thôi là không thể thể hiện được hết sự phẫn nộ của Thủy Quân Dao. Y nên giữ lại ly nước đầy đó và tát cung nữ này để trút giận, sau đó mượn chuyện này để đi tìm Triệu Huyền. Vậy thì sẽ càng hợp lý hơn việc để Triệu Huyền đột nhiên đến gặp y sau đó.”
Hướng Tình nghe cậu nói xong thì nhìn kịch bản và nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau cô gật đầu nói “Như vậy đúng là hợp lý hơn, cứ sửa theo lời cậu nói đi.”
“Em chưa tát ai bao giờ nên có thể sẽ tát không tốt và liên tục bị NG*, em có thể luyện tập trước với chị ấy không ạ?” Đào Nguyện hỏi.
*NG là viết tắt của từ no good hoặc not good. NG có nghĩa không tốt hay chúng ta có thể hiểu theo nghĩa khác như chưa đạt yêu cầu. Trong quá trình sản xuất phim thì người ta sinh ra khái niệm NG, ý nói tới những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng. (sgv.edu)
“Có gì mà không thể?” Hướng Tình nhìn cậu nói “Hai người cứ tự luyện tập với nhau đi, lát nữa sẽ trực tiếp bắt đầu quay.”
“Hay là đạo diễn Hướng hướng dẫn em đi, mặc dù em đang mặc đồ nữ nhưng dù sao vẫn là con trai, em tát con gái mà không có ai ở bên cạnh nhìn thì không hay lắm.”
“Được.” Hướng Tình đứng lên nói “Đi thôi.”
Hướng Tình vô cảm thông báo với Lý Xảo “Lát nữa cảnh này không tạt nước nữa, đổi thành tát. Hoa Khê chưa từng diễn cảnh tát người bao giờ nên cô cho cậu ấy luyện tập một chút, cũng để hoàn thành quay một cách nhanh chóng.”
Diễn cảnh tát NG là chuyện thường, có đôi khi diễn viên không dám xuống tay, càng không dám tát thì càng phải quay lại. Thế nên Hướng Tình mới đồng ý khi Đào Nguyện nói muốn luyện tập trước, so với luôn NG khi quay chính thức thì vẫn đỡ hơn.
Thay đổi tình tiết là tình trạng bình thường, đặc biệt là phim truyền hình hàng tuần, có một số bộ phim vừa quay vừa sửa. Đối với một diễn viên như Lý Xảo, Hướng Tình tuyệt nhiên không cần hỏi ý kiến của ả, thông báo trước cho ả đã là lịch sự lắm rồi.
“Bàn tay hơi hơi cong một chút, lúc vung ra thì dùng lực, nhưng khi tát vào mặt thì phải thu lực lại. Cậu tập cách thu lực trước đi, nếu không nắm được thì khi quay cứ tát mạnh vào. Tát mạnh một cái còn hơn là cứ đánh đi đánh lại nhiều lần.” Hướng Tình hướng dẫn Đào Nguyện kỹ xảo tát.
Lý Xảo biết Đào Nguyện cố ý làm vậy, cậu chính là muốn trả thù. Nhưng ở đoàn phim này, Đào Nguyện đã có thể gợi ý với Hướng Tình thay đổi tình tiết, mà Lý Xảo thậm chí còn không có tư cách nói chuyện, đây là hiện thực.
“Em thử trước xem sao.” Đào Nguyện nhìn Lý Xảo nói “Xin lỗi nha chị Xảo, nếu tôi tát mạnh quá thì chị nhớ nói cho tôi biết nha, tôi sẽ cố gắng nhẹ lại. Khi bắt đầu quay, chị hãy chịu đựng một chút, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong một lần.”
Đào Nguyện giơ tay lên, khi cậu định tát xuống, Lý Xảo không nhịn được nhắm mắt lại, cắn răng chuẩn bị chịu đựng, nhưng lại không cảm thấy đau đớn như dự đoán. Bởi vì Đào Nguyện giơ tay lên chỉ để tìm vị trí mà thôi, cho nên vẫn chưa tát vào mặt ả.
Đào Nguyện lại giơ tay lên, khi bàn tay cậu rơi xuống là một tiếng chát lanh lảnh vang lên.
Lý Xảo lập tức cảm thấy trên mặt nóng lên, nửa bên mặt đều tê dại vì đau đớn, ả nghiến răng nghiến lợi trừng Đào Nguyện.
Đào Nguyện lộ ra vẻ sợ hãi “Tôi, tôi xin lỗi.”
Hướng Tình gật nói “Rất tốt, chính là cảm giác này.”
Thấy Lý Xảo tức giận trừng Đào Nguyện, Hướng Tình không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm người này bị cái gì thế? Sao lại thiếu chuyên nghiệp như vậy?
“Cậu thử lại lần nữa đi.” Hướng Tình nói.
Lúc tát lần thứ hai, Đào Nguyện biểu hiện mình không dám xuống tay, thậm chí còn không phát ra tiếng khi đánh.
Tuy nhiên Lý Xảo vẫn rất đau, nhìn thì chỉ là đau ngoài da thịt thôi, nhưng thực tế lại đau đến tận xương tủy.
Hướng Tình lắc đầu “Như vầy chắc chắn không được, phải giống như vừa rồi, thử lại lần nữa.”
Đào Nguyện lại tát xuống, nhưng khi đến gần mặt Lý Xảo thì vẫn do dự.
Lý Xảo cảm thấy xương cằm của mình sắp lệch vị trí rồi, đau đến mức muốn bật khóc.
Nhưng Hướng Tình thấy Đào Nguyện không hề xuất lực nên lại yêu cầu cậu tát tiếp.
Tát liên tục đến lần thứ mười, Đào Nguyện đều thể hiện mình không dám xuống tay.
Bởi vì Lý Xảo vẫn luôn trừng Đào Nguyện, Hướng Tình cảm thấy chính vì vẻ mặt này của ả nên mới khiến Đào Nguyện không dám xuống tay, cô nhịn không được quát “Cô bị cái gì vậy hả?! Người ta đang luyện tập với cô mà cô cứ trừng người ta làm gì?! Cô trừng mắt lại cứ nghiến răng nghiến lợi như thế, không phải cậu ấy càng tát không nổi hả?!”
“Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi.” Lý Xảo lập tức xin lỗi “Tôi sẽ không trừng mắt nữa. Tôi tưởng hoạt động tâm lí của nhân vật cần như vậy, là tôi hiểu sai rồi, rất xin lỗi.”
“Đạo diễn Hướng, em thấy chi bằng đổi người khác đi. Em thật sự không thể tát chị ấy tiếp nữa, mà trong lòng chị ấy cũng khó chịu.” Đào Nguyện nói.
“Tôi không có khó chịu trong lòng!” Lý Xảo vội vàng xua tay phủ nhận “Tôi thật sự nghĩ rằng nhân vật cần như thế chứ không phải có ý kiến với cậu. Cậu có thể tiếp tục tát tôi đến khi cậu thuần thục, ta không bận tâm đâu, thật ra cậu tát tôi không đau chút nào hết.”
“Đạo diễn Hướng…….” Đào Nguyện khó xử nhìn Hướng Tình.
“Thử lại một lần, nếu vẫn không được thì đổi người.” Hướng Tình nói.
Lý Xảo lần này không dám nhìn Đào Nguyện nữa, ả cụp mắt xuống chờ nhận cái tát của cậu.
Nhưng mà cái tát này vẫn không thể khiến Hướng Tình hài lòng, cô lớn tiếng kêu “Phó đạo diễn! Lại đây!”
Phó đạo diễn là người chịu trách nhiệm quản lý diễn viên quần chúng và các vai nhỏ, nghe thấy Hướng Tình kêu mình thì lập tức chạy tới.
“Có chuyện gì vậy đạo diễn Hướng?”
“Tìm một người đóng vai cung nữ đến đây để thử vai của cô ta.” Hướng Tình nói.
“Tôi hiểu rồi đạo diễn Hướng.” Phó đạo diễn nhanh chóng chạy đi, không bao lâu liền dẫn theo một người đóng vai cung nữ đi tới.
Hướng Tình yêu cầu Đào Nguyện tiếp tục diễn thử.
Đào Nguyện biết rằng nếu cậu vẫn thể hiện không tát được, vậy sẽ chứng minh vấn đề là ở cậu. Nhưng trước đó là cậu cố ý, cho nên sau đó đương nhiên là không có khả năng không được.
Sau khi thử hai ba lần đều rất thành công, Hướng Tình gật đầu hài lòng nói với phó đạo diễn “Vai này để cô ấy đóng đi. Còn người trước đó thì bảo cô ta về đi, tính luôn tiền công cho cô ta.”
“Tôi biết rồi đạo diễn Hướng.” Phó đạo diễn trả lời.
Đào Nguyện mỉm cười nhìn Lý Xảo nói “Thật là có lỗi với chị Xảo quá, để chị ăn mấy bạt tai vô ích rồi. Tại ánh mắt của chị thật sự rất dữ, nó làm tôi hơi sợ cho nên mới luôn không dám xuống tay. Chị đừng để bụng nha, mấy cái tát này, xem như là tôi trả lại cho chị đi.”
Lý Xảo kìm nước mắt và nắm chặt tay.
Đào Nguyện bước lại rồi nằm xuống, im lặng một lúc, sau đó quay sang nhìn Trịnh Huyên Lâm hỏi “Anh có thấy em đánh người không?”
“Thấy rồi.” Trịnh Huyên Lâm trả lời.
“Vậy anh sẽ cảm thấy em rất xấu ư?”
“Đây là chuyện thường xảy ra khi đóng phim, có gì đâu mà xấu hay không xấu?” Trịnh Huyên Lâm nói “Chẳng qua chỉ là trút giận ân oán cá nhân mà thôi, cố ý đánh rất nhiều lần cũng thường xuyên xảy ra lắm.”
“Em chính là cố ý đánh cô ta rất nhiều lần.” Đào Nguyện nói.
“Tôi tin em có lý do của mình. Nếu không thì với tính cách của em, đánh cô ta còn ngại đau tay.”
Đào Nguyện nằm nghiêng nhìn hắn nói “Bởi vì trước đây cô ta từng đánh em mấy lần và em đã nói rằng em nhất định sẽ đánh trả lại.”
“Cô ta đánh em?!” Ánh mắt của Trịnh Huyên Lâm lập tức thay đổi, trong mắt loé lên một tia lạnh lùng.
“Lúc một số lượng lớn người mới bọn em vừa tiến vào công ty, có thể cô ta nghĩ rằng em trông thành thật nhất nên lôi em ra giáo huấn một trận xem như bài học điển hình để tạo dựng uy danh trước mặt đám người mới bọn em. Có điều cô ta không biết rằng em trông thành thật nhất nhưng tính cách lại bướng bỉnh nhất. Cô ta càng muốn chỉnh đốn em thì em càng không chịu cúi đầu nhận thua. Cô ta đã cố ý chỉnh đốn em rất nhiều lần và còn đánh em đến mấy lần nữa. Sau khi biết rằng em rất dễ bị bệnh, cô ta đã đẩy mạnh em xuống hồ vào một ngày rất lạnh, còn kêu trợ lý cản không cho em lên nữa, thế là đêm đó em liền sốt cao.” Đào Nguyện tố cáo với Trịnh Huyên Lâm.
Trái tim của Trịnh Huyên Lâm thắt lại, đau đớn như bị bóp. Không ngờ trước khi bọn họ gặp nhau, cậu đã chịu nhiều ấm ức như vậy. Một nữ nghệ sĩ nhỏ bé lại dám làm tổn thương cục cưng của hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho ả.